Trộm Tâm

Chương 28: Chương 28: Cậu rất dính người




Để đảm bảo Hứa Hoài Thâm không phát hiện, Cam Niệm vẫn tiếp tục giả vờ, cô đi từ từ và nắm chặt tay cậu để cậu ấy biết cô đang sợ hãi, nhưng Hứa Hoài Thâm lại càng nắm tay cô chặt hơn.

Cam Niệm và Hứa Hoài Thâm sóng bước bên nhau, ai cũng không mở miệng nói chuyện, bầu không khí ái muội ngọt ngào như mía lùi bao trùm lấy hai người.

Cảm Niệm cảm giác lòng bàn tay mình đang ra mồ hôi, mỗi lần bị Hứa Hoài Thâm nắm tay là tay cô lại cực kỳ nóng bỏng. Cam Niệm ngẩng đầu ngắm gương mặt mờ ảo trong bóng đêm của cậu, tâm tư bắt đầu nhộn nhạo.

Cô đột nhiên giữ chặt tay cậu rồi dừng bước chân, “Hứa Hoài Thâm—”

Giọng nói mềm mại gọi tên cậu.

“Làm sao vậy?”

Cam Niệm nương theo ánh đèn chiếu xuống từ toà nhà để nhìn về phía cậu, đôi mắt đen láy to tròn khẽ chớp:

“Cậu còn nhớ trước đây chúng ta từng nói nếu tớ tiến bộ một trăm hạng thì cậu sẽ đồng ý với tớ một điều kiện không?”

Hứa Hoài Thâm nhướng mày, “Có chuyện này sao?”

Cam Niệm trừng mắt nhìn cậu, cái miệng nhỏ chu ra, biểu tình vừa tức giận vừa ấm ức, “Cậu là kẻ lừa đảo…”

Cam Niệm hờn dỗi muốn thoát khỏi bàn tay của Hứa Hoài Thâm nhưng lại bị cậu giữ chặt.

Hứa Hoài Thâm rũ mi nhỏ giọng nói: “Đùa cậu thôi, điều kiện là gì?”

Cam Niệm cong môi cười, ngón tay gõ cằm suy tư, chắc chắn cô không thể đưa ra yêu cầu quá phận như hôn nhau hay ôm ôm ấp ấp… đây phải là do nam sinh chủ động, làm sao có thể để cô chủ động nói ra được.

Cam Niệm rối rắm một lúc lâu, cuối cùng nói:

“Có thể tạm thời nói điều kiện sau được không? Khi nào nghĩ ra thì tớ sẽ nói cho cậu.”

Hứa Hoài Thâm gật đầu, cậu nhẹ nhàng cười.

Cam Niệm còn định nói thêm gì đó nhưng phía sau đột nhiên sáng đèn, có người đang đi tới.

Cam Niệm sợ bạn học hoặc giáo viên trong trường nhìn thấy, cô vội vàng tránh khỏi tay Hứa Hoài Thâm.

Hứa Hoài Thâm thấy người đi tới là một phụ nữ trung niên, ánh mắt bà ấy vẫn luôn nhìn về phía bọn họ. Cậu bèn đứng trước mặt Cam Niệm, chắn tầm mắt của người phụ nữ trung niên, dáng vẻ như muốn bảo vệ người đằng sau.

Người phụ nữ trung niên nhìn thấy hai học sinh hẹn hò thì trong lòng không nhịn được mà cảm thán… giới trẻ bây giờ thật là…

Người phụ nữ rời đi, Cam Niệm mới thở phào nhẹ nhõm. Hứa Hoài Thâm thấy cô chột dạ liền trêu ghẹo:

“Sợ như vậy sao?”

Cam Niệm ngẩng đầu nói: “Không phải, tớ sợ là sợ bạn học nhìn thấy nam thần số 1 lại ở nơi này…”

Biểu tình trên khuôn mặt cô vừa nghịch ngợm vừa đáng yêu khiến lòng Hứa Hoài Thâm ngứa ngáy.

Cậu không khống chế nổi mà giơ tay ra nhéo má Cam Niệm.

Đầu quả tim Cam Niệm run lên, gò má ửng đỏ, “Cậu định làm gì…”

Thấy Cam Niệm xấu hổ, cậu vui vẻ nói:

“Đi nhanh thôi, muộn rồi đó.”

***

Tối thứ bảy, Cam Niệm theo thường lệ lên mạng học online, cô đã theo lớp học này liên tục một tháng và gặt hái được không ít thành quả, rất nhiều vấn đề chưa hiểu ở trên lớp đều được giải quyết.

Bắt đầu giờ học, Cam Niệm liếc mắt nhìn danh sách bạn bè rồi tìm người tên “X”, nhưng mà không thấy cậu ta online.

Lớp học bắt đầu được hơn mười phút thì thầy giáo ra bài tập. Thời điểm học sinh báo đáp án, Cam Niệm mới nhìn thấy “X” lên tiếng, trông đáp án của mình và của “X” giống nhau thì cô mới an tâm.

Sau khi học xong, cô bèn nhắn tin cho cậu:

“Lão đại, vừa nãy thầy giáo có giảng về hàm số luỹ thừa, tớ muốn tham khảo phương pháp giải của cậu.” Từ khi thêm bạn, cứ đến tối thứ bảy là hai người sẽ nói với nhau vài câu, vấn đề đều liên quan đến học tập. Thời gian lâu dần, bọn họ cũng trở thành bạn bè.

Lão đại “X” gửi cho cô phương pháp tính toán rồi hai người câu được câu không trò chuyện với nhau.

Rất nhanh đã đến chín giờ tối, Cam Niệm nhận được điện thoại của Khâu Lạc:

“Em gái nhỏ, đang làm gì đấy? Ở nhà hay là ký túc xá?”

“Em đang ở ký túc xá làm bài tập đây này.” Cam Niệm bật loa ngoài, cô đặt điện thoại ở trên bàn rồi lười biếng duỗi người.

Đầu bên kia truyền đến tiếng cười: “Bây giờ anh đang rảnh, có muốn cùng anh ra ngoài ăn đêm không? Đêm nay anh mời.”

“Ơ?? Không phải buổi tối sẽ khoá cổng sao?” Tuy rằng hôm nay không phải đi học, nhưng cổng trường luôn có bảo vệ trực đêm, quá mười rưỡi đêm là không thể vào trường, trừ khi được giáo viên cho phép.

“Ai ui, bà cô của tôi ơi, thời đại nào rồi còn lo sẽ khoá cổng? Hơn nữa ngày thường em cũng đâu phải là đứa bé ngoan????”

Cam Niềm bật cười, Khâu Lạc lại tiếp tục: “Đến lúc ấy trèo tường về là được, em không phải lo.”

“Vậy… có mỗi hai anh em mình thôi sao?”

“Cả mấy tên bạn của anh nữa, bọn họ rất hiền, em yên tâm. Với lại anh cũng không dám một mình hẹn em ra ngoài đâu, đến lúc đó lớp trưởng của ai kia lại ghen thì chết.”

Cam Niệm đỏ bừng mặt: “Anh nói bậy cái gì đấy… Được rồi, anh đợi em thay quần áo đã, mười phút sau em xuống.”

“Được.”

Tắt điện thoại, Cam Niệm liền nhận được tin nhắn giải đáp vấn đề của lão đại “X” từ ba phút trước, cô nhìn qua một lượt rồi nói cám ơn:

[ Cảm ơn cậu nhiều nha~~. Tớ không còn vấn đề gì rồi. ]

X: [ Không có vấn đề gì. ]

Cam Niệm: [ Vậy tớ ofline trước đây, bạn học hẹn tớ đi ăn đêm~~ ]

Qua một phút đồng hồ, trong lúc Cam Niệm cho rằng cậu đã off thì “X” lại gửi đến một tin nhắn: [ Muộn như vậy mà trường cậu không có bảo vệ khoá cổng sao? ]

Cam Niệm trả lời: [ Có, nhưng mà có thể trèo tường trở về, he he… ]

Đầu bên kia lại không có hồi âm.

Cam Niệm thay quần áo xong xuôi, cô đang đứng trước gương chải đầu thì điện thoại reo lên một tiếng, là chuông báo tin nhắn wechat.

Cô cầm điện thoại lên xem, không ngờ là tin nhắn của Hứa Hoài Thâm.

[ Cậu đang làm gì? ]

Cam Niệm rất kinh ngạc khi cậu chủ động gửi tin nhắn cho cô, lại còn hỏi cô đang làm gì.

Cam Niệm ấn giữ nút ghi âm, thanh âm ngọt ngào nói: “Tớ chuẩn bị đi ra ngoài ăn đêm, còn cậu thì sao? Có phải đang làm bài tập hay không?”

Hứa Hoài Thâm: [ Tôi mới vừa làm bài tập xong, cậu đi với bạn cùng phòng ra ngoài ăn? ]

[ Không, tớ đi cùng anh Khâu Lạc, còn có cả bạn của anh ấy nữa. ]

Hứa Hoài Thâm vừa nhìn thấy cái tên “Khâu Lạc”, lông mày cậu quả nhiên vô thức nhíu chặt.

Cam Niệm gửi xong tin nhắn mới cảm thấy có điều kỳ lạ… cô thầm nghĩ liệu Hứa Hoài Thâm có để ý cô đi ra ngoài cùng nam sinh khác không nhỉ???

Đầu bên kia vẫn không thấy hồi âm, lúc Cam Niệm bắt đầu rối rắm không biết phải làm sao thì lại nhận được tin nhắn của cậu:

[ Đi ăn cùng đi, đúng lúc hôm nay tôi không ăn cơm tối. ]

Cam Niệm:??!!

Cô lập tức gọi điện thoại trưng cầu ý kiến của Khâu Lạc trước, Khâu Lạc nghe tin Hứa Hoài Thâm muốn tới cùng thì nhịn không được mà trêu chọc:

“Nhìn cậu ta đối với em kìa… chắc là sợ bị bọn anh bắt cóc, ha ha ha. Không nghĩ tới dục vọng chiếm hữu của cậu ta lại mạnh đến vậy!!!”

Cam Niệm cười một tiếng, Khâu Lạc nói không vấn đề gì và bảo cô đưa cậu ta đi cùng, vừa vặn anh cũng muốn xem “em rể tương lai” là người như thế nào.

Hứa Hoài Thâm ở ký túc xá, sau khi nhận được tin nhắn của Cam Niệm, cậu lập tức đứng dậy mặc thêm áo khoác gió.

Lâm Thịnh rời mắt khỏi trò chơi trên màn hình máy tính, cậu quay đầu hỏi Hứa Hoài Thâm:

“Cậu làm gì vậy? Định ra ngoài à?”

“Ừm.”

“Muộn như này rồi, cậu còn muốn đi đâu?”

“Đi ra ngoài ăn đêm.”

A Mập, A Cẩu, Lâm Thịnh giật mình nhìn về phía Hứa Hoài Thâm, vẻ mặt bọn họ đều khiếp sợ:

“Ăn đêm??!!”

Ngay sau đó cả ba người sôi nổi hẳn lên, “Bọn tớ đi với.”

“Đúng đúng, mấy khi anh Thâm đột nhiên muốn ăn đêm…”

Hứa Hoài Thâm đi tới cửa, mấy người phía sau liền theo đuôi:

“Anh Thâm, chúng ta đi ăn gì vậy?”

Hứa Hoài Thâm nhấc mí mắt liếc nhìn “ba tên đầu đất” này một cái rồi lạnh nhạt phun ra ba chữ:

“Ăn cái rắm.”

“Rầm—”

Cánh cửa ký túc xá bị Hứa Hoài Thâm đóng lại.

Ba tên đầu đất: “…………!!!!”

Năm phút sau, Cam Niệm xuống dưới lầu ký túc xá đã thấy Hứa Hoài Thâm đứng dưới tán cây cách đó không xa.

Đèn đường lẳng lặng chiếu lên người cậu, màu đen của áo khoác gió càng khiến màu da trắng sáng thêm nổi bật.

Dường như Hứa Hoài Thâm cảm giác được Cam Niệm xuất hiện, cậu quay đầu nhìn về phía ký túc xá, con ngươi đen nhánh lạnh lẽo.

Hai người bốn mắt nhìn nhau một lúc, sau đó Cam Niệm cất bước chạy tới bên Hứa Hoài Thâm.

Đến trước mặt cậu, cô đã cười đến nỗi đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết: “Hứa Hoài Thâm ——”

Hứa Hoài Thâm chuyển tầm mắt xuống dưới, khi thấy quần áo mỏng manh trên người cô thì cậu liền mở miệng:

“Cậu không lạnh sao?”

Cam Niệm xua xua tay: “Không lạnh, tớ thấy hôm nay không lạnh như mấy ngày hôm trước.” Cô nhẹ nhàng móc ngón tay mình vào ngón tay cậu rồi lại buông ra, thanh âm mềm mại nói: “Chúng ta đi nhé? Nhóm anh Khâu Lạc đã đến quán trước rồi.”

Hứa Hoài Thâm không hề kháng cự hành động nghịch ngợm này của cô. Cậu gật gật đầu, sau đó hai người chầm chậm tiến về phía trước.

Cơn gió lạnh cuối thu nhè nhẹ tạt vào mặt bọn họ, mặt hồ yên tĩnh cũng nổi lên những gợn sóng rất nhỏ. Thỉnh thoảng có vài học sinh đi qua, nhưng vì trời quá tối nên không ai nhìn thấy rõ mặt Hứa Hoài Thâm.

Cam Niệm cười nói: “Đêm nay cậu đột nhiên gửi tin nhắn cho tớ, quả thật tớ hơi bất ngờ đấy.”

Vẻ mặt Hứa Hoài Thâm chợt thay đổi, cậu chuyển sang đề tài khác:

“Sao cậu lại muốn ăn đêm?”

“Không phải là tớ muốn ăn, mà là anh Khâu Lạc rủ tớ đi cùng, tớ cũng rảnh nên mới đi.” Cam Niệm ngẩng đầu nhìn cậu rồi cẩn thận bổ sung một câu, “Cũng không phải một mình anh ấy đi với tớ, còn có cả bạn anh ấy nữa… Cậu đừng hiểu lầm.”

Hứa Hoài Thâm ngẩn người khoảng hai giây, sau đó ngữ khí cậu trầm ổn mang theo nhu hoà:

“Ừm.”

Hai người đi ra khỏi cổng trường, Cam Niệm nhìn tin nhắn Khâu Lạc gửi tới, địa điểm là “Quán nướng BBQ anh Bằng”.

Hứa Hoài Thâm nhìn thấy quán nướng BBQ thì mày hơi nhíu lại, Cam Niệm nhìn về phía cậu:

“Làm sao vậy? Cậu không thích ăn nướng BBQ à?”

“…… Không có.”

Cam Niệm khẽ cười, lúc nhìn thấy nhóm người Khâu Lạc đứng trước cửa tiệm vẫy tay với mình thì hai người bèn đi qua.

“Anh Khâu Lạc, giới thiệu với anh một chút, đây là lớp trưởng của bọn em — Hứa Hoài Thâm. Hứa Hoài Thâm, đây là anh Khâu Lạc.”

Hai nam sinh liếc mắt nhìn nhau một cái, Khâu Lạc cười trêu ghẹo Cam Niệm: “Ai ui, vẫn còn gọi lớp trưởng, sao lại xa lạ như vậy?”

Gương mặt Cam Niệm nóng lên, cô trừng mắt nhìn Khâu Lạc một cái.

Khâu Lạc cũng không đùa nữa, anh vứt điếu thuốc trên tay rồi nói, “Được rồi, chúng ta vào ăn thôi.”

Đi đến khu chọn đồ để nướng, Cam Niệm túm lấy tay áo Hứa Hoài Thâm và hỏi cậu muốn ăn gì.

Hứa Hoài Thâm nói cô chọn giúp cậu là được rồi, thật ra cậu không có thói quen ăn quán ven đường, bình thường đi cùng bạn bè trong phòng, cậu cũng rất ít khi động đũa.

Nhưng thấy Cam Niệm vui vẻ thì cậu cũng rất vui vẻ, chứ không hề thấy phiền hà.

Chọn đồ xong, hai người bèn đi đến chiếc bàn đằng trước mặt. Hôm nay đi cùng Khâu Lạc còn có hai người bạn, một người béo lùn, mọi người gọi là Hổ Béo, còn người kia có quan hệ khá thân với Hổ Béo nên liền đặt biệt danh là Tiều Phu.

Sau khi giới thiệu lẫn nhau, Cam Niệm nói: “Thì ra hai anh chính là Hổ Béo và Tiều Phu?! Trước đây em từng nghe anh Khâu Lạc nhắc đến hai người.”

“Khâu Lạc chết tiệt, biệt danh khó nghe như vậy mà cậu cũng dám kể cho Cam Niệm.” Tiều Phu làm bộ như muốn đánh Khâu Lạc.

“Cậu vốn dĩ cũng đâu có đẹp đẽ gì.” Khâu Lạc cười nhạo một tiếng, cậu rút một điếu thuốc từ trong hộp rồi đưa tới trước mặt Hứa Hoài Thâm, “Cậu hút thuốc không?”

Hứa Hoài Thâm từ chối, “Cảm ơn, tôi không hút thuốc.”

Cam Niệm quay sang nói với Khâu Lạc:

“Anh đừng có ở đây mà dạy hư học sinh ngoan được không?”

Khâu Lạc cười, “Được được được, anh không trêu chọc lớp trưởng của em nữa.”

Hổ Béo cùng Tiều Phu cũng ồn ào nói cười, Cam Niệm bị bọn họ làm cho ngượng ngùng, cô quay sang nhìn Hứa Hoài Thâm thì thấy cậu cũng đang nhìn cô, con ngươi ẩn ý cười.

Cam Niệm lập tức nói lảng sang chuyện khác, cô hỏi ở đây có trà hoa nhài mật ong không, ông chủ nói chỗ này không bán.

Hứa Hoài Thâm thấy cô muốn uống, cậu liền nói: “Để tôi qua quán tạp hoá bên kia đường mua giúp cậu.”

Cam Niệm cũng đứng lên, “Tớ đi cùng cậu.”

“Dính người như vậy sao?!” Khâu Lạc cười cười.

Cam Niệm xấu hổ trừng mắt liếc Khâu Lạc, cô không thèm để ý đến anh ta mà chỉ xoay người đi theo Hứa Hoài Thâm.

Đến quán tạp hoá, Cam Niệm mới nói với Hứa Hoài Thâm: “Mấy người kia toàn nói mấy lời linh tinh, cậu đừng coi là thật…” Cô sợ bọn họ nói chuyện tuỳ tiện, không đúng mực sẽ khiến Hứa Hoài Thâm có tính tình vốn trầm lặng, ít nói cảm thấy không chịu nổi.

Hứa Hoài Thâm mở tủ mát rồi lấy một chai trà hoa nhài mật ong cùng nước khoáng ra ngoài, cậu đưa trà hoa nhài cho Cam Niệm, “Không sao.”

Cam Niệm: “???”

Khoé môi cậu hơi cong, “Bọn họ nói cũng rất đúng.”

Cam Niệm càng ngu ngơ không hiểu gì: “Đúng gì cơ???”

Ánh mắt cậu dừng ở khuôn mặt trắng sứ của cô, một lúc lâu sau cậu mới mở miệng nói, thanh âm trầm thấp mang theo ý cười:

“Cậu rất dính người.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.