Trộm Nhìn Gió Bờ Biển

Chương 7: Chương 7






Edit: Rea

—————

Ánh mặt trời vào ngày lễ Giáng sinh ở thành phố L vô cùng rực rỡ.

Đột nhiên bay về từ thành phố N tuyết rơi đầy trời đến khu vực khí hậu Địa Trung Hải ở bờ biển phía Tây chẳng khác nào bước vào căn phòng ấm áp vào những ngày đông.

Tạ Tri trải qua kỳ lễ Giáng sinh hoành tráng cùng với gia đình của dì - người đã sống ở đây hơn mười năm, cậu đã leo lên cây thông Noel cùng em trai em gái họ để treo đồ trang trí, còn nhận được món quà Giáng sinh của riêng mình nữa.

Liam đã đến đón Tạ Tri vào ngày cuối cùng trong năm như lời hắn đã hứa với cậu.

Dì không hổ là chị em của mẹ Tạ, phản ứng kích động, im lặng véo tay chồng khi nhìn thấy Liam giống hệt em gái mình.

Vì chỉ đến nhà Liam một tuần nên Tạ Tri không mang theo nhiều hành lý, chỉ mang theo một cái balo mà thôi.

Nhà của Liam không ở nội thành, phải đi đường hơn một tiếng mới đến nơi.

Tạ Tri bước xuống xe, sững sờ trước vùng đất trước mặt rộng đến mức không nhìn thấy bờ.

Những cánh đồng nhuộm bởi sương mù màu xám, dù là mùa đông nhưng cây trồng vẫn tiếp tục sinh trưởng như trước, màu xanh xám ấy trải dài đến tận nơi giáp với bầu trời. Mà ngôi nhà của Liam đang sừng sững giữa cánh đồng rộng lớn này, tòa nhà nhỏ hợp thời so với vùng nông thôn trông có vẻ không hợp nhau cho lắm. Trước nhà là cảnh cây thông to lớn với vài dải ánh sáng trắng xanh quấn quanh, đặc biệt để lại dư âm ấm áp của Giáng sinh.

Tạ Tri biết rằng Liam có bằng kỹ sư và bằng kép về nông nghiệp (trước đây thậm chí trong lòng cậu còn phàn nàn rằng việc này không phù hợp với khí chất của hắn chút nào), nhưng từ trước đến nay cậu không hề biết rằng gia đình Liam làm nông.

"Nhà của cậu là... chủ nông trường sao?" Tạ Tri sững sốt, lần đầu tiên cảm thấy nghề nghiệp này cách mình xa đến vậy.

Liam cao giọng đáp lại, tự nhiên từ ghế sau nhặt lấy balo của Tạ Tri, thuận tay kéo qua cổ tay của đối phương rồi mang vào nhà.

"Gia đình tôi bây giờ vẫn còn ở nhà nhưng họ sẽ rời đi vào buổi chiều." Đầu ngón tay Liam lướt qua cánh tay Tạ Tri một cái rồi rất nhanh liền rời đi.

Nội thất bên trong so với bên ngoài càng nồng đậm không khí Giáng sinh hơn, những bức tường của lối vào và lò sưởi được trang trí bằng các màu đỏ, xanh và trắng.

Một đống màu trắng trông như kẹo dẻo nhảy lên từ bên cạnh, dính vào bắp chân Liam như kim loại bị hút bởi nam châm. Liam cúi xuống nhặt thứ nhỏ đó lên rồi đặt nó lên cánh tay mình bằng một tay.

Tạ Tri chăm chú nhìn nó thì phát hiện ra đó là một chú chó Phốc sóc có bộ lông mượt và đôi mắt đen nhánh đang nhìn cậu chằm chằm, chiếc lưỡi nhỏ màu đỏ như thịt của nó đang thè ra ngoài, nó cũng ngừng hà hơi nữa. Một cục tròn trắng xinh xắn nép vào trong khuỷu tay của Liam, cơ thể nó phập phồng lên xuống, Tạ Tri không nhịn được đưa tay ra vuốt ve nó.

"Nó tên gì vậy? Là giống đực hay cái?" Tạ Tri dựa sát vào con chó trắng nhỏ, đôi mắt đầy ý cười giống như hai vầng trăng khuyết.

"Là Strawberry," Tạ Tri ngẩng đầu lên, nụ cười sáng lạn khiến Liam có chút chói mắt, khẽ nín thở, "Nó là một chú chó đực nhỏ."

Đầu ngón tay không quá ấm áp của Tạ Tri xoa xoa cái đầu nhỏ của Strawberry, đụng chạm mềm mại khiến cậu không khống chế được biểu cảm trên mặt, khi hạ tay xuống chạm phải cánh tay của Liam, chỉ chạm nhẹ một cái thôi mà cậu đã cảm nhận được sức mạnh ẩn dưới cơ cánh tay của đối phương.

Cậu khẽ vân vê đầu ngón tay mình, có cảm giác ngón tay ban nãy có chút lạnh buốt giờ đây như bị thiêu đốt.

"Ôi cục cưng Liam ơi, đây có phải là bạn Zhi của con không?" Một người phụ nữ với mái tóc ngắn màu hạt dẻ chào cậu, xem ra đây là mẹ của Liam.

Cha và chị gái của Liam đều có mái tóc vàng, họ cũng nhiệt tình và hào phóng giống như mẹ của Liam, mà Liam lại có vẻ ngoài trầm lặng và ít nói như đột biến gien trong gia đình này vậy.

Tạ Tri nhận được ba cái ôm ấm áp và thân thiết kiểu phương Tây, có một chút không được tự nhiên cho lắm, nhưng rõ ràng điều đó giúp cậu hòa nhập với nơi ở mới nhanh hơn.

Mẹ của Liam hỏi Tạ Tri rằng liệu cậu có muốn tham gia chuyến đi trượt tuyết cùng với gia đình họ không. Sau khi Tạ Tri liên tục khéo léo từ chối thì người một nhà bọn họ mới chịu xuất phát.

Căn nhà náo nhiệt ban đầu bỗng trở nên trống trải không ít, chú chó con Strawberry loanh quanh hai vòng dưới chân họ rồi không biết lại chạy đi đâu chơi đùa.

Tạ Tri chợt nhớ lúc trước Liam đã nói rằng hắn không đi trượt tuyết cùng vì ba mẹ hắn muốn có thế giới riêng của hai người, nhưng rõ ràng chị gái hắn cũng vừa mới ở đây mà...?

Tạ Tri nghiêng đầu có chút nghi hoặc nhìn bóng lưng Liam bước vào phòng bếp, nhưng rất nhanh liền đem chuyện này vứt ở sau đầu.

*

Đã sớm qua giờ ăn trưa rồi, Liam chỉ đơn giản chiên hai miếng ức gà, để ở bên cạnh một ít rau củ, sau đó từ leftover* mà người nhà hắn đặt trên bếp múc hai bát súp kem nấm.

Leftover: thức ăn thừa

Hai người cùng một chú chó nhỏ ngồi bên bàn ăn đầy nắng và tận hưởng buổi chiều dễ chịu này.

Thời điểm hoàn hảo, Tạ Tri nhân tiện hỏi kế hoạch của Liam cho năm học tiếp theo.

"Nếu có thể, tôi vẫn muốn sống cùng cậu." Liam trực tiếp đáp lại.

Sự ngạc nhiên đầy vui mừng này ập xuống đỉnh đầu Tạ Tri, ánh mắt của cậu sáng cả lên, "Hiện tại chúng ta mới bắt đầu tìm phòng sẽ không quá trễ rồi chứ ---- ầy, chắc chắn là cậu không muốn tiếp tục ngủ trên chiếc giường nhỏ trong ký túc xá đâu!"

Liam đặt dao và nĩa trong tay xuống, "Một lát nữa chúng ta có thể lên mạng xem xem."

Tạ Tri lên tiếng trả lời, cậu nói với Liam về những bức ảnh mà cậu đã nhìn thấy trên vòng bạn bè của Cố Giai hồi mấy ngày trước.

"Cố Giai đã tìm được breeder*, dự định sang năm chuyển nhà sẽ rước con Alaska này về." Tạ Tri mở vòng bạn bè của Cố Giai ra, mỗi một bức ảnh của jiugongge* đều là do cậu ta chọn ra ô giữa để ảnh chụp dễ thương của chú chó con Alaska, đôi tai nhỏ lông xù và đôi mắt đang nhắm lại đều khiến lòng người nảy sinh trìu mến.

Breeder: người lai giống hay người chăn nuôi.

Jiugongge: hiệu ứng ảnh gì đó tui cũng không rõ, mn chịu khó gg nha.

Thậm chí Cố Giai còn đổi ảnh đại diện của mình thành ảnh của chú chó nhỏ.

"Thật tốt quá, Cố Giai cũng có một chú cún cưng!" Trong lòng Tạ Tri sinh ra chút xúc động.

Liam nhướng mày: "Sau khi chuyển nhà cũng có thể mang Dâu tây theo."

"A? Thật vậy sao! Tôi ủng hộ tôi ủng hộ, tôi có thể cùng cậu dắt chó đi dạo!" Tạ Tri hưng phấn.

Liam nói thêm: "Mùa đông tuyết rơi cũng có thể đi."

"Đúng thật không thể tuyệt vời hơn khi được làm bạn cùng phòng với cậu!" Tạ Tri đưa ra một câu kết luận như vậy khi kết thúc cuộc trò chuyện.

Hầu hết các cơ sở xung quanh trường đều có trang web, một số nơi còn cung cấp dịch vụ tham quan ảo: thực ra chính là một video mô hình 3D trong nhà, khách hàng có thể tự do điều chỉnh khung cảnh nội thất bên trong và góc độ của phòng để tham quan.

Tạ Tri liên tiếp nhìn vài căn phòng nhưng đều không hài lòng, cậu ném chiếc máy tính bảng trên tay xuống rồi ôm Strawberry đặt lên đùi chơi.

Cậu đang cùng Strawberry chơi đến hăng say thì nghe thấy Liam ở bên kia sô pha phát ra tiếng nói: "Nhìn xem này."

Tạ Tri nhận máy tính của Liam, căn phòng trên màn hình cùng với ký túc xá hiện tại của họ rất giống nhau, có phòng bếp mở thông với quầy bar, bên kia là phòng khách sáng sủa sạch sẽ. Điểm khác biệt là ngôi nhà mới có hai phòng ngủ, một trái một phải song song, trang trí bên trong hoàn toàn đối xứng nhau, cửa sổ và bàn học nối liền thành một thể, bên cạnh là một chiếc giường lớn và tủ quần áo được khảm vào tường.

"Tôi thích cái này!" Tạ Tri gật đầu liên tục, trong lòng vui vẻ, "Phòng ngủ và giường đều đủ lớn, còn có cả quầy bar nữa... Tôi thực sự rất thích quầy bar trong ký túc xá hiện tại."

"Tôi tìm thấy rồi." Liam không bất ngờ lắm, cho dù là ăn uống hay học tập thì Tạ Tri đều thích ngồi trên ghế đẩu cao trước quầy bar.

"Là căn này phải không?" Tạ Tri liếc nhìn địa chỉ nhà, tìm kiếm nó trên google maps, cậu phát hiện nó không xa khu nhà dạy học lắm, có thể đi bộ đến.

"Được rồi, tôi sẽ gửi email cho công ty bất động sản." Liam lấy lại máy tính của mình, lạch tạch gõ bàn phím, nhanh chóng gửi đơn xin thuê nhà.

Xem như là đã giải quyết xong nỗi lo lắng trong lòng, Tạ Tri trở nên thoải mái hơn, cậu cảm thấy hôm nay chuyện tốt không ngừng phát sinh, gặp phải cái gì cũng đều khiến người ta vui vẻ.

*

Đêm đông ở vùng nông thôn nơi đây thật khác so với trường học.

Không có tuyết trắng, không có cái rét lạnh khiến người ta không muốn ra ngoài, chỉ có cánh đồng sao bất tận cùng với tiếng động của các sinh vật phát ra vào ban đêm.

Tạ Tri nằm trên giường, hai tay gối sau đầu, hồi tưởng lại một ngày trôi qua nhanh chóng.

"Cốc cốc ----" có tiếng gì đó va vào song cửa sổ.

Tạ Tri trở mình khỏi giường, ngồi dậy nhìn về phía cửa sổ có rèm che, cậu ở lại tầng một, tự hỏi rằng liệu có con gấu hoang nào đó gõ cửa sổ hay không.

Cậu đi tới kéo rèm cửa ra thì chỉ thấy một cây sào dài gõ vào cửa kính thủy tinh.

Cậu mở cửa sổ ra rồi nhìn lên dọc theo cây sào.

.........Là Liam.

Phòng của Liam nằm ngay trên tầng hai, cửa sổ trên và dưới được bố trí song song nhau.

Mái tóc vàng hơi dài thuận theo động tác cúi đầu quan sát của hắn mà xõa xuống, ánh trăng mờ ảo, hầu như không thể nhìn rõ cặp chân mày, chỉ thông qua ánh sáng vàng nhạt ngoài cửa sổ cậu mới có thể nhìn thấy được từng đường nét mượt mà nơi bả vai dần khuất vào trong phòng.

Như công chúa Rau Diếp (Rapunzel) vậy.

Tạ Tri nhớ đến câu chuyện cổ tích trước kia mà mình từng xem, Rapunzel buông xuống mái tóc vàng thật dài để hoàng tử dưới đất trèo lên tháp gặp người yêu.

Dáng người từ trên cao khẽ động, cánh tay đỡ bệ cửa sổ, nhảy từ cửa sổ tầng hai xuống!

Những sợi tóc nhạt màu bay về phía sau, thân thể thẳng tắp tao nhã, thuận thế rơi xuống xinh đẹp không gì có thể ngăn lại, thân thể thon dài duỗi ra từ trong trạng thái cuộn người.

Liam quay đầu, mỗi một giây đều giống như bộ phim quay chậm lại từng khung hình, Tạ Tri nhìn thấy bầu trời đầy sao rực rỡ trải rộng trong mắt đối phương, khóe miệng hắn nhếch lên nở một nụ cười động lòng người mà Tạ Tri chưa từng thấy qua.

Liam vươn tay ra trước mặt Tạ Tri qua khung cửa sổ đang mở.

'------Đi ngắm sao với tôi không?" Đôi môi bên ngoài cửa sổ hé ra rồi khép lại, chậm rãi phát ra lời mời mềm mại.

Tạ Tri không tự chủ nắm chặt quần áo trên ngực, cậu còn nghe được rõ ràng tiếng tim đập mất khống chế của chính mình.

Cậu cảm thấy mình có thể nhớ rõ cảnh tượng này trong ký ức mãi đến tương lai xa sau này.

*

Hai người như những đứa trẻ giấu gia đình đi thám hiểm vào giữa đêm, trên người mặc đồ ngủ mỏng manh, lái xe một đường chạy về hướng bờ biển.

Bên trong xe rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có những cuộc trò chuyện kéo dài không lâu, nhưng không gian nhỏ trong xe lại có một bầu không khí yên bình.

Lộ trình này không tính là ngắn nhưng Tạ Tri lại cảm thấy một đường này đi quá nhanh, còn chưa kịp thưởng thức cái gì thì đã đến nơi rồi.

Màn đêm xuyên qua bầu trời nuốt chửng mặt trăng nhưng nó lại không thể chống lại những ngôi sao ở chân trời, ánh sáng đặc biệt chói mắt làm cho màn đêm dưới mặt biển cũng lấp lánh lên sắc màu của nước.

Là tiếng sóng vỗ vào bãi triều, như nhịp tim đang dần lắng dịu.

Liam lấy một chiếc khăn cashmere* bằng phẳng từ ghế sau rồi quàng qua cổ Tạ Tri, lúc này hắn mới mở cửa sổ trời trên trần xe, để cho không khí mát mẻ và bầu trời đầy sao tràn vào trong xe.



Khăn quàng cashmere

"Cậu không lạnh à?" Tạ Tri tháo dây an toàn ra, nhích lại gần Liam một chút nhưng bất đắc dĩ phía trước lại bị ngăn cách bởi cần điều khiển.

Liam lắc đầu, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay Tạ Tri nhưng lập tức thu hồi lại, chỉ là thoáng chạm vào thôi mà Tạ Tri cũng có thể cảm nhận rõ ràng hơi nóng từ lòng bàn tay đối phương.

Tạ Tri yên lặng ngẩng đầu nhìn bầu trời sao nhỏ hẹp qua cửa sổ trời.

"Đó là chòm sao Orion (sao Lạp Hộ)----" Tạ Tri chỉ lên những ngôi sao trên bầu trời và nói, "Tiếc là tôi chỉ biết một chòm sao như thế thôi."

Bầu trời đầy sao vào mùa đông sáng hơn rất nhiều so với mùa thu trước đó, biển sao rực rỡ trải rộng trên bầu trời khiến Tạ Tri khó có thể phân biệt được.

"Xuống dưới một chút, bên trái chính là Sirius (sao Thiên lang)." Liam chậm rãi nói, "Là chòm sao sáng nhất."

Tạ Tri lắng nghe giọng nói của Liam chảy xuôi trong xe, ánh mắt chậm rãi di chuyển giữa các tinh vân, dần dần, cậu cảm thấy âm thanh bên tai càng lúc càng xa, tầm mắt cũng dần thu hẹp lại, cho đến khi cậu chìm sâu vào giấc ngủ.

Hơi thở của người bên cạnh dần ổn định, Liam nghiêng đầu nhìn đối phương đang ngoẹo đầu dựa vào ghế xe, chóp mũi cậu có chút phiếm hồng, khóe miệng hơi hé ra tạo thành một khoảng nhỏ, hơi thở thở ra chậm rãi trôi.

Hắn không nhịn được vươn tay ra, cẩn thận vén những sợi tóc vụn vặt rơi trên mí mắt Tạ Tri, động tác nhẹ như sợ làm rối loạn hô hấp của cậu.

Hắn cũng lặng lẽ nhắm mắt lại, để mi mắt che khuất đi ánh sáng rực rỡ đang hiện lên trong đôi đồng tử màu xanh lục.

- -----Chúc ngủ ngon.

Hết chương 07.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.