Trộm Nhìn Ánh Sáng

Chương 85: Chương 85




Edit: Ry

Kết thúc bữa tiệc mừng, Phó Húc chỉ hơi ngà ngà, nhưng Tạ Thời Dã thì say mèm. Nhưng Tạ Thời Dã say rồi cực kì ngoan, chỉ bướng bỉnh nắm đuôi áo Phó Húc không chịu thả.

Nhà sản xuất thấy Tạ Thời Dã như vậy, cộng thêm việc Phó Húc nói muốn về, bèn thả bọn họ đi sớm.

Chung Xương Minh mới uống được một nửa đã phát hiện đám diễn viên chính bay sạch, ông mơ mơ màng màng hỏi Tưởng Thắng: “Văn Dao đâu, Nghệ Niên rồi Tiểu Tạ với thằng hư hỏng nhà tôi đâu hết rồi?”

Tưởng Thắng vỗ vai ông: “Thanh niên người ta có thế giới của mình, ông tha cho bọn nhỏ đi.”

Một ngụm rượu cứ thế tắc trong cổ họng Chung Xương Minh: “Đây là tiệc mừng đóng máy, diễn viên chính đi hết rồi thì ăn mừng cái khỉ gì nữa?”

“Người ta có việc mà, lão già này ông cứ nhặng lên là sao, có tôi uống với ông còn chưa đủ à!”

Tưởng Thắng đè lại vai Chung Xương Minh, rót một đống trà nhài vào cốc rượu của ông, làm mất đi nồng độ cồn: “Chị dâu mà biết ông lại uống thì tôi thề là sẽ ở hẳn Châu Âu luôn không về nữa đó, đúng là đánh chết cũng không chừa.”

Phó Húc đưa Tạ Thời Dã về khách sạn, cho tới tận phòng mình rồi anh mới quay đầu lại, nhìn Tạ Thời Dã với đôi gò má hây hây, ánh mắt mơ màng ngơ ngác, dịu dàng nói: “Đến nơi rồi.”

Anh muốn kéo áo mình ra khỏi tay Tạ Thời Dã, lại bị Tạ Thời Dã kháng cự lắc đầu. Y cười nói: “Nắm cơ.”

Phó Húc dỗ dành: “Cho em nắm tay nhé, thả áo anh ra có được không?”

Tạ Thời Dã lại mang vẻ mặt anh lừa em: “Không được, đang ngoài đường... Không thể nắm tay, sẽ bị nhìn thấy.”

Dù đang say, Tạ Thời Dã vẫn tràn đầy lí lẽ: “Nhưng mà có thể nắm, áo, sẽ không bị chụp được.”

Những lời của men say lại đâm vào trái tim Phó Húc đau nhói, anh im lặng nhìn Tạ Thời Dã một hồi, cuối cùng dắt người tới bên giường ngồi xuống. Phó Húc hỏi y: “Có phải em... Rất muốn công khai không?”

Phó Húc đã suy nghĩ rất nhiều, đủ loại sầu lo, giờ anh gần như đã lui về phía sau sân khấu, lại từng trải một lần, come out xong xuôi hết rồi, nên thật ra cũng không có gì cần lo lắng.

Nhưng cái anh sợ nhất, uy hiếp lớn nhất với anh, lại chính là người anh yêu.

Chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tương lai của Tạ Thời Dã, cả cuộc sống lẫn sự nghiệp. Anh suy xét chuyện này là vì Tạ Thời Dã, nhưng lại chưa từng xác nhận xem đối phương có muốn hay không đã coi đó là đương nhiên, cho là Tạ Thời Dã nên đồng ý mới phải.

Tạ Thời Dã nổi tiếng như vậy, tương lai rạng ngời, không nhất thiết phải vì anh mà hủy đi hơn nửa, dư luận trong nước sẽ không khoan dung cho những chuyện này.

Dù cho Tạ Thời Dã có muốn công khai, anh cũng sẽ không đồng ý, làm như vậy quá điên cuồng. Chuyện này khác với tình cảnh của anh năm đó, khi ấy là do anh không còn lựa chọn nào khác, mà còn phải chịu đủ quả đắng, anh không muốn, và cũng không đồng ý để Tạ Thời Dã phải trải qua những chuyện này.

Nếu như là để chứng minh tình yêu, vậy càng không cần thiết, quá ấu trĩ, cũng quá bốc đồng.

Ngày thường thì còn có thể lí trí mà suy nghĩ đủ thứ, có thể tìm ra ngàn vạn lí lẽ đầy mạch lạc, nhưng vào giờ phút này, Tạ Thời Dã say rồi vẫn không dám nắm tay anh, chỉ dám nắm lấy chút góc áo, nhỏ giọng giải thích với anh rằng túm áo như vậy sẽ không bị chụp được, khiến Phó Húc cảm nhận được rõ ràng vị đắng chát.

Lúc này Tạ Thời Dã lại vươn tay chạm lên mặt anh: “Không sao mà...” Y cười: “Em muốn bảo vệ anh.”

Nói rồi y giang hai tay ôm Phó Húc, cọ mặt lên mặt anh, bắt đầu nói nhảm: “Anh là báu vật em phải giấu, không cho ai thấy hết.”

Dứt lời còn vén áo lên, muốn bọc Phó Húc vào trong, giấu anh vào ngực mình. Như thể nếu làm vậy, Phó Húc sẽ thật sự được giấu trong cơ thể y.

Phó Húc vốn còn đang khổ sở, lại bị động tác của y chọc cười. Anh kéo Tạ Thời Dã ngã ra giường, tháo chun buộc tóc của y ra, những sợi tóc tán loạn trên gối, anh luồn tay vào mái tóc dài mềm mại ấy, ôm khuôn mặt Tạ Thời Dã: “Anh mà là phụ nữ thì tốt rồi, không cần phải lo nghĩ nhiều như thế nữa, cứ thế gả cho em là xong.”

Tạ Thời Dã hoang mang chớp mắt, rồi đỏ mặt cười ngây ngô: “Anh là con gái em cũng thích, em thích Phó Húc, em thích anh!”

Y lớn giọng tỏ tình, cũng không biết là say thật hay giả vờ, nhưng dù có say thật thì y cũng biết khi ở trong căn phòng này, y có thể làm gì tùy thích, làm bất cứ việc gì mình muốn làm, thỏa sức mà yêu người y rất thương này.

Kịch liệt trên xe bảo mẫu, tàn lửa để lại từ cảnh quay, một lần nữa bùng lên trên chiếc giường lớn trong phòng khách sạn.

Giường của khách sạn có chất lượng rất tốt, mà phòng cũng cách âm, chiếc giường kịch liệt rung lắc đến nửa đêm cũng không khiến hàng xóm tìm tới phàn nàn.

Có điều sự phóng túng quyến rũ ẩn sâu trong xương cốt của Tạ Thời Dã mượn hơi rượu đã hoàn toàn bộc lộ ra, y quấn lấy Phó Húc làm cả đêm, buổi sáng tỉnh lại, suýt chút nữa không ngồi dậy nổi.

Ánh mắt y liếc nhìn xuống dưới giường, chỉ đếm đống vỏ bao trên đất thôi đã thấy đau lòng cho cái mông của mình. Hoài nghi tối hôm qua Phó Húc muốn thực hiện lời nói lần trước, Dương Dương nhìn thấy cơ thể y bao nhiêu lần, anh sẽ làm y bấy nhiêu lần.

Chẳng qua lần trước y còn phải quay phim nên Phó Húc không dám quá đà, nhưng giờ đóng máy rồi, Phó Húc cũng chẳng lo ngại nữa.

Nhưng Tạ Thời Dã say nặng nên chỉ mơ hồ nhớ được vài tư thế, cũng nhớ hai người làm từ giường đến phòng tắm, ngay cả cái ghế sô pha trong phòng cũng không tha, nó bị hai người đàn ông làm đến mức đẩy tới tận trước TV.

Tạ Thời Dã không rõ là mình say bí tỉ nên nằm mơ hay gì, nhưng y nhớ tối qua Phó Húc có nói, nếu như anh là phụ nữ thì anh sẽ gả cho y.

Nhưng Tạ Thời Dã không dám hỏi. Y mới yêu đương với Phó Húc được một thời gian, chưa gì đã nói tới chuyện kết hôn thì cũng quá xa rồi.

Nếu nói tới lịch sử yêu đương của hai người thì y yêu Phó Húc đến giờ đã được mười năm, nhưng hai người hẹn hò còn chưa tới mười tháng, có muốn kết hôn thật thì e là sẽ bị gọi thành hôn nhân chớp nhoáng mất.

Mà với mức độ nổi tiếng của y, dù có là lén lút đi đăng kí với Phó Húc thì cũng sẽ bị truyền thông đào ra ngay lập tức thôi, sẽ mang tới đủ loại tiêu đề cho xem.

Tạ Thời Dã đang tựa ở đầu giường xoa cái eo đau nhức của mình, cửa phòng lại bị đẩy ra, Phó Húc cầm theo một cái túi giấy đi vào. Anh không ngờ y đã tỉnh, bèn đi tới lấy bữa sáng ra, mở cái bàn con được gấp để cạnh tủ đầu giường, cho Tạ Thời Dã ngồi trên giường ăn sáng.

Mặc dù hành động này thật tâm lý săn sóc, nhưng Tạ Thời Dã cảm thấy mình chỉ là bị người húc chứ không phải bị xe húc, không đến mức liệt nửa người, nên đòi đi ra bàn ngồi ăn.

Y bảo Phó Húc mang đồ ăn sáng ra bàn, còn mình thì mặc áo ngủ, vén chăn xuống giường, nhưng vừa đứng lên đã khuỵu xuống, hai đầu gối đập vào đất đau điếng.

Phó Húc kinh hãi, lập tức chạy tới bế y lên giường, vén vạt áo ngủ của y lên, kiểm tra xem đầu gối có bị thương không.

Tạ Thời Dã sắp mất mặt chết rồi, lắp bắp giải thích là do tư thế nằm ngủ của mình xấu nên bị tê chân. Y có chết cũng sẽ không thừa nhận mình bị làm đến mức không đứng nổi.

Tạ Thời Dã nằm nghỉ trong phòng Phó Húc đến trưa, cuối cùng cũng cảm thấy sống lại được một chút, sau đó là Cao Lương gọi mấy cuộc cho y, hỏi y đang ở đâu, Tạ Thời Dã bèn nói số phòng cho Cao Lương.

Không ngờ Cao Lương lại tới đây, còn mang theo vali hành lí của y, hắn đã bảo Dương Dương thu dọn tất cả đồ dùng của Tạ Thời Dã rồi, họ phải đi ngay để bắt chuyến bay buổi chiều.

Tiệc mừng đóng máy vừa kết thúc Cao Lương đã lập tức tới đoàn làm phim « Xuất Thế », lịch trình sắp tới của y dày đặc, gần như không có thời gian để thở.

Tạ Thời Dã không ngờ Cao Lương lại gấp gáp như vậy, y cực kì bực bội, mặt cũng tỏ thái độ rõ rệt, khoanh tay ngồi trên ghế sô pha trong phòng, cứ im im không nói gì.

Hiếm khi Cao Lương thấy y bất mãn không hợp tác như vậy, trước kia dù có nhiều việc, có mệt có khổ đến đâu thì Tạ Thời Dã cũng chưa bao giờ phàn nàn, vì đó là công việc.

Về sau Tạ Thời Dã thức đêm chạy show vài ngày, sức khỏe không chịu nổi, cuối cùng phải vào viện truyền dịch, Cao Lương mới biết người này ngoan cường đến mức nào, sẽ không tùy tiện chịu thua hay than mệt.

Nên về sau hắn cũng không dám sắp xếp lịch trình quá dày đặc cho y nữa.

Nhưng khoảng thời gian tới phải xếp cho chật kín như vậy là vì cái gì, Cao Lương cảm thấy Tạ Thời Dã hẳn phải hiểu được, hắn hoàn toàn là vì lợi ích của Tạ Thời Dã, không ngờ nghệ sĩ nhà mình lại không chịu phối hợp như vậy.

Quả nhiên là lam nhan họa thủy, từ đó quân vương không tảo triều. Cao Lương sâu kín liếc sang yêu phi Phó Húc một cái, lại nhìn một đống dấu vết trên cổ và xương quai xanh của nghệ sĩ nhà mình, càng thêm nặng nề mà hít một hơi.

Phó Húc không rõ chuyện công việc của Tạ Thời Dã lắm, đương nhiên cũng không thể can thiệp, anh chỉ hơi hối hận. Tối hôm qua Tạ Thời Dã không có nói với anh rằng y phải đi ngay, nếu không anh cũng đã không chiều theo tâm tư của Tạ Thời Dã mà thác loạn như vậy.

Tối qua lúc ra khỏi phòng tắm, anh vốn đã không định làm nữa, không ngờ Tạ Thời Dã lại ôm anh, nói nhất định phải làm bẩn ghế sô pha mà anh thường ngồi, còn nói từ đầu mình đã nhớ thương cái sô pha này rồi. Y biết Phó Húc thích ngồi ở một vị trí cố định, lúc đầu y cũng muốn ngồi lên những nơi Phó Húc từng ngồi, giờ là muốn làm trên nơi Phó Húc từng ngồi.

Phó Húc bị y nói đến mức mặt đỏ tới mang tai, bị dụ dỗ bay hết cả kiềm chế, hai người lại lăn lộn đến ba bốn giờ sáng mới chịu thôi.

Cao Lương lại khuyên vài câu, Tạ Thời Dã vẫn không nói lời nào, Phó Húc bèn nắm lấy tay Tạ Thời Dã: “Anh bay qua đó với em nhé.”

Tạ Thời Dã vốn chỉ định làm mình làm mẩy chút thôi, chứ cũng không định ở lại thật, y chỉ là giận Cao Lương tiền trảm hậu tấu. Đúng là Cao Lương có nói về sau y sẽ rất bận rộn, nhưng y cũng từng nói với Cao Lương rằng quay xong « Xuất Thế » thì y muốn nghỉ ít nhất là hai ngày, nghỉ ngơi một chút.

Cao Lương không đồng ý ngay, nhưng Tạ Thời Dã cũng chẳng nghĩ nhiều, dù sao cũng là phòng làm việc của y, y là ông chủ, chẳng lẽ muốn nghỉ hai ngày cũng không được?

Hiện thực nói cho y biết, không được. Mà Tạ Thời Dã thật sự rất không nỡ, y tưởng là mình còn có thể dính với Phó Húc thêm mấy ngày, vì nhiều khả năng là một quãng thời gian rất dài sắp tới hai người sẽ không thể gặp nhau.

Nghe Phó Húc nói vậy, hai mắt Tạ Thời Dã sáng lên, vui vẻ trở lại, nhưng cuối cùng vẫn không đồng ý: “Thôi đừng, anh bay qua đó với em thì cũng có tác dụng gì đâu, chưa kể mệt mỏi, em lại không thể đi cùng anh.”

Cao Lương ở bên cạnh nghe mà ê hết cả răng, thật sự không nhìn nổi.

Cuối cùng Phó Húc lái xe đưa Tạ Thời Dã tới sân bay. Tạ Thời Dã đeo khẩu trang và mũ, được bảo vệ và fan hâm mộ vây quanh đi vào trong.

Phó Húc vốn đang trên xe, nhưng sau khi đám người kia rời đi, anh lại lẳng lặng xuống xe, nhặt một tấm banner fan hâm mộ làm rơi dưới đất, trên đó là tên và ảnh chụp của Tạ Thời Dã, họ còn photoshop cho y một đóa hoa.

Anh nhặt tấm banner đó lên, khẽ cười một tiếng.

Người thật vẫn luôn đẹp trai hơn, mà Tạ Thời Dã lại càng đẹp hơn nhiều. Anh không ném tấm banner đó đi, mà bỏ vào ghế sau xe rồi mang về khách sạn, bảo Trần Phong cất đi cho mình.

Trần Phong cầm cái tấm banner màu hồng phấn kia, khóe miệng run rẩy: “Anh Phó, anh đến mức này rồi sao?”

Phó Húc không giải thích. Đêm đó, Tạ Thời Dã thông qua Dương Dương thấy được ảnh chụp tấm banner kia, kèm theo một câu của Trần Phong: “Ông chủ bị điên rồi, vậy mà bắt đầu làm fan của bạn trai mình, fetish gì đây?”

________________________________

Mừng ngày lễ thiếu nhi~ Quà cho mọi người đây vì đã ngoan ngoãn ở nhà giãn cách xã hội đây <3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.