Trộm Tâm

Chương 50: Chương 50: Hai người rất xứng đôi




Một giờ sau, Hứa Hoài Thâm tỉnh lại liền nghe thấy tiếng sột soạt cùng tiếng nói chuyện truyền tới từ bên ngoài, cậu xoay đầu sang thấy Cam Niệm vẫn còn ngủ thì khẽ thở phào một hơi.

Hứa Hoài Thâm đi ra khỏi lều trại, cậu phát hiện bốn người đều ở đây. Lâm Thịnh nhìn thấy Hứa Hoài Thâm đầu tiên, cậu cười bỉ ổi nói: “Có phải bọn tôi làm ồn đến hai cậu hay không?”

Mọi người đều cười. Lúc trở về nhìn thấy giày của Cam Niệm và Hứa Hoài Thâm để bên ngoài lều trại, bọn họ đã biết hai người đang ngủ ở bên trong.

Ánh mắt Hứa Hoài Thâm bắn ra một tia sắc bén: “Cậu nhỏ giọng thôi, Cam Niệm còn đang ngủ.”

Ngải Minh: “Lớp trưởng đừng để ý tên ngốc Lâm Thịnh này, chúng ta đánh bài đi.”

Cam Niệm ở bên trong cũng đã thức dậy, thấy Hứa Hoài Thâm không ở bên cạnh, cô ngồi dậy dụi mắt thì nghe thấy giọng nói của bọn họ truyền tới từ bên ngoài.

Cam Niệm vô tình nhìn thấy điện thoại của Hứa Hoài Thâm để bên cạnh, màn hình đang sáng lên, cô cầm lên xem thì thấy mấy người cùng ký túc xá ở Cần Lực đang thảo luận.

“Ôi chị dâu xinh đẹp quá đi, hôm nay anh Thâm nghĩ như nào mà lại muốn công khai chị dâu vậy?!”

“Mấy bạn học cùng lớp nhìn thấy ảnh cậu mới đăng đều đang phát điên rồi.”

Cam Niệm nghi ngờ tìm điện thoại của mình, cô liền thấy có thông báo.

Cam Niệm ấn vào, cô không ngờ Hứa Hoài Thâm không những đăng ảnh mà còn tag cả tên cô vào! Bức ảnh mà Hứa Hoài Thâm đăng chính là ảnh chụp Cam Niệm ở bờ biển, trong ảnh chỉ lộ nửa bên sườn mặt, mái tóc dài khẽ bay trong gió, khí chất trong trẻo xinh đẹp.

Phía dưới có rất nhiều bình luận “99”, nhiều hơn nữa là càng nhiều người kinh ngạc khi thấy Hứa Hoài Thâm cũng yêu đương!

Cam Niệm khiếp sợ, không biết cậu đã đăng lúc nào. Cô vội vàng chui ra khỏi lều trại, kéo Hứa Hoài Thâm sang một góc: “Sao cậu đột nhiên lại đăng trạng thái…” Cô cho rằng cậu muốn yêu đương kín đáo, không nghĩ tới so với cô thì cậu còn muốn khoe khoang hơn.

Hứa Hoài Thâm nhéo má Cam Niệm, cậu cong môi nói: “Chặt đứt ý niệm của một số người, tôi muốn nói cho bọn họ biết tôi đã là hoa có chủ.”

Cam Niệm mỉm cười ôm lấy cổ Hứa Hoài Thâm, cô thơm một cái lên má cậu coi như khen thưởng:

“Thâm Thâm thật ngoan!”

“Này, hai cái người kia đừng có anh anh em em ngọt xớt thế được không?! Tôi thấy bốn cái bóng đèn đang ngồi ở đây cũng quá chói mắt rồi, các cậu có cần bọn tôi đi chỗ khác không?” Giọng nói của Lâm Thịnh vang lên.

Cam Niệm tiến về phía bọn họ, “Tớ cũng muốn đánh bài với mọi người.”

“Nào lại đây, chúng ta vừa vặn hai bàn.”

Cam Niệm, Huệ Hân Nhi và Tống Lực Ngôn một bàn, Cam Niệm là địa chủ nhưng lại bị hai người đối diện đánh cho thua tơi tả, Cam Niệm trêu chọc bọn họ:

“Hai người các cậu có phải là tâm linh tương thông không vậy?”

Huệ Hân Nhi nghe ra ý trong lời Cam Niệm, cô đỏ mặt muốn phản bác thì Tống Lực Ngôn đã lên tiếng:

“Là do kỹ thuật của cậu không tốt, đừng trách hai đứa tớ ở trên cơ.”

“Được được được, hai người các cậu tiếp tục làm nông dân ăn ý phối hợp với nhau đi.”

Chơi được mấy ván nhưng Cam Niệm toàn thua. Tuy nhiên nhìn Huệ Hân Nhi cười thật sự vui vẻ thì đáy lòng Cam Niệm cũng thấy vui.

Cam Niệm giả vờ mếu máo chạy đến chỗ Hứa Hoài Thâm, cố tình để lại hai người Huệ Hân Nhi và Tống Lực Ngôn một chỗ.

Huệ Hân Nhi xấu hổ, cô lập tức đứng dậy: “Không phải tối nay chúng ta muốn nướng BBQ à? Tớ đi mua thêm nguyên liệu nấu ăn.”

Cô đang định đi thì bị Tống Lực Ngôn gọi lại: “Tôi đi với cậu.”

“…. Được.”

Cam Niệm nhìn hai người rời đi thì cười trộm, Hứa Hoài Thâm thấy dáng vẻ đắc ý khi làm được chuyện xấu của Cam Niệm thì bất đắc dĩ lôi kéo tay cô.

Cam Niệm thu hồi tâm tư, Ngải Minh không thấy Huệ Hân Nhi, cô bèn nói Cam Niệm chơi với Lâm Thịnh và Hứa Hoài Thâm, còn cô đi tìm Huệ Hân Nhi.

Cam Niệm thấy thế thì vội giữ tay Ngải Minh: “Cậu ngoan ngoãn ngồi đây chơi tiếp đi, tớ xem các cậu chơi.”

“Vậy cũng được.” Ngải Minh là người rất vô tư, cho nên cô không nhìn ra Huệ Hân Nhi có ý với Tống Lực Ngôn.

Buổi tối, mấy người cùng nhau đi thuê bếp nướng BBQ rồi lại hộ nhau ướp đồ, bọn họ nướng BBQ ngay cạnh lều trại. Tống Lực Ngôn mua thêm mấy lon bia, mọi người ăn chơi nhảy múa hết mình.

Nam sinh phụ trách nướng, cơm nước xong xuôi thì nữ sinh chủ yếu phụ trách dọn dẹp. Chờ đến khi dọn dẹp xong hết, mọi người còn cùng nhau vào thị trấn đi dạo.

Mười giờ tối, Lâm Thịnh bảo mấy nữ sinh về lều trại ngủ cho sớm, như vậy mới có tinh thần ngắm mặt trời mọc vào sáng mai.

Ba nữ sinh ngủ trong lều trại to nhất, còn hai lều trại nhỏ sẽ dành cho ba nam sinh. Sau khi mấy nữ sinh đi ngủ, Hứa Hoài Thâm liền ngồi canh trước lều trại, một lát sau Tống Lực Ngôn cũng đến ngồi cùng.

Cậu kéo ghế dựa ngồi xuống bên cạnh Hứa Hoài Thâm, hai nam sinh đều im lặng, không ai mở miệng nói chuyện.

Tống Lực Ngôn nhìn bầu trời đêm đầy sao, sau một lúc lâu cậu mới đột nhiên nói một câu: “Đúng là Cam Niệm rất thích cậu.”

Hứa Hoài Thâm: “Có chuyện gì sao?”

“Đợt tôi mới chuyển đến đã nghe nói Cam Niệm thích một người, nhưng người đó không học ở đây. Lúc trước còn thích cô ấy, tôi cảm thấy tình cảm của hai người sẽ phai nhoà theo thời gian, mà tôi mỗi ngày đều ở bên cạnh cô ấy, cơ hội của tôi chắc chắn lớn hơn.”

“Nhưng mà tôi sai rồi…” Tống Lực Ngôn lắc đầu, “Khi tôi nhìn thấy cậu trở về tìm Cam Niệm vào kỳ nghỉ quốc khánh, rồi ngay tại thời khắc cô ấy chạy ra với cậu, tôi đã cảm thấy khi ở trước mặt cậu, tôi hoàn toàn không có một tý tính khiêu chiến nào. Cam Niệm thích cậu, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Cậu thích Cam Niệm, ai ai cũng có thể nhìn ra.”

Hứa Hoài Thâm dần dần nhếch miệng cười, “Tôi vẫn luôn yên tâm về tình cảm của bọn tôi. Cam Niệm là một nữ sinh chỉ một lòng một dạ.”

“Tôi thấy hai cậu rất xứng đôi, cô ấy còn liều mạng học tập vì cậu. Tôi nhớ rõ đợt thi xong giữa kỳ, thành tích tốt như vậy mà cô ấy vẫn buồn rầu. Tôi cảm thấy nếu Cam Niệm thích tôi, chắc chắn cô ấy sẽ không có động lực như vậy.”

Tống Lực Ngôn vỗ vai Hứa Hoài Thâm, “Tôi hy vọng hai cậu có thể học chung một trường đại học, cố lên!”

“Ừm!”

***

Hành trình đi Thạch An kết thúc là đến tết Âm lịch, thời gian trôi qua rất nhanh, mùng bảy Nhất Trung đã bắt đầu học bù, đừng nói đến Cần Lực, ngay từ mùng bốn đã phải đi học.

Thời gian chỉ còn lại một học kỳ cuối cùng, trong lòng mỗi người càng thêm coi trọng, ngay cả mấy học sinh bình thường lười học cũng bắt đầu tập trung nghe giảng rồi ôn luyện.

“Hai năm trước đều không thi vào phần hình học không gian, năm nay xác suất thi vào sẽ rất lớn, nếu không nắm vững công thức cùng kiến thức cơ bản thì tôi cũng không còn cách nào giúp các em…”

“Đề này các em đã hiểu chưa? Nếu không hiểu thì tôi sẽ giảng lại một lần nữa!”

“Đề đơn giản như này mà không làm được, vậy mấy cô cậu làm sao thi được đại học?!”

“Đáp án nào còn phân vân thì phải ghi chú rõ ràng, sau đó tính toán rồi so sánh cẩn thận, cuối cùng lựa chọn đáp án đúng nhất cho bài trắc nghiệm!”

“Từ vựng, từ vựng đâu hết rồi? Tại sao chỉ viết được có một trang giấy?!”

“Mấy cô cậu ngồi phía cuối mở cửa sổ ra cho thoáng … thấy lạnh à? Lạnh thì mặc nhiều quần áo vào!”

Các thầy cô giáo thay phiên nhau oanh tạc sau khi có kết quả của mỗi bài thi thử, bọn họ dường như phát điên trên bục giảng khiến học sinh không ngừng kêu khổ, nhưng mỗi lần nhìn thấy bản thân tiến bộ từng điểm một thì ai nấy đều vui vẻ nở nụ cười.

Kỳ thi đại học đếm ngược chỉ còn một trăm ngày, trường học càng chú trọng đến học sinh khối mười hai, giáo viên sẽ phát miễn phí bánh mì và trứng gà để học sinh có thể đảm bảo đủ dinh dưỡng. Phụ huynh học sinh cũng gửi thêm rất nhiều tiền phí sinh hoạt, bọn họ sợ con mình không đủ sức để học.

Buổi lễ động viên học sinh cũng được tổ chức, nhà trường mời một, hai học sinh ưu tú đã tốt nghiệm đến chia sẻ kinh nghiệm cho mọi người. Thời gian cho kỳ thi tuyển sinh đại học đã đến, mọi thứ đã sẵn sàng cho kỳ thi vào tháng sáu.

Lần kiểm tra trước, Cam Niệm vẫn giữ vững phong độ với thành tích đạt hạng 3, nhưng lần này cô lại bị tụt xuống hạng 20, đây là lần đầu tiên Cam Niệm thấy luống cuống không biết phải làm sao.

Sau khi làm xong bài thi vào buổi chiều ngày hôm đó, Cam Niệm đã gục mặt xuống bàn khóc rất lâu, cô cảm thấy áp lực quá lớn, bản thân cô không thể trụ được nữa.

Mấy người Huệ Hân Nhi liên tục an ủi, bọn họ đều nói chỉ là sai lầm mà thôi, nhưng Cam Niệm vẫn rất khổ sở.

Có lẽ Cam Niệm khóc thảm thiết như vậy, cũng do cảm xúc đã tích tụ suốt thời gian qua. Mấy tháng gần đây, Cam Niệm chỉ gọi điện cho Hứa Hoài Thâm vào cuối tuần, mỗi lần khoảng nửa tiếng, còn khoảng thời gian khác hầu như không liên lạc. Cam Niệm không muốn để Hứa Hoài Thâm lo lắng, rất nhiều đề khó cô đều cắn răng tự mình giải cho bằng được.

Hách Bội Bội gọi Cam Niệm đến văn phòng, cô đưa khăn giấy và bảo Cam Niệm ngồi xuống: “Em lại đây ngồi, đừng khóc nữa.”

Cam Niệm lắc đầu lau nước mắt, cô cảm thấy ngượng ngùng: “Cô giáo, em không sao cả, tại cảm xúc nhất thời không khống chế được mà thôi.”

Hách Bội Bội cười, “Cô hiểu, càng đến gần ngày thi đại học thì áp lực với em càng lớn. Thật ra kỳ thi đại học chỉ là củng cố lượng kiến thức mà em tích luỹ được trong suốt những năm qua, em không cần phải biến nó thành gánh nặng, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến thành tích thi đại học của em.”

“Em thật sự sợ kết qủa thi đại học cũng giống như lần này.”

“Cam Niệm, cô giáo nhìn em từ khi em mới chuyển đến và cho tới tận bây giờ, mọi nỗ lực đã chứng minh em là người có thực lực. Cô thấy em không có vấn đề gì ở phương diện học tập, điều quan trọng là tâm tình em phải ổn định, không được để cảm xúc làm cho dao động.”

“Ngày mai được nghỉ, em hãy đi ra ngoài tản bộ để tâm trạng được thả lỏng, em chỉ cần ổn định phát huy thì đỗ các trường đại học thuộc dự án 211 hoàn toàn không thành vấn đề, còn bây giờ em đừng suy nghĩ quá nhiều.”

Cam Niệm ngoan ngoãn gật đầu.

Buổi tối tan học, bọn họ sẽ được nghỉ bốn ngày để tự học ở nhà. La Kiện đến trường đón Cam Niệm về nhà, Cam Niệm vừa vào phòng đã thấy trên bàn học có một hộp to, bên trong hộp đều là đồ ăn vặt.

La Thiên Tân tiến vào: “Chị!!! Chị đoán xem ai là người mua cho chị?”

Cam Niệm nhếch miệng nói: “…. Đừng bảo là em mua nhé?”

“Em cũng muốn có nhiều tiền để mua cho chị, nhưng đây là của anh Hứa!“

Cam Niệm giật mình: “Sao cậu ấy lại gửi đồ đến chỗ em?”

“Anh ấy mua cho em mấy quyển sách tham khảo rồi thuận tiện gửi luôn đồ ăn vặt này cho chị, như vậy chị cũng không mất công ôm từ trường về nhà.”

Cam Niệm lấy đồ ăn vặt ra xem, không ngờ đây đều là mấy thứ đồ ăn vặt cô đã tiện tay chia sẻ trên weibo. Cô không nghĩ tới Hứa Hoài Thâm vẫn có thời gian lướt weibo, hơn nữa còn try kỷ đến nỗi mua và gửi cho cô.

Cam Niệm cười, cô đưa gói bánh quy cho em trai: “Đây là quà cảm ơn.”

“Không cần cảm ơn em, anh Hứa nói chỉ cần chị thích là được rồi.”

“Gần đây em cũng ít làm phiền đến Hứa Hoài Thâm thôi, cậu ấy sắp phải thi rồi.”

“Em biết mà, em đâu có tuỳ tiện làm phiền anh ấy. Hai người thi đại học xong, nhớ mời em đi ăn cơm đó.”

“Được…”

La Thiên Tân rời đi, Cam Niệm nhìn đồ ăn vặt trong hộp, cảm giác tâm trạng đang không tốt đều hoá thành hư không. Hứa Hoài Thâm luôn tạo ra những niềm vui nho nhỏ khiến cô bất ngờ, ví dụ như tặng hoa khô cho cô vào ngày noel, rồi lễ tình nhân thì tặng cô con gấu bông to đùng đáng yêu.

Cam Niệm không biết hiện tại Hứa Hoài Thâm đang làm gì, cho nên cô gửi cho cậu một tin nhắn: [ Moah moahh… Tớ nhận được đồ ăn vặt của Thâm Thâm rồi, tớ đã về nhà và ngày mai sẽ bắt đầu tự học.]

***

Mấy ngày tự học ở nhà, mỗi ngày Cam Niệm đều giảm bớt lượng bài tập, cô không nghiên cứu những đề quá khó, mà chỉ tập trung củng cố kiến thức cơ bản. Một vài chỗ chưa nắm vững thì cô sẽ ôn đi ôn lại nhiều lần.

Ban ngày Cam Niệm ở nhà học bài, buổi tối cơm nước xong xuôi, cô sẽ bị Cam Thanh kéo ra ngoài đi dạo.

Thời gian cứ thế trôi qua.

Buổi tối trước ngày thi đại học, trường học cho phép tiết tự học kết thúc trước 9 giờ tối để học sinh có thể trở về nghỉ ngơi.

Tan học, Cam Niệm lấy điện thoại trong cặp sách định nhắn tin cho Hứa Hoài Thâm, không nghĩ tới cậu lại nhắn tin sớm hơn cô:

[ Niệm Niệm, tối nay trước khi đi ngủ thì gọi điện cho tôi. ]

Cam Niệm bay nhanh về ký túc xá để tắm rửa, chuẩn bị xong mọi thứ cho ngày mai, cô liền bò lên giường.

Cam Niệm gọi điện thoại cho Hứa Hoài Thâm, “Alo, tớ xong hết rồi.”

Tiếng ồn ào ở đầu bên kia dần dần biến mất, thay vào đó là giọng nói quen thuộc: “Cậu đang trên giường à?”

“Ừm, tớ đang nằm rồi. Cậu thì sao?”

“Tôi vừa tắm xong, mọi người trong phòng đang nói chuyện, cho nên tôi đi ra ngoài ban công.

“Hứa Hoài Thâm, tớ thấy hơi lo lắng.”

“Không sao đâu, cậu có vấn đề gì thì hãy nói với tôi, nói ra được sẽ thoải mái hơn.”

Cam Niệm chậm rãi kể, giọng nói dỗ dành dịu dàng của Hứa Hoài Thâm truyền vào tai Cam Niệm, khiến những thấp thỏm lo âu của cô dần dần biến mất.

“Hiện tại cậu đã thấy đỡ hơn chưa?”

“Ừm, nói chuyện với cậu làm tớ thấy tốt hơn nhiều.”

Hứa Hoài Thâm không nói đến chuyện thi cử, mà nói đến kế hoạch sau khi thi xong, “Đợi sau khi có điểm thi đại học thì chúng ta đi du lịch được không? Địa điểm sẽ do cậu chọn, chỉ cần cậu thích là được.”

“Thật sao?! Chỉ hai người chúng ta à?!”

“Chẳng lẽ cậu thích có người khác đi cùng sao?” Hứa Hoài Thâm cười, “Tôi thì thế nào cũng được.”

“Tớ thấy chỉ hai chúng ta đi với nhau vẫn tốt hơn… tớ còn chưa được đi du lịch riêng với cậu lần nào.”

“Ừm, thi đại học xong, còn sớm thì tôi sẽ tranh thủ về với cậu, không phải cậu thích bộ phim điện ảnh kia sao, hai chúng ta cùng đi xem.”

Cam Niệm nghe Hứa Hoài Thâm nói chuyện, toàn bộ lực chú ý đều chuyển đến sau kỳ thi đại học, nghe cậu nói xong, cô hận không thể lập tức thi xong ngay. Nghĩ đến tương lại tốt đẹp khi tốt nghiệp cấp ba, trong lòng cô lại ngập tràn động lực.

Cuối cùng Hứa Hoài Thâm nói, “Ngày mai cậu cứ thoải mái mà làm bài, tôi thi xong sẽ về tìm cậu.”

“Được.”

***

Hai ngày thi đại học trôi qua rất nhanh, trước khi chưa bắt đầu, bạn sẽ cảm thấy những ngày đó dày vò như chết đi sống lại. Nhưng đến khi bạn chân chính trải qua thì mới biết được hai ngày này chỉ như cơn gió thoảng qua.

Ngày đêm vất vả đổ mồ hôi sôi nước mắt trên con đường thi đại học.

Khoảng khắc nắp bút đóng lại giống như một cây kiếm vinh quang được đút vào vỏ bao.

Trận chiến thi đại học này, cuối cùng cũng đánh xong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.