Trộm Tặc Làm Càn

Chương 2: Chương 2




“Ngươi…… Làm càn! Mau thả ta ra!”

Thương Nguyệt Phi Tử ở trong lòng hắn không ngừng giãy giụa vặn vẹo, kêu gào muốn hắn buông tay.

“Ngươi xác định muốn ta buông ra?”

Phượng Thiên Ngân nhíu mày, mũi chân điểm nhẹ, lập tức nhảy lên cao hơn mười trượng, nhanh nhẹn xuyên qua rừng cây.

Chớp mắt, hai người đã cách hoàng cung Thương Nguyệt mấy lý (một lý =5029m), đèn đuốc trong cung sớm đã không còn thấy đâu.

“Ngươi……”

Thương Nguyệt Phi Tử vừa nhìn xuống, đã thấy mình cách mặt đất hơn mười trượng (khoảng 5m), cánh tay nhỏ bé theo bản năng ôm chặt cổ hắn.

“Được rồi, ngươi muốn ta buông ta sẽ buông.”

Nhún nhún hai vai, hắn thuận theo ý chỉ của công chúa, buông ra hai cánh tay đang ôm nàng.

“A!”

Thương Nguyệt Phi Tử hoảng sợ kinh hô, bóng dáng màu tím rơi nhanh xuống, nàng nhắm mắt lại, hơi nhếch môi, bắt buộc chính mình không được la lên.

“Thực quật cường, ngay cả kêu cũng không chịu kêu a!”

Khi bóng dáng màu tím gần chạm đất, Phượng Thiên Ngân rất nhanh lượn xuống, bắt lấy thân thể của nàng , thoải mái nhảy lên một nhánh cây vững chắt, ôm nàng ngồi xuống.

Xem nàng rõ ràng sợ phát run, lại quật cường ngay cả tiếng cứu mạng cũng không chịu kêu, bạc môi của hắn không khỏi gợi lên. Tính tình quật cường như vậy thực không đáng yêu, nhưng là…… Lại làm tâm hắn rung động.

Thương Nguyệt Phi Tử mở mắt ra, liền nhìn thấy một khuôn mặt anh tuấn, lại nghĩ hắn mới vừa rồi trêu đùa mình, nàng tức giận không chút nghĩ ngợi, giương tay lên nhằm vào mặt hắn ra sức tát.

Baaaaa… trong rừng cây yên tĩnh vang lên tiếng bạt tay giòn tan.

Phượng Thiên Ngân cũng không thèm né tránh, cam nguyện chịu một bạt tay của nàng, cho dù bị đánh, khuôn mặt anh tuấn vẫn đang nhếch môi cười.

“Sao rồi? Nguôi giận chưa? Có muốn đánh tiếp bên kia hem?”

Nói xong, hắn còn đưa ra má trái, mắt phượng chớp chớp, ý bảo nếu nàng vẫn chưa nguôi giận , có thể cho hắn mấy bạt tay nữa.

“Ngươi……”

Thương Nguyệt Phi Tử trừng mắt, vẻ mặt vô sỉ cực đại này có thể làm cho nàng nguôi giận mới lạ! Nàng hận không thể đánh thêm mấy bạt tay nữa, nhưng là bàn tay trắng nõn vừa đưa lên, lại thấy khuôn mặt anh tuấn cười cười.

Tay, giơ lên, lại không thể đánh xuống.

Cảm giác nếu như nàng đánh tiếp một bạt tay này, sẽ biến nàng thành người gây sự.

(cảm giác thương hoa tiết ngọc)

Cắn cắn môi, Thương Nguyệt Phi Tử không cam lòng đành buông tay.

“Sao vậy, không đánh?”

Phượng Thiên Ngân tới gần nàng, năm ngón tay in rõ trên mặt, ý cười lại không vì thế mà biến mất.

“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?!”

Thương Nguyệt Phi Tử trừng mắt hắn, bây giờ mới phát hiện chính mình bị hắn ôm vào trong ngực, mới nhanh tay đem tên Đăng Đồ Tử này đẩy ra. ( Hàn Phong: tỷ tỷ ta tưởng là Đồ Đăng Tử)

“Tránh ra!”

“Cẩn thận! Ngươi không sợ cành cây này gãy sao? Cành cây này cũng không chắc chắn đâu à, nếu ngã xuống, cái cổ xinh đẹp cũa tiểu mỹ nhân sẽ gãy a.”

Hắn cười cảnh cáo, ý bảo nàng nhìn xuống.

Thương Nguyệt Phi Tử ló mặt liếc mắt một cái, độ cao này làm cho nàng sợ hãi nhịn không được hít sâu, lại nhìn về phía nam nhân tươi cười đang ôm nàng.

Nàng dám khẳng định, hắn nhất định là cố ý!

Giờ phút này không còn cách nào khác ngoài để yên cho hắn ôm, nàng chỉ có thể ngừng giãy giụa, không cam lòng mặc cho hắn ôm lấy.

“Ngoan.”

Phượng Thiên Ngân vừa lòng vuốt vuốt đầu nàng.

“Làm càn!”

Chụp tay hắn đẩy ra, Thương Nguyệt Phi Tử trợn mắt trừng hắn. Này nam nhân dám coi nàng như tiểu hài tử mà dỗ dành, còn sờ loạn vào nàng, quả thực vô lễ!

Đối với cái nhìn chằm chằm của nàng, Phượng Thiên Ngân đáp lại là một ánh mắt vô tội.

“Tiểu Tử nhi, ngươi thật không ngoan tí nào.”

Nghe đồn Thương Nguyệt quốc đại công chúa tính tình bình tĩnh trầm ổn, tại sao con người trước mắt này lại kém xa lời đồn như thế? ( ây đừng tin giang hồ)

Thương Nguyệt Phi Tử mím môi, không hề để ý đến hắn.

Ai tính tình không tốt?

Nhưng vì sao đối mặt với hắn, nàng lại rất khó khống chế được tâm tình, tính tình trầm ổn mọi ngày đã bay lên chín từng mây.

Khuôn mặt anh tuấn chường ra loại tươi cười ti bỉ như muốn khiêu khích nàng, thậm chí ngay cả lời hắn nói, mọi cử động của hắn, giống như cố ý muốn chọc nàng nổi giận.

Người cao cao tại thượng như nàng, chưa từng chịu bất kỳ ai đối đãi như vậy, người xung quanh nàng đều đối với nàng vô cùng cung kính, thời điểm khi đối mặt với nam nhân này, nàng mới có thể dỡ xuống cái mặt nạ trầm tĩnh bình thường.

Nhưng người nam nhân trước mặt này……

Lại có biện pháp khuấy động lòng nàng, làm nàng không thể khắc chế được cảm xúc!

“Ngươi. Rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? Sao lại bắt ta? Vì muốn vòng cổ sao?”

Nàng lôi vòng cẩm thạch trên cổ ra, không nghĩ lại cùng hắn phí sức, tiếp tục ở bên người nam nhân này,cảm xúc của nàng giao động kịch liệt, mà nàng vô cùng không thích loại tình huống này!

“Ta cho ngươi biết, ngọc thạch kia không hề có sơ đồ kho báu gì hết, chính là nhân sĩ giang hồ rảnh rỗi không có việc làm nên đồn bậy thôi, cho dù thật sự có bản đồ, cũng sớm bị hoàng tộc Thương Nguyệt lấy hết, căn bản không đến lượt người bên ngoài, cho nên ngươi muốn tìm kiếm kho báu là việc không có khả năng.”

“Ai nói ta muốn kho báu?”

Phượng Thiên Ngân nhíu mày, đôi mắt đào hoa nhìn nàng, tuấn nhan tươi cười càng thêm sáng lạn.

“Ta đối với bản đồ kho báu một chút hứng thú cũng không có.”

Tươi cười của hắn làm cho nàng bất an, một ý nghĩ không tự chủ nảy ra trong đầu.

“Vậy… vậy ngươi muốn cái gì?”

Bắt nàng không phải vì bản đồ, đó là vì cái gì?

“Ngươi muốn tiền chuộc sao? Hay là muốn dùng ta uy hiếp hoàng tộc Thương Nguyệt?”

Thương Nguyệt Phi Tử nhíu lại mi nhìn hắn, lại phát hiện câu hỏi của nàng làm khuôn mặt anh tuấn ý cười càng ngày càng dương cao, càng có vẻ bí hiểm, cũng càng làm cho nàng cảm thấy bất an.

“Sai, tất cả đều sai.”

Phượng Thiên Ngân đối nàng nhẹ lay động ngón tay, cúi đầu tới gần mặt của nàng, đôi mắt phượng thâm trầm nhìn nàng làm cho người ta kinh hãi.

“Ta nghĩ muốn…… Là ngươi.”

Môi, kề sát vào nàng, hơi thở cực nóng theo lời nói mà phà trên mặt nàng.

Thương Nguyệt Phi Tử không dám hé răng, chỉ sợ động môi, môi hai người sẽ chạm vào nhau.

Tuy không đáp lại, nhưng lời nói của hắn thực tại làm cho nàng kinh hãi, quả thực không thể tin.

“Sao vậy, mỹ nhân không có lời nào để nói sao?”

Phượng Thiên Ngân khinh ngạc hỏi, bạc môi lại dịch về phía trước một tý, sẽ cùng môi của nàng gần sát……

“Không!”

Nàng đẩy ngược đầu về phía sau, hắn sớm đoán được nàng sẽ làm thế, tay kia bắt lấy cái ót của nàng đẩy về phía trước, thừa dịp nàng đang kinh ngạc, cánh hồng hé mở cũng là lúc bạc môi nhanh chóng bắt hai cánh môi hồng nộn kia.

Đầu lưỡi linh hoạt thâm nhập vào trong, lướt qua hàm răng, khiêu tình liếm lợi, tùy ý lần miệng nàng từng tấc một ngọt ngào, lại mê người hút lấy cái lưỡi thơm tho.

“Ngô……”

Thương Nguyệt Phi Tử mắt trợn to trừng hắn, tay nhỏ bé để trong ngực hắn tưởng đẩy ra, nhưng nụ hôn kia lại làm cho nàng toàn thân vô lực.

Mắt đẹp đang mở to, cũng dần dần kép, nàng không tự chủ được nhắm mắt lại, mi dài run rẩy không thôi, cái lưỡi thơm tho hơi hơi động, chạm vào đầu lưỡi của hắn .

( Hàn Phong: ta không edit nữa Song Tuyết ngươi đi mà edit sao lại kêu nam nhi như ta làm công việc này)

Hai người đầu lưỡi vừa chạm, nụ hôn của hắn lập tức chuyển sang kích cuồng, không hề ôn nhu, bừa bãi phiên giảo, hút hương vị ngọt ngào của nàng.

Hai người đầu lưỡi vừa chạm, nụ hôn của hắn lập tức chuyển sang kích cuồng, không hề ôn nhu, bừa bãi phiên giảo, hút hương vị ngọt ngào của nàng.

Như thế, nụ hôn cuồng nhiệt làm nàng không thể thừa nhận, nước bọt hơi hơi chảy ra khóe miệng, gian mũi cũng hừ ra một tiếng kiều mỵ ưm……

Thẳng đến khi hắn thoả mãn, mới cam tâm buông cái miệng nhỏ mê người kia ra, nhưng là đầu lưỡi cũng không ngừng liếm cánh môi phong nộn phía dưới của nàng.

“Tiểu Tử nhi, nhiệt tình của ngươi thực làm cho ta thích.”

Lần thứ ba hôn nhau, phản ứng của nàng khiến hắn rất vừa lòng, khóe môi gợi lên thỏa mãn.

Thanh âm ngả ngớn kèm theo đắc ý làm cho nàng hoàn hồn, nhìn thấy hắn bĩ bĩ thỏa mãn cười, Thương Nguyệt Phi Tử hai má nhanh chóng phiếm hồng, nghĩ đến bản thân mình vừa rồi đáp lại hắn. Rõ ràng là muốn kháng cự, nhưng là lại không tự chủ được trầm mê, thậm chí đáp trả nụ hôn của hắn, lại còn phát ra cái loại thanh âm xấu hổ này.

Mặt đỏ lên, nàng vừa tức vừa thẹn trừng mắt hắn,

“Ngươi, ngươi dám…… làm, làm……”

“Làm càn! Ta biết.”

Phượng Thiên Ngân cười giúp nàng nói tiếp.

“Tiểu Tử nhi, ngươi không còn gì ngoài hai từ này? Cứ nói đi nói lại hai từ làm càn thực là chán a.”

Cái gì gọi là chiếm được tiện nghi còn khoe mã? Hôm nay Thương Nguyệt Phi Tử thật sự là đã biết .

“Ngươi……”

Nàng tức giận muốn mắng người, nhưng lại không biết tên của hắn, chỉ có thể không cam lòng giương mắt nhìn.

“Tránh ra!”

Khuôn mặt anh tuấn lại cười thật xấu xa làm cho nàng thấy là tức, cảm giác như là hắn đang cười nhạo nàng, nàng nhất thời tức khí xông lên, quên luôn là mình vẫn đang ngồi trên cây cao mà giơ tay đẩy hắn ra.

“A!”

Nhìn thấy bộ dáng đỏ mặt thẹn quá hóa giận, Phượng Thiên Ngân thầm nghĩ thực đáng yêu a, bất giác lại nở nụ cười.

Ai nha nha, thực sự là khéo nha.

Ở chung với nàng càng lâu hắn càng cảm thấy động tâm, càng muốn quấn quýt bên nàng hằng ngày mà ngắm nghía mọi biểu tình đáng yêu của nàng.

Phượng Thiên Ngân ôm nàng, bắt lấy hai tay nhỏ bé đang giãy giụa của nàng, kề gần vành tai nàng nhẹ giọng nói:

“Tiểu Tử nhi, làm sao bây giờ? Hình như ta càng lúc càng thích ngươi.”

“Cái….cái gì?”

Lời nói của hắn làm Nguyệt Phi Tử dừng lại động tác, nghẹn họng trân trối trừng mắt hắn.

“Ngươi, ngươi đang nói linh tinh gì thế?!”

“Ta không nói bậy, nếu không thích ngươi, ta bắt ngươi làm chi? “

Hắn cười khẽ, ngón tay nhẹ vỗ về đôi cánh hoa đào bị hắn hôn sưng đỏ.

“Tiểu Tử nhi, với ta mà nói, bàn thân ngươi có giá trị hơn vòng cổ kia nhiều.”

Từ lúc nhìn tranh họa nàng, hắn đã biết ánh mắt mình sẽ không bao giờ dứt khỏi hình bóng này.

Cái gì gọi là nhất kiến chung tình? (nhìn lần đầu tiên đã yêu)

Một bức họa mỹ nhân, có thể khiến cho hắn đêm ngày tương tư.

Thương Nguyệt Phi Tử trừng mắt hắn, một câu cũng nói không nên lời.

Từ lúc trưởng thành, không phải không có người biểu đạt ái mộ trước mặt nàng, nhưng là người thẳng thắng như hắn là người đầu tiên, mà khi đối diện với cặp mắt nhìn nàng chăm chú kia, càng làm cho nàng tim đập nhanh liên hồi.

Lần đầu tiên trong đời, lòng của nàng bối rối như thế.

“Mà, cho dù như thế, ngươi cũng không thể bắt ta……”

Hồi lâu, nàng cuối cùng tìm được lời mở miệng.

“Không còn cách nào a, ta là thần thâu nha! Muốn mỹ nhân, đương nhiên chỉ có thể dùng cách trộm đi!”

Hắn nhún nhún vai, lại trưng ra nụ cười xấu xa

Đây là cái lí do lí trấu gì đây! Thương Nguyệt Phi Tử trừng mắt hắn, thực không hiểu này nam nhân nghĩ cái gì.

“Tiểu Tử nhi, ta sẽ cho ngươi trái tim của ta, thân xát của ta.”

Hắn cười khẽ, đầu ngón tay điểm vào ngủ huyệt của nàng một chút.

“Bây giờ,ngươi nên ngủ một giấc đi!”

Nơi ở của Thần Thâu bộ tộc là nơi bí mật tuyệt đối, không thể để nàng thanh tỉnh đi vào ── này không phải không tin nàng, mà là sợ nàng thông minh nếu biết được đường vô nhất định bỏ trốn a.

Nếu nàng chạy mất, hắn còn có thể theo đuổi nữ nhân quật cường này theo cách tự nhiên được không?

“Ngươi……”

Huyệt đạo bị điểm, thần trí trầm xuống, Thương Nguyệt Phi Tử chậm rãi nhắm mắt lại.

Trước khi lâm vào mê man, nàng nghe được âm thanh nam tính nhỏ nhẹ ở bên tai nói ──

“Tiểu Tử nhi, nhớ kỹ tên ta, ta là Phượng Thiên Ngân……”

Phượng Thiên Ngân……

Chậm rãi mở hai mắt, Thương Nguyệt Phi Tử có điểm thất vọng.

Ngay từ đầu, nàng nghĩ mọi chuyện tối qua chỉ là mơ, nhưng nhìn cảnh trí xa lạ trước mắt, làm cho nàng rõ ràng hiểu được ── tối hôm qua tất cả đều là thật.

Nàng thật sự bị bắt đi rồi, nhưng khi bị tên lưu manh kia hôn lần thứ ba…… Nghĩ đến cái kia hôn, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, vừa xấu hổ vừa là giận.

“Phượng Thiên Ngân……”

Tên này, ngay cả khi đang ở hoàng cung nàng cũng từng nghe qua.

Thần Thâu nổi tiếng giang hồ, nghe đồn không có gì hắn không trộm được, dù là trân bảo hay thường phẩm, chỉ cần hắn muốn thì đều chưa bao giờ thất thủ

Không cần nói đến Thâu Thuật nổi tiếng, chỉ bằng võ công cao sâu khó lường kia, muốn bắt hắn là chuyện mơ tưởng, thần thâu Phượng Thiên Ngân, ở trên giang hồ là truyền thuyết nổi tiếng nhất.

Mà tình yêu của hắn, Thương Nguyệt Phi Tử biết là có một không hai .

Nghe đồn Phượng Thiên Ngân không chỉ trộm tài vật chi bảo, còn trộm hương, trên giang hồ bao nhiêu hiệp nữ ái mộ hắn, ngay cả hoa khôi Dạ Hương phường nổi danh thiên hạ Tập Y Y, đệ nhất mỹ nhân cao ngạo không ai bì nổi, cũng chỉ có Phượng Thiên Ngân là người duy nhất ở trong lòng nàng

Lúc ấy, khi cái tin này đồn ra bên ngoài liền làm giang hồ chấn động, ngay cả trong hoàng cung nàng cũng có thể nghe thấy, vận tốt của Phượng Thiên Ngân làm cho phần lớn nam nhân ganh tỵ, nhưng nàng nghe xong lại cười nhạt.

Chính là bây giờ nhớ tới, trong lòng nổi lên cảm giác khó hiểu, có điểm chua xót, có điểm giận……

“Trộm hương……”

Nàng có phải cũng chỉ là một trong số vô vàn “hương” mà hắn đã trộm?

Hơi nhếch môi, suy nghĩ này làm cho nàng hờn giận. Nói cái gì thích nàng, lời nói phong lưu của một tên lưu manh ai sẽ tin đây!

“Ngươi tỉnh?”

Thanh âm mềm mại đáng yêu cắt ngang trầm tư của nàng, Thương Nguyệt Phi Tử giương đôi mắt nhìn lại, chỉ thấy một tiểu cô nương mặc xiêm y vàng nhạt ngồi bên , khuôn mặt nhỏ nhắn giống như trẻ thơ nhìn nàng tươi cười.

“Không nghĩ tới sư huynh thật sự trộm ngươi mang tới đây.”

Thủy Oa Nhi rung đùi đắc ý, ngày hôm qua khi sư huynh mang đại công chúa về , nàng thật sự hoảng sợ.

Mới một đêm ngắn, chuyện thần trộm Phượng Thiên Ngân trộm đi Thương Nguyệt quốc đại công chúa đã truyền khắp các nơi, làm oanh động thiện hạ.

Dù sao, chuyện này cũng không phải là việc nhỏ nha!

Trộm ai cũng không sao, nhưng hắn cố tình trộm công chúa, còn là đại công chúa Thương Nguyệt quốc, cái này gây thù chuốc oán với nhiều người lắm nha.

“Ngươi là……”

Nhìn tiểu cô nương bộ dáng tinh quái trước mắt kia , Thương Nguyệt Phi Tử không khỏi liên tưởng đến tiểu muội của chính mình , dung nhan lạnh nhạt tự nhiên trở nên nhu hiền.

“Ta là Thủy Oa Nhi, Phượng Thiên Ngân là sư huynh ta.”

Thủy Oa Nhi cười hì hì tự giới thiệu.

“Nơi này là sơn cốc nơi ở thần thâu bộ tộc, rất kín đáo, trừ một số người đặc biệt biết, người bên ngoài chưa ai từng đặt chân vào đây

“Người đặc biệt?”

Thương Nguyệt Phi Tử nhíu mày, cảm giác trong lời nói của nàng có chuyện.

“Là vầy!”

Thủy Oa Nhi gật đầu.

“Trừ bỏ người trong tộc, còn có vài người đặt biệt…… ví như hoa khôi nổi tiếng giang hồ, Tập Y Y……”

Nói xong, nàng trộm dò xét biểu tình Thương Nguyệt Phi Tử, đối phương vẫn đang vẻ mặt bình tĩnh, không khỏi không thú vị bô bô cái miệng nhỏ nhắn.

“Ngươi không có phản ứng gì sao?” – Trêu ghẹo không được a.

“Sao phải phản ứng ?”

Thương Nguyệt Phi Tử nhìn Thủy Oa Nhi liếc mắt một cái, cho dù trong lòng thực sự dao động, nàng cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài.

Người đặt biệt……

Như vậy, Tập Y Y đối với Phượng Thiên Ngân mà nói là một người đặc biệt?

Một khi đã như vậy, hắn còn nói thích nàng? Tên lưu manh rốt cuộc muốn làm gì ?

Nàng lại còn vì lời của hắn mà rung động, nhưng mà như vậy cũng chứng minh trình độ phong lưu của hắn, lời của hắn căn bản không thể tin, Phượng Thiên Ngân … ba chữ này, đại biểu cho vô số tình yêu, sự tích phong lưu của hắn, náo động đến tận hoàng cung , nàng cũng có thể nghe được, có thể biết hắn lợi hại cỡ nào!

Thương Nguyệt Phi Tử không tự giác mím môi, khuôn mặt nhỏ nhắn ngưng ra một tầng sương hàn, xuyên qua làn thu thủy lạnh băng kia chính là lửa giận ngụt trời.

Ây ây, xem ra vị công chúa này đã thực tức giận, không phải thờ ơ thôi!

“Phi Tử tỷ tỷ,biểu tình của ngươi thật khó coi nha!”

Nháy mắt mấy cái, Thủy Oa Nhi dâng lên vẻ mặt vô hại, bộ dáng tò mò.

“Ngươi đang tức giận sao?”

“Không có!”

Thương Nguyệt Phi Tử nhìn nàng, lạnh lùng hừ.

“Ta sao phải tức giận?”

Phượng Thiên Ngân yêu ai phong lưu thế nào là chuyện của hắn, nàng vì sao phải tức giận?

Nàng chính là…… buồn.

Nghĩ đến tối hôm qua Phượng Thiên Ngân luôn mồm nói thích, liền nhịn không được đoán rằng, không phải hắn đối với ai cũng nói những lời như vậy chứ, tỷ như……Tập Y Y kia ?

Đáng giận! Nàng không thèm để ý, cũng không có gì hay để ý, dù sao nàng cũng đâu thích hắn……

Nhưng là vì sao, trong lòng nàng lại khó chịu như vậy?

Loại tâm tình kỳ quái này làm cho nàng nghi hoặc, càng làm cho nàng bực mình, đầu sỏ hết thảy mọi chuyện, đều là cái tên nam nhân chết tiệt kia!

“Phượng Thiên Ngân đâu?”

Thanh âm lạnh lẽo ẩn chứa tức giận từ miệng nàng thoát ra, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lạnh như băng, mang theo lửa giận ngụt trời.

Nàng rất tức giận, không biết vì sao mà tức giận, kệ… tìm người trút giận rồi tính!

“Tiểu Tử nhi, vừa tỉnh đã nhớ ta sao?”

Mới đặt một chân vào cửa chợt nghe thấy câu hỏi của Thương Nguyệt Phi Tử, Phượng Thiên Ngân cười khẽ, thảnh thơi tiêu sái tiến lại.

Thân ảnh màu tím ngay lập tức xuất hiện trước mặt hắn.

“Tiểu Tử nhi, có việc……”

Baaa! Bạt tay thanh thúy chặn đứng lời nói của hắn.

Năm ngón tay rõ ràng in sâu trên má trái, cùng dấu vết bên má phải cân xưng cực kì, nhìn cũng biết là cùng một người đánh.

“Phượng Thiên Ngân, ta muốn tin lời ngươi nói, ta mới ngu ngốc!”

Này tên lưu manh hoa tâm chết tiệt! Nàng có điên mới thích hắn!

——— —————–

Song Tuyết: ha ha tiểu Hàn ta bày cho ngươi một cách nếu ngươi muốn cầu hôn ai thì bắt nàng lên sân thượng tầng 18 rồi nói, ”em lấy anh hay muốn rơi xuống”

Hàn Phong: *liết nhìn* không cẩn ngươi nhắc tự lo cho mình đi….. ta đi


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.