Trốn Chạy Dưới Hoàng Hôn

Chương 36: Chương 36: Cháy lớn




Lưu Diệu tỉnh dậy rất sớm, mới hơn năm giờ sáng mà kiểu gì cũng không ngủ tiếp được.

Chuyện hồi trưa quá lớn, gần như tất cả mọi người trong căn cứ đều chạy đến nhìn Trang Phàm đánh người.

Mặc dù trông Trang Phàm không thân thiện lắm nhưng ngày thường cũng coi như dễ nói chuyện, chẳng ngờ lúc đánh đập người khác lại không hề nương tay như vậy. Cả năm người đều mặt mũi bầm dập, đặc biệt tên phụ trách trông coi kho hàng là thê thảm nhất, bị đánh đến mức rụng cả một cái răng.

Cậu chàng hơi bực bội, mang tiếng là người quản lý căn cứ nhưng Trang Phàm đánh mấy người này xong lại không đuổi chúng đi, không sợ bọn họ sẽ tìm cách trả thù sao?

Điều khiến cậu để ý nhất chính là ánh mắt của tên bảo vệ lúc bị đánh. Ánh mắt gã lúc ấy cứ một mực nhìn về một hướng, Lưu Diệu nhìn theo thì phát hiện Hạ Thư Nhã đang đứng lẫn trong đám đông ồn ào.

Tên này có bị điên không vậy, trộm đồ bị bắt là tự chuốc họa vào thân, tự dưng nhìn chằm chằm con gái nhà người ta làm gì?

Lưu Diệu càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, cậu bật dậy, mọi người xung quanh đều đang ngủ, chỉ mình cậu đứng lên đi về khu đất trống ở phía trước kho hàng.

Mưa đã tạnh, trước cửa kho hàng trải một tấm vải bố nhỏ, ba người đang ngồi thành vòng tròn trên đó không biết lấy được ở đâu một bộ bài poker, đang chơi đấu địa chủ dưới ánh sáng đèn pin mờ nhạt.

Một người là Trang Phàm, một người là anh em của hắn còn người thứ ba ấy vậy mà lại là Hạ Thư Nhã. Có hai hộp kẹo rỗng bị vứt bừa trên đất, bên cạnh ba người đều có rải rác mấy cái kẹo, chẳng qua kẹo ở chỗ cô gái là nhiều nhất, xếp thành một núi nhỏ.

Trang Phàm nhìn thấy cậu đi tới thì vẫy tay gọi: “Đến đúng lúc lắm, bạn em chơi poker tốt quá, hai anh em tôi đều sắp phá sản rồi, em tới thay đi.”

Lưu Diệu còn chưa hiểu vì sao Hạ Thư Nhã lại ở đây thì đã bất đắc dĩ phải cầm lấy đống bài trong tay cô.

Cậu đặt mông ngồi xuống rồi tiện tay ném ra một lá bài, quay đầu hỏi Hạ Thư Nhã: “Không phải cậu ngủ trên xe à, sao lại chạy đến đây?”

Cô gái chuyển chỗ ra ngồi ở đằng sau, trông mệt mỏi như thể chẳng có gì làm cô thấy hứng thú, đáp ngắn gọn: “Trong xe chán quá, ra ngoài đi dạo.”

“Này, ba con một, có ăn không?” Anh em của Trang Phàm miệng ngậm điếu thuốc chưa châm lửa, sốt ruột thúc giục cậu.

Lưu Diệu tranh thủ quay đầu lại nhìn lướt qua lá bài, xua tay nói không ăn.

Trang Phàm bật cười: “Thằng nhóc này, đầu óc cứ để ở đâu đâu.”

Cậu gãi cằm, ngập ngừng nói: “Không phải, chỉ là em cảm thấy chuyện trưa nay sẽ để lại tai họa ngầm, muốn đến hỏi xem anh Trang nghĩ thế nào.”

“Nghĩ thế nào?” Trang Phàm phóng khoáng vứt ra bốn lá bài, trả lời cậu với giọng khinh khỉnh, “Ác giả ác báo chứ sao.”

Cũng đúng, có nhiều tai mắt xung quanh và nhiều người trông coi như vậy, cứ thay phiên nhau canh gác thì dù đám đó muốn trả thù cũng không có cơ hội.

Lưu Diệu yên lòng, dù sao cũng không buồn ngủ nên bắt đầu tập trung đánh bài.

Bốn người không ai nói gì, yên yên lặng lặng gác đêm nhân tiện chơi bài giải sầu.

Không biết qua bao lâu, trời còn chưa sáng hẳn thì có người trực đêm ở một góc khác của căn cứ chạy tới tìm Trang Phàm nói là phát hiện chuyện không ổn, muốn hắn đi qua xem. Trang Phàm ném bài xuống, đứng lên duỗi duỗi eo rồi đi theo người nọ.

Một lát sau Trang Phàm quay lại gọi cả anh em của hắn đi, hóa ra là có một phần lưới sắt bị hỏng nên cần người phụ nhanh chóng sửa chữa. Trước khi đi còn dặn dò hai bạn trẻ vị thành niên là phải gác cho tốt, khi trời sáng sẽ có người tới thay ca.

Lưu Diệu ngáp một cái, quay sang nhìn Hạ Thư Nhã ngồi cạnh đang mơ màng sắp ngủ rồi tàn nhẫn đánh thức cô dậy: “Này, hôm nay có ra ngoài tìm không?”

Hạ Thư Nhã mở mắt. Bọn họ đã đi tìm ba lần nhưng lần nào cũng không có kết quả, có lẽ ông trời đã cho cô đáp án để cô không cần vùng vẫy nữa.

“Còn tìm ư?” Cô nghĩ tới gương mặt của chị gái, lẩm bẩm, “Có lẽ thật sự sẽ không tìm được nữa.”

Đã làm bạn cùng bàn nửa năm, Lưu Diệu không nỡ nhìn dáng vẻ buồn rầu nhụt chí của bạn mình, đang định mở miệng an ủi thì bỗng nghe được một âm thanh rất nhỏ.

“Cậu có nghe thấy không?” Cậu cảnh giác hỏi.

Hạ Thư Nhã xoay đầu nhìn xung quanh một vòng, đột nhiên khựng lại, vẻ mặt cũng nghiêm trọng hẳn lên: “Cháy rồi.” Không đợi Lưu Diệu trả lời thì cô đã vội vã lôi kéo cậu đứng dậy, “Mau dập lửa!”

Rốt cuộc cậu chàng cũng nhìn thấy ánh lửa ở một góc nhỏ căn cứ cạnh kho hàng, ngọn lửa bò lên trên theo cột giá đỡ rồi nhanh chóng bắt sang các kệ nhựa, sau đó lập tức lan ra xung quanh.

Lưu Diệu gọi lại Hạ Thư Nhã đang chuẩn bị chạy vào, giọng điệu bình tĩnh mang theo sự tuyệt vọng: “Từ từ đã, lấy nước đâu để mà dập lửa?”

Cô gái sửng sốt.

Đúng vậy, chẳng lẽ họ định lấy nước uống quý giá để dập lửa ư?

Ở tận thế hỏa hoạn là trí mạng.

Trong căn cứ không một ai có đủ sức lực và khả năng để dập đám cháy này, chỉ có thể nhìn nó càng cháy càng lớn. Chỗ lánh nạn nhanh chóng bị ngọn lửa cắn nuốt, chiếu sáng cả một vùng trời đêm. Mọi người hoảng hốt bỏ chạy tán loạn, cho dù nơi đây vắng vẻ nhưng động tĩnh lớn thế này cũng thu hút vài xác sống chạy đến.

Căn cứ như một cái tổ kiến tạm thời không hề có sự gắn kết, rời rạc vô cùng, ai ai cũng chỉ bỏ chạy vì bản thân. Trang Phàm không thể phân thân, hắn không kịp bất ngờ hay tức giận, vội chỉ huy anh em đánh lại xác sống còn mình thì dẫn người cố gắng lấy vật tư ra khỏi nhà kho nhiều nhất có thể.

Đến khi lấy lại tinh thần thì xe tải của họ đã bị trộm mất, tính cả đống vật tư trên xe còn chưa kịp dỡ xuống.

Trang Phàm thoáng nhìn thấy bóng dáng của đám trộm cắp kia, chính là năm người trưa qua bị hắn đánh. Nhất định đám cháy này cũng do một tay chúng phóng hỏa với ý định phá hủy chỗ trú ẩn của gần một trăm người, còn mình thì bỏ trốn mất dạng.

Là do sự nhân từ vớ vẩn của hắn đã gây nên chuyện này, là hắn nợ mọi người.

Thế nhưng nhìn cảnh tượng hỗn loạn hiện giờ, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy vò đã mẻ lại sứt. Lập căn cứ cái rắm, căn bản là làm gì có chốn đào nguyên ở tận thế, đến chuyện nào thì tính chuyện đó thôi, ai cũng sẽ làm liều vì chính mình.

***

Từ xa Hạ Trầm và Hướng Gia Quân đã nhìn thấy đám đông đang đứng ngoài căn cứ. Bọn họ chỉ ra ngoài chưa đến một ngày mà nơi đây đã sụp đổ rồi.

Hạ Trầm đỗ xe cách đó hơn ba mươi mét, liếc qua đã thấy mẹ mình và Trần Tuyên đang đứng ở rìa ngoài. Anh cởi dây an toàn rồi dặn dò: “Khóa kỹ cửa xe, thấy không ổn thì phải lái đi ngay.”

Không nghe tiếng trả lời, anh vừa quay đầu lại thì đã gặp vẻ mặt cạn lời của Hướng Gia Quân đang nhìn chằm chằm mình: “Anh đang nói cái khỉ gió gì thế, nếu tôi có thể nhẫn tâm lái xe đi thì đã sớm chạy mất từ lúc ở thành phố A rồi, có khi bây giờ đã trồng được cả luống rau tươi tốt ở trong núi ấy chứ.”

Anh không ngờ cậu lại giận dỗi nói một tràng như vậy, lòng thấy quen thuộc đồng thời cũng thở phào một hơi. Đúng là một Hướng Gia Quân ham cãi nhau có sức sống hơn, chó con thích gây gổ lại quay về rồi.

Trong lòng Hạ Trầm nhẹ nhõm hơn, anh rướn người lại gần kéo thấp mũ trùm xuống giúp cậu: “Tôi không tin cậu có thể trồng được rau.” Sau đó ngồi thẳng dậy, mở cửa rồi quay đầu lại nói, “Chờ tôi về.”

Dứt lời thì xuống xe.

Trần Tuyên rất nhạy bén, lập tức nhìn thấy anh rồi giơ tay vẫy vẫy. Hạ Trầm nhìn hai người, thấy cả hai đều không bị thương thì yên lòng, thế nhưng đối diện với ánh mắt quá đỗi bình tĩnh của mẹ thì anh lại cảm thấy mỗi bước chân đều đang dày vò mình.

Anh không đưa ba về.

Đến khi anh tới gần, Từ Phong nở một nụ cười nhẹ: “Trở về là tốt rồi, con không bị thương chứ?”

Hai mắt Hạ Trầm càng trở nên đau xót hơn khi nhìn thấy nụ cười này của bà. Ba mẹ anh luôn rất yêu thương nhau, đã qua mấy chục năm mà như mới một ngày.

Anh ổn định cảm xúc, cố gắng giữ bình tĩnh rồi đáp: “Con không sao nhưng Hướng Gia Quân bị thương.”

“Sao lại thế?” Không chỉ có Từ Phong quan tâm mà cả Trần Tuyên cũng cảm thấy bất ngờ.

“Đợi lát nữa con còn phải bàn bạc với mẹ về chuyện này.” Hạ Trầm tạm thời gạt chuyện của Hướng Gia Quân sang một bên, hỏi tiếp: “Hỏa hoạn nghiêm trọng lắm không?”

Trần Tuyên nghe vậy thì trả lời: “Không có gì để dập lửa, mưa thì vừa tạnh trước đó. Đám cháy vừa mới tắt, có thể là vì mồi lửa đều thành tro hết rồi, không còn thứ gì để cháy nữa.”

“Thiên tai hay người làm?”

“Người làm. Cậu nhìn bên kia xem, đang tức đến điên rồi.” Trần Tuyên chỉ Trang Phàm đang đứng kiểm kê lại vật tư cách đó không xa.

Hạ Trầm đã đoán được “sự cố” này không sớm thì muộn cũng xảy ra. Chỗ gọi là căn cứ này thực tế còn chẳng được tính là nơi lánh nạn tạm thời, hơn nữa trong nhóm còn có bọn tiểu nhân, chắc chắn không thể duy trì lâu dài được.

Vốn dĩ anh tính mang người nhà và Hướng Gia Quân rời khỏi đây, dù cháy hay không thì vẫn vậy, chẳng qua bây giờ buộc phải bốn người chia hai ngả.

Hạ Trầm nhìn lướt qua đám người xung quanh, hỏi: “Sao những người này còn chưa đi?”

“Đang chờ chia vật tư, lát nữa chắc còn ầm ĩ đấy.” Từ Phong thở dài, “Nếu con và Tiểu Hướng đã về thì chúng ta nên mau chóng rời đi thôi.”

Trần Tuyên gật đầu: “Vâng ạ, cháu đi lấy xe trước.”

Mẹ con hai người đứng tại chỗ chờ y. Đám người đứng quanh ngày càng ồn ào, cho dù có thi thể xác sống nằm rải rác không xa thì tiếng nói chuyện vẫn chưa từng dừng lại.

Hạ Trầm quay đầu nhìn về phía xe mình, Hướng Gia Quân ngoan ngoãn ngồi trong xe, bắt gặp ánh mắt anh còn giơ tay vẫy vẫy.

Hôm nay rất nghe lời ha.

Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên trong đám người đang xì xào xung quanh.

“Này, tao nói mày đấy, chúng mày giấu nhiều vật tư như thế cũng là trộm từ căn cứ đúng không?”

Mấy giây sau Hạ Trầm mới nhận ra là người này đang nói với anh, vừa xoay người hơi cúi đầu xuống thì hóa ra đó là người đàn ông trung niên nằm ở ô vuông cách vách. Gã đàn ông thấy anh phản ứng lại thì cao giọng lặp lại câu hỏi vừa rồi một lần nữa, lời còn chưa dứt thì tầm mắt của mấy người đứng quanh đã nhắm vào Hạ Trầm, đồng đều đến mức nực cười.

Yên lặng lan truyền như sóng biển, chỉ trong vài tích tắc mà gần như tất cả mọi người đều ngừng nói rồi nhìn chòng chọc về phía ngọn nguồn của sự im lặng này.

Hạ Trầm lập tức trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.

—————

*Lời tác giả:

Thầy Hạ: Lạ đấy, bây giờ còn có người định bắt nạt mình cơ.

Tiểu Quân ngồi trong xe: Chuyện quái gì đó hả grừ grừ!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.