Trời Sinh Lạnh Bạc

Chương 37: Chương 37: SINH NHẬT




Kỳ An chung quy không trả lời, mà Hiên Viên Sam cũng không hỏi thêm.

Gió thổi tà áo hắn bay lên nhè nhẹ.

“Khụ! Khụ! Khụ!” Hiên Viên Sam không nhịn được, ho nhẹ lên.

Kỳ An cả kinh, nhớ ra hắn còn chưa khỏi hẳn, lại mặc một manh áo mỏng đuổi tới, nàng vội vàng đỡ lấy cánh tay hắn, nhẹ nhàng nói, “Trước tiên hãy về nằm nghỉ, thân thể quan trọng hơn.”

Hiên Viên Sam cúi đầu nhìn nàng, một cảm giác ấm áp lan từ nơi tay nàng vào trong lòng hắn. Hắn cong khóe miệng, vui sướng gật đầu.

“Tiểu Thất, ngươi đối với Vương gia, thật sự không hề động tâm sao?” Sau khi sắp xếp cho Hiên Viên Sam xong, Mạc Nhược đưa Kỳ An trở về. Trên đường, đột nhiên hỏi một câu.

Kỳ An cắn cắn môi, không nói gì.

Mạc Nhược vỗ vỗ đầu nàng, “Nhìn về góc độ là nam nhân, Hiên Viên Sam đúng là khó gặp. Trước khi có ngươi trong cuộc sống, hắn có thể cầm giữ chính mình, hiện giờ có tình với ngươi, làm sao có thể xằng bậy?”

Kỳ An cúi đầu chăm chú bước, tựa hồ không nghe thấy.

Mạc Nhược thở dài, nhẹ nhàng nói, “Tiểu Thất, ngươi không biết ngươi là nữ tử đáng yêu cỡ nào sao?”

Kỳ An ngẩng đầu, ánh mắt mông lung, “Nhưng mà, Mạc đại ca, dung nhan rồi sẽ tàn, một ngày nào đó, ta cũng sẽ biến thành một lão thái bà nhiều chuyện, mà nữ tử đáng yêu trong thiên hạ đâu chỉ có ngàn vạn người, lại không ngừng xuất hiện.”

Nhìn nàng thật kỹ, lâu sau Mạc Nhược mới cười khẽ, “Hiên Viên Sam địa vị thế nào? Có dạng nữ tử nào mà hắn chưa thấy qua? Nếu chỉ cần thanh xuân mỹ mạo hắn tùy thời có thể có. Hiên Viên Sam trời sinh thanh lãnh, hơn hai mươi năm mới tìm được ngươi, làm sao có thể nông cạn như vậy?”

“Tiểu Thất, người như Hiên Viên Sam, nếu không động tâm, sẽ là cả đời cô tịch; còn nếu đã động tâm, một khắc đó chính là một đời. Mạc đại ca biết, chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu. Nếu ngươi không có nửa điểm động tâm với hắn, vậy cũng không sao, việc này ta vĩnh viễn sẽ không nhắc ại. Nhưng nếu đã có tâm, sao không cho hai người một cơ hội, thành toàn lẫn nhau?”

Kỳ An há miệng thở, dưới ánh mắt chờ mong của Mạc Nhược, đột nhiên không thể nói nên lời.

Mạc Nhược cười, kéo tay nàng đi thẳng về phía trước, “Tiểu Thất của chúng ta dũng cảm hơn bất cứ ai, dù đau dù khóc vẫn sẽ tiếp tục bước đi.”

Giơ tay trái lên, nắm tay lắc lắc, “Tiểu Thất của chúng ta là cô nương đáng yêu nhất thiên hạ!”

Kỳ An cười thành tiếng, thật sự không thể tưởng tượng được Đại Lý tự khanh đại nhân cũng có lúc ngây thơ như vậy.

Mạc Nhược cười híp mắt, nghiêng đầu nhìn nàng, “Đây là hắn nói, trước kia ta không hiểu, chỉ cảm thấy hắn quá yêu chiều muội muội. Giờ thì ta biết, hóa ra mắt nhìn người của hắn đúng là đệ nhất. Tiểu Thất của chúng ta đúng là là cô nương đáng yêu nhất thiên hạ.”

Hình dáng hắn sáng lòe lên dưới ánh mặt trời, Kỳ An nhịn không được, cười loan khóe miệng.

Trường Khanh đi theo phía sau, nhìn không chớp mắt, tiểu thư cười làm ánh mặt trời phá lệ sáng lạn!

Ngày hôm sau tới vương phủ, Kỳ An vừa vào tới cửa đã thấy rất nhiều hạ nhân đang lui tới vẻ rất bận rộn.

Khinh Ngũ chạy tới, “Sắp tới sinh nhật vương gia, có quà của hoàng thái phi và Hoàng thượng ban cho.”

“Sinh nhật?” Kỳ An chớp mắt mấy cái.

“Đúng vậy, đầu tháng năm.” Khinh Ngũ rõ ràng rất vui vẻ.

Kỳ An nhìn xung quanh, “Vương gia các ngươi đâu?”

“Vương gia đang nghỉ trưa!”

Kỳ An nhìn trời, quay người, “Ta về vậy, ngày mai lại tới.”

“Đừng!” Khinh Ngũ quát to một tiếng, vội vàng đứng chắn trước mặt nàng, “Nói không chừng Vương gia đã tỉnh rồi, chúng ta tới xem thế nào! Nếu vẫn còn đang ngủ, ngươi đi cũng không muộn!”

Bị thanh âm cao vút của Khinh Ngũ làm cho hoảng sợ, Kỳ An máy móc gật gật đầu, “Được!”

Khinh Ngũ lau mồ hôi, chạy trước dẫn đường. Hắn mà để cho người mà Vương gia mong ngóng từ sáng bỏ đi mất, Vương gia còn không đem hắn ra mà lột da sao?

Mới tới gần cửa, đã nghe thấy trong phòng có tiếng động, hỗn loạn, còn có thanh âm nữ tử.

Kỳ An khựng lại, hồ nghi nhìn về phía Khinh Ngũ, “Hiện tại không tiện, ta nên…” Lời còn chưa nói xong, cửa phòng bỗng nhiên mở ra, ngay sau đó, một cỗ sương trắng cuốn một vật thể bay ra.

Trường Khanh tay mắt lanh lẹ che chở phía trước Kỳ An, tay phải vung lên, liền cuốn ngay vật thể đang bay về phía Kỳ An vào trong lòng. Tuy nhiên, cảm giác nhẵn nhụi ấm áp khiến Trường Khanh kinh ngạc mở to mắt, vội vàng duỗi tay ra.

“A!” Một nữ tử thanh lệ bị đẩy bật ra từ tay hắn. Quần áo ướt đẫm, cảnh xuân ẩn hiện, chẳng qua thoạt nhìn thì có vài phần chật vật.

Trường Khanh sắc mặt âm trầm, lui về phía sau vài bước, lấy tay xoa xoa lên quần áo.

Kinh ngạc ban đầu qua đi, Kỳ An thấy rõ tình trạng của nữ tử kia, trên áo trắng nàng ta có vết máu đã biến thành màu đen.

Kỳ An hướng Khinh Ngũ, chỉ chỉ nữ tử trên mặt đất, ý bảo hắn nhanh tới xử lý.

Là nữ nhân, lại gần như trần truồng trước mặt nam tử như vậy là không tốt.

Kỳ An nhấc chân bước vào buồng trong. Trong phòng hơi nước lượn lờ, hương khí bốn phía. Hương khí này là gì vậy? Kỳ An nhìn về chiếc lư hương giữa phòng, hơi hơi nhíu mày.

Ngay lúc đó, một cỗ hơi nước lại bay ra từ sau bình phong mang theo áp lực nặng nề cơ hồ khiến người ta hít thở không thông, phóng tới phía nàng.

“Tiểu thư!” Trường Khanh đang đứng bên ngoài chưa kịp hét xong đã bay nhanh vào phòng.

Chẳng qua là có một thân ảnh còn nhanh hơn hắn. Tiếng hô vừa dứt thì tiếng nước vang lên, thân ảnh bay ra từ sau bình phong. Cánh tay dài duỗi ra, đem Kỳ An ôm vào trong lòng, cột nước kia liền đập vào lưng hắn.

Hiên Viên Sam khẩn trương nhìn xuống người ở trong lòng.

Kỳ An lắc lắc đầu, “Ta không sao!” Chẳng qua là không kịp phản ứng, rốt cục đã xảy ra chuyện gì mà hắn lại có vẻ nổi giận.

Hai dầu mày vẫn nhíu lại, cánh tay Hiên Viên Sam nắm thật chặt, “Ta nghĩ, ngươi là, ngươi là…” còn chưa nói xong, hắn dường như nhớ tới cái gì, nhìn ra bên ngoài, Khinh Ngũ vẫn còn đang hoảng sợ đỡ lấy nữ tử quần áo xộc xệch kia.

Hắn quay đầu lại, nhìn về phía Kỳ An, mở miệng, “Kỳ An, ta không phải. Nàng…” miệng hắn nói quá nhanh, Kỳ An hoa mắt không kịp nhìn.

Hiên Viên Sam sốt ruột, não ý càng sâu, “Ta kêu nàng ta cút ra ngoài, đáng chết!”

Kỳ An nén cười, đưa tay đặt lên vai hắn, “Ngươi không cần gấp, từ từ nói. Nhưng mà Vương gia, ngài có thể trước hết mặc quần áo vào không?” Nàng đang một mực ngẩng đầu nhìn lên trên, không biết Khinh Ngũ và Trường Khanh thì thế nào, nhưng bọn họ là nam nhân, không cần để ý, nàng lại bị một người trần truồng ướt sũng ôm vào trong ngực, tư vị cũng không tốt lắm.

Hiên Viên Sam sửng sốt, chậm rãi cúi đầu nhìn xuống thân thể mình.

Kỳ An chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe lên, Hiên Viên Sam đã không thấy tăm hơi bóng dáng, còn đằng sau bình phong thì truyền đến âm thanh tay chân luống cuống.

Khinh Ngũ đã thấy tảng đá đè nặng trong tim đươc vứt bỏ, buông người trong tay ra, vọt vào sau bình phong.

Khuôn mặt kia từ xanh chuyển đỏ, từ kinh ngạc sang khiếp sợ, thật sự là biến hóa cực nhanh, bình sinh hiếm thấy.

Kỳ An ngừng cười, thanh thanh giọng nói, “Ta ra ngoài trước, lát sau sẽ vào.”

Tiếng động sau bình phong tạm dừng, có tiếng Khinh Ngũ truyền ra, “Được, Tống cô nương chờ bên ngoài một chút.”

Kỳ An gật đầu đi ra ngoài. Nữ tử kia đã rời khỏi, chỉ có Trường Khanh đứng đó. Kỳ An kéo tay áo hắn, đi sâu vào trong hoa viên mới buông hắn ra, cười ha ha.

Việc xảy ra hôm nay thật sự là quá buồn cười.

Nhìn thấy tiểu thư vì cười to mà đỏ hồng gương mặt, Trường Khanh cũng hơi hơi loan khóe miệng.

Mãi tới khi Khinh Ngũ đến, Kỳ An mới miễn cưỡng ngừng cười.

Lúc nàng vào phòng, Hiên Viên Sam đã nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, mà lư hương kia, Kỳ An cứ nhìn đến là muốn phá bỏ.

Hiên Viên Sam nhìn thấy nàng đến thì mắt sáng lên, bàn tay đưa ra khỏi chăn muốn nói gì đó.

Kỳ An đè tay hắn lại, thuận thế đặt ngón tay lên cổ tay hắn, một bên hỏi Khinh Ngũ, “Miệng vết thương đã băng bó tốt chưa?”

Khinh Ngũ sửng sốt, bất an nhìn Hiên Viên Sam, “Không có, vài miệng vết thương trên lưng đều chưa băng bó. Vương gia sốt ruột, không cho Khinh Ngũ băng bó cho người.” Nói xong, lại như nghĩ tới cái gì, “Ngươi làm sao mà biết được?”

Khinh Ngũ tính tình dễ thương như vậy, thật sự khiến người ta ưa thích, thêm vào một lòng trung thành với chủ, cũng là khó kiếm.

Kỳ An khẽ cười, “Trên vạt áo nàng kia có vết máu.” Vết thương như vậy chính là ở trên lưng hắn. Nàng kia chắc chắn cũng chỉ dám ôm sau lưng hắn thôi!

Loại hương khí liễu nhiễu trong phòng này không phải là loại làm cho người ta tâm khí bình hòa. Xem mạch một lúc, Kỳ An cúi đầu thở dài một tiếng, “Máu ngươi đã biến thành màu đen, nếu kìm nén, thật không tốt cho cơ thể!” Nam tử trên thế gian, nhất trọng dục, hắn đã làm cho người ta không biết nói gì cho phải.

Hiên Viên Sam cứng đờ người, lại nghĩ tới tình trạng vừa rồi, mặt đỏ lên, hắn vội quay đầu đi không dám nhìn nàng, trong lòng thấp thỏm.

Cố gắng bình tĩnh một chút, hắn mới quay đầu lại nhìn Kỳ An, mở miệng nói, “Nội công tâm pháp của ta tính thuần âm hàn, thuốc kia sẽ không làm ta thương tổn.”

Kỳ An buông tay hắn, quay lại đầu lại nói, “Khinh Ngũ, đem thuốc và băng gạc lại đây cho ta.”

Kỳ An đứng dậy, muốn kéo chăn ra, mới phát hiện hắn đã nhắm mắt lại, gắt gao túm lấy chăn, không chịu động đậy, khuôn mặt cũng đỏ rực lên.

Kỳ An giật giật, “Ngươi giữ chặt thế này làm sao ta bôi thuốc được?”

Lông mi run lên, vẫn là bất động.

Kỳ An buồn cười, “Không có việc gì làm, ta về vậy?”

Hai mắt lập tức mở ra, đen lay láy. Bình tĩnh nhìn nàng trong chốc lát, lại nhắm lại, tay dần dần buông lỏng.

Máu chảy rất nhiều trên miệng vết thương, nói vậy là vừa rồi hắn thật sự giận dữ mới làm rách miệng vết thương thế này.

“Nữ tử vừa rồi, kỳ thật bộ dạng không tồi!” Kỳ An vừa lấy thuốc vừa nói.

Thân thể Hiên Viên Sam cứng đờ, muốn xoay người lại.

Kỳ An nhẹ nhàng đè lại, không cho hắn động, “Nghe nói đó là quà hoàng thái phi ban cho ngươi nhân ngày sinh nhật a!”

Hiên Viên Sam dùng sức quay đầu lại, rất là vất vả, “Ta không cần.

Kỳ An cười, nhanh tay đem băng gạc băng bó vết thương lại, lâu sau mới nói, “Được rồi, vậy thì về sau không cần nữa!

Hiên Viên Sam ngồi bật dậy, cầm tay nàng, hai mắt sáng rỡ vui sướng.

Bình tĩnh nhìn nàng trong chốc lát, đột nhiên hắn co tay đem nàng ôm vào trong lòng. Chăm chú ôm. Tựa hồ muốn cứ ôm như vậy, cả đời!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.