Trộm Nhìn Ánh Sáng

Chương 24: Chương 24




Edit: Ry

Bạch Trường An vẫn luôn biết tính Bạch Khởi Phong xốc nổi, dễ tức giận. Nhưng y thấy, thật ra trong xương cốt sư đệ mình vẫn rất tốt, là một người thiện lương.

Cho đến một đêm dông tố, Bạch Khởi Phong đẩy cửa ra, những giọt nước không ngừng lăn xuống trên chiếc trán, cái áo vải thô của hắn đẫm nước, một người thanh niên thường ngày kiên cường là vậy mà lúc này lại khe khẽ run rẩy.

Bạch Trường An thấy Bạch Khởi Phong cực kỳ bất thường: "Khởi Phong... Đệ sao vậy?"

Bạch Khởi Phong như đứa trẻ, mờ mịt nhìn sư huynh hắn, cho đến khi ánh mắt của sư huynh hướng xuống đôi tay hắn, khi đôi mắt kia lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn mới thều thào: "Sư huynh, đệ, đệ giết người rồi."

Máu tươi trên tay hắn hòa với nước mưa, từng giọt nhỏ xuống phòng sư huynh hắn, nhuộm mặt sàn kia thành một màu đỏ máu.

Khi Bạch Trường An làm ở bến tàu, y cũng biết thế cuộc đương lúc loạn lạc, mạng người như cỏ rác, chẳng đáng bao tiền. Nhưng trong Thanh Phong Quán, sư phụ luôn dạy bọn họ phải làm điều hay lẽ phải.

Sư đệ vậy mà lại... Giết người.

Bạch Trường An đi đến trước mặt Bạch Khởi Phong, cầm tay của đối phương, đứng rất gần, mùi máu tươi không ngừng ập đến khiến người thấy buồn nôn. Y cố nén, kéo sư đệ nhìn quanh: "Có bị thương không?"

Bạch Khởi Phong không đáp, Bạch Trường An lại hỏi: "Thi thể ở đâu?"

Lời này vừa ra, chính Bạch Trường An cũng cảm thấy thật bi ai. Sư đệ phạm phải sai lầm lớn, phản ứng đầu tiên của y lại là muốn giúp đỡ hắn che giấu, mà không phải là muốn tìm hiểu rõ sự thật.

Nhưng chuyện này không thể để cho bất cứ ai biết, sư phụ biết sẽ chọn làm như thế nào y không rõ, nhưng nếu để người ngoài biết, chắc chắn sư đệ sẽ bị bắt tới chỗ lính tuần.

Loại địa phương đó nếu như không có tiền tài móc nối, những vụ án liên quan tới mạng người chắc chắn sẽ là mạng đền mạng.

Bạch Khởi Phong dẫn Bạch Trường An tới trước mặt khối thi thể kia, trên đầu xác người đàn ông có một cái lỗ lớn, đã không còn thở.

Hiện trường vậy mà không chỉ có một xác chết, mà những hai cái.

Bạch Khởi Phong lại một lúc giết những hai người, Bạch Trường An cực kỳ khiếp sợ.

Sau khi y xác nhận người thật sự đã chết, lập tức quay người vịn vào một cái cây, ói ra.

Lúc Bạch Khởi Phong chạm vào vai y, Bạch Trường An bỗng rùng mình, gần như muốn đẩy hắn ra, nhưng y mau chóng kiềm chế lại. Bạch Trường An quay đầu, dùng cổ họng khàn khàn hỏi Bạch Khởi Phong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Thật ra xem xét kỹ lưỡng thì Bạch Khởi Phong hoàn toàn vô tội. Từ khi Bạch Trường An không cho phép hắn xuống núi đánh võ đài, hắn không còn kiếm được tiền nữa.

Lại thêm chân Bạch Trường An bị thương nên không thể tới bến tàu làm việc, trong đạo quán dần không có gì ăn.

Bạch Khởi Phong định đến sau núi kiếm chút đồ về nấu, không ngờ lại gặp phải hai người đang lén lén lút lút gặp nhau sau núi.

Lúc đầu hắn không để ý, ngồi xổm ở trong bụi cây cắt nấm hái măng, đợi đến lúc hắn nhận ra sự bất thường thì hai người kia đã bắt đầu đánh nhau, một người đàn ông trong đó đã siết chết người còn lại.

Bạch Khởi Phong không muốn nhiều chuyện, định lặng lẽ rời đi, không ngờ người kia quá nhạy bén, vậy mà lại phát hiện ra hành tung của hắn, gã đuổi theo, muốn giết người diệt khẩu.

Bạch Khởi Phong đâu phải là kiểu người sẽ bó tay chịu trói, dưới tình huống không phải là ngươi mất thì ta chết, Bạch Khởi Phong đã giết ngược lại người đàn ông kia.

Mà chuyện đầu tiên hắn làm sau khi giết người, lại là thất tha thất thểu chạy đi tìm sư huynh.

Giống như một đứa bé phạm phải sai lầm rất lớn, hắn cực kỳ sợ hãi, ngoài tìm sư huynh ra, hắn hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ.

Nói cho cùng, năm nay, hắn cũng mới chỉ mười tám tuổi.

Hắn chưa trải qua nhiều chuyện, huống hồ đây còn là chuyện giết người.

Trời mưa không ngừng, đâm vào người khiến đôi mắt gần như không mở nổi. Bạch Khởi Phong biết Bạch Trường An lúc này đang cực kỳ ghê tởm mình, thế nhưng hắn không còn cách nào khác. Hắn run rẩy cầm lấy tay Bạch Trường An: "Sư huynh, đệ sợ lắm, phải làm sao bây giờ..."

Bạch Trường An ôm sư đệ của mình, ấn đầu hắn vào trong lồng ngực mình.

Rõ ràng người sư đệ này cao hơn y, nhưng với y mà nói thì hắn vẫn như một đứa trẻ, y nói: "Đừng sợ, có sư huynh ở đây."

Mà rất nhiều năm sau này, khi Bạch Khởi Phong đã giết người đủ nhiều, không còn là thiếu niên bởi vì đôi tay dính máu người mà run lẩy bẩy.

Nhưng mỗi đêm khuya tỉnh giấc vì ác mộng, phản ứng đầu tiên của hắn sẽ luôn là gọi tên người hắn muốn tìm, hay còn là sư huynh của hắn.

Thế nhưng Bạch Trường An không thể, và cũng sẽ không tiếp tục ở bên cạnh hắn.

Hắn chỉ có thể lấy ra cây súng dưới gối đầu, không một ai có thể ngủ lại bên cạnh hắn.

Đây chính là cái giá phải trả.

Cũng là bí mật của Bạch Khởi Phong, không một ai biết.

Sư huynh là chốn bình yên của hắn.

Mà vào giờ phút này, những gì Bạch Trường An có thể làm là hỗ trợ cởi quần áo của hai người kia, rồi chôn xác xuống đất.

Những bộ quần áo tượng trưng cho thân phận kia thì được đưa về trong quán thiêu hủy.

Lúc thiêu hủy, Bạch Trường An phát hiện Bạch Khởi Phong lấy một tờ giấy trong quần áo ra, đang hong khô trước chậu than. Y vội vàng đốt quần áo, chỉ nhắc nhở Bạch Khởi Phong đọc xong thì nhớ đốt sạch sẽ.

Về sau y nghĩ, nếu như lúc ấy y cướp đi thứ trong tay Bạch Khởi Phong, thì có phải Bạch Khởi Phong sẽ không có những suy nghĩ kinh người kia, cũng sẽ không đi thay thế thân phận của người khác, đi tranh quyền đoạt thế.

Đến mức mà khi Bạch Khởi Phong qua đời, thậm chí còn không có ai biết đó là Bạch Khởi Phong, là sư đệ của y.

Chỉ có y còn nhớ, người đàn ông này không phải thuộc hạ được xem trọng của phe quân phiệt, đáng sợ đến mức có thể ngăn trẻ con quấy khóc.

Hắn chỉ là sư đệ của y mà thôi.

Sau khi dọn dẹp thi thể, có một cảnh quay tắm rửa, quay trong cùng ngày hôm đó, Chung Xương Minh bỗng đưa cho một phần kịch bản mới cho họ.

Thế mà lại có thêm một tiết mục huynh đệ tắm rửa cùng nhau, đương nhiên, không chỉ là tắm rửa đơn thuần, mà là thông qua hành động tắm rửa, Bạch Trường An giúp Bạch Khởi Phong rửa đi vết máu trên người hắn, từ đó gửi gắm một sự chuyển biến của tâm cảnh.

Tạ Thời Dã cầm cuốn kịch bản, đọc phần ghi chú về động tác trong cảnh quay.

Trong cảnh quay, (Bạch Trường An đang lau máu trên lồng ngực của Bạch Khởi Phong.)

Quay gần, (Bạch Khởi Phong mang vẻ mặt nhịn đau, cắn tóc của mình.)

Quay xa, (Bạch Khởi Phong bắt lấy tay Bạch Trường An.)

Lời thoại: "Sư huynh, huynh có sợ đệ không?"

Tạ Thời Dã thầm nghĩ, đạo diễn và biên kịch à, chỉ một cảnh quay tắm rửa thôi mà các người thêm nhiều chi tiết như vậy, hai nam chính biểu hiện mập mờ như thế, hai người có thấy hợp lý không hả?

Tạ Thời Dã cầm kịch bản, khó mà hiểu cho được, bèn đi hỏi Chung Xương Minh: "Đạo diễn cứ nói thẳng là tôi nhận vai trong một bộ phim tình đồng chí cho rồi."

Chung Xương Minh ho khù khụ: "Nói linh tinh cái gì đấy, Bạch Trường An và Bạch Khởi Phong là tình huynh đệ! Bọn họ đều là trai thẳng!"

Biên kịch Hạng Tiến cũng là trai thẳng, Tạ Thời Dã biết điều đó. Nhưng trai thẳng bây giờ bị cái gì vậy, dựng phim cũng gay thế à? Rốt cuộc là bọn họ hiểu như thế nào về tình huynh đệ với tình hữu nghị giữa trai thẳng vậy.

Thật là làm cho người ta không thể hiểu nổi.

Chẳng lẽ là do y gay nên nhìn đâu cũng thấy gay à?

Chung Xương Minh gọi Phó Húc tới, bộ trang phục lúc nãy còn hoàn hảo của Phó Húc, giờ vừa đẫm máu vừa sũng nước, chật vật vô cùng.

Tóc cũng ướt đẫm, rối bời như lông chó con.

Tay Tạ Thời Dã đang cầm kịch bản, quay sang nhìn thấy anh lập tức cười. Phó Húc thấy y cười cũng cười theo. Chỉ có thợ trang điểm khổ sở vô cùng, cô còn phải đổi tóc giả cho Phó Húc nữa.

Phó Húc để mặc cho thợ trang điểm bận bịu, tự mình đọc kịch bản, ngồi trên ghế nói chuyện với Chung Xương Minh.

Chung Xương Minh thong thả hỏi: "Có ý kiến gì với kịch bản mới không?"

Phó Húc lướt qua kịch bản mới một lần: "Vẫn ổn ạ, không có ý kiến gì lớn."

Chung Xương Minh nghe vậy bèn nói: "Tức là vẫn có ý kiến rồi."

Phó Húc chậm rãi nói: "Tự dưng thầy đổi kịch bản, trước khi quay mới bắt đầu cho bọn em học thuộc, giờ còn không được có chút ý kiến sao?"

Chung Xương Minh không nói lại anh, không thể làm gì khác ngoài nói: "Một tiếng học thuộc đủ chứ?"

Phó Húc hỏi Tạ Thời Dã: "Cậu thấy sao?"

Tạ Thời Dã mắt nhìn lời thoại, thật ra lời thoại của y không nhiều lắm, chủ yếu là lời thoại của Phó Húc: "Tôi đủ rồi."

Phó Húc ừ: "Vậy em cũng đủ rồi."

Ngón tay Tạ Thời Dã hơi cuộn lại, tâm tình lại hơi dao động, y phải rất cố gắng mới khiến cho mình tỉnh táo trở lại.

Đừng nghĩ nữa, một tiếng học thuộc lời thoại, cho dù y có nói không đủ thì cũng vậy thôi. Phó Húc hỏi y trước chỉ là thuận miệng nên mới hỏi, chẳng lẽ y nói không đủ thì Phó Húc cũng sẽ nói không đủ theo y sao?

Nghĩ tới đây, Tạ Thời Dã bỗng thấy hơi hối hận, biết thế y đã nói không đủ.

Đến lúc bắt đầu quay, biểu hiện của Phó Húc chứng minh rằng một tiếng là đủ với anh.

Kỹ thuật đọc lời thoại của Phó Húc rất tốt, cảm xúc cũng đúng chỗ, nếu như không phải xung quanh đang quá ồn ào thì hoàn toàn có thể trực tiếp sử dụng bản thu âm ở hiện trường.

Ở phương diện này, mặc dù Tạ Thời Dã kém hơn một chút, những biểu hiện cũng không tệ. Điều chỉnh một chút là có thể dùng, không đến mức phải lồng tiếng.

Chung Xương Minh không thích lồng tiếng, lồng tiếng trong phim rất dễ xuất hiện vấn đề không khớp với hình ảnh, chẳng bằng để diễn viên cố gắng thêm một chút, dùng nguyên âm. Huống hồ có nhiều triển lãm ở nước ngoài muốn tham gia thì bắt buộc phải dùng nguyên âm.

Bên cạnh hai người có một chậu nước nóng để sẵn, quần áo trên người chỉ còn lại một chiếc quần. Phần hóa trang vết thương của Phó Húc được làm rất tốt. Trên cổ anh có một vết rách, là một vết thương mới, để được chân thật nhất có thể, thợ trang điểm đã phải hóa trang sao cho trông da tróc thịt bong, cực kỳ đáng sợ.

Tạ Thời Dã ngâm cái khăn trong chậu nước cho ướt đẫm, rồi mới lấy ra vắt nước. Phó Húc ngậm một đoạn tóc, môi đỏ, tóc đen, răng trắng, mấy sắc màu đan vào nhau khiến hơi thở của Tạ Thời Dã thoáng trở nên dồn đập.

Y giơ tay đặt khăn lên bờ vai Phó Húc, cẩn thận lau. Nước từ khăn thuận theo đầu vai trượt xuống, tràn đến lồng ngực, còn trượt lên nơi đó.

Khóe mắt Tạ Thời Dã chú ý thấy, chỗ kia bởi vì là điểm nhạy cảm, lại thêm bị lạnh vì dính nước, chậm rãi cứng lên trong không khí.

Dường như mọi tiếng động xung quanh y đã đi xa, y thoáng rơi vào trạng thái ngẩn ngơ.

Lúc này, y nghe thấy Phó Húc hỏi: "Sư huynh, huynh có sợ đệ không?"

Lúc này, y nên trả lời, không sợ.

Ma xui quỷ khiến, khi y đón nhận ánh mắt của Phó Húc, lại thì thầm: "Ta sợ."

Đây là lời thật lòng của y, che giấu dưới nhân vật Bạch Trường An, là linh hồn của Tạ Thời Dã.

Đạo diễn không hô cắt, cảnh quay vẫn tiếp tục, toàn bộ trường quay trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại một thế giới nho nhỏ ở nơi đây.

Phó Húc và Tạ Thời Dã, Bạch Khởi Phong và Bạch Trường An.

Phó Húc cười, bàn tay ướt át với lòng bàn tay ấm áp, đặt lên một bên má Tạ Thời Dã, anh khẽ nói: "Đừng sợ."

Bọn họ không hề nói lời thoại trong kịch bản, tất cả đều là ứng biến tại chỗ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.