Trộm Nhìn Ánh Sáng

Chương 76: Chương 76




Edit: Ry

Ánh mắt của Tạ Thời Dã khiến Phó Húc cảm tưởng như trái tim cũng lõm mất một khối, hụt hẫng khiến lòng người bất an. Anh lại hỏi: “Sao vậy? Sao vẻ mặt nghiêm trọng vậy?”

Chung Xương Minh vừa định nói thì Tạ Thời Dã đã cắt ngang, y ngẩng đầu tươi cười, nắm lấy tay Phó Húc, lắc đầu: “Không có gì đâu, em với đạo diễn Chung đang thảo luận chuyện kịch bản ấy mà.”

Phó Húc không tin lắm, nhìn về phía Chung Xương Minh: “Thầy, có thật là vậy không?”

Chung Xương Minh không biết nên nói cái gì, chỉ có thể gật đầu. Vẻ mặt Tạ Thời Dã vẫn bình thường, như thể ánh mắt phức tạp và những cảm xúc khổ sở ban nãy đều là do Phó Húc nhìn nhầm.

Phó Húc ở đây với Tạ Thời Dã thêm một lát, hai người dựa vào nhau nói chút lời tâm tình, không bao lâu sau Phó Húc đã phải đi. Anh và Lưu Nghệ Niên đều đang bận quay cảnh chiến trường ở tổ khác, trang phục nhem nhuốc, tay lại rất sạch, anh cũng rửa mặt rồi mới qua đây tìm Tạ Thời Dã.

Trước khi rời đi, Phó Húc thân mật cầm tay y, ngay dưới mí mắt Chung Xương Minh mà nói hẹn tối nay gặp.

Tạ Thời Dã cũng trả lời hẹn buổi tối gặp lại anh. Đợi Phó Húc đi rồi, Chung Xương Minh mới từ trước máy giám sát xoay người lại, hỏi Tạ Thời Dã: “Sao lúc nãy cậu không nói thật với nó?”

“Nói thật cái gì ạ?” Tạ Thời Dã bình tĩnh nói, sự bình tĩnh này của y cũng rất kì lạ, giống như một người diễn viên không có tài cán gì, biểu diễn rất sứt sẹo.

Bây giờ Chung Xương Minh mới ý thức được mình không nên nói chuyện này với Tạ Thời Dã, nhưng chuyện đã lỡ rồi, còn là việc của hai đứa nhỏ, ông cũng không tiện xen vào.

Chung Xương Minh đành phải khuyên một câu: “Tôi sống lâu như vậy rồi, chỉ học được một đạo lý, đó là dù có chuyện gì thì nói ra vẫn tốt hơn là giữ kín trong lòng.”

Tạ Thời Dã nói vâng.

Buổi tối, Phó Húc không đợi được Tạ Thời Dã, mà Tạ Thời Dã cũng không có trong phòng mình. Anh nhờ Trần Phong đi tìm Dương Dương, bởi vì Tạ Thời Dã không trả lời WeChat của anh.

Dương Dương cũng không có ở đây, tìm một vòng mới biết được hướng đi của Tạ Thời Dã. Y phải tới nơi khác quay quảng cáo, không về sớm được, ít nhất là ba ngày.

Phó Húc nghe tin xong, liếc nhìn WeChat, lần nữa xác định Tạ Thời Dã không hề nói việc này với anh, cũng không chào tạm biệt, thậm chí lúc giữa trưa còn nói hẹn tối gặp lại anh.”

Tạ Thời Dã đã ở trên máy bay, y cuộn tròn người trên ghế ngồi rộng rãi, đắp kín chăn, trước khi cất cánh y còn một hơi ăn năm viên melatonin, số lượng này làm Dương Dương hết hồn.

Dương Dương khuyên y đừng ăn: “Đây có phải là kẹo đâu, anh uống nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe.”

Tạ Thời Dã nuốt đống melatonin xuống, kéo bịt mắt lên: “Không sao, tôi ngủ đây.”

Melatonin không hữu hiệu lắm, còn không bằng thuốc ngủ mà bác sĩ Tề kê cho y. Trong tầm mắt đen kịt, y thầm cảm thấy may mắn vì công việc này tới kịp thời, để y có thời gian tỉnh táo suy nghĩ, không cần phải đối mặt với Phó Húc.

Cõi lòng y rối loạn từ lúc nghe Chung Xương Minh nói đây là bộ phim cuối cùng của Phó Húc.

Tạ Thời Dã đã từng mặc sức tưởng tượng về tương lai của mình và Phó Húc, lại chưa từng nghĩ rằng, anh sẽ tạm biệt kiếp sống diễn viên.

Thậm chí y còn ảo tưởng sau này có tham dự lễ trao giải, có khi nào y sẽ được ngồi cạnh Phó Húc, dù bọn họ không được giải thưởng thì cũng có thể len lén nắm tay hoặc nhìn nhau cười trong tiếng nhạc trao giải.

Nếu như được giải thưởng, dù là y hay Phó Húc, thì đều có thể ôm chặt đối phương vào thời khắc công bố tên người nhận giải, lúc lên sân khấu phát biểu cảm nghĩ, Tạ Thời Dã sẽ giấu Phó Húc trong bài phát biểu của mình, nói những lời mà chỉ đối phương có thể nghe hiểu.

Nhưng tất cả những chuyện này, đều sẽ không tồn tại, bởi vì Phó Húc sẽ không tiếp tục đi cùng với y.

Tạ Thời Dã nhắm chặt hai mắt, lại không khống chế được khiến bịt mắt ướt át, may là bịt mắt của y có màu đen, sẽ không bị người ta phát hiện.

Chuyện này có quá nhiều thứ khiến y khổ sở, ví dụ như vì sao Phó Húc không nói với y, hay... Nguyên nhân khiến Phó Húc quyết định không làm diễn viên nữa.

Thật sự đúng như Chung Xương Minh nói, là vì Tư Nam sao?

Vậy tại sao sau khi ở bên y rồi, anh vẫn không thay đổi quyết định này?

Tạ Thời Dã không dám hỏi, đây mới là lí do mà buổi trưa y giả vờ như không có gì khi Phó Húc quan tâm.

Vì y sợ phải biết đáp án, sợ Chung Xương Minh đã nhờ nhầm người, sợ rằng thật ra y không đủ trọng lượng để khiến Phó Húc thay đổi quyết định.

Máy bay hạ cánh sau bốn tiếng, xung quanh truyền đến tiếng thông báo. Tạ Thời Dã tắt chế độ máy bay, WeChat tự động hiện lên tin nhắn, là Phó Húc hỏi y đang ở đâu.

Dương Dương quay sang: “Anh Tạ, Trần Phong nói thầy Phó đang tìm anh.”

“Ừ tôi biết rồi.” Tạ Thời Dã mở khung chat ra, do dự một hồi, cuối cùng vẫn gõ là em phải đi công tác, đã tới thành phố A, rồi gửi đi.

Phó Húc nhanh chóng trả lời, như thể đang canh giữ điện thoại: “Đột ngột vậy, sao em không nói với anh một tiếng.”

“Em quên mất.” Tạ Thời Dã dùng lý do qua loa nhất, lại hữu dụng đến bất ngờ, Phó Húc không hỏi tiếp nữa, mà dặn y tới khách sạn rồi nhớ gọi video cho anh.

Tạ Thời Dã không thể thực hiện cuộc gọi đó, vì y phát sốt. Dương Dương phải đi tìm bác sĩ tư nhân tới truyền nước cho y, còn lấy đi điện thoại của Tạ Thời Dã.

Phải nói là Tạ Thời Dã chủ động giao điện thoại ra, y nằm trên giường, mí mắt cũng thấy nóng rực, nhiệt độ cao đào rỗng toàn bộ sức lực của y, rồi lại lạnh buốt khiến đầu lưỡi y đắng nghét, tinh thần mỏi mệt đến cực độ, nhưng vẫn không thể ngủ được.

Trong phòng rất yên tĩnh, Dương Dương đang ở phòng khác bàn chuyện ngày mai với bên công ty quảng cáo, Tạ Thời Dã dùng tay cắm kim mở đèn đầu giường, từ mu bàn tay mỏng manh đang cắm kim tiêm truyền tới cảm giác lôi kéo đau đớn.

Y mở to đôi mắt khô rát, xác thực cơn đau, cảm nhận sự đắng chát, như đang tra tấn bản thân, dường như khi cơ thể khó chịu thì cõi lòng sẽ không khổ sở như vậy nữa.

Tiếc là sự khó chịu của thể xác chỉ là tạm thời, còn khổ sở trong lòng cứ nhức nhối mãi, không thể nào làm lơ.

Nếu như có thể khóc lên, có lẽ sẽ tốt hơn một chút, lúc trước Tạ Thời Dã luôn làm vậy để phát tiết khổ sở. Tiếc là nhiệt độ cơ thể quá cao hình như đã làm khô cạn tất cả nước mắt, y không khóc được, chỉ có thể theo luồng sáng, nhìn chằm chằm hoa văn trên tường mà ngẩn người.

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân nhè nhẹ, là trợ lý phụ trách trang phục mang quần áo phải dùng cho ngày mai tới. Dương Dương nhẹ giọng dẫn người ta ra ngoài, tiếng bánh xe nặng nề lăn trên mặt thảm, thanh âm kéo dài mãi, như chèn lên dây thần kinh đang căng thẳng của y.

Tạ Thời Dã đứng dậy, phủ thêm áo khoác, đẩy giá truyền dịch đi ra ngoài. Từ trước tới nay, hối hận chưa bao giờ thích hợp với y, nếu như nằm trên giường không ngủ được, vậy thì làm thêm chút chuyện đi.

Dù là năm đó biết tin Phó Húc kết hôn, y cũng chỉ tuyệt vọng trong một tuần lễ, rồi sau đó liều mạng làm việc nên mới đạt được thành tựu tương đối, những lúc như thế này, y càng không thể thả lỏng bản thân.

Dương Dương đang cầm máy tính bảng sắp xếp lịch trình ngày mai, thấy Tạ Thời Dã đi ra, vội nói: “Có phải bọn em ồn quá nên đánh thức anh không?”

Tạ Thời Dã nghiêm khuôn mặt tái nhợt, lắc đầu, y nhận lấy máy tính bảng của Dương Dương, bảo trợ lý phụ trách trang phục liên lạc lại với bên quảng cáo, mở một cuộc họp đơn giản qua điện thoại, bảo đảm việc quay chụp ngày mai sẽ không xảy ra vấn đề.

Lúc này điện thoại của Tạ Thời Dã lại vang lên, đây là cuộc gọi đầu tiên của Phó Húc từ lúc đó đến giờ.

Hôm qua Dương Dương mới biết quan hệ của Tạ Thời Dã với Phó Húc, mặc dù khó mà tiếp nhận, nhưng đây là bạn trai của ông chủ, người ta hay gọi là bà chủ, cậu ta không dám từ chối.

Dương Dương bèn giơ di động lên trước mặt Tạ Thời Dã: “Thầy Phó gọi anh này.”

Tạ Thời Dã lạnh nhạt và mệt mỏi liếc nhìn điện thoại, rồi lẳng lặng lắc đầu. Dương Dương có hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn nghe lời cầm lại điện thoại, định cúp máy.

Nhưng một giây sau, khi ngón tay cậu chuẩn bị chạm vào màn hình, điện thoại đã bị Tạ Thời Dã lấy lại. Tạ Thời Dã chỉ lên điện thoại trên bàn, ra hiệu cho Dương Dương tiếp tục xác nhận với bên kia thay y, còn y thì đứng dậy đẩy giá truyền dịch về phòng.

Tạ Thời Dã không nhận video, mà chuyển sang cuộc gọi bình thường, giọng y khàn khàn, vừa mới trả lời một câu đã bị Phó Húc nhận ra bất thường.

Phó Húc lo lắng hỏi y: “Em bị cảm à?”

“Ừm, khó chịu lắm.” Tiếng Tạ Thời Dã sặc giọng mũi.

Y nghe thấy đầu kia điện thoại rõ ràng truyền đến một tiếng thở dài trầm đục, là phản ứng của sự lo lắng, Phó Húc hỏi y khó chịu ở đâu, Tạ Thời Dã nói chỗ nào cũng khó chịu, đầu đau, mắt đau, eo đau, chân cũng đau, cứ thế phàn nàn làm nũng.

Phó Húc nói xin lỗi, hứa là lần sau sẽ không như vậy nữa, hỏi y đã bôi thuốc chưa, có sốt không.

Tạ Thời Dã nắm chặt điện thoại, trả lời từng câu, khiến cho Phó Húc đứng ngồi không yên, hận không thể lập tức bay tới đó xem y thế nào.

Nhưng bọn họ đều biết đây là chuyện bất khả thi, cho một diễn viên chính rời đi đã đủ khó rồi, giờ lại thêm một vị diễn viên chính khác biến mất thì thà giết Chung Xương Minh còn sảng khoái hơn.

Vào thời khắc cuối cùng, Tạ Thời Dã tìm về lí trí: “Em không sao, vừa rồi đều là lừa anh thôi.”

“Hả?” Phó Húc như thể chưa kịp hiểu.

Tạ Thời Dã: “Em không bị sốt, chỉ bị cảm nhẹ thôi, nhưng đúng là eo hơi mỏi, nhớ tay nghề mát xa của thầy Phó quá.”

Phó Húc dở khóc dở cười, Tạ Thời Dã lại nói thêm vài câu với anh rồi mới cúp điện thoại. Y ra khỏi phòng, đưa di động lại cho Dương Dương, dặn cậu mấy ngày tới, trước khi hoàn thành quay quảng cáo thì không cần trả di động cho y, y muốn chú tâm làm việc.

Dương Dương cầm cái điện thoại kia, cảm thấy yêu cầu này của Tạ Thời Dã thật sự quá khoa trương, thay vì nói là chăm chỉ làm việc, y giống như đang tránh né người nào đó hơn.

Mà lần này chỉ là quảng cáo nước hoa, hoàn toàn không cần phải tách biệt với mọi người, không liên lạc với ai như vậy.

Ngày hôm sau, Tạ Thời Dã đến địa điểm quay, công ty quảng cáo rất chịu chi, ngoài Tạ Thời Dã ra còn mời thêm một nhóm nhạc nam nữa tới quay quảng cáo son môi cùng dòng sản phẩm.

Bọn họ quay chụp chung một tổ, gặp nhau ở địa điểm quay.

Nhóm nhạc nam kia có tên là T-H, ca sĩ chính là Chu Vụ Hành, người nhảy chính là Chu Dung.

Đội trưởng dẫn các thành viên tới chào hỏi Tạ Thời Dã, dù gì thì Tạ Thời Dã cũng là tiền bối của bọn họ. Chu Vụ Hành đeo kính râm, mặt mũi đúng kiểu người sống đừng có lại gần, không chịu mà cũng chẳng muốn bắt tay Tạ Thời Dã.

Sức khỏe Tạ Thời Dã không được tốt, tâm trạng lại càng thêm kém cỏi, không có hơi sức đâu để bao dung cho một tên nhãi mất lịch sự như vậy, thế nên y cũng không buồn nở nụ cười với Chu Vụ Hành, lạnh nhạt bắt tay một cái rồi chuyển sang người tiếp theo.

Người tiếp theo lại chính là Chu Dung, đã một thời gian y và Chu Dung không gặp nhau, Chu Dung lộ vẻ lo lắng hỏi y: “Trông anh có vẻ không được khỏe.”

Quả nhiên là đứa nhỏ tâm lý và dịu dàng, được người ta quan tâm hỏi han như vậy, Tạ Thời Dã cũng không tiện tiếp tục làm mặt lạnh, y nở nụ cười: “Ừ, anh mới bị cảm, em cũng nên chú ý giữ gìn sức khỏe.”

Cũng chỉ là một câu đơn giản vậy thôi, thế mà đến tối Chu Dung lại xách theo một bình nước canh, tới gõ của phòng y.

Chu Dung ngượng ngùng cười với y: “Đây là canh trước kia anh thích uống nhất, em đã bỏ vào một ít dược liệu, rất tốt khi bị cảm.”

Tạ Thời Dã lộ vẻ khó xử, không biết có nên cho người vào phòng không, Chu Dung như ý thức được cái gì, vội nói: “Xin lỗi, em không có số trợ lý của anh, nếu không em đã đưa canh cho cậu ấy.”

Càng nói càng thêm chán nản, Chu Dung không dám ngẩng đầu lên, dè dặt cẩn thận vô cùng, chỉ sợ y không vui.

Không hiểu sao, Tạ Thời Dã lại thấy được chính mình ở trên người cậu ta.

Rõ ràng hai người bọn họ... Rất khác biệt.

Y thở dài, nghiêng người sang: “Anh không có ý trách em, vào đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.