Trộm Nhìn Gió Bờ Biển

Chương 10: Chương 10




Edit: Rea

—————

Ghé thăm thêm một vài cửa hàng nữa, lúc Tạ Tri đến xem bờ biển phía Tây thì đã qua giờ ngủ thường ngày của Liam rồi, vậy nên cậu giục Liam mau đi ngủ đi, nói với hắn cậu sắp đi ăn cơm cùng bạn rồi.

Sau khi chúc nhau "Ngủ ngon" và "Đi chơi vui vẻ" xong, Tạ Tri chậm rãi đi về khách sạn để kéo Cao Dịch Nguyên đang nằm trên giường thức dậy.

Sáng nay cậu đã ăn không ít thứ nên đợi đến giờ hẹn ăn cơm với hai cô nàng, Tạ Tri gần như không thể ăn thêm được nữa.

Đó là một buổi trà chiều vô cùng lúng túng, đang ngượng ngùng ngồi đối diện với cậu chính là Thôi Vũ Hân ------ cô gái nhỏ sau khi vào đại học đã học được cách ăn mặc, nữ sinh nhỏ điềm đạm nho nhã sau khi trang điểm thoạt nhìn càng thêm lê hoa đái vũ*; Tưởng Linh Linh cởi mở bên cạnh có lẽ là muốn làm mối Tạ Tri cùng với bạn thân nhà mình, cô vẫn luôn nói bóng nói gió nửa ám chỉ nửa trêu chọc vui đùa, may mắn là Cao Dịch Nguyên ở một bên liên tục ngắt lời, nói chêm vào mấy câu chuyện cười để điều tiết bầu không khí.

(*giống hoa lê dính hạt mưa, vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi, sau này dùng để chỉ sự kiều diễm của người con gái.)

Mà bản thân Tạ Tri, yên lặng thu hẹp lại cảm giác tồn tại của chính mình, cúi đầu ăn cơm...Có trời mới biết cậu đã no muốn nôn luôn rồi!

Sau bữa ăn, Cao Dịch Nguyên kiếm cớ nói tối nay có việc, cuối cùng cũng giải cứu được Tạ Tri, cậu ta còn không quên đăng tải Jiugongge bữa trưa ngon lành lên vòng bạn bè, chính giữa là bức ảnh Tạ Tri cúi đầu ăn dưới nền của hai cô gái, chú thích: "Tạ Tri khiêm tốn khi tụ tập với bạn cùng lớp, còn ăn cơm một cách vô tình."

Tạ Tri thực sự no đến mức không nhúc nhích nổi, cậu từ chối cùng Cao Dịch Nguyên đi tham quan thắng cảnh, một mình đi dạo bên hồ để tiêu cơm.

Mặc dù trời đã nhá nhem tối nhưng bầu trời vẫn rất trong xanh. Nhiệt đồ đầu mùa hè dĩ nhiên là không thấp, hơi nước mịt mờ trên mặt hồ đều bị ánh mặt trời xua tan hết, một vài con mòng biển mỏ đỏ lướt qua mặt hồ, làm chấn động tạo ra những bọt nước.

Tạ Tri vừa đi vừa nghỉ chân, bốn phía đều bị cỏ xanh bao trùm, bốc hơi lên một làn nhiệt màu xanh lá cây, cuối cùng cũng tìm được một tảng đá nhẵn nhụi bên hồ, cậu ngồi trên đó, ngẩn ngơ nhìn màu xanh của cỏ cây.

Điện thoại di động trong túi rung lên.

Tạ Tri chạm vào hình vuông, trên màn hình chính nhảy ra một người tuyết nhỏ có đôi mắt bằng hạt M&M màu xanh lá.

Đó là ảnh đại diện của Liam, từ khi đăng ký ứng dụng trò chuyện màu xanh lá cây, hắn đã sử dụng người tuyết nhỏ được đắp vào tuyết đầu mùa ngày ấy để làm danh thiếp.

"Tạ Tri." Liam ở phía bên kia màn hình nhìn cậu, nói.

Đã lâu rồi Tạ Tri không nghe Liam gọi tên mình.

Tạ Tri nghĩ kỹ lại, Liam dường như thực sự không hay gọi tên cậu cho lắm, hầu như lúc nào cũng ở bên cạnh nên có gì muốn nói thì cứ nói thẳng ra. Lần cuối cùng cậu nghe được hình như chính là ngày đầu tiên họ gặp nhau trong ký túc xá ---- về sau hai người ở cùng nhau gần như mỗi ngày, cũng không có cơ hội đặc biệt nào để Liam gọi tên của cậu. Cậu càng nghĩ càng nhập tâm, phải mất một lúc lâu mới có phản ứng đáp lại.

"Chỗ cậu giờ này đã muộn rồi, sao còn chưa ngủ?" Tạ Tri liếc mắt nhìn đồng hồ, đã chạng vạng rồi, Liam ở bên kia đã gần hai, ba giờ sáng, đối với Liam mà nói, đây đã sớm là thời gian ngủ không hợp lý.

Dường như là Liam quan sát xung quanh Tạ Tri một chút rồi mới chậm rãi hỏi: "Cậu đã ăn tối với bạn bè xong chưa?"

Tạ Tri cảm thấy mắt Liam có chút ướt át, có lẽ là do đã quá khuya nên khiến người không thường xuyên ngủ muộn như hắn cảm thấy buồn ngủ.

"Ăn xong rồi." Tạ Tri có chút không giải thích được, nhưng vẫn gật đầu đáp: "Bây giờ đang một mình ngồi ngẩn người bên hồ...Tôi đã ăn no rồi."

"Cậu..."

Tạ Tri đang định nói, nhưng bị Liam cắt ngang ---- đây là một điều rất bất thường đối với Liam, hắn luôn giống một người nghe trầm lặng và đáng tin cậy hơn, hầu như là không cướp lời khi nói chuyện.

"Tạ Tri." Liam gọi lại tên của Tạ Tri lần nữa, lần này rõ ràng hơn nhiều so với lần đầu tiên hắn gọi cậu, "Tôi vốn định nói với cậu vào một thời điểm khác thích hợp hơn."

Liam rũ mi xuống, ngọn đèn đầu giường màu vàng nhạt phủ bóng xám đen xuống trước mắt hắn khiến cho ngũ quan của hắn càng thêm thâm thúy.

Tâm tình Tạ Tri khẽ động, bắt được cái gì đó giống như lông vũ lướt qua khiến lòng cậu ngứa ngáy, nhịp tim cũng theo đó mà đập kịch liệt lên.

Liam không dừng lại mà tiếp tục nói: "Tôi biết đây không phải là thời điểm tốt, nhưng có vẻ như không còn thời gian để tôi tiếp tục chờ đợi nữa."

"Anh phát hiện mình không thích sự chênh lệch múi giờ mười mấy tiếng đồng hồ giữa anh và em. Anh không thích nghe các cô gái mềm mại nói chuyện với em bằng thứ ngôn ngữ mà anh không hiểu. Anh cũng không muốn thông qua động thái bạn bè của em để hiểu được tình cảm của người khác dành cho em như thế nào." Liam ngước mắt lên, bên trong đôi đồng tử màu xanh lục giờ đây dần dần lộ ra ý nghĩ thâm trầm nhàn nhạt.

"Nhưng anh biết anh thích cùng em làm các loại vận động ngoài trời. Anh thích em ngồi trước quầy bar nhỏ của chúng ta đọc to với anh. Anh thích em dẫn anh đi siêu thị mua mấy món ăn mà anh không biết. Anh thích em chơi với Dâu tây trên nông trường nhà anh."

"Anh thích em ở bên anh mỗi ngày."

Tạ Tri nghe những lời bộc bạch của Liam, trái tim không ngừng rung động, cậu thực sự yêu chết đi được một loạt câu "Anh thích..." này của Liam!

Gương mặt của Liam giờ khắc này đặc biệt ôn nhu, đôi mắt màu xanh lục của hắn chứa đầy tình cảm sâu sắc.

Hắn nhìn thẳng vào ống kính, nói từng chữ từng câu: "Anh muốn hỏi em, em có thể làm bạn trai của anh được không?"

Tạ Tri không thể kiềm chế được ham muốn ngã vào vòng tay của hắn ở bên kia màn hình mà ôm ấp xúc động, cậu cũng không thể kìm nén được kích động muốn hét lớn trong lòng. Cậu muốn hoan hô, thậm chí càng muốn hôn lên đôi môi không ngừng nói ra lời yêu động lòng người trên màn hình kia.

Cậu "Ha" một tiếng rồi đứng lên, lớn giọng nói:

"Em bằng lòng......em bằng lòng!"

*

Tạ Tri hoàn toàn không biết chính mình làm sao mà lại cứ ngồi trước màn hình cười ngây ngô cho đến khi trời tối, tâm tình kích động hồi lâu cũng không thể bình tĩnh được.

Cậu cảm thấy mình là người may mắn nhất trên thế giới này, có thể có được tình yêu của người có khuôn mặt đẹp như một vị thần kia, lại càng không thể tin được rằng người mình thích cũng yêu mình tha thiết.

*

Đặt video xuống, Liam không còn bình tĩnh như trước.

Hắn mở cửa sổ để làn gió nhẹ của đêm mùa hạ tràn vào, đó là vị trí nơi hắn gõ vào ô cửa sổ phòng Tạ Tri, cùng là một bầu trời đầy sao, nhưng tâm tình lại hoàn toàn khác.

Hắn nhớ vào một ngày cuối năm ngoái, hắn mang theo người trong lòng mình một đường chạy về hướng bờ biển, chính là cơn gió so với hiện tại càng thêm rét lạnh hơn siết chặt lấy họ.

Trong lòng công chúa Rau Diếp nóng như lửa đốt không chịu được nữa cảnh giam cầm trong tòa tháp cao, hắn thả người nhảy xuống, cảm nhận làn gió đêm thổi tung mái tóc, thổi lướt qua tai hắn.

Những cánh đồng dưới màn đêm dài vô tận là nơi rất thích hợp để chạy trốn.

Hắn bỏ lại ánh trăng ở phía sau, sải bước đến sao băng.

Hết chương 10.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.