Trời Sinh Cốt Phú Quý

Chương 71: Chương 71: Chương 68




Edit A Quýt dntltk

Vào những năm 1990, hầu như không có thương hiệu mứt nào của riêng mình ở Trung Quốc và cũng có rất ít sản phẩm mứt được lưu hành trên thị trường.

So với các quốc gia khác nơi bánh mì và bánh mì nướng là lương thực chính và mứt thường được sử dụng, thì Hoa Quốc có lương thực chính là lúa mì và gạo lại hiếm khi ăn mứt.

Mứt không phải là thực phẩm cần thiết, chỉ được dùng làm món tráng miệng, lượng tiêu thụ không lớn.

Và hầu hết mọi người đều có thể làm được, nhưng hương vị tương đối kém so với nước ngoài.

Các nước Châu Âu như Anh, Pháp, Đức đều có những thương hiệu mứt nổi tiếng ở nước ngoài, tay nghề của họ rất khắt khe và khoa học, mứt do họ sản xuất ra đều là loại mứt bậc nhất.

Vì vậy, các thế hệ sau này, các thương hiệu mứt nổi tiếng thế giới về cơ bản đều đến từ vùng đất Châu Âu.

Nhưng hiện nay, mứt ngoại chưa được phân phối thị trường Hoa Quốc nên các cửa hàng bán lẻ hiếm khi có một lọ mứt ngon.

Đối với những người bạn nước ngoài đến thăm Trung Quốc và sinh sống tại Hoa Quốc, đây không kém gì nỗi buồn của những thế hệ du học Trung Quốc sau này về nước mà không thấy một lọ Càn Mụ xưa.

Tất nhiên, Càn Mụ sau này vẫn phi nước đại thiên hạ.

Sở dĩ món mứt của những nghệ nhân trong công ty thực phẩm Xương Thịnh được Lạc Bạch ưa chuộng là bởi cậu đã từng ăn mứt nước ngoài và thấy rằng mứt do những nghệ nhân này làm ra ngon không kém.

Bằng cách này, cậu đã nghĩ ra con đường gia công này để kiếm tiền.

Hai loại mứt do Xương Thịnh sản xuất là mứt hoa quả gồm có anh đào và nho cũng thuộc về những loại mứt phổ biến.

Tổng cộng 17,6 triệu lọ mứt, mỗi lọ có 170g mứt đã lên kệ vào cuối tháng 11.

Là một thành phố ven biển, Giao Châu đã trở thành trung tâm kinh tế của tỉnh với ngành công nghiệp hàng hải hiện đại rất phát triển và hoàn thiện, là đầu mối vận tải biển quốc tế trong khu vực Đông Á, cũng là điểm đến nghỉ dưỡng và du lịch.

Do gần biển và là đầu mối giao thông vận tải biển nên có rất nhiều dân cư nước ngoài đến đây định cư.

Giao Châu - một cửa hàng tùy chọn nào đó.

Mike là người Anh, một chàng trai yêu ngọt ngào và là một fan cuồng của các loại mứt.

Vì lý do công việc, anh được điều động về Giao Châu làm tổng giám đốc.

Mặt bằng kinh tế và môi trường văn hóa của Giao Châu rất tốt, thích nghi nhanh và rất thích, khuyết điểm duy nhất là không mua được loại mứt yêu thích, tất nhiên không phải là không có mứt trong cửa hàng, nhưng hương vị thì không tốt lắm.

Hồi giữa năm, hai mươi lọ mứt mang từ trong nước về Trung Quốc đã ăn hết rồi - thực ra nửa năm nay chỉ ăn hai mươi lọ mứt là thời điểm anh ăn ít ngọt nhất.

Mike đã kéo người mang mứt từ nước ngoài về, nhưng hậu cần quá chậm, ít nhất phải mất nửa tháng.

Có trời mới biết anh không thể chịu đựng thêm được nữa.

Vì không thể chịu đựng được những ngày không có mứt, Mike đã đến cửa hàng tự phục vụ của Giao Châu để mua tất cả các loại mứt mà anh thấy.

Nhưng mùi vị quá tệ nên không thể ăn được.

Hôm nay, Mike cả ngày không nếm được vị ngọt từ mứt, tâm trạng rất không tốt.

Đi bộ vào cửa hàng tùy chọn để chọn trái cây và salad như thường lệ, chỉ để xem các loại mứt mới trong khu vực salad

“Chưa thấy loại mứt này bao giờ - Xương Thịnh... ừm, chưa từng nghe qua, có lẽ là vô danh tiểu tốt.”

Mike nghĩ vậy liền không hứng thú đi lấy Sarad và phần trái cây để lựa chọn.

Nhưng sau đó đầu óc anh ta tràn ngập thứ mứt vừa nhìn thấy, mặc dù anh biết nhãn hiệu này chưa bao giờ nghe nói, có thể mùi vị sẽ rất tệ.

Thế nhưng anh ấy đã không ăn mứt trong 8 ngày, cảm thấy rất tệ.

“Có thể thử... có lẽ nó có vị ổn.”

‌ Mike đi tới đi lui hai lần, nhìn chằm chằm vào đống mứt trên kệ: “Dù sao cũng đã mua mười cái, còn cái này không quan tâm. Có lẽ Thượng Đế sẽ thương xót mình... thôi, vậy thì hãy thử một lần.”

Anh lấy lọ mứt có vị anh đào và đi thanh toán

Khi về đến nhà, Mike đi tắm, hoàn thành công việc, cắt trái cây, làm salad với rau và xem TV.

Sau khi ăn salad và khoai tây chiên, Mike vẫn cảm thấy đói đến khoảng mười một giờ tối, mở tủ lạnh ra bánh mì nướng và ức vịt lạnh.

Nướng xong, anh nhìn chằm chằm vào bánh mì nướng và ức vịt trên bàn, cảm thấy miệng quá nhạt và vô vị.

Mike lấy nó ra khỏi tủ lạnh... lọ mứt cũ, khi mở ra, nó rất sạch sẽ đến nỗi không thể nhặt ra một chút mứt nào.

Không được nên đành đặt lại, hôm nay thấy mứt mới mua.

Mike tự lẩm bẩm một mình, “Được rồi, được rồi, chỉ thế thôi.”

Anh mở lọ mứt, ngửi và mắt sáng lên.

Vị ngọt thanh nhưng không béo ngậy, phảng phất chút vị của trái cherry, mứt có màu đỏ tươi, mịn, khá đặc và có vẻ óng ánh mềm mại.

Ngửi trước rồi mới nhìn lên, bạn có thể biết đó là loại mứt ngon nhất.

Mike nóng lòng muốn nhúng ngón tay vào một ít mứt và cho vào miệng nếm thử, và vị giác của anh ấy ngay lập tức bị kích thích.

Hương vị tuyệt vời, không giống như những loại mứt khác để vị ngọt lấn át hương trái cây, vị bùi bùi nhưng không nhạt đến nỗi không có vị gì cả, vị ngọt và hương trái cây hoà quyện vào nhau rất vừa miệng.

Chất keo quan trọng nhất không ít, có thể nói là tuyệt đối là thượng hạng.

Mike nhanh chóng múc một thìa lớn phết lên bánh mì nướng và ức vịt, sau khi ăn xong, vị giác và dạ dày đau khổ suốt 8 ngày cuối cùng cũng được thỏa mãn.

Ăn xong Mike đang ợ hơi chợt nhớ ra điều gì đó liền liếc sang nhãn hiệu lọ mứt này - Xương Thịnh.

Mike gọi cho bạn bè và kể cho họ nghe về chuyện của anh ấy vào ngày hôm nay.

“Nếu không tin, ngày mai tôi đem mứt cho cậu nếm thử.”

Người bạn: “Ồ, không, chúng tôi đã đến trước cửa nhà cậu.”

Mike: “??”

Bạn: “Mau ra mở cửa.”

Sức mạnh của mứt là vô song, và khi bạn bè nếm thử món mứt ngon như vậy, họ lặng lẽ chào tạm biệt và đi mua sắm điên cuồng trong cửa hàng.

Mãi đến khi chắc chắn đã có đủ mứt, họ mới hào phóng giới thiệu với mọi người xung quanh: “Mứt do Xương Thịnh sản xuất ngon lắm”.

Mike, người muốn mua mứt vào ngày hôm sau, thấy một kệ trống không, và anh ta nghi ngờ hỏi người bán hàng.

Người bán hàng nói với anh ta: “Bán hết rồi ạ.”

Mike: “What?!!”

Thượng Đế đã bỏ rơi hắn rồi ư?!

Lại tổng bị kinh ngạc đến bùng nổ vượt chỉ tiêu, khi nhận được báo cáo phân phối từ các thành phố, hắn chấn kinh đến mức ngồi trên ghế da thật lâu, không thể tỉnh táo lại.

“Hai phần ba trong số 17,6 triệu lọ mứt đã bán?”

“Doanh số gần 60 triệu, và lãi ròng ước tính từ 60 đến 70 triệu?”

“Tình yêu của tôi ơi!”

Lại tổng đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng làm việc, suy nghĩ hồi lâu rồi nhờ người mua một cái bình, nến và nhang.

Cô gái kế toán: “Sếp, ngài muốn bái Thần?”

Lại tổng vẻ mặt nặng nề: “Đúng vậy, bái thần.”

Bái thần tài!

Sau đó, họ nhìn thấy một bàn thờ có ảnh của Lạc Bạch trong văn phòng của Lại tổng.

... Như nhà tang lễ

Không còn cách nào, Lại tổng không còn cách nào khác, đành phải dỡ bỏ thần đàn, âm thầm duy trì Lạc Bạch · Thần Tài · thờ phụng trong lòng.

Đối với những người bạn nước ngoài, mứt giống như lão Càn Mụ, khi có loại mứt chất lượng cao với hương vị tuyệt hảo thì họ bắt đầu tích trữ, và nhu cầu về mứt của họ tương đương với mười người trưởng thành ở Trung Quốc.

Vì vậy ngay từ đầu, Lạc Bạch đã đặt địa điểm bán mứt ở Giao Châu, Quảng Thị và Thiểm Tây, là những thành phố có nhiều dân cư nước ngoài.

Trên thực tế, phản hồi bán hàng về vụ kẹt xe hồi đầu tháng 12 được Lại tổng xác nhận qua giọng nói hào hứng đến mức sắp lật tung nóc nhà.

Lại tổng kết: “Nhân cơ hội này chúng ta có thể mua trái cây ở các quận khác, chẳng hạn như táo Cốc Ninh và cam quýt Võ Hữu, nghe nói nước sốt táo và cam quýt cũng rất được ưa chuộng.”

Lạc Bạch: “ Ngài cứ quyết định, yêu cầu duy nhất của tôi là đảm bảo chất lượng. Một chút sai sót có thể phá hủy một thương hiệu mới bắt đầu.”

Lại tổng: “Đừng lo, tôi hiểu rồi.”

Lạc Bạch: “Vậy trái cây đóng hộp thì sao?”

Tái tổng kết: “Doanh số bán hàng tốt nhất ở các thành phố hạng hai và những nơi khác, nhưng nó dường như đã gây ra sự giảm giá nhất định đối với các loại trái cây đóng hộp khác, và nhận được một chút phản đối.”

Lạc Bạch: “ Do mắc đi.”

Trái cây đóng hộp nói chung là bốn miếng, năm... miếng, quả thực là những mặt hàng đắt tiền trong thời đại này.

Vào hậu thế sau, trái cây đóng hộp có giá khoảng mười hay hai mươi tệ, nhưng thời đó ít tiền, nên giá cả cũng giảm đi.

Các điểm bán trái cây đóng hộp chính là ở các thành phố hạng hai, vì thị trường ở các thành phố hạng nhất đã bị các nhãn hiệu trái cây đóng hộp khác chiếm giữ, trong khi ở các thành phố hạng hai, trái cây đóng hộp đắt cho nên không thể mua được, vì vậy thị trường là rộng lớn.

Trái cây đóng hộp giảm giá có thị trường ở các thành phố hạng hai, và việc tẩy chay ít có tác động.

Lạc Bạch: “Các loại mứt có thể nhiều hơn, và nguyên liệu cũng có thể là rau. Mục tiêu của chúng ta là hầu hết thị trường trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài.”

Lại tổng sửng sốt: “Mứt rau quả?”

Lạc Bạch: “Ngài nói cho các nghệ nhân, bọn họ hẳn là hiểu được.”

Các thế hệ sau này, Hoa Quốc có mứt rau, rất phổ biến khi được bán ở nước ngoài.

Lại tổng: “Được, tôi biết rồi.”

Lạc Bạch: “Kia trước như vậy đi.”

Đầu tháng 12, Hồng Tân đến huyện Bình Nghiêu tham quan máy nông nghiệp mới do Thành phố Trường Kinh Nhà máy Máy nông nghiệp Tân Kinh sản xuất dưới sự lãnh đạo của Chu Vĩnh Lợi.

Tâm trạng bàng hoàng vô cùng, đến tận đêm ở khách sạn Bình Nghiêu vẫn như cũ không cách nào khôi phục tâm tình kích động.

Đối với địa hình đồi núi Bình Nghiêu - không, phải nói rằng đây là một vườn cây nâng hạ tự động tác nghiệp bình đài được thiết kế đặc biệt cho địa hình đồi núi hiểm trở ở nước ta, Vấn đề này được giải quyết một cách hiệu quả.

Ngoài ra còn có máy làm cỏ cải tiến, máy đào rãnh vườn cây ăn quả, v.v., giúp cải thiện đáng kể hiệu quả của chúng.

Thứ hai là công nghệ tưới tổng hợp khoa học đạt hiệu quả cao và bao quát toàn diện.

Hầu hết các vườn cây ăn trái trên địa bàn huyện Bình Nghiêu đều đang phát triển mạnh, hướng tới vườn cây ăn trái hiện đại với máy móc tự động.

Hồng Tân suy nghĩ cả đêm không chợp mắt.

Ngày hôm sau, Hồng Tân, người đã hạ quyết tâm sẽ không bao giờ mua máy móc nông nghiệp của hợp tác xã Tây Lĩnh, đã xoa tay tìm Chu Vĩnh Lợi, hy vọng cải tạo vườn cây ăn trái của mình thành một vườn cây ăn trái hiện đại hoàn toàn tự động.

Chu Vĩnh Lợi yên lặng nhìn hắn: “Đương nhiên không có vấn đề. Chúng ta rất vui lòng hợp tác với tất cả nông dân.”

Hồng Tân lúng túng nói: “Tôi không đủ kinh phí... Tôi đã mua một lô máy móc nông nghiệp rồi...”

Chu Vĩnh Lợi: “Không thành vấn đề, đến rồi sẽ đến, chúng ta có thể thảo luận về việc sử dụng các nguồn vốn thay thế khác để hợp tác, chẳng hạn như kênh thị trường, nông sản, nếu thực sự không có, ngài cũng có thể xin hợp tác xã của chúng tôi để được tài trợ. Điều kiện thì sẽ không làm ngài cảm thấy bối rối, chỉ cần nguồn cung nông sản ổn định là được... “

Có thể nói, rất được tinh túy lươn lẹo của Lạc Bạch.

Mình xin lỗi vì không up theo như lịch trước đó. Mấy hôm nay mình rất bận, nên đăng chương chắc sẽ rất chậm,mình sẽ không drop đâu ạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.