Trời Sinh Một Đôi

Chương 19: Chương 19: Một con ngỗng gây ra án mạng




Lời Lý thị vừa thốt ra, trong phòng lập tức yên tĩnh.

Chân Ngọc nhìn bộ dáng vội vã của Lý thị thì mắt cũng đỏ lên vì tức, không thèm nhìn vị biểu ca chưa từng gặp mặt kia, kéo Chân Băng đến trước mặt Lão phu nhân: “Cháu gái thỉnh an tổ mẫu.”

Hai người cũng hành lễ cho từng người, chờ đến phiên Tưởng Thần, thì một người ôn hòa, một người lãnh đạm, hoàn toàn không có bộ dáng vội vàng kia của Lý thị.

Lão phu nhân bèn nén vẻ không vui xuống.

Tình huống thế này, rốt cuộc cũng không tiện khiển trách thẳng mặt, ít nhất biểu hiện của hai đứa cháu gái cũng không làm mất thể diện Bá phủ.

Tưởng thị liếc mắt nhìn Lý thị một cái với vẻ ý vị thâm trường, khóe miệng nhếch nhếch lên.

Đương nhiên nàng biết Lý thị đang có ý nghĩ gì.

Thật ra Nhị lão gia vẫn luôn nhậm chức ở ngoài, con đường làm quan tương lai quả thật không tệ, không phải không thể cho chất nhi kết thân được, chỉ là tính tình Lý thị này thật sự không lên được mặt bàn, rốt cuộc cũng là xuất thân thứ nữ.

Nghĩ tới vị Nhị đệ muội kia xuất thân tốt, khí chất cao nhã, năm đó khắp nơi chèn ép hơn nàng một cái đầu, lại nhìn lại Lý thị vô cùng không phóng khoáng, trong khoảng thời gian ngắn, Tưởng thị nói không nên lời tâm tình này là gì.

Lão phu nhân nâng chung trà lên, nhấp một miếng.

Chiếc mành mềm mại màu thiên thanh lay động, đầu tiên nếp gấp váy mã diện màu lam nhạt được nhấc lên, tầng tầng bích ba rũ xuống, lộ ra mũi giày thêu ngỗng vàng đón xuân màu lam nhạt, tiếp theo là bàn tay trắng nõn vén rèm, Tam cô nương Chân Tịnh đi đến.

Cả người nàng đều được đắm chìm bao phủ trong màu lam nhàn nhạt, phối thêm búi tóc dày nặng, chiếc cằm xinh xắn, cả người lộ ra vẻ tinh xảo u sầu.

Tầm mắt Chân Diệu không tự chủ được mà đuổi theo Chân Tịnh.

Mấy hôm rồi nàng chưa gặp Chân Tịnh, chỉ dường như nghe nói chuyện chung thân của nàng ấy đã định rồi, là Tiến sĩ khoa này, xuất thân hàn môn.

Dường như Chân Tịnh cảm giác được cái nhìn chăm chú của Chân Diệu, nàng khẽ ngước mắt, nhanh chóng chạm phải ánh mắt Chân Diệu, sau đó thỉnh an một cách quy củ.

Chẳng biết tại sao, Chân Diệu cảm thấy ánh mắt kia làm người ta mơ hồ lạnh lẽo cả người.

Đại phu nhân Tưởng thị không vui nhíu mày, trầm giọng nói: “Sao giờ này mới đến?”

Chân Tịnh thấp đầu: “Mẫu thân thứ lỗi, con mải thêu nên quên giờ.”

Tưởng thị còn định nói thêm, Lão phu nhân đã lên tiếng nói: “Được rồi.”

Nói xong liếc nhìn một vòng, hỏi: “Lão Bá gia đâu?”

Nhị lão gia luôn luôn ở ngoài, Đại lão gia hôm nay có chuyện không về phủ, Tam lão gia lại bị cấm túc, nói về trưởng bối nam tham gia gia yến cũng chỉ có một mình Lão Bá gia.

Bạch Thược đứng sau lưng Lão phu nhân có chút do dự.

“Nói đi.” Nhắc tới Lão Bá gia, Lão phu nhân quen tay xoa xoa trán.

“A. . . . . . Nô tỳ phái người đi mời Lão Bá gia, câu trả lời nói . . . . . . nói là Lão Bá gia đến Thái Bộc Tự chưa về ạ.”

“Đi Thái Bộc Tự?”

Nét măt Bạch Thược càng lộ vẻ khó xử, vẫn nói chi tiết: “Nói là con ngỗng trắng Lão Bá gia mới mang về không biệt bị ai đánh bị thương ở trong vườn, Lão Bá gia nóng lòng đến Thái Bộc Tự tìm Mã thái y chữa trị rồi ạ.”

Bên trong phòng rõ ràng yên tĩnh.

Đôi môi Lão phu nhân run lên.

Cái lão già khốn kiếp này!

Trong lòng cực lực mắng một tiếng, bên ngoài cũng không tiện nói gì, chỉ hỏi: “Ai đi theo Lão Bá gia?”

“Là Bình An ạ.”

Lão phu nhân lại bình tĩnh uống một ngụm trà: “Vậy mọi người chờ một chút đi.”

Người ở Thái Bộc Tự cũng phải về rồi.

“Ngôn ca nhi, tổ mẫu cháu vẫn khỏe chứ?” Lão phu nhân chuyển đề tài.

Tổ mẫu Cổ thị của Tưởng Thần, là khuê tú nổi dang kinh thành năm đó, có giao tình cũng không tệ với Lão phu nhân.

“Đa tạ Lão phu nhân quan tâm, tổ mẫu lão nhân gia người thân thể vô cùng khoẻ mạnh, lần này vãn bối vào kinh, còn cố ý dặn dò vãn bối gửi lời hỏi thăm Lão phu nhân đấy ạ.” Tưởng Thần thong dong không vội nói.

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”

Một phòng trưởng bối vì giết thời gian mà vây quanh Tưởng Thần hỏi cái này hỏi cái kia, đặc biệt Lý thị hỏi nhiều nhất.

Tưởng Thần không lộ ra chút gì gọi là không kiên nhẫn.

Nhưng Chân Ngọc lại không giữ được bình tĩnh, vặn khăn tay, thấp giọng oán hận nói với Chân Băng: “Mẹ đang làm gì vậy chứ!”

Chân Băng bất đắc dĩ thở dài: “Mẹ cũng chỉ vì quan tâm chúng ta, thôi vậy.”

Chân Ngọc cúi đầu, nước mắt cũng muốn rơi: “Thế này là sao đây? Giống như chúng ta không ai thèm lấy vậy, bỗng dưng khiến người ta chê cười! Dù có là do kế thất sinh thì chúng ta cũng là đích nữ, đâu có kém người ta chút nào!”

Tưởng Thần tài hoa hơn người, thiếu niên lang quân tử như ngọc như thế, thật ra thì không có thiếu nữ nào chán ghét hắn cả, nhưng Lý thị vội vàng như vậy, Chân Ngọc lại là người kiêu ngạo, ngược lại đã bị khơi dậy tâm lý chống đối.

Chân Băng lại khác, tính tình nàng vốn ôn hòa hơn một chút, mặc dù không đồng ý với cách làm của Lý thị, nhưng lại không chống đối lớn như Chân Ngọc.

Hơn nữa trong lòng nàng cũng hiểu, nàng là tỷ tỷ, nếu Lý thị có tính toán thì cũng là vì nàng trước. . . . . .

Nghĩ tới đây, dư quang nơi đuôi mắt lặng lẽ quét qua thiếu niên áo trắng trường thân ngọc lập (*).

(*) trường thân ngọc lập: dáng người cao ráo

Thấy hắn mỉm cười, dáng dấp luôn thong dong, trong lòng đột nhiên bèn nhảy lên vài cái.

Rồi lại nghe Chân Ngọc thấp giọng nói: “Có chỗ nào tốt chứ? Còn không phải loại người trông mặt mà bắt hình dong à? Ngũ tỷ, tỷ không thấy thôi, lúc muội đi vào đúng lúc nhìn thấy vị biểu ca kia đang nhìn Chân Diệu đăm đăm đấy!”

Sắc mặt Chân Băng lập tức trắng nhợt.

Hai tỷ muội tới muộn, đứng dựa vào góc tường, Chân Tịnh đứng gần nhất nghe được hai chữ “Chân Diệu” thì mắt chuyển động.

Lúc này Chân Diệu cũng không còn lòng dạ mà nghe mọi người nói chuyện nữa. Nàng vừa nghĩ tới Lão Bá gia ôm con ngỗng trắng sắp chết đến Thái Bộc Tự xem bệnh, thì có một loại dự cảm không ổn, trong lòng không ngừng cầu nguyện đừng xảy ra tai vạ gì nữa mới tốt.

Ai ngờ tốt thì không linh mà xấu thì lại linh, chưa qua một khắc, gã sai vặt Bình An đi theo Lão Bá gia đã mang bộ mặt vàng như đất đến bẩm báo: “Bẩm Lão phu nhân, việc lớn không tốt rồi!”

“Lão Bá gia làm sao?” Lão phu nhân tay bưng trà cổ, thấy nhưng không thể trách hỏi.

Bình An lau mồ hôi một cái, khó khăn nói: “Lão Bá gia bị ngựa đá bất tỉnh ạ!”

Tay Lão phu nhân run lên, nước trong chén trà cổ sánh ra ngoài, thấm ướt ống tay áo.

Bà lại bất chấp, vội hỏi: “Nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Lão Bá gia đâu!”

Bình An không dám kéo dài, vội vàng nói: “Lão Bá gia đến khu nhốt ngựa bệnh ở Thái Bộc Tự tìm người chữa trị cho A Quý, đúng lúc Ngưu thái y đang làm trực, ai ngờ Ngưu thái y nói ông ấy chỉ biết chữa cho ngựa, không biết chữa cho ngỗng. Lão Bá gia không thèm đếm xỉa, bắt Ngưu thái y trị, Ngưu thái y lại nói bộ dạng A Quý thế kia, trực tiếp làm thịt ăn mới đúng. Lão Bá gia nghe xong thì tức giận, thuận chân đá một con hắc mã Ngưu thái y đang chữa trị. Ai ngờ, ai ngờ con hắc mã kia rõ ràng đang nằm nửa chết nửa sống, bỗng chốc nhảy dựng lên đá cho Lão Bá gia một cái, thế là Lão Bá gia ngất đi rồi!”

Nghe tình tiết hoang đường như thế, Lão phu nhân tức đến mức đau tim, nhưng lại biết dù Lão Bá gia bất lực cũng là trụ cột chống đỡ Bá phủ, nên vội áp chế khó chịu trong lòng hỏi: “Rốt cuộc Lão Bá gia như thế nào? Người ra sao rồi?”

“Ngưu thái y đưa Lão Bá gia đến nhà Mã thái y rồi ạ. Mã thái y nói tình huống không tốt lắm, trước mắt không tiện di chuyển, bảo tiểu nhân về bẩm báo trước.”

Chân Diệu nghe thế, tay nắm chặt lấy váy.

Xong rồi, xong rồi, chẳng lẽ nguyên nhân thật sự vì nàng đánh một con ngỗng lại liên lụy đến tánh mạng của tổ phụ?

Đây rốt cuộc là vận rủi chết tiệt ở đâu đến chứ! Lúc ấy nàng chỉ chợp mắt dưới bóng cây thôi mà!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.