Trời Sinh Lạnh Bạc

Chương 48: Chương 48: QUÊN




Kỳ An chậm rãi mở mắt, ngoài cửa sổ, sắc trời đã chuyển sang xanh nhạt, vẫn chưa sáng hẳn.

Đưa tay bắt mạch Lạc Anh, nàng thở ra một hơi, hắn tạm thời sẽ không có gì nguy hiểm nữa. Nghiêng đầu qua, lại không khỏi tủm tỉm cười, thân mình thon dài của Hiên Viên Sam đang cuộn lại, ngồi song song với nàng trước giường, đầu dựa vào trụ giường, ngủ ngon lành, có vẻ mấy ngày rồi chạy khắp nơi cũng vất vả mệt mỏi lắm. Ánh sáng buổi sớm phác họa ra hình dáng hắn, tuấn mỹ không nói nên lời.

Tâm Kỳ An nhảy dựng lên, lập tức bật cười, hóa ra câu nói “sắc đẹp thay cơm” cũng có điểm đúng. Chỉ cần nhìn thấy cũng làm cho người ta động tâm mà!

Nàng chậm rãi tiến sát đầu lại, cho tới lúc cảm thấy hơi thở hắn ấm nóng phả vào da thì hơi khựng lại một chút, nhưng vẫn không dừng lại, nhanh chóng phớt lên môi hắn một nụ hôn rồi lùi lại.

Sờ sờ hai má, có chút nóng lên. Nhưng mà, nàng chậc lưỡi, tư vị hôn trộm mỹ nhân thật sự là rất tốt. Nàng ngồi thẳng người dậy.

Đột nhiên, một chiếc áo rơi trên vai xuống. Nàng cúi đầu, nhìn thấy một kiện áo khoác nguyệt sắc quen thuộc, chắc hẳn là Hiên Viên Sam!

Lạc phủ trở nên nghèo như vậy từ bao giờ chứ? Ngay một tấm chăn cũng không có? Chiếc áo này, nếu như nàng nhớ không lầm thì chính là chiếc áo bọn họ để trên xe ngựa.

Nàng nhìn Lạc Anh, tay phải giật giật, không thấy có phản ứng gì, lần này hắn ngủ thật sự sâu.

Nàng cẩn thận rút tay ra lắc lắc, ân, có hơi chút tê cứng.

Nhặt chiếc áo trên mặt đất lên, nhẹ nhàng khoác lên người Hiên Viên Sam, lúc này nàng mới khẽ khàng bước ra khỏi phòng.

Mở cửa phòng ra, nàng định duỗi người, nhưng mới vừa vươn người liền đứng ngây ra, vì trong ánh sáng tờ mờ buổi sớm trước mắt có một người.

Hắn cứ an tĩnh đứng như vậy, tựa hồ hòa thành một thể với sắc trời. Nếu không phải trời đã dần sáng, cơ hồ không nhìn thấy hắn tồn tại.

“Tiểu Thất!” Âm thanh đã lâu không nghe, vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Kỳ An buông tay xuống, cười cười, “Ta không phải đã bảo mọi người cứ đi nghỉ ngơi hay sao? Lạc thúc thúc tạm thời không có gì nguy hiểm, Lạc tướng quân có thể an tâm.”

Lạc tướng quân?

Trong lòng bỗng nhiên nhói đau. Lạc Hoài Lễ nhìn nàng. Vẫn là dung nhan đó, lúc gặp nàng, khoảnh khắc nàng giương mắt nhìn hắn, nước mắt tràn ra, sau đó ngất đi trong lòng hắn, trên mặt hiện vẻ yên tâm.

Vẫn nhớ dưới ánh nến đỏ, nàng đỏ mặt, nhắm mắt lại, thẹn thùng động lòng người.

Vậy, vậy mà cũng có một ngày, nàng gọi hắn là Lạc tướng quân?

Trong lòng tràn đầy chua xót, hắn mở miệng, “Tiểu Thất, có thể đi dạo cùng ta một chút không?”

Một đêm này, nàng ở trong phòng, hắn trực ngoài phòng, tựa như nhớ lại ngày đó khi Long Liên vào phủ.

Giống đó, mà lại khác đó.

Khi đó, nàng là vợ hắn, hiện tại đã có một nam nhân khác yêu mến nàng; Khi đó, hắn biết nàng yêu hắn, hiện tại, nàng lại có thể tươi cười gọi hắn là Lạc tướng quân;

Khi đó, hắn không đợi được đến khi nàng ra mở cửa, luôn thở dài rời đi, hiện tại, hắn cũng đã biết, chỉ phải chờ tới hừng đông, nàng sẽ mở cửa.

Chẳng qua là, khi đó tuổi trẻ kiêu ngạo, không biết được rằng hóa ra chờ đợi cũng có thể là hạnh phúc.

Kỳ An tựa hồ sửng sốt một chút, rồi đáp lại rất nhanh, “Không cần, ta sẽ ở trong này chờ, phòng lát nữa Lạc thúc tỉnh lại tìm không thấy.”

Nàng thiển thiển cười, đoan trang có lễ, tựa như người đang đứng đối diện nàng chẳng qua là người nhà bệnh nhân chứ không phải là người đã từng cùng nàng thân mật, có yêu có hận đan xen rối rắm vậy.

Trong lòng đột nhiên cuồn cuộn tức giận, nàng dựa vào cái gì mà có thể đối đãi hắn cứ như không có chuyện gì như vậy? Hắn không phải là người khác, hắn từng là người thân mật nhất của nàng a!

“Tiểu Thất!” Hắn tiến lên từng bước, trước ánh mắt sáng trong của nàng, hắn hơi bình tĩnh lại, “Ta sợ nói chuyện sẽ kinh động cha, ngươi thấy sao?”

Kỳ An bình tĩnh nhìn hắn, lâu sau mới nói, “Được!”

Lạc Hoài Lễ đi trước, Kỳ An theo sau, vẫn duy trì khoảng cách với hắn.

Nàng không thể không đề phòng, tình ngay lý gian, dù sao nàng cũng không quên vị này đã có phu nhân.

Hai người một trước một sau đi tới Đông viện. Vẫn bài trí y như cũ, nhưng vẫn là cảnh còn người mất, lại hoặc là, ngay cả vật cũng không còn.

Lạc Hoài Lễ đứng trước hồ sen, Kỳ An thoáng trù trừ một chút, rốt cục vẫn bước theo.

“Mấy năm nay ta vẫn nghĩ tới chuyện năm đó!” Lạc Hoài Lễ nhìn từng con sóng gợn lên theo gió trên mặt nước, chậm rãi mở miệng, “Lúc đầu ta cũng nghĩ tới quá khứ đau lòng đáng sợ đó, nhưng sau này thực không dám nghĩ nữa, chỉ sợ nếu nghĩ tới sẽ không có sức lực để chống đỡ nỗi đau đó.”

Kỳ An đứng phía sau hắn, im lặng không nói.

Nàng cũng không dám nghĩ, vì cứ nhớ tới là lòng lại đau đớn tuyệt vọng.

“Nhưng tiểu Thất, nếu như ta không dám chạm vào vết sẹo này, ta sẽ vĩnh viễn mất ngươi đúng không? Chuyện năm đó xảy ra quá bất ngờ, ta đã không cho ngươi cơ hội giải thích. Tiểu Thất, hiện giờ ngươi có thể nói với ta một lần được không? Lúc này đây, chi cần ngươi nói, ta sẽ tin.”

Lạc Hoài Lễ xoay người lại, ánh mắt kịch liệt đau đớn.

Kỳ An nhìn thấy, bỗng nhiên có chút muốn cười, nàng cũng thật sự nở nụ cười.

Thật là buồn cười, nàng đã năm lần bảy lượt mở miệng, đều bị hắn khước từ, đêm đó bị nhốt, nàng vẫn ngồi sau cánh cửa, hy vọng tiếng bước chân quen thuộc kia tới. Nhưng, trọn một đêm, nàng vẫn chờ, rồi chậm rãi, sự chờ đợi biến thành lạnh lẽo, rồi đau đớn, rồi tuyệt vọng, cuối cùng là yên tĩnh! Hắn rốt cục vẫn chưa tới.

Đến lúc gặp lại, hắn lại ôm nữ tử khác mà an ủi, trong khi thất vọng chỉ trích nàng.

Nàng trốn trong ngực thái tử ca ca, muốn che tai lại nhưng đã vô lực nâng tay, cho dù hai mắt nhắm lại, thanh âm kia vẫn đâm thẳng vào lòng nàng, khiến nàng đau đớn tan nát.

Lạc Hoài Lễ, ngươi như vậy, hiện tại lại chạy tới nói những lời này, còn có ý nghĩa gì chứ?

Những tuyệt vọng bi thương cùng sỉ nhục không cam lòng mà nàng phải chịu, có thể biến mất hay sao?

Vẫn tươi cười, nàng nhắm mắt, khẽ hắng giọng, “Trải qua nhiều năm như vậy, ta đã quên hết chuyện xưa rồi.”

“Đã quên?” Lạc Hoài Lễ ngơ ngác lặp lại.

Kỳ An mở mắt ra, vạn loại cảm xúc đều đã tan hết, “Lạc tướng quân, đều đã là chuyện quá khứ, nhắc lại làm gì, chỉ làm phức tạp thêm mà thôi! Ta đã quên, ngươi cũng nên quên đi, cứ tưởng niệm quá khứ sẽ nhanh già đó.”

Xoay người định bước đi, Lạc Hoài Lễ đã bước nhanh tới, cầm cánh tay nàng, “Tiểu Thất!”

Kỳ An dùng tay kia, thong thả mà kiên định, đấy tay hắn ta, “Lạc tướng quân, thỉnh tự trọng, ta không muốn làm cho tướng quân phu nhân hiểu lầm!”

“Tiểu Thất, không có tướng quân phu nhân nào hết. Thê tử của ta, chưa từng có người khác.”

Trong lòng âm thầm kinh ngạc, nhưng Kỳ An cũng không nói thêm gì, nhẹ thở ra một hơi, nàng xoay người, “Quá khứ là quá khứ, vĩnh viễn cũng chỉ là quá khứ!”

Toàn bộ, cũng đã buông xuống vào thời khắc nàng bước chân ra khỏi Lạc phủ.

Một chút oán hận kia cũng đã chậm rãi tiêu tán khi nhìn cái má lúm đồng tiền của Lãng nhi.

Ít nhất, hắn đã cho nàng Lãng nhi. Khóe miệng cong lên, cứ nghĩ đến tiểu tử kia là nàng không khỏi cảm thấy ngọt ngào. Hôm nay hẳn là có thể đến phủ thái tử gặp hắn rồi, đã lâu như vậy không thấy, không biết hắn béo hay gầy?

Trở lại trước cửa phòng Lạc Anh, nàng sửng sốt.

Trước cửa phòng là Hiên Viên Sam đang đứng, cách hắn chừng mười thước là Long Liên. Tuy rằng đứng ở hai nơi nhưng ánh mắt bọn họ lại cùng hướng về phía này.

“Tướng công!” Long Liên nhẹ kêu một tiếng, chạy tới ôm lấy cánh tay Lạc Hoài Lễ, đôi mắt lại lo sợ bất an nhìn nàng.

Là lo lắng nàng nói gì đó sao?

Kỳ An quay đi, nàng không lắm miệng, cũng không có nghĩa vụ phải an ủi ai đó đang thấp thỏm lo âu.

Ánh mắt Hiên Viên Sam rời khỏi khóe miệng đang tươi cười của nàng, tiến lên vài bước, cầm áo khoác trong tay khoác lên người nàng.

Ngày hè, tuy rằng là sáng sớm nhưng cũng không đến mức lạnh phải khoác thêm áo đi? Hơn nữa, lại là sau khi nàng đi bộ một đoạn đường như vậy?

Nàng hơi lắc người, “Ta không lạnh!”

Hai tay đặt trên vai nàng tăng thêm lực đạo, Kỳ An giương mắt nhìn khuôn mặt không chút thay đổi của ai đó, đôi môi kia đang mím chặt lại, tựa hồ đang tức giận.

Kỳ An trừng mắt nhìn hắn, giữ tay hắn lại, hắn hơi chân động nhưng cũng không cự tuyệt.

Nàng thuận thế kéo tay hắn ra, đặt tay mình vào tay hắn, lắc lắc đầu, sau đó cười nói, “Ngươi xem, ta chảy mồ hôi rồi, không cần thêm quần áo được không?”

Trong giọng nói chứa đựng vẻ làm nũng, thần sắc Hiên Viên Sam thả lỏng, vẫn chăm chú cầm tay nàng trong khi tay kia thì cầm luôn chiếc áo vừa rồi, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán nàng.

Kỳ An nghiêng mặt, mỉm cười.

Lạc Hoài Lễ tay vừa động, lại bị Long Liên giữ chặt,

“Tướng công!” tiếng gọi làm hắn phục hồi tinh thần.

Nhìn thấy động tác của Hiên Viên Sam, tay hắn nắm chặt tới rung lên bần bật.

Đó là thê hắn a, như thế nào có thể để nam nhân khác khinh bạc! Nhưng, lý trí nhắc nhở hắn, nàng không phải vợ hắn, từ bốn năm trước đã không phải.

Hiện giờ, hắn còn tư cách gì đi hộ sau người nàng, không cho nam nhân khác tiếp cận?

Hình ảnh kia đâm vào lòng hắn chảy máu. Hắn muốn tránh, nhưng cước bộ như đeo nặng ngàn cân, căn bản không thể di động mảy may.

Trong phòng có tiếng ho khan, mấy người sửng sốt.

Kỳ An vui vẻ nói, “Lạc thúc tỉnh!” rồi vọt vào phòng, thuận tay kéo theo Hiên Viên Sam.

“Tiểu Thất?” Lạc Anh đã hoàn toàn tỉnh táo lại, liếc mắt một cái thấy tiểu Thất, không khỏi vài phần nghi hoặc.

“Đúng vậy, Lạc thúc thúc, nhìn thấy tiểu Thất có phải rất vui không?”

Lạc Anh nhìn nàng trong chốc lát, rất nhanh liền hiểu ra, “Thực xin lỗi, Lạc thúc thúc bị bệnh đã khiến ngươi mệt nhọc.”

Lạc Hoài Lễ và Long Liên đều cả kinh,

“Cha, ngươi sớm biết tiểu Thất học y thuật?” Lạc Hoài Lễ nhịn không được, đem nghi vấn trong lòng nói ra.

Lạc Hoài Lễ nhìn hắn, đáy lòng thầm than, “Đúng, bốn năm trước ta đã biết!”

Lạc Hoài Lễ lui về phía sau từng bước, Long Liên dựa người vào khung cửa, lung lay sắp đổ.

Tiểu Thất y thuật trác tuyệt, vì sao không để ai biết?

Lạc Hoài Lễ còn muốn nói gì nữa, Kỳ An đã đến ngồi trước giường Lạc Anh,

“Lạc thúc thúc, chuyện này để sau nói, chúng ta nói chuyện bệnh của ngươi trước đi!” Tất cả mấy chuyện tào lao này đều không quan trọng, mấu chốt hiện giờ chính là cởi bỏ khúc mắc trong lòng hắn, bằng không nếu có lần sau, sợ là thuốc và châm cứu đều không có hiệu quả nữa.

“Nói chuyện bệnh của ta?”

“Đúng vậy. Lạc thúc thúc hẳn là đã nghe nói tâm bệnh hoàn tu tâm dược y đi?”

Lạc Anh không trả lời, tâm dược của hắn, đã sớm không thể có.

Kỳ An không nhìn vẻ ảm đạm của hắn, chỉ không nhanh không chậm nói, “Việc đã qua không thể kéo lại, không nên suy nghĩ nhiều! Thật sự đau không thể ức, phải quên nó đi!”

“Quên?” Lạc Anh nhắm mắt, nửa ngày, ho khan vài cái mới cúi đầu nói, “Tiểu Thất, làm sao nói quên là quên. Đã xâm nhập vào máu thịt, tuy muốn quên mà quên không được, đâu phải tùy vào ta tác chủ.”

“Nếu như không thể quên được, hãy vĩnh viễn ghi khắc đi! Vĩnh viễn ghi khắc, lại chỉ có thể ngẫu nhiên nhớ tới, chỉ nhớ tới những điều tốt đẹp mà quên đi những ký ức thống khổ.”

Lạc Anh mở mắt nhìn nàng, trong mắt có lắng đọng nỗi thống khổ nhiều năm.

Kỳ An cười tủm tỉm, “Lạc thúc thúc yêu nương ta mà, nếu như yêu, không nên để nàng biến thành người làm cho người ta thống hận. Ngươi đừng vội biện giải, ngươi xem xem, ngươi luôn sa vào trong tình trạng thống khổ không thể tự kiềm chế, những người bên cạnh ngươi, yêu thương quan tâm ngươi nhất định sẽ thống hận nương ta, nếu như không có nàng, làm sao có thể hại ngươi ra như vậy?”

“Cho dù chính là ngươi, cũng có những lúc đau đớn đến không thở nổi, nhất định cũng từng rất oán hận, hận nương rời đi, hận hai người không thể gần nhau.”

Lạc Anh mở miệng, nhưng cái gì cũng không nói ra.

Kỳ An tiếp tục, “Ngươi xem, chỉ vì vậy, ngươi đem những người chung quanh trở nên xa lạ, đem lúc gặp nhau biến thành ngọn nguồn đau khổ, còn cầu cho chưa từng bắt đầu. Lạc thúc thúc, ngươi yêu nàng như vậy, thực là đáng tiếc, có đúng không?”

Lạc Anh đột nhiên nở nụ cười, ánh mắt có nỗi hoài niệm sâu xa, “Tiểu Thất như vậy, thật sự rất giống A Quý. Mỗi khi nàng muốn ta làm chuyện gì, cũng đều nói năng hùng hồn thế này, làm cho ta, rõ ràng là không muốn, lại vô lực cự tuyệt.”

Kỳ An cười cười, “Vậy thì Lạc thúc thúc, ngươi hãy thử một lần đi, ít nhất là đừng để mình sa vào đau buồn nữa, hãy tập hòa mình vào với những người bên cạnh đi.”

Lạc Anh nhìn nàng, “Được, ta sẽ cố gắng, vĩnh viễn ghi nhớ, chỉ thi thoảng nhớ tới thôi. Cho dù có nhớ cũng chỉ nhớ tới những ngày tháng tốt đẹp!”

Lại thở một hơi, “Nhưng tiểu Thất à, cả đời này của Lạc Anh ta chỉ yêu một nữ nhân, đến chết cũng không thay đổi.”

Nhãn tình Kỳ An có chút nóng lên, nhìn khuôn mặt kiên nghị của Lạc Anh, nhẹ than, “Kỳ thật, nàng thực là may mắn. Cả một đời si tình, có mấy người có thể làm được!” Mà hắn một đời si tình, đã có năm tháng chứng minh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.