Trộm Tâm

Chương 33: Chương 33: Lần đầu tiên ra mắt




Cam Niệm nghe xong thì ngây người khoảng ba giây rồi mới cong môi cười, thân thể vốn không khoẻ nhờ lời nói này của Hứa Hoài Thâm mà trở nên thoải mái hơn hẳn.

Hứa Hoài Thâm nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Cam Niệm ở đầu bên kia điện thoại thì cũng không nhịn được mà nở nụ cười.

Tuy rằng tín hiệu kém, rồi cả tiếng ồn do nhiễu sóng nhưng hai người đều cảm thấy thoả mãn.

“Hứa Hoài Thâm, tớ cũng rất nhớ cậu. Từ lúc bị ốm là tớ toàn nằm ở trên giường, người thật khó chịu. Thế nhưng nói chuyện điện thoại với cậu thì tớ thấy đỡ hơn nhiều rồi. Cậu có thể nói chuyện với tớ lâu hơn được không?”

Hứa Hoài Thâm đồng ý, sau đó cậu hỏi bao giờ cô trở về.

Cam Niệm nói cũng không rõ là ngày nào, dự định ban đầu là ăn xong cơm tất niên rồi mùng một sẽ trở về. Nhưng bây giờ Cam Niệm lại sinh bệnh, nếu vẫn không đỡ thì có khả năng sẽ trở về thành phố T trước dự kiến.

Thật ra trong lòng Cam Niệm cũng muốn về nhà sớm một chút, ở nhà sẽ thoải mái hơn, thứ nhất cô không cần phải ở trong điều kiện kém như này, thứ hai… cô ở nơi đây cũng không hề được vui vẻ.

“Tớ về thì có thể gặp cậu được không? Tớ muốn gặp cậu và cả Gạo Nếp nữa.”

“Ừm, tôi lúc nào cũng rảnh.”

Nghĩ đến khi trở về có thể tặng khăn quàng cổ cho Hứa Hoài Thâm là tâm trạng cô lập tức hưng phấn.

Cam Niệm ngáp một cái rồi lẩm bẩm: “Hứa Hoài Thâm, tớ dậy đi ăn cái gì đó đây, bụng tớ đói rồi, chắc không thể nói chuyện với cậu được nữa.”

Cho dù trong lòng Hứa Hoài Thâm không muốn tắt điện thoại thì cậu cũng không thể không lo cho thân thể của Cam Niệm.

Cậu suy nghĩ một lát và nói: “Có chuyện gì thì nhắn tin cho tôi, nhớ chưa?” Không cần đang yên đang lành biến mất, như vậy cậu sẽ lo lắng.

Cam Niệm hiểu rõ ý cậu, cô bảo đảm nói:

“Tớ sẽ gửi tin cho cậu hàng ngày.”

“Ừm, cậu đi ăn chút gì đi.”

Cam Niệm đồng ý, cô tắt cuộc gọi rồi ôm điện thoại cười đến thoả mãn.

***

Do Cam Niệm bị ốm nên cả nhà cô về thành phố T trước đêm trừ tịch. Trước khi lên xe, Lý Tú vẫn không chịu buông tha, bà liên tục càu nhàu thân thể Cam Niệm quá mức yếu ớt.

Nhưng oán trách thì oán trách, bà vẫn dặn dò Cam Niệm phải chịu khó rèn luyện thân thể, đừng yếu đuối mong manh như thế.

Cam Niệm cầm tay bà nội, hiếm khi cô thân thiết với bà như này, “Bà nội, bà ở đây một mình cũng phải giữ gìn sức khoẻ. Thân thể bà khoẻ mạnh thì gia đình con mới yên tâm.”

Lý Tú hơi sửng sốt, bà gật gật đầu, bàn tay già nua bọc lấy tay nhỏ của Cam Niệm. Nhớ lại buổi tối mấy ngày hôm trước ở trong phòng, La Kiện đã nói với bà, sở dĩ Cam Niệm không đủ thân thiết với bà, con bé giống như kiểu cháu của người ngoài là do chính bà luôn luôn nghĩ như vậy.

Do bà từ xưa đã có ngăn cách với Cam Niệm, hơn nữa từ nhỏ Cam Niệm đã không sống với bà, một năm cũng chỉ về có một hai lần cho nên mới không có thời gian tiếp xúc để thân thiết.

Suy từ bụng ta ra bụng người để mà nói… bà đối xử với người ta như thế nào thì người ta cũng sẽ đối lại với bà như thế…

***

Sau khi trở lại thành phố T, việc đầu tiên mà mọi người làm là đưa Cam Niệm đến bệnh viện để khám và lấy thuốc.

Trên đường đi, Cam Thanh nhận được cuộc gọi của một người bạn, bọn họ nói sẽ đến nhà bà chơi. Người này ăn tết ở nơi khác, hôm nay vừa vặn rảnh rỗi nên tiện đường sang chơi.

Cam Thanh tắt cuộc gọi, Cam Niệm bèn hỏi:

“Anh Duẫn Tiến cũng tới sao? Lâu lắm rồi con không gặp anh ấy.” Trần Duẫn Tiến chính là con trai của người đồng hương, anh ta lớn hơn Cam Niệm một tuổi, nhưng tiểu học bị lưu ban nên mới học cùng Cam Niệm, lên cấp hai anh ta vẫn học cùng cô.

Trừ anh Khâu Lạc ra thì Duẫn Tiến cũng coi như là một anh trai nhà bên.

Chỉ là từ khi Cam Niệm chuyển đến thành phố T, hai người bọn họ gần như không liên lạc gì.

Cam Thanh gật đầu, “Tý nữa cô Trình sẽ đưa cả Diễn Tiến tới.”

Từ bệnh viện trở về nhà không được bao lâu đã có khách ấn chuông cửa, là Trình Thục và Trần Duẫn Tiến.

La Kiện với Cam Thanh vô cùng vui vẻ hoan nghênh bọn họ, Cam Niệm cũng ra tiếp đón.

“Con chào cô Trình, anh Duẫn Tiến đã lâu không gặp.”

Trần Duẫn Tiến ngẩng đầu đã thấy Cam Niệm mỉm cười nhìn mình, hôm nay cô mặc một chiếc váy lông màu hồng nhạt, cổ áo lông xù làm cô trông vừa ấm áp lại đáng yêu.

Trần Duẫn Tiến nhẹ nhàng cười, tỏ vẻ đáp lại.

Người lớn ngồi nói chuyện trong phòng khách, Cam Niệm ngồi một lát rồi đứng dậy đi đến thư phòng, cô lấy hộp quà ở trong ngăn kéo và mở ra, bên trong hộp chính là khăn quàng cổ cho Hứa Hoài Thâm.

Cam Niệm nhẹ nhàng vuốt ve chiếc khăn, bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân.

Cô quay đầu lại thì thấy Trần Duẫn Tiến đang đi đến.

“Hi, anh Duẫn Tiến.” Anh ta mặc chiếc áo da màu nâu nhạt, mặt mày sáng sủa, ôn hoà.

Trong ấn tượng của Cam Niệm, Trần Duẫn Tiến chính là một người nhẹ nhàng, ôn tồn, lễ độ. Quen biết lâu như vậy mà cô chưa từng nhìn thấy anh ta tức giận. So với Khâu Lạc — anh trai nhà bên nghịch ngợm thì Trần Duẫn Tiến lại có vẻ trầm tính hơn.

Anh đến trước mặt Cam Niệm, thuận miệng hỏi một câu: “Em học ở trường mới thế nào?”

“Khá là tốt, so với trường cũ thì tốt hơn nhiều. Thầy cô ở đây cũng rất xuất sắc.”

“Xem ra việc học của em có tiến bộ?”

“Vâng, vậy còn anh thì sao?”

“Cũng bình thường, thỉnh thoảng còn được hạng nhất toàn khối.”

Nhắc đến “Hạng nhất toàn khối”, Cam Niệm lập tức nhớ đến người kia, khoé môi cô vô thức cong lên.

Trần Duẫn Tiến nhìn thấy lại tưởng Cam Niệm đang sùng bái mình khi nghe đến “đệ nhất toàn khối”, lòng hư vinh được thoả mãn, anh liền nói thêm, “Cho nên sau này em có vấn đề gì không hiểu thì có thể hỏi anh hoặc tìm anh.”

Khả năng này chắc chắn bằng không, vì bên cạnh cô đã có một học thần. Nhưng Cam Niệm cũng không vạch trần, cô chỉ gật đầu thuận theo Trần Duẫn Tiến.

Trần Duẫn Tiến cúi đầu nhìn thì thấy trên bàn có hộp quà đựng khăn quàng cổ, ánh mắt anh loé sáng, ý cười trên mặt càng thêm rõ ràng:

“Đầy là quà tặng cho anh sao?”

Trần Duẫn Tiến rất tự nhiên duỗi tay ra định lấy, đến khi sắp chạm vào thì bị Cam Niệm nhanh tay cầm lên rồi để ra phía sau.

Anh hơi ngẩn người, ánh mắt dừng lại trên gương mặt ửng đỏ của Cam Niệm thì tưởng rằng cô ngượng ngùng khi bị mình phát hiện, anh liền mỉm cười nói:

“Không ngờ khi ở trước mặt anh mà Niệm Niệm còn biết xấu hổ.”

Nghe thấy hai chữ “Niệm Niệm” từ miệng Trần Duẫn Tiến, Cam Niệm hơi nhíu mày, trong lòng dâng lên cảm giác không thoải mái. Cô không thích nam sinh khác gọi mình như vậy, cô ngẩng đầu nhìn người trước mặt, giọng điệu trịnh trọng nói:

“Anh Duẫn Tiến, anh hiểu lầm rồi, cái này không phải cho anh.”

Đáy mắt cậu lướt qua tia xấu hổ, bàn tay duỗi ra muốn lấy hộp quà lập tức thu trở về, “Đúng là không có lương tâm, khổ thân anh còn chuẩn bị quà cho em.”

“Hả?”

Cậu xoay người trở lại phòng khách, không đến nửa phút sau đã quay lại, trên tay xuất hiện thêm một túi quà. Cậu đưa cho Cam Niệm, ngữ khí tự nhiên:

“Tặng em, năm mới vui vẻ.”

Cam Niệm không ngờ Trần Duẫn Tiến còn tặng quà cho mình, cô đành phải nói cảm ơn rồi nhận quà.

Trần Duẫn Tiến còn định nói thêm gì đó nhưng phía cửa lại truyền đến giọng nói của La Thiên Tân:

“Chị ơi, đến đây giảng cho em bài tập này với.”

Lời nói của La Thiên Tân phá vỡ bầu không khí xấu hổ, Cam Niệm nhẹ nhàng thở phào một hơi, cô nói với Trần Duẫn Tiến là mình phải đi.

Một lát sau, Trình Thục nói mình phải đi, lần sau sẽ đến chơi.

Cam Niệm cùng bố mẹ tiễn bọn họ ra đến cửa, Trần Duẫn Tiến còn nói riêng với cô:

“Anh về đây, tết có thể đi chơi với anh.”

Cam Niệm gật đầu lấy lệ.

Người đi rồi, Cam Niệm định phi tang quà tặng của Trần Duẫn Tiến thì phát hiện ra anh ta tặng mình một hộp Chocolate Ferrero cỡ lớn…

La Thiên Tân thò đầu qua trêu chọc:

“Anh Duẫn ơi là anh Duẫn, anh đưa chocolate cho chị của em là có ý gì?!!”

Cam Niệm nhịn xuống ý niệm muốn tát vào mặt La Thiên Tân, “Em lại nói linh tinh là chị đánh cho đấy.”

Thấy Cam Niệm thật sự không vui, La Thiên Tân cũng không dám tiếp tục chọc vào ổ kiến lửa: “Được được được, em sẽ giúp chị giữ bí mật với bố mẹ. Nhưng mà chị cũng không thể yêu sớm… yêu sớm ảnh hưởng đến học tập.”

Cam Niệm trợn mắt lườm La Thiên Tân, cô không biết nên xử lý phần quà này như nào nên đành phải đem khăn quàng và chocolate về phòng ngủ.

Chocolate này khiến Cam Niệm có cảm giác khó hiểu, hơn nữa ở trong thế giới của cô thì ngoại trừ quan hệ yêu đương, bình thường sẽ không đưa nhau mấy đồ vật ái muội như thế. Cô sẽ không ăn chocolate, đợi mấy nữa thích hợp sẽ đưa cho La Thiên Tân, để tên nhóc đó tiêu diệt hộ mình.

Cam Niệm nhìn khăn quàng cổ, cô thầm nghĩ tạm thời không nói cho Hứa Hoài Thâm biết mình đã trở lại thành phố T. Chờ đến đêm Trừ Tịch ngày mai, bệnh của cô đỡ hơn thì cô sẽ đi tìm cậu, để cho cậu niềm vui bất ngờ.

Cam Niệm tiến vào trong chăn rồi tiếp tục nghỉ ngơi.

***

Buổi chiều ngày Trừ Tịch.

Hứa Hoài Thâm xuống lầu liền thấy bảo mẫu và mẹ đang bận rộn trong phòng bếp. Hôm nay là ngày đoàn viên của người Trung Quốc, giữa trưa cậu cũng đã nhận được tin bố cậu sẽ trở về ăn cơm tất niên.

Vì thế mà tâm tình của mẹ cậu khá tốt, bà ấy cùng bảo mẫu tất bật chuẩn bị thức ăn.

Hứa Hoài Thâm ở nhà thấy nhàm chán, cậu nói với mẹ:

“Con ra ngoài dạo một lúc.”

“Khi nào con về? Nhớ buổi tối còn ăn cơm tất niên đó.”

“Con sẽ về trước giờ cơm.”

Hồng Hân không nói gì thêm, chỉ dặn dò đi đường chú ý an toàn.

Hứa Hoài Thâm ra khỏi biệt thự, cậu tuỳ ý đi dạo. Ở nhà quá buồn chán, ngoại trừ mấy hôm trước cậu đến thư viện đọc sách, còn những ngày sau đó đều ở lì trong nhà.

Cam Niệm nhắn tin nói với cậu chắc phải sau ngày mùng một tết mới có thể trở về. Cậu nhẩm tính… hình như một tuần rồi cậu chưa được nhìn thấy Cam Niệm.

Trong lòng nhớ đến cô, bước chân liền không thể khống chế, đợi đến khi cậu kịp phản ứng thì mới phát hiện ra mình đang trên đường đến quán “Tào phớ Cam gia”, cậu thầm nghĩ cả nhà Cam Niệm về quê thì quán tào phớ chắc cũng sẽ đóng cửa.

Hứa Hoài Thâm mang theo tâm trạng tuỳ tiện qua xem, ai ngờ khi đến nơi lại thấy quán tào phớ mở cửa!

Cậu bước nhanh đến trước cửa quán, bên trong có một người phụ nữ trung niên đeo tạp dề đang bận rộn dọn dẹp, cậu đảo mắt tìm kiếm hình bóng Cam Niệm nhưng lại không thấy.

Tầm mắt lại một lần nữa nhìn về người phụ nữ trung niên, cậu phát hiện ra khuôn mặt Cam Niệm có nét giống với bà. Người này là mẹ của Cam Niệm? Nhưng sao cô ấy lại không có ở đây?!

Cậu tự hỏi chính mình, sau đó vẫn cất bước đi vào trong quán.

Cam Thanh nghe thấy tiếng bước chân, bà quay đầu lại liền thấy một thiếu niên cao ráo đẹp trai, do nhìn cậu lạ mặt nên bà nghĩ rằng đây là khách lần đầu đến quán.

“Xin chào, cháu muốn ăn gì vậy?” Cam Thanh ôn hoà tươi cười.

Hứa Hoài Thâm nhìn nụ cười của người phụ nữ trung niên, cậu có thể khẳng định đây là mẹ Cam Niệm.

Cậu liếc mắt nhìn thực đơn và mở miệng: “Cô làm ơn cho cháu bát tào phớ loại số 2. Cháu ăn ở đây, cảm ơn.”

“Được, cháu ngồi đợi cô một lát.” Cam Thanh trở lại phòng bếp.

Hôm nay là ngày Trừ Tịch, đáng lẽ quán không mở cửa, hơn nữa cô của Cam Niệm cũng về quê, tuy nhiên Cam Thanh vẫn muốn tranh thủ kiếm thêm ít tiền, vì thế bà tính toán sẽ bán đến bốn giờ chiều.

Cam Thanh vốn chuẩn bị đóng cửa, nhưng nhìn thấy có khách đến, hơn nữa bà cảm thấy cậu nhóc này rất hợp mắt, cho nên bà quyết định làm cho cậu một phần tào phớ.

Cam Thanh bưng tào phớ ra bàn và để trước mặt cậu thanh niên.

Hứa Hoài Thâm gật đầu nói cám ơn, thấy Cam Thanh muốn đi thì cậu bèn gọi:

“Cô ơi… mấy hôm trước cô đóng cửa quán có phải không ạ?”

Cam Thanh dùng tạp dề lau nước trên tay, bà gật đầu nói: “Mấy hôm trước cô về quê nên không bán hàng. Chẳng lẽ mấy ngày hôm trước cháu cũng đến?”

Hứa Hoài Thâm hơi mỉm cười, cậu không trả lời mà chỉ múc một thìa tào phớ vào miệng rồi khen ngợi:

“Tào phớ nhà cô ăn rất ngon.”

Cam Thanh nhìn thiếu niên trước mặt trông có vẻ lạnh lùng ít nói, nhưng nói chuyện thật ra lại rất ngọt, bà cũng cười:

“Cháu thích thì sau này lại đến đây ăn nhé.”

“Vâng.” Cậu nhìn về phía Cam Thanh, cuối cùng đem nghi vấn trong lòng nói ra, “Cô ơi, Cam Niệm là con gái cô phải không?”

Cam Thanh sửng sốt, “Cháu… cháu biết con bé à?”

“Cháu là bạn cùng lớp với cô ấy. Cháu tên là Hứa Hoài Thâm.”

Cam Thanhh thấy cái tên này nghe rất quen tai, một lúc sau bà mới nhớ ra:

“…. Cháu chính là Hứa Hoài Thâm sao?” Cam Thanh nói tiếp, “Trước đây cô có nghe qua Niệm Niệm nhắc tới cháu, con bé nói cháu là học thần đứng hạng nhất, học rất giỏi, lại còn thường xuyên giúp con bé trong học tập. Thật sự cám ơn cháu.”

Hứa Hoài Thâm lần đầu được Cam Thanh khen ngợi nên cậu hơi cảm thấy ngượng ngùng, “Không có gì đâu cô, chỉ cần nằm trong khả năng của cháu là cháu sẽ giúp thôi ạ. Mà Cam Niệm vẫn còn ở quê hả cô?”

“Không, con bé đã trở lại rồi.”

Hứa Hoài Thâm ngẩn người… cô nàng này sao lại gạt cậu, sao không thấy nói gì với cậu?!

Cam Thanh lập tức hiểu ra: “Cháu đến đây để tìm Cam Niệm sao?”

Hứa Hoài Thâm ho nhẹ một tiếng, cậu không muốn bà hiểu lầm: “Không ạ, cháu chỉ vừa vặn đi ngang qua đây.” Cậu nhìn mấy cuốn sách tham khảo trong tay mà mình mới mua ở hiệu sách gần đây, “Cháu giúp cô ấy mua mấy cuốn tài liệu tham khảo.”

“Ha ha, thì ra là thế. Nhà cô ở rất gần đây, để cô gọi điện cho Niệm Niệm, bảo con bé xuống dưới lấy sách.” Cam Thanh thấy người ta vất vả đến đây một chuyến chỉ để đưa sách cho con gái, đương nhiên bà muốn Cam Niệm phải tự mình xuống dưới nói cám ơn.

Cam Thanh rút điện thoại gọi trước mặt Hứa Hoài Thâm, mà Hứa Hoài Thâm cũng không nói gì, cậu chỉ yên lặng ăn tào phớ, khoé miệng nở nụ cười nhợt nhạt như có như không.

Cam Niệm đang mơ màng ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, vừa thấy Cam Thanh gọi đến, cô liền ấn nút nhận rồi đem điện thoại dí sát vào tai, đôi mắt thì nhắm nghiền:

“Mẹ… có chuyện gì vậy mẹ…”

“Sao giờ này con vẫn còn ngủ?”

“Con mới uống thuốc…”

“Bạn cùng lớp con đến quán nhà mình nói là mang sách tham khảo cho con, con thay quần áo rồi xuống đây nhanh lên.”

Cam Niệm nghe thấy phải rời giường, mặt mày liền nhăn nhó:

“Mẹ này nữa, giờ còn bắt con xuống nhà làm gì, mẹ nhận giúp con là được rồi…” Nói dứt lời, cô còn ngáp một cái.

“Ơ cái con bé này, người ta vất vả mang sách đến đây cho con đó.”

“Là bạn nào vậy mẹ, mà con có nhờ ai mang sách đến nhà cho đâu? Trời ạ, con không muốn đi đâu.” Giọng nói Cam Niệm xen lẫn sự bực bội.

Cam Thanh nhìn về phía Hứa Hoài Thâm, “Bạn của con họ Hứa”, bà nhất thời quên mất họ tên đầy đủ của Hứa Hoài Thâm, nhưng cũng thông cảm vì con gái đang ốm, cuối cùng bà thoả hiệp, “Thôi được rồi, vậy con tự nói cảm ơn với người ta đi. Mẹ chuyển điện thoại cho bạn con.”

Cam Thanh đưa điện thoại cho Hứa Hoài Thâm, bà áy náy nói: “Cam Niệm có chút việc nên không xuống được, con bé có mấy lời muốn nói với cháu…”

Cam Niệm vừa nghe mẹ nhắc đến họ “Hứa”, trong lòng cô lộp bộp một tiếng, cô đang định hỏi người kia tên đầy đủ là gì thì ngay sau đó giọng nói trầm thấp xen lẫn tiếng cười của Hứa Hoài Thâm đã truyền tới rõ ràng:

“Cam Niệm— buổi chiều vui vẻ.”

Trong đầu cô lập tức trống rỗng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.