Trộm Tâm

Chương 21: Chương 21: Công khai quan tâm




Cam Niệm ngồi thẳng người, cô nhìn bốn phía xung quanh nhưng không thấy bóng dáng Hứa Hoài Thâm, cũng không biết cậu đứng chỗ nào nhìn trộm mình.

Nhìn tin nhắn trên điện thoại, cô nhoẻn miệng cười khi được cậu tỉ mỉ quan tâm.

Cam Niệm trả lời: [ Được, thế thì tớ về phòng nghỉ để ngủ một lát, nếu buổi tối cậu không ăn với ai thì có thể gọi tớ _(:з” ∠)_ ]

Cam Niệm trở lại phòng nghỉ rồi tranh thủ ngủ trong chốc lát, không có ai quấy rầy nên sau khi ngủ dậy tinh thần cô sảng khoái hơn rất nhiều.

Chạng vạng tối, Hứa Hoài Thâm đến phòng nghỉ tìm Cam Niệm, cậu nói công tác chuẩn bị đã xong.

Cam Niệm thấy sắc mặt cậu mệt mỏi, cô quan tâm nói: “Cậu đã hết bận vậy chúng ta đi ăn cơm nhé? Không thể để cơ thể đói lả được.”

Hứa Hoài Thâm gật đầu, sau đó cùng cô đi ra cửa. Mới đi được vài bước chân, cậu đã bị người ta gọi lại:

“Anh Hứa, hai người cũng đi ăn à? Vậy chúng ta cùng đi nhé?”

Dương Lị đứng giữa đám người, thấy Cam Niệm thân mật đứng bên cạnh Hứa Hoài Thâm thì hơi khó chịu, nhưng cô vẫn tươi cười nói:

“Đi cùng nhau luôn đi, vừa vặn bọn tôi định đến nhà ăn.”

Cam Niệm không biết nên trả lời thế nào, chỉ lẳng lặng nhìn Hứa Hoài Thâm.

Hứa Hoài Thâm im lặng trong mấy giây rồi uyển chuyển cự tuyệt:

“Để lúc khác đi, chúng tôi muốn ra ngoài ăn.” Không đợi những người khác trả lời, Hứa Hoài Thâm đã mang theo Cam Niệm rời đi.

Dương Lị nhìn bóng lưng hai người, sắc mặt dần trở nên lạnh lẽo.

Cam Niệm và Hứa Hoài Thâm đi ra đến ngoài, cô bắt đầu trêu chọc cậu: “Hứa Hoài Thâm…..Sao tớ lại có cảm giác Dương Lị có ý với cậu?”

Hứa Hoài Thâm nhìn cô, ngữ khí bất lực: “Cậu chỉ nghĩ linh tinh.”

Cam Niệm “Hừ” một tiếng, cô quay mặt qua chỗ khác rồi nhẹ nhàng cười.

***

Sáu giờ tối, tiệc văn nghệ đã tiến vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng, khán đài đã dọn xong, sân khấu cũng đã sáng đèn, âm nhạc sôi động vang khắp sân trường.

Cam Niệm chuẩn bị xong xuôi thì Huệ Hân Nhi và Ngải Minh đến ngồi ở khu vực khán đài của lớp. Cam Niệm bèn chạy tới tìm hai người.

Mọi người nhìn thấy Cam Niệm thì đầy kinh ngạc:

“Cam Niệm, bộ váy này của cậu đẹp quá! Nhìn như tiên nữ hạ phàm!”

Cam Niệm vui vẻ ngồi xuống bên cạnh hai người, giọng điệu hào hứng khoe:

“Đợi tí nữa múa ở trên sân khấu trông sẽ càng đẹp hơn.”

“Tranh thủ lúc thầy cô không chú ý, tớ sẽ lấy điện thoại chụp cho cậu mấy bức ảnh.” Ngải Minh vỗ ngực đảm bảo.

“Được!”

Đến giờ biểu diễn, Cam Niệm rời khỏi chỗ rồi đi về vị trí sau cánh gà. Tiết mục của Cam Niệm biểu diễn ở gần cuối, trong lúc những người khác lên sân khấu thì cô cũng bắt đầu chuẩn bị.

Hứa Hoài Thâm đến sau cánh gà xem Cam Niệm, cậu bước ra từ phía dàn âm thanh, Cam Niệm ngẩng đầu cười với cậu:

“Phải làm sao bây giờ, tớ có chút hồi hộp.”

Hứa Hoài Thâm cụp mắt nhìn Cam Niệm, ánh mắt cậu dừng lại trên gương mặt trắng như tuyết, sau đó thong dong nói:

“Không cần phải hồi hộp, cậu cứ coi như đang luyện tập là được.”

Cam Niệm gật gật đầu, “Vậy cậu phải nhớ xem tớ biểu diễn đấy, được không?”

Đôi mắt cô sáng như sao trời nhìn vào Hứa Hoài Thâm, mặt mày trong trẻo mang theo mong đợi.

Nhìn gương mặt này, cậu làm sao có thể không đồng ý với cô được đây?!

Thấy MC bắt đầu giới thiệu đến tiết mục của mình, Cam Niệm cởi áo khoác đưa cho cậu, “Cậu cầm giúp tớ một lúc, lát nữa biểu diễn xong thì đưa cho tớ nha.”

Dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Cam Niệm quay đầu nghịch ngợm nháy mắt với Hứa Hoài Thâm, sau đó đi ra sân khấu.

Trang phục dân tộc mà Cam Niệm mặc lên người càng làm tôn dáng người thon thả tinh tế, cô nhấc làn váy bước ra giữa sân khấu rồi hơi mỉm cười nhìn về phía dưới khán đài.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, Cam Niệm bắt đầu múa theo nhạc, đây là lần đầu tiên cô biểu diễn trước đông người như vậy, mới đầu cô còn hơi lo lắng, nhưng sau đó thân thể đã hoàn toàn thả lỏng.

Âm nhạc từ chậm rãi chuyển dần sang sôi động, mọi người dưới khán đài đều nhìn không chớp mắt, bọn họ bị hấp dẫn bởi sự duyên dáng của Cam Niệm.

Trong khi tất cả đều đang nhập tâm xem Cam Niệm biểu diễn thì âm nhạc lại đột nhiên dừng lại. Toàn trường lâm vào im lặng trong hai giây, bọn họ đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chẳng lẽ âm thanh bị trục trặc?

Hứa Hoài Thâm nhíu chặt mày, cậu lạnh giọng chất vấn người phụ trách âm thanh:

“Sao lại thế này?”

Dương Lị ngồi ở nơi đó, vẻ mặt vô tội, cô hoảng loạn nói:

“Tôi cũng không biết sao lại thế này…”

Nhân viên xử lý âm thanh cũng đang khẩn cấp xử lý vấn đề.

Cam Niệm đứng trên sân khấu, lòng bàn tay ra rất nhiều mồ hôi, nói không sợ hãi là nói dối.

Nhưng lúc cô cúi đầu lại nhìn thấy Hứa Hoài Thâm đứng ngay phía dưới, ánh mắt cậu ấy xuyên qua rất nhiều người rồi lẳng lặng dừng lại trên người cô.

Cam Niệm nhớ lại cuộc trò chuyện khi hai người ăn cơm tối, cô hỏi nếu chẳng may phát sinh tình huống bất ngờ ví dụ như cô múa bị sai thì phải làm sao? Khi ấy cậu ấy đã nói phải bình tĩnh xử lý, không được hoảng loạn, phải dựa vào bản lĩnh của chính bản thân cô để biểu diễn sao cho tốt nhất.

Ánh mắt Hứa Hoài Thâm mang theo một loại trấn an khiến Cam Niệm an tâm và không còn thấy sợ hãi.

Cô đứng yên tại chỗ, vẻ mặt bình tĩnh giữ vững nụ cười trên môi.

Ngay sau khi âm nhạc tiếp tục vang lên, tất cả mọi chuyện lại tiến vào quỹ đạo.

Cam Niệm múa xong, dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cô khom lưng cúi chào, cảm giác tất cả nỗ lực được mọi người đón nhận, đối với cô mà nói là kết quả viên mãn nhất.

Cam Niệm vui vẻ rời khỏi sân khấu, cô muốn đi tìm Hứa Hoài Thâm để lấy áo khoác nhưng lại không thấy người đâu.

Cô tìm hai vòng vẫn không thấy, trong lòng càng thêm buồn bực, đúng lúc gặp được một nam sinh trong ban tổ chức, cô bèn hỏi cậu ta:

“Cậu có nhìn thấy Hứa Hoài Thâm ở đâu không?”

“Anh Hứa sao… vừa rồi hình như anh ấy đi về phía gian phòng cạnh phòng hoá trang, chị Dương Lị cũng đi qua đó. Chị có thể đến đó tìm thử xem.”

“Ừm, chị cảm ơn.”

Phía đại sảnh khu nghỉ ngơi.

Hứa Hoài Thâm nhìn Dương Lị, gương mặt lộ vẻ mất kiên nhẫn:

“Chị tìm tôi có chuyện gì sao?”

Vẻ mặt Dương Lị tự trách, cô ảo não gục đầu xuống: “Vừa nãy phần âm thanh của Cam Niệm xảy ra vấn đề là do tôi sơ suất xử lý không tốt, thật xin lỗi.”

“…. Đây là vấn đề của cả ban tổ chức, chị không cần thiết phải tự mình xin lỗi tôi.”

Dương Lị nhìn biểu tình lạnh nhạt của Hứa Hoài Thâm, ngữ khí lại càng thêm buồn bã:

“Tôi biết cậu rất quan tâm đến Cam Niệm, cho nên tôi sợ cậu sẽ vì chuyện này mà trách tôi.”

Hứa Hoài Thâm nhíu mày, giọng nói càng thêm lạnh nhạt: “Rốt cuộc chị muốn nói cái gì?”

“Tôi… tôi muốn biết có phải cậu thích cô ấy hay không?”

Dương Lị vừa dứt lời, cánh cửa khép hờ đã bị người ta đẩy ra.

“Ơ… anh Hứa, vừa rồi chị Cam Niệm không tìm anh sao?”

Người xuất hiện chính là nam sinh mà vừa rồi Cam Niệm gặp trên đường, lúc này cậu đến đây tìm Dương Lị.

“Cậu nói gì cơ?”

“Vừa nãy hình như chị Cam Niệm tìm anh khắp nơi, em mới nói là anh ở chỗ này, chị ấy không đến đây tìm anh à?”

Trong đầu Hứa Hoài Thâm đột nhiên hiện ra câu nói kia của Cam Niệm — “Cậu không cảm thấy Dương Lị có ý với cậu sao?”

Sắc mặt cậu trầm xuống, sau đó bước nhanh ra ngoài.

“Hứa Hoài Thâm……!” Dương Lị nhìn bóng dáng sốt ruột của cậu ta, trong lòng là một loại cảm xúc hỗn độn phức tạp.

Hứa Hoài Thâm chạy như bay ra ngoài tìm Cam Niệm, chẳng lẽ vừa nãy cô ấy đến đây tìm cậu, thấy cậu đứng một mình cùng Dương Lị nên mới hiểu lầm chạy đi???

Nghĩ đến đây, Hứa Hoài Thâm nắm càng chặt áo khoác trên tay.

Đột nhiên cậu thấy phía trước có mấy nữ sinh đang đứng, bước chân cậu liền dừng lại.

Cam Niệm định đi tìm Hứa Hoài Thâm, nhưng nửa đường lại gặp một nhóm nữ sinh. Các cô ấy biểu diễn tiết mục đàn múa tối nay, với lại lúc diễn tập bọn họ hay nói chuyện phiếm với Cam Niệm, bọn họ cũng thật sự quý cô nên quan hệ giữa các cô cũng không tồi.

Mấy nữ sinh đang đứng chụp ảnh với nhau, thấy Cam Niệm đi ngang qua, bọn họ liền lôi kéo cô chụp chung mấy tấm.

Cam Niệm đang tạo dáng chụp ảnh thì nhìn thấy Hứa Hoài Thâm. Cô kinh ngạc chớp mắt một cái, đang định vẫy tay với cậu thì đã thấy cậu tiến nhanh về phía mình.

Mấy nữ sinh khác cũng ngây cả người, bọn họ đều dừng lại động tác trên tay, trong lòng thầm nghĩ không biết Hứa Hoài Thâm muốn làm cái gì.

Hứa Hoài Thâm đi đến trước mặt Cam Niệm, cậu đưa áo khoác cho cô rồi dịu dàng nói ngay trước mặt mọi người:

“Cậu mặc áo khoác vào đi, đừng để bị lạnh.”

Lời này của cậu giống như mệnh lệnh nhưng lại mang theo dịu dàng lưu luyến giống như cơn gió ấm áp thổi quanh người.

Cậu không hề cố kỵ việc biểu đạt sự quan tâm đối với Cam Niệm ở ngay trước mặt người khác, khiến cho mấy nữ sinh ở đây đều kinh ngạc.

Đây… đây là nam thần lạnh lùng đáng sợ của bọn họ sao???

Cam Niệm tươi cười, gật đầu mặc áo khoác vào, cảm giác lạnh lẽo lập tức biến mất.

Mấy nữ sinh kia thấy vậy liền vội nói: “Chị Cam Niệm, vậy bọn em đi trước đây.” Bọn họ không muốn làm bóng đèn, chỉ mong nhanh nhanh rời khỏi nơi này.

Nhóm nữ sinh rời đi rồi, Cam Niệm mới giả vờ oán giận: “Vừa nãy cậu đi đâu vậy? Làm tớ tìm cậu khắp nơi, tớ mà bị cảm là bắt đền cậu đấy.”

“Xin lỗi, lúc nãy Dương Lị có việc tìm tôi.” Lúc Cam Niệm mới biểu diễn xong, Dương Lị đã vội vàng đến tìm cậu.

Cậu còn tưởng có chuyện gì quan trọng, cho nên mới định đi một lúc rồi về.

Thấy vẻ mặt áy náy của Hứa Hoài Thâm, cô túm lấy cổ tay cậu rồi khẽ lay, cô cười nói:

“Đùa cậu thôi, tớ không có tức giận…”

“Đi thôi, cậu cùng tớ đến phòng nghỉ một lúc.” Thấy tiệc văn nghệ đã kết thúc, cô cũng phải đi thay quần áo rồi thu dọn đồ đạc.

Học sinh trên khán đài lục đục rời đi, ở lại cũng không còn mấy người. Hứa Hoài Thâm đưa Cam Niệm đến cửa phòng nghỉ, cậu bèn hỏi có phải cô muốn thay quần áo hay không.

“Cậu vào thay đồ đi, thay xong nhắn tin cho tôi.” Hứa Hoài Thâm không đi vào.

Cam Niệm gật đầu, cô đi vào phòng rồi khoá cửa lại.

Đúng lúc này thầy hiệu trưởng đi ngang qua đây, thấy Hứa Hoài Thâm đứng ở cửa, ông đi tới gần:

“Hoài Thâm, buổi văn nghệ đêm nay không tồi, vất vả cho em rồi.” Thầy hiệu trưởng vừa đi ra ngoài vừa nói, Hứa Hoài Thâm chỉ có thể đi theo bên cạnh.

“Không có gì đâu thầy, tất cả mọi người trong ban tổ chức đều có công rất nhiều cho buổi tối ngày hôm nay.”

“Ừ, thầy cũng hy vọng việc này không ảnh hướng đến kết quả học tập của em, cũng sắp đến thi giữa kỳ rồi…”

Thầy hiệu trưởng còn chưa nói xong thì đột nhiên trước mắt tối om.

“Sao tự nhiên lại mất điện được?” Thầy hiệu trưởng kinh ngạc nói.

Hứa Hoài Thâm nhìn hành lang tối om, bỗng nhiên cậu nhíu chặt mày.

Trong lúc thầy hiệu trưởng đang nói với những học sinh khác không cần hoảng loạn, ông đã thấy Hứa Hoài Thâm xoay người chạy về hướng phòng nghỉ, tốc độ nhanh như tên bắn làm người khác không kịp phản ứng.

Cam Niệm ở phòng nghỉ, cô vừa thay xong quần áo và chuẩn bị đổi giày, đột nhiên đèn điện trên đỉnh đầu chợt tắt, không gian xung quanh tối đen như mực.

Cam Niệm hơi luống cuống tay chân, đến lúc bình tĩnh lại thì cô mới phát hiện ra là mất điện. Cam Niệm rất sợ hãi khi phải ở một mình trong phòng tối. Hồi nhỏ, có một lần cô ở nhà một mình, lúc ấy bỗng nhiên mất điện, chỉ có mình cô vật vã sợ hãi trong bóng tối suốt mấy tiếng đồng hồ, từ đó trở đi chuyện này đã trở thành bóng ma tâm lý lớn trong lòng cô.

Cam Niệm hoảng loạn tìm kiếm di động, chính lúc đang tìm thì phía cửa truyền đến tiếng đập cửa dồn dập.

Cam Niệm có chút run sợ, ngay sau đó cô nghe được giọng nói sốt ruột của Hứa Hoài Thâm:

“Cam Niệm— cậu ở trong đó không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.