Trộm Tâm

Chương 78: Chương 78: Ngoại truyện 11




Huệ Hân Nhi nghi ngờ quét mắt nhìn xuống dưới, Tống Lực Ngôn liền kéo quần lên làm lộ ra đầu gối, băng gạc trắng tinh đã chuyển thành màu đỏ tươi.

Nhìn qua đã khiến người ta phải lo lắng.

Sắc mặt Huệ Hân Nhi luống cuống: “Anh… đầu gối anh làm sao vậy, anh bị thương từ trước sao?”

Thấy cô gái nhỏ nhíu chặt mày, Tống Lực Ngôn nhanh chóng thả quần xuống, anh bình tĩnh cười rồi trấn an cô: “Anh không sao, mấy hôm trước đánh bóng rổ không cẩn thận bị ngã, em đừng quá lo lắng.”

Cô sao có thể không lo lắng, vết thương kia khiến tim người nhìn đều đau, cô ngẩng đầu nhìn anh, sốt ruột nói: “Chúng ta đến phòng y tế thôi.”

“Ừm.”

Huệ Hân Nhi chạy đi nói mấy câu với những người làm tình nguyện khác, sau đó đi cùng Tống Lực Ngôn đến phòng y tế.

Bác sĩ nhìn miệng vết thương, ông lắc đầu nói: “Không phải đã dặn em không được vận động mạnh rồi à? Sao để vết thương toác ra như này?” Bác sĩ nhìn Huệ Hân Nhi đứng bên cạnh, ông bèn trêu chọc: “Nhìn bạn gái em kìa, cô bé lo lắng sắp hỏng rồi.”

Huệ Hân Nhi và Tống Lực Ngôn đều ngẩn người, Huệ Hân Nhi đỏ mặt nhìn sang chỗ khác, cô mím môi rồi mở miệng giải thích: “Bác sĩ hiểu lầm rồi, em và anh ấy chỉ là bạn bè.”

Tống Lực Ngôn nghe được lời này, một tia cảm xúc loé lên dưới đáy mắt anh rồi nhanh chóng biến mất. Thấy bác sĩ muốn tháo băng gạc, Tống Lực Ngôn không đành lòng để cô nhìn thấy vết thương của mình, vì thế anh quay sang nói với cô: “Hân Nhi, em ra ngoài chờ anh nhé.”

Huệ Hân Nhi ngây người, tưởng anh không muốn mình ở bên cạnh vì sợ bác sĩ hiểu lầm, cô cụp mắt xuống, nhanh chóng gật đầu rồi xoay người rời đi.

Bác sĩ vừa xử lý miệng vết thương, vừa nói chuyện: “Cô bé vừa rồi rất quan tâm em.”

Tống Lực Ngôn hơi thất thần, lúc lấy lại tinh thần đã nghe thấy bác sĩ nói một câu: “Nếu em thích cô bé thì phải chủ động, bây giờ con gái tốt không nhiều lắm.”

Ánh mắt Tống Lực Ngôn hơi tối lại, sau một lúc mới lắc đầu: “Bọn em chỉ là bạn bè.”

Huệ Hân Nhi ngồi đợi bên ngoài hành lang, trong lòng hiện lên rất nhiều suy nghĩ, cô cảnh cáo chính bản thân mình…

Mặc kệ cô có thích Tống Lực Ngôn nhiều như thế nào, anh ấy đều không thích cô, mối quan hệ của bọn họ chỉ là bạn bè.

Cô muốn giữ khoảng cách với anh, không thể để cho người khác có cơ hội hiểu lầm.

Cho dù trên thế giới này… hàng tỷ người yêu thầm có may mắn thành công… thì cũng không đến lượt cô.

Huệ Hân Nhi mải suy nghĩ, trước mặt đột nhiên xuất hiện một cốc nước.

Cô ngẩng đầu nhìn dọc theo cánh tay dài thì thấy khuôn mặt Tống Lực Ngôn.

“Uống nước đường đi, em phơi nắng cả ngày nay rồi, cần phải bổ sung thể lực.”

Huệ Hân Nhi đứng dậy, cô duỗi tay nhận cốc nước từ Tống Lực Ngôn, sau đó cúi đầu nhìn vết thương trên chân anh: “Xử lý xong rồi?”

“Ừm.”

Khoé miệng Huệ Hân Nhi hiện lên một nụ cười nhạt, cô cúi đầu che giấu cảm xúc trong lòng rồi nhẹ nhàng nói: “Vết thương của anh đã xử lý xong, vậy em đi trước đây, đại hội thể thao còn nhiều việc phải làm…”

Huệ Hân Nhi xoay người rời đi, nhưng chưa đi được hai bước đã bị anh gọi lại.

Trên hành lang trống trải chỉ có mỗi hai người bọn họ, Tống Lực Ngôn vòng đến trước mặt Huệ Hân Nhi, ánh mắt nặng nề nhìn cô: “Buổi liên hoan ngày hôm đó… anh thật sự xin lỗi.”

Trong lòng Huệ Hân Nhi nổi lên gợn sóng, cô ngăn chặn chua xót dưới đáy lòng, sau đó bình tĩnh ngẩng đầu cười với anh: “Chuyện này có gì phải xin lỗi?”

Thích một người vốn chẳng phân biệt đúng sai…

“Anh… anh cảm giác em đang trốn tránh anh.” Anh có lỗi với Huệ Hân Nhi, người con gái tốt như vậy lại bị anh làm tổn thương.

Huệ Hân Nhi lắc đầu: “Em thật sự có việc phải đi.”

Cô hít sâu một hơi, ngay tại lúc chuẩn bị xoay người, cô ngẩng đầu lên và nói với anh: “Thích hay không thích là quyền tự do của anh. Với lại em… bây giờ em cũng không còn cảm giác với anh, cho nên anh không cần phải nói xin lỗi. Chúng ta vẫn như lúc trước… vẫn là bạn bè không phải sao?”

Tống Lực Ngôn ngẩn người, sau một lúc lâu mới nói: “….Ừm.”

Huệ Hân Nhi mỉm cười thật tươi, cô vẫy tay với anh: “Em đi trước đây, anh nhớ nghỉ ngơi nhé.”

Huệ Hân Nhi xoay người rời đi, ra khỏi phòng y tế, cô ngẩng đầu nhìn trời xanh, đôi mắt khẽ chớp chớp.

Mấy tháng sau đó, Huệ Hân Nhi đều không nhìn thấy Tống Lực Ngôn, hai người cũng không hề liên lạc.

Huệ Hân Nhi biết dù sinh mệnh không có anh thì trái đất này vẫn xoay, cuộc sống vẫn cứ tiếp tục.

Nếu không thể làm người yêu của nhau, vậy việc gì phải ôm chấp niệm, nhân lúc còn sớm phải nhanh chóng buông tay, như vậy mới là điều tốt nhất cho chính mình.

Cô tự nhận bản thân mình còn chưa thâm tình đến nông nỗi kia.

Huệ Hân Nhi dần dần giảm bớt tần suất nhớ đến Tống Lực Ngôn, cũng không chú ý đến dòng thời gian của anh, ngay cả bạn cấp ba nhắc đến anh, cô cũng cố gắng né tránh.

Nhưng mà thỉnh thoảng cô sẽ ngây ngốc đứng nhìn sân bóng rổ, đến khi phục hồi lại tinh thần, cô lại tiếp tục đi trên con đường của mình.

Bắt đầu học kỳ II năm thứ nhất, câu lạc bộ tin tức nhận được một nhiệm vụ, đó là đưa tin giải thi đấu giao hữu bóng rổ giữa các trường đại học, đặc biệt bọn họ còn được phỏng vấn độc quyền đội trưởng đội bóng rổ của trường.

Nhiệm vụ lần này giao cho Huệ Hân Nhi và Bộ Đan, ngoài ra còn có thêm một nam sinh.

Buổi chiều ngày thi đấu đầu tiên, ba người bắt đầu đi quay phim chụp ảnh, bọn họ tính toán sau khi thi đấu xong sẽ trực tiếp tiến hành phỏng vấn.

Đi vào sân bóng, bên trong sân ồn ào tiếng người, phía khán đài gần như kín chỗ. Bộ Đan ngạc nhiên nói: “Sao hôm nay nhiều người xem vậy? Quá náo nhiệt.”

Nam sinh nói: “Cậu không biết sao, hôm nay có đội trưởng đội bóng rổ tham gia thi đấu, không ít những nữ sinh mê mẩn anh ta đã chạy đến đây cổ vũ.”

“Wow!!! Trông anh ta thế nào? Có phải vừa cao vừa đẹp trai không?”

“Nếu không cao không đẹp trai thì ai thèm đến xem? Tớ nhớ không nhầm thì anh ta học chuyên ngành điện tử…”

Huệ Hân Nhi xen vào giữa cuộc nói chuyện của hai người: “Các cậu tìm một chỗ để ngồi đi, tớ đi chụp mấy kiểu ảnh.”

Huệ Hân Nhi một mình hành động, cô đi xuống phía dưới khán đài, chỗ đối diện với sân bóng rổ rồi chọn một vị trí tốt để thử máy và ánh sáng.

Cô cầm máy ảnh, bước chân chậm rãi lui về sau, đột nhiên không cẩn thận đụng vào lồng ngực một người.

Huệ Hân Nhi nhanh chóng quay đầu, cô theo bản năng thốt ra câu “Xin lỗi…”

Một đôi giày thể thao đen trắng rơi vào tầm mắt.

Tiếp đó là bộ quần áo bóng rổ màu trắng.

Dịch lên tí nữa là chiếc cổ thon dài, môi mỏng hơi mím, sống mũi cao thẳng, đôi mắt đen sâu thẩm, lông mày sắc bén như lưỡi dao cùng mái tóc ngắn gọn gàng, cá tính.

Dáng vẻ của nam sinh tựa như một bức tượng hoàn mỹ trong tay thượng đế.

Phía sau lưng Huệ Hân Nhi vang lên tiếng vỗ tay, những người hâm mộ kia vui vẻ hoan hô vì sự xuất hiện của nam sinh trước mặt cô.

Mà Tống Lực Ngôn dường như không để ý tới, anh hơi cong môi cười, tầm mắt dừng lại ở chiếc máy ảnh trên tay Huệ Hân Nhi: “Hôm nay em đến đây chụp hình giải đấu à?”

Huệ Hân Nhi sững sờ vài giây, sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh khi bất ngờ gặp anh ở đây, cô mỉm cười nói: “Vâng, em thuộc câu lạc bộ tin tức.”

“Đến để chụp ảnh bọn anh sao?” Anh mỉm cười hỏi.

“Vâng…”

“Vậy nhớ phải chụp anh đẹp trai một chút.”

Huệ Hân Nhi nhớ tới một chuyện, “Tý nữa thi đấu xong, các anh có thể cho em chụp ảnh được không? Mà đội trưởng của các anh là ai? Em có thể phỏng vấn không?”

Tống Lực Ngôn nghịch trái bóng trên tay, anh rũ mắt nói: “Anh chính là đội trưởng.”

Huệ Hân Nhi: “?!!”

Anh nói thêm một câu: “Tốt nhất là đợi bọn anh chiến thắng đã, nếu thua mà phỏng vấn thì quá mất mặt.”

Huệ Hân Nhi nghe được lời này, khoé miệng hiện hai má lúm đồng tiền đáng yêu, đôi mắt long lanh mang theo ý cười: “Em tin tưởng các anh nhất định sẽ chiến thắng, cố lên!”

Tống Lực Ngôn nhìn Huệ Hân Nhi, anh giật mình chuyển tầm mắt sang chỗ khác, lỗ tai hơi ửng đỏ: “Ừm.”

Huệ Hân Nhi không chú ý tới phản ứng khác thường của Tống Lực Ngôn, cô nói mình phải tiếp tục chụp ảnh. Lúc tìm được Bộ Đan và nam sinh thì vẻ mặt Bộ Đan không vui:

“Sao chụp có vài tấm ảnh mà cậu đi lâu như vậy? Thế chụp được như nào rồi…”

“Vẫn chưa chụp, đợi thi đấu xong rồi hãy chụp. Đúng rồi, tớ đã nói chuyện với người của đội bóng rổ trường chúng ta, đợi tý nữa là có thể phỏng vấn trực tiếp.”

“Nói chuyện??? Cậu nói với ai?” Bộ Đan thắc mắc hỏi.

“Tớ… tớ nói với đội trưởng đội bóng.”

“Cậu nói với Tống Lực Ngôn?!!” Mặt Bộ Đan đầy vẻ không tin, “Chẳng lẽ cậu quen anh ta???”

Huệ Hân Nhi mím môi, sau đó gật đầu: “Tớ với anh ta quen nhau từ trước…”

Bộ Đan vẫn không tin chỉ bằng mối quan hệ của Huệ Hân Nhi mà lần này có thể phỏng vấn được nhanh chóng, “Chờ kết thúc thi đấu, tớ sẽ đi nói một tiếng với bọn họ.”

Bắt đầu thi đấu, Huệ Hân Nhi rời vị trí đi chụp ảnh.

Nhớ tới lời Tống Lực Ngôn nói “nhớ chụp anh đẹp trai một chút”, Huệ Hân Nhi không nhịn nổi cười, ống kính máy ảnh lơ đãng dừng ở trên người Tống Lực Ngôn.

Tống Lực Ngôn nhảy lên cao, bóng rổ dưới tay anh dường như mang theo ma lực, ném bóng thành công… anh vui vẻ cười rồi quay sang vỗ tay với đồng đội.

Từ trước đến giờ anh vẫn luôn như vậy, vẫn là chàng trai hồn nhiên hoạt bát trên sân bóng.

Khi anh cười rộ lên, khoảnh khắc ấy đã được máy ảnh chụp lại.

Huệ Hân Nhi nhìn ảnh chụp và cười ngọt ngào.

Kết thúc thi đấu, dưới sự dẫn dắt của Tống Lực Ngôn, đội bóng đã thắng đội bạn với tỉ số áp đảo.

Người trên sân dần dần tản đi, ba người vội vã đi tìm đội bóng, Bộ Đan nói với Huệ Hân Nhi: “Hai cậu đợi ở đây, tớ đi tìm đội trưởng đội bóng rổ.”

Huệ Hân Nhi nhìn Tống Lực Ngôn đang nói chuyện với đồng đội ở phía trước, cô muốn nói rồi lại thôi.

Bộ Đan sửa lại váy áo, khoé miệng mang theo nụ cười, cô tiến lên trước: “Xin chào, anh là đội trưởng đội bóng rổ — Tống Lực Ngôn phải không?”

“Ừm.”

“Em là thành viên của câu lạc bộ tin tức, hôm nay bọn em có thể phỏng vấn anh được không? Tập san của bọn em sẽ đăng lên diễn đàn trường.”

Tổng Lực Ngôn nhìn về phía Huệ Hân Nhi đang đứng cách đó ba mét, anh cười nói: “Được thôi, vừa nãy có một nữ sinh trong câu lạc bộ các em đã nói chuyện với anh rồi.”

“À… vậy thì tốt quá, thế lúc nào bọn em có thể phỏng vấn các anh?”

“Bọn anh đi tắm rửa rồi thay quần áo đã, các em có thể đợi được chứ?”

Bộ Đan tươi cười: “Không thành vấn đề.”

Tống Lực Ngôn nói với đồng đội một tiếng, ngoại trừ anh thì còn có hai người khác cũng ở lại phỏng vấn. Lúc bọn họ đi tắm rửa, Huệ Hân Nhi và nam sinh đi đặt máy quay.

Bộ Đan bắt đầu phân nhiệm vụ: “Huệ Hân Nhi, tí nữa cậu vẫn tiếp tục phụ trách chụp hình nhé.”

Nam sinh: “Bộ Đan, vừa nãy Hân Nhi đã đi chụp hình rồi, lần này phải đến lượt cậu chứ.”

Bộ Đan lập tức phản đối: “Nhiệm vụ lần này tớ là người phụ trách, đương nhiên mọi chuyện phải nghe theo tớ, hơn nữa không phải quay phim chụp ảnh càng nhẹ nhàng hơn sao?!”

Huệ Hân Nhi mở miệng: “Nhưng mà bản thảo là do tớ chuẩn bị, bây giờ cậu….”

“Không sao, cứ để tớ. Cậu đưa bản thảo đây!”

Huệ Hân Nhi đành phải đưa bản thảo phỏng vấn cho Bộ Đan, Tống Lực Ngôn ra khỏi phòng nghỉ, lúc này anh đã thay bộ quần áo sạch sẽ.

Tống Lực Ngôn đi thẳng đến trước mặt Huệ Hân Nhi, “Bọn anh xong rồi, chúng ta có thể bắt đầu được chưa?”

Trên người anh toả ra mùi sữa tắm thoang thoảng, Huệ Hân Nhi cười cười nhìn anh, “Ừm, bắt đầu được rồi.”

Bộ Đan đẩy Huệ Hân Nhi sang bên cạnh: “Đội trưởng, hôm nay em là người phỏng vấn anh, hai người này đều là trợ lý của em, các anh ngồi đi.”

Huệ Hân Nhi cầm lấy máy ảnh, cô nhìn thoáng qua Tống Lực Ngôn, đáy mặt hiện lên vẻ cô đơn, sau đó cô cúi đầu, yên lặng không nói gì.

Nam sinh cầm mấy chai nước đến đây, Bộ Đan lấy một chai, vui vẻ đưa đến trước mặt Tống Lực Ngôn, vẻ mặt ân cần nói: “Đội trưởng, nước của anh đây.”

Tống Lực Ngôn nhận chai nước rồi để sang một bên.

Huệ Hân Nhi cúi đầu nghịch máy ảnh, đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến giọng nói mềm nhẹ: “Khát nước không?”

Huệ Hân Nhi ngẩng đầu liền thấy Tống Lực Ngôn đưa một chai nước đến trước mặt cô, hơn nữa nắp chai còn được mở sẵn.

“Em uống đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.