Trộm Nhìn Ánh Sáng

Chương 70: Chương 70




Edit: Ry

Tạ Thời Dã chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình đứng đợi người yêu như vậy, còn là đứng trước cửa phòng khách sạn.

Y đang tự hỏi nên gõ cửa đi vào hay nên giả vờ đi ngang qua, ngày thứ hai sau khi xác định quan hệ yêu đương thì nên chào hỏi như thế nào?

Đúng lúc này cửa phòng lại được mở ra, Phó Húc với mái tóc còn hơi ẩm rũ trước trán, không hề có vẻ gì là ngái ngủ vì vừa thức dậy, cả người tinh thần sảng khoái, hiển nhiên là tối qua ngủ rất ngon.

Trông thấy y đứng ngoài cửa, Phó Húc hơi sửng sốt, rồi nở nụ cười, giang hai tay ra với Tạ Thời Dã.

Tạ Thời Dã cứ thế nhào tới, cái thảm bị hai tên đàn ông đá lệch sang một bên, cửa tùy ý khép lại “cạch” một tiếng.

Phó Húc phải lùi về sau vài bước mới đứng vững được, ôm eo Tạ Thời Dã, làm dịu đi những cái hôn dồn dập triền miên của y, cho đến khi Tạ Thời Dã vòng tay ôm lấy cổ anh, buông môi anh ra, còn liếm một cái lên cằm anh: “Em thích mùi nước cạo râu của anh.”

Man mát nhàn nhạt, là mùi bạc hà.

Phó Húc hôn lên chóp mũi y: “Anh cũng thích mùi của em.”

Hai người ôm nhau một lúc lâu, Tạ Thời Dã thở ra một hơi thật dài: “Không muốn đến trường quay tí nào.”

Phó Húc vuốt tóc y: “Sao vậy?”

“Ở trường quay thì em không thể ôm anh như vậy được.” Tạ Thời Dã nói.

Phó Húc im lặng, ánh mắt như có điều suy nghĩ, Tạ Thời Dã nhìn về phía anh, hôn một cái lên bên má: “Em biết anh không muốn công khai, em cũng sẽ cố gắng không để cho những người khác phát hiện.”

Nghe y nói như vậy, Phó Húc phải lên tiếng: “Anh không phải là không muốn công khai, chỉ là...”

“Em biết, em đã nói là em sẽ bảo vệ anh mà.” Tạ Thời Dã vuốt ve nơi mình đã hôn qua: “Em yêu anh, tình yêu này sẽ vĩnh viễn không dao động, nên người khác có biết hay không không quan trọng, em biết anh là của em là được rồi.”

Nói rồi lại dán lên, còn khẽ cắn tai Phó Húc, nhưng không để lại dấu vết gì.

Nhưng cả hai đều đã quên mất, trên người Phó Húc còn có một dấu vết tràn đầy mờ ám khác.

Thứ đó được Đồ Nhan phát hiện đầu tiên, cái tay đang định đánh phấn cho môi Phó Húc cứng đờ, chị nhỏ giọng hỏi: “Miệng cậu...”

Tạ Thời Dã có phản ứng trước, nhưng rất nhỏ, không bị ai phát hiện, y lặng lẽ nhìn Phó Húc một cái qua gương.

Phó Húc đối mặt với y, nhưng không giải thích với Đồ Nhan, mà khép miệng lại, để Đồ Nhan tiếp tục hóa trang. Tạ Thời Dã hơi ngạc nhiên, y tưởng là Phó Húc sẽ tìm lí do nào đó để lấp liếm.

Ví dụ như là nhiệt miệng hay môi khô quá gì gì đó, lý do không khó tìm, tại sao anh lại không giải thích?

Vẻ mặt Đồ Nhan càng thêm vi diệu, nhưng chị không nói thêm gì, nhanh chóng hoàn thành lớp trang điểm rồi ra khỏi phòng hóa trang.

Đợi Tạ Thời Dã trang điểm xong, trong lúc cả hai đợi người phụ trách trang phục mang đồ tới, y hỏi Phó Húc: “Sao lúc nãy anh không giải thích? Chị ấy sẽ hiểu lầm.”

Phó Húc thò tay qua, nắm lấy tay Tạ Thời Dã: “Không sao đâu.”

Tạ Thời Dã nhìn Phó Húc hồi lâu, thầm nghĩ, chắc là Đồ Nhan có quan hệ rất tốt với Phó Húc, nếu Phó Húc đã nói không sao thì hẳn là không sao thật.

Lúc này cửa bị đẩy ra, Tạ Thời Dã vội vàng rút tay về, Trần Phong và Dương Dương sôi nổi bước vào. Tạ Thời Dã cúi đầu nghịch điện thoại, đợi đến lúc chuẩn bị đi ra chỗ quay, Dương Dương mới khẽ hỏi có phải y lại giận dỗi gì với Phó Húc không.

Tạ Thời Dã nắm chặt điện thoại, xấu hổ nghĩ giận dỗi cái gì cơ, làm như y ấu trĩ lắm vậy.

Thực tế trong mắt người ngoài, quan hệ của bọn họ thật sự cứ lúc tốt lúc xấu, còn thất thường hơn cả tiết trời tháng sáu.

Tạ Thời Dã không biết lúc người ta yêu đương là cái dạng gì, nhưng với y mà nói, hiện giờ đang là thời kì tình yêu cuồng nhiệt, nỗi hồi hộp và kiềm chế vì không thể để người ta phát hiện khiến cho nỗi cuồng nhiệt này càng thêm kịch liệt. Đọc truyện hay tại # TRÙMTRUYỆN . N E T #

Tạ Thời Dã đột nhiên hiểu ra vì sao các minh tinh lúc hẹn hò đều muốn dùng các loại phương pháp để ám chỉ, hoặc là mở acc clone trải lòng.

Mặc dù cách làm này cực kì không có lí trí, nhưng người ở trong tình yêu thì đã khi nào có lí trí.

Chỉ là Tạ Thời Dã không nóng vội đến mức hỏng não như vậy, y biết rõ Phó Húc lo sợ điều gì, sao có thể tùy ý làm bậy trên giới hạn của đối phương được.

Y là người muốn bảo vệ tình yêu này hơn ai hết, cẩn thận từng tí một, đến mức mà không chỉ Dương Dương, ngay cả Văn Dao cũng đau khổ hỏi y: “Anh và thầy Phó lại cãi nhau à?”

Tạ Thời Dã thở dài: “Không.”

“Vậy sao hai người không nói gì với nhau?” Văn Dao không tin.

Tạ Thời Dã khoanh tay: “Cô Văn ạ, bọn anh còn không chung một tổ, nói chuyện kiểu gì giờ?”

Văn Dao: “Nhưng vừa rồi thầy Phó mang đồ uống tới, ai cũng nói vài câu với anh ấy, có mình anh cứng đờ nói mỗi câu cảm ơn.”

Cứng đờ cảm ơn? Cũng rất phù hợp với tình trạng hiện giờ của y, nếu như Văn Dao biết đêm nào y cũng muốn làm gì đó với Phó Húc, e là sẽ sợ chết khiếp.

Tạ Thời Dã: “Cô nhỏ như em thì đừng có quan tâm mấy chuyện linh tinh này, lo mà học thoại đi, không lát nữa thầy Chung lại mắng bây giờ.”

Bị y nhắc nhở như vậy, Văn Dao giống y như cô học trò kém cỏi bị thầy chủ nhiệm kiểm tra bài, khổ sở giở kịch bản ra, tiếp tục học thuộc lòng.

Cô giở vài trang, bỗng kêu lên với Tạ Thời Dã: “Anh Tạ!”

“Hửm?” Tạ Thời Dã cũng không ngẩng đầu lên.

Văn Dao: “Cố lên nha! Em vĩnh viễn đứng về phía anh!”

Tạ Thời Dã tức giận nói: “Lại cái gì đấy, em thật sự coi anh như chị em đấy à.”

Văn Dao dùng vai huých y mấy cái: “Ừ thì là anh em cũng được.”

Bỗng, ánh mắt cô nàng cứng đờ, vội vàng nói muốn đi tìm Lưu Nghệ Niên rồi chạy mất.

Tạ Thời Dã còn đang không hiểu gì thì bên cạnh đã vang lên tiếng bước chân, Phó Húc mặc quân trang vương đầy máu, trên mặt còn dính một ít máu giả, anh không dám đứng quá gần Tạ Thời Dã, cúi đầu nhìn y.

Tạ Thời Dã ngửa đầu cười với Phó Húc: “Sao anh không ngồi?”

“Trên người bẩn.” Phó Húc cầm đồ uống y đặt bên cạnh lên, nhấp một ngụm, bị vị ngọt làm cho nhíu mày: “Ngọt quá.”

Tạ Thời Dã: “Chính tay anh đặt chứ còn ai, em thấy cũng ngon mà.” Y giơ tay nhận lại cốc nước, đầu ngón tay còn không thành thật mượn cơ hội này móc lấy dây dưa với tay Phó Húc: “Sao lại rảnh rỗi qua đây vậy?”

Thời tiết không còn nóng như trước, Phó Húc mặc quân phục cũng không dễ đổ mồ hôi. Bỏ qua đống máu giả kia, mũ áo vẫn rất chỉnh tề, có vẻ lạnh lùng mà tàn nhẫn, nhưng với cái hình tượng đó, lời thốt ra lại là: “Vì muốn tới đây thăm bạn nhỏ.”

Tạ Thời Dã biết rõ còn cố hỏi: “Bạn nhỏ nào cơ, chỗ này chỉ có bạn trai thôi, không có bạn nhỏ.”

“Bạn trai nhỏ.” Phó Húc nhéo tai y một cái.

Tạ Thời Dã ôm tai né sang một bên: “Em xin được nghiêm túc đính chính lại, em chỉ kém anh có hai tuổi, xét về mọi phương diện đều không nhỏ.”

Ánh mắt Phó Húc mềm mại nhìn y: “Không gọi anh trai nữa à?”

Tạ Thời Dã ngạc nhiên nói: “Anh muốn gọi anh trai cho có cảm giác cấm kị à?”

Lời này của y chọc cười Phó Húc, bị anh vò tóc: “Đầu toàn nghĩ cái thứ gì vậy?”

“Nghĩ đến anh.” Câu này Tạ Thời Dã nói rất khẽ, gió thổi qua là tan, nhưng vẫn đưa được tới bên tai Phó Húc, khiến màu mắt anh tối hơn rất nhiều.

Nhưng ở nơi công cộng như thế này, bọn họ thật sự không thể làm gì, chỉ có thể dùng ánh mắt nóng bỏng quấn quýt lấy nhau một hồi lâu, rồi mới lưu luyến không rời thu về. Trước khi đi, Phó Húc nói: “Tối nay anh qua chỗ em nhé?”

Tạ Thời Dã hỏi: “Lại muốn ôm em ngủ à?”

Nào biết Phó Húc lại phản bác: “Không phải là lại muốn.”

“Hửm?”

“Là ngày nào cũng muốn.” Phó Húc nói.

Câu này khiến mặt Tạ Thời Dã đỏ bừng, cảm thấy cái đống giáo trình y chuẩn bị kia phải mau được đưa vào lịch trình thôi. Nhưng mỗi ngày ở đoàn làm phim thật sự quá bận rộn, kết thúc công việc là cả người đều rã rời.

Y không muốn lần đầu tiên với Phó Húc mà biểu hiện còn tệ hại hơn cả vụ hôn, nếu như nhất định phải phát sinh quan hệ, ít nhất cũng phải đợi đến lúc y thể lực sung túc.

Buổi tối, Phó Húc qua phòng Tạ Thời Dã, còn mang theo một quyển sách, một cái máy chiếu. Hai người đều đã tắm, nằm trên giường, tựa vào nhau xem phim, thỉnh thoảng sẽ ngừng lại hôn vài cái.

Tạ Thời Dã không có ý muốn làm, Phó Húc cũng sẽ không ép y, chỉ ôm người vào lòng, thỉnh thoảng hôn lên huyệt thái dương.

Hôn đến mức mà Tạ Thời Dã phải cười, y cố ý gọi anh: “Thầy Phó à, sao anh lại dính người như vậy chứ.”

“Không thích à?” Phó Húc đột nhiên đặt y nằm lên gối, ngón tay kéo rơi mất sợi chun buộc tóc của Tạ Thời Dã, lòng bàn tay luồn qua ôm lấy những lọn tóc, khí thế của anh mạnh mẽ khác hẳn với sự ôn hòa ngày thường, từ trên cao nhìn xuống Tạ Thời Dã.

Ngón tay Phó Húc đi từ mái tóc y, chạm lên gương mặt Tạ Thời Dã, mân mê cánh môi: “Mới thế mà đã không chịu được, vậy sau này phải làm sao bây giờ?”

Tạ Thời Dã há miệng cắn ngón tay Phó Húc, rồi nhanh chóng nhả ra, chuyển sang ngậm, lúng búng nói: “Sau này còn dính người hơn à?”

Phó Húc rút ngón tay về, cảnh cáo ấn lên cái miệng không ngoan kia một chút: “Em sẽ biết thôi.”

Tạ Thời Dã giang hai tay ra: “Muốn thầy Phó ôm cơ.”

Phó Húc: “Không phải anh đang ôm em à?”

Eo Tạ Thời Dã dùng sức, đẩy Phó Húc ngã xuống giường, như một con gấu túi, y nằm sấp trước người Phó Húc, hai chân vòng lấy eo anh, đầu dựa vào lồng ngực đối phương: “Ôm như này cơ.”

Tạ Thời Dã nằm trên người Phó Húc, não bộ phóng xe, vài chi tiết bình thường y không để ý bỗng hiện về.

Tạ Thời Dã chống người dậy: “Vì sao anh lại không thích Văn Dao, có phải là vì cô ấy rất thân thiết với em không?”

Phó Húc vươn tay xoa đầu Tạ Thời Dã, đè y nằm xuống lại lồng ngực mình, ánh mắt nhìn thẳng lên màn chiếu trước mặt: “Đừng nghịch nữa, xem phim đi.”

“Anh ghen à?” Tạ Thời Dã không nghe lời.

Phó Húc mặc kệ y, Tạ Thời Dã bèn nhổm lên hôn tai anh. Y phát hiện ra tai Phó Húc rất nhạy cảm, hôn một chút là sẽ đỏ bừng, thế là y vừa hôn vừa quan sát màu đỏ kia nhanh chóng lan ra: “Có phải anh còn lườm Nghệ Niên không?”

“Dương Dương?”

“Tống Y?”

Tạ Thời Dã liệt kê ra từng cái tên, càng nói càng thấy buồn cười. Y nhìn chằm chằm vào khuôn mặt có vẻ mất tự nhiên của Phó Húc: “Ôi trời ơi, Phó Húc, anh đừng mang họ Phó nữa, chuyển sang họ Giấm đi.”

Giấm Húc nhìn cái mặt đầy đắc ý của Tạ Thời Dã, hỏi y: “Được nhiều người thích như vậy có vui không?”

Cái đuôi đang vểnh lên vì đắc ý của Tạ Thời Dã lập tức rụt về, y khẽ ho một tiếng: “Cũng tạm.”

Y lại nằm lên người Phó Húc: “Thật ra em cũng từng ghen với Tống Y và Lưu Nghệ Niên, em cũng không khá hơn anh là mấy.”

Y cũng nên theo họ Giấm.

Gọi là Giấm Thời Dã.

Y và Phó Húc đúng là một cặp trời sinh.

Cứ nghĩ là thấy buồn cười, Tạ Thời Dã còn lấy di động ra, mở WeChat đổi ảnh đại diện thành cái bình giấm, âm thầm show ân ái.

Sau đó y lập tức nhận được không ít tin nhắn, hầu hết đều là hỏi y bị hack nick à.

Mấy cái tin nhắn này, Tạ Thời Dã không nhịn được muốn trợn mắt lên với chúng, nhưng vì đang ở trước mặt Phó Húc nên đành phải ráng nhịn không được làm cái vẻ mặt bất nhã đó, trả lời tất cả bằng một câu: “Không bị hack nick, đổi ảnh đại diện, đổi tâm trạng thôi.”

______________________________________

Một ông 29 một ông 32 mà sao yêu đương cưng thế này huhu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.