Trọn Đời Bên Em

Chương 36: Chương 36: Nguyên nhân




Đều nói phụ nữ đang yêu đều không bình thường, điều này thật là đúng, người đắm chìm trong bể tình, lúc nào cũng thường trực nụ cười ngọt ngào trên môi.

“Luật sư Bạch, gần đây vận đào hoa đến rồi hả?” Tiểu Trương là thực tập sinh ở văn phòng luật sư đưa văn kiện đến cho Bạch Dĩ Mạt thì nở nụ cười hòa nhã.

Bạch Dĩ Mạt nhận lấy tập hồ sơ, ngẩng đầu nhìn cô: “Sao em cũng học cái tính tám chuyện đấy rồi.”

Tiểu Trương là một người tương đối ổn định trong đám thực tập sinh, ấn tượng của Bạch Dĩ Mạt với cô cũng rất tốt, nha đầu này nhìn dáng vẻ quỷ quái nhưng lúc nào cũng cần cù chăm chỉ tiến tới, đối với ai cũng ôn hòa lễ phép.

Tiểu Trương híp mắt cười hì hì chỉ ra ngoài cửa sổ: “Gần đây thường xuyên trông thấy một anh đẹp trai đến đón chị, còn không phải là bạn trai chị à?”

Bạch Dĩ Mạt nhớ lại mấy ngày gần đây, Hướng Nhu luôn viện cớ để đến chỗ cô, buổi sáng chuẩn bị bữa sáng cho cô, đưa cô đi làm, tan tầm liền đón cô đi ăn tối, hoặc là cùng đến siêu thị mua thức ăn về lại nhà hưởng thụ thế giới của hai người.

Sau khi ăn tối xong sẽ nắm tay nhau đi dạo bên bờ sông, rồi nói chuyện hôm nay đã làm những gì? Bọn họ cũng có cãi nhau, giống như hai đứa trẻ không lớn đuổi bắt nhau; hoặc là nằm ườn ra trên salon xem băng đĩa, sau đó bị Hướng Nhu trêu chọc, cuối cùng là liên tục chiến đấu từ đó đến phòng ngủ.

Tuy hình thức yêu đương luôn là nghìn bài như một, nhưng quan trọng nhất là tình cảm của cả hai, xem đối phương là trái tim của mình, như vậy thì cái gọi là hình thức nhàm chán mới trở nên tình cảm mãnh liệt bắn tung tóe, có tình có ý. (Qin: Nhìn chung vẫn nhàm và chán ._. thà ep ây còn hơn)

Niềm hạnh phúc trong nụ cười của Bạch Dĩ Mạt không nói cũng hiểu, cô nhẹ nhàng gõ đầu Tiểu Trương: “Được rồi, bây giờ đang trong giờ làm việc, cẩn thận chị báo cáo em lại với cấp trên đấy.”

Tiểu Trương bật cười, giơ tay phải lên chào, nói: “Tuân lệnh, em lui ra ngay.”

Bạch Dĩ Mạt không nói gì không thốt ra câu gì cả!

Mắt nhìn thấy sắp đến lúc ăn Tết, Bạch Dĩ Mạt muốn đưa Hướng Nhu về nhà vào dịp này, tuy trước kia hắn cũng thường xuyên đến nhà cô nhưng bây giờ đã không giống với lúc trước, thân phận của người ta không giống với lúc trước nữa, bây giờ hắn là bạn trai cô, không còn là đối thủ một mất một còn đấu đến chết đi sống lại như trước kia.

Hôm nay công ty Hướng Nhu có buổi họp công khai đấu thầu, tan làm không thể đón cô, nhưng ngược lại cô vô cùng vui vẻ nhàn hạ, tổng hợp lại những vụ án lúc trước, cô cảm nhận rõ người đàn ông này vì quá yêu mà cứ dính lấy cô, cô cũng cần chút không gian riêng tư mà, tuy cô thừa nhận cái cảm giác bị hắn dính lấy cũng rất tốt.

Sau khi tan làm, cô đi đến siêu thị, thứ nhất, ăn tết cần phải chuẩn bị đồ tết, thứ hai, mua mấy món Hướng Nhu thích, về nhà chuẩn bị đồ ăn cho tốt, để mỗi lần nấu cơm không bị hắn cười nhạo mình không phải là con gái.

Đi dạo trong siêu thị một lát thì Hướng Nhu như đoạt mệnh truy hồn call tới.

“Đang ở đâu đó?” Giọng của hắn luôn êm tai như vậy.

“Đang mua đồ trong siêu thị, còn anh?”

“Mới ra khỏi công ty, anh đến đó đón em.”

Bạch Dĩ Mạt nói vâng rồi tiếp tục đi mua đồ, bỗng dưng nhớ lại kẹo sữa Đại Bạch Thỏ trong nhà hình như ăn gần hết rồi, thế là cô liên tục chiến đấu kéo đến quầy kẹo mua kẹo sữa, trên giá đỡ chỉ còn lại một bao, trong lòng cô đang âm thầm may mắn số mình hên nên mới để lại một bao, vừa định đưa tay ra lấy thì liền nhìn thấy một cánh tay đưa tới cũng định lấy gói kẹo, Bạch Dĩ Mạt ngẩng đầu thì thấy một cô gái còn rất trẻ nhưng đã mang thai cũng đang nhìn cô chằm chằm.

Bạch Dĩ Mạt thấy cô gái này nhiều lắm cũng chỉ mới hơn hai mươi, mà bụng đã to như vậy rồi, cô cười buông tay, làm sao có thể tranh đồ ăn với phụ nữ mang thai chứ!

“Cho em này.” Bạch Dĩ Mạt cười cười với cô.

“Cám ơn.” Cô gái cầm gói kẹo trên tay, mỉm cười đáp lại Bạch Dĩ Mạt.

Hiếm khi Bạch Dĩ Mạt nảy sinh cảm tình với một người không quen biết, vì thế chỉ vào bụng cô nói: “Em còn trẻ thế mà đã có con rồi sao!”

Cô gái vừa nghe thì sắc mặt hơi ngại ngùng, sau đó trả lời cô: “Vâng ạ!”

Bạch Dĩ Mạt để ý thấy cô gái kia mất tự nhiên đành nói sang chuyện khác: “Đúng rồi, em bé mấy tháng rồi?”

“Hơn tám tháng ạ.”

“Mang thai chắc cũng vất vả nhỉ!”

“Cũng được, là cốt nhục của mình nên vất vả cũng không hề gì.”

Bạch Dĩ Mạt gật đầu, đúng thế! Năm đó không phải cô cũng suýt có cơ hội làm mẹ sao?

“Vậy em đi cẩn thận, chị đi trước đã, hẹn gặp lại.” Bạch Dĩ Mạt không muốn nhắc lại chuyện trước kia, vì thế liền tạm biệt cô gái này rồi đi ra khỏi dãy hàng.

Mua xong đồ liền đi ra bãi đỗ xe, từ xa trông thấy Hướng Nhu xuống xe đi về phía cô, hắn cầm túi lớn túi nhỏ trong tay Bạch Dĩ Mạt đặt vào sau cốp xe, sau đó ôm lấy chiếc eo nhỏ của Bạch Dĩ Mạt, nhanh chóng hôn một cái lên miệng cô, hỏi: “Sao hôm nay có lòng muốn nấu cho anh thế?”

Hai tay Bạch Dĩ Mạt vòng qua cổ Hướng Nhu, cười nói: “Đúng đó, để không cho anh cười em không biết nấu cơm, hôm nay cam đoan sẽ cho anh ăn đến nuốt cả lưỡi luôn.”

Trong cặp mắt đào hoa giảo hoạt của Hướng Nhu chợt lóe sang, sau đó cúi đầu đến gần tai Bạch Dĩ Mạt, cố ý hạ giọng nói: “Thế không để ý anh ăn mất đầu lưỡi của em chứ? Hay là ăn cả người em luôn?”

Bạch Dĩ Mạt kéo tai Hướng Nhu trừng mắt: “Ăn cái gì hả?”

Hướng Nhu giả vờ cắn răng chịu đựng cầu xin tha thứ: “Ăn cơm ăn cơm…”

Bạch Dĩ Mạt hài lòng buông tay, sau đó vỗ nhẹ trên vai hắn: “Ngoan lắm.”

Hai người vui vẻ lên xe, ô tô lái ra khỏi bãi đỗ, vừa ra đường chính đã trông thấy một thiếu phụ ngồi dưới đất, Bạch Dĩ Mạt vội bảo Hướng Nhu dừng xe.

Cô xuống xe chạy đến nhìn, thì ra chính là cô gái lúc nãy còn đang nói chuyện với cô trong siêu thị, sau đó cô ngồi xổm xuống hỏi cô bé: “Em sao thế?”

Cô gái kia xoa bụng, vẻ mặt đau đớn, tuy đang mùa đông rét căm nhưng trên trán lại lấm tấm mồ hôi.

“Em đau bụng quá.” Giọng điệu của cô gái kia đã thay đổi.

Bạch Dĩ Mạt cũng có chút kích động, cô nắm lấy tay cô gái nói: “Đừng sợ, chị đưa em đến bệnh viện.”

Nói xong liền bảo Hướng Nhu đén giúp, Hướng Nhu liền bế cô gái lên xe, sau đó nhẹ nắn nắn bàn tay bởi vì kích động mà run lên của Bạch Dĩ Mạt, rồi chạy như bay đến bệnh viện.

Tới bệnh viện nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu, sau khi kiểm tra nói là đứa bé cần được sinh ra, bảo bọn họ nhanh chóng thông báo cho người nhà thai phụ.

Bạch Dĩ Mạt làm sao biết người nhà cô gái này là ai chứ! Vì thế trên đường đưa đến phòng mổ, cô hỏi cô gá đó làm thế nào để báo tin cho bố đứa bé biết, cô gái chỉ vào túi xách trong tay Bạch Dĩ Mạt, nói với cô: “Phiền chị tìm trong điện thoại em một người tên Giản Quân Phàm, giúp em báo với anh ấy là đến đây.

Bạch Dĩ Mạt xác định rõ mình không có nghe lầm, cô ấy nói là Giản Quân Phàm, sẽ không phải là trùng với Giản Quân Phàm cô quen đấy chứ?

Mặc dù có nghi ngờ, nhưng Bạch Dĩ Mạt vẫn tìm trong trong điện thoại cô gái kia ba chữ Giản Quân Phàm rồi gọi, bên kia chuông vang lên hai tiếng đã nối máy, một giọng nói quen thuộc trong ống nghe truyền đến.

“Có chuyện gì vậy? Tiếu Tiếu?”

Bạch Dĩ Mạt lặng người đi rồi vội nói: “Giản Quân Phàm?”

“Bạch Dĩ Mạt? Sao lại là em?” Giản Quân Phàm cũng thấy bất ngờ.

“Bây giờ không nói nhiều nữa, cô bé này sắp sinh rồi, bảo em gọi cho anh, anh mau đến đây đi, bọn em đang ở bệnh viện thành phố.”

Gác điện thoại xong, Hướng Nhu đi mua cà phê quay lại, nhìn thấy Bạch Dĩ Mạt sững sờ tại chỗ liền hỏi: “Sao thế, không thông báo được cho người nhà cô gái ấy sao.”

Bạch Dĩ Mạt ngẩng đầu nhìn Hướng Nhu, phải một lúc lâu sau mới nói một câu không đầu không đuôi: “Hình như bố đứa bé là Giản Quân Phàm.”

Hướng Nhu cũng lắp bắp kinh hãi: “Làm sao có thể?”

Bạch Dĩ Mạt thấy đèn sáng trên cửa phòng mổ thì có chút hốt hoảng, sắc mặt không được tốt lắm, Hướng Nhu đưa ly cà phê trong tay cho Bạch Dĩ Mạt, Bạch Dĩ Mạt đón lấy nhưng không uống, chỉ là siết chặt cái ly trong tay, ánh mắt bình tĩnh dè chừng nhìn cánh cửa phòng mổ đóng kính.

Từ lúc đầu Hướng Nhu đã cảm thấy Bạch Dĩ Mạt có gì đó lạ, dọc đường đưa cô gái mang thai này đến bệnh viện, bọn họ cũng rất kích động, mặc dù là cứu người, nhưng phản ứng của cô ấy thật sự rất không bình thường.

Giản Quân Phàm chạy đến thì nhìn thấy Bạch Dĩ Mạt căng thẳng nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng mổ, Hướng Nhu thì ngồi bên cnahj cô, nhẹ nhàng ôm lấy vai Bạch Dĩ Mạt.

Anh khựng lại chút, rồi sau đó bước đến.

“Bạch Dĩ Mạt, sao rồi?”

Bạch Dĩ Mạt ngẩng đầu nhìn Giản Quân Phàm, cô không nói gì, chỉ mang theo sự phức tạp trong mắt nhìn anh.

Hướng Nhu cảm thấy vẻ mặt của Bạch Dĩ Mạt không ổn, thế là bèn chỉ vào phòng mổ nói: “Chắc là sinh non rồi, không nghe thấy gì bên trong cả.”

Giản Quân Phàm gật đầu, đứng đợi một bên.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đèn trên phòng mổ cũng tắt, cánh cửa mở ra, Đậu Dao dẫn đầu đi ra, Bạch Dĩ Mạt vừa thấy liền chạy tới.

“Bác sĩ Đậu, thế nào rồi?”

Đậu Dao gật đầu nói: “Sinh non, cả mẹ lẫn con đều ình an, nhưng đứa bé vì không đủ tháng nên đã đưa vào nôi dưỡng khí.”

Bạch Dĩ Mạt thở phào nhẹ nhõm, nét lo lắng trên mặt cũng dịu đi: “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.”

“Đúng rồi, em là người nhà thai phụ sao?” Đậu Dao hỏi.

Bạch Dĩ Mạt lắc đầu chỉ vào Giản Quân Phàm nói: “Không phải em, anh ấy, anh ấy là bố của đứa bé.”

Đậu Dao vừa thấy Giản Quân Phàm thì có chút giật mình: “Anh là bố của đứa trẻ?”

Giản Quân Phàm lắc đầu muốn phủ nhận, định nói gì đó thì trông thấy Tiếu Tiếu được đẩy ra từ trong phòn, mấy người chậm rãi đi theo sau bác sĩ y tá đến phòng bệnh.

Kiểm tra tất cả xong, Bạch Dĩ Mạt nhìn thấy Tiếu Tiếu đang ngủ mê trên giường thì cuối cùng viên đá trong lòng cũng rớt xuống.

“Bác sĩ Đậu, chị chắc chắn cô ấy không xảy ra việc gì chứ?” Bạch Dĩ Mạt lại hỏi Đậu Dao.

Đậu Dao gật đầu: “Tình hình của cô ấy rất ổn định, mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng cũng không giống em năm đó làm…”

“Bác sĩ Đậu…” Bạch Dĩ Mạt ngắt lời cô, quay đầu lại quả nhiên thấy vẻ mặt minh bạch của Giản Quân Phàm và vẻ mặt ngờ vực của Hướng Nhu.

Đang không biết làm thế nào thì bỗng điện thoại của Hướng Nhu vang lên, Hướng Nhu ra ngoài nhận điện thoại mới làm dịu đi không khí quỷ dị như vậy.

Giản Quân Phàm đi đến trước mặt Bạch Dĩ Mạt mở miệng nói: “Em không định nói cho cậu ta biết sao, với cá tính của cậu ta, sớm hay muộn cũng sẽ biết thôi.”

Bạch Dĩ Mạt nhíu mày: “Em biết, nhưng em không biết nên nói như thế nào với anh ấy, dù sao năm đó em cũng định giấu anh ấy cả đời.”

Dường như Đậu Dao nhìn ra chút manh mối, cô nhìn Bạch Dĩ Mạt hỏi: “Người tên Hướng Nhu kia không phải là bố của đứa bé của em năm đó chứ?”

Bạch Dĩ Mạt ngẩng đầu nhìn Đậu Dao, sau đó mới gật đầu thừa nhận.

Đậu Dao lại lắc đầu thở dài, nói tiếp: “Khó trách lần trước em nhập viện cậu ta lại muốn moi tin muốn biết sao em lại nằm viện từ chị, thì ra chính là cậu ta.”

“Cái gì, anh ấy đã đến hỏi chị ư?” Bạch Dĩ Mạt kinh hãi.

Đậu Dao vỗ vai cô nói: “Yên tâm đi, chị chưa nói gì cả đâu.”

Lúc này Bạch Dĩ Mạt mới yên tâm gật đầu, nhưng rồi lại không biết nói thế nào nhìn Giản Quân Phàm: “Giản Quân Phàm, sao em không biết anh là bố của đứa bé đó?”

Giản Quân Phàm trợn mắt nhìn Bạch Dĩ Mạt, sau đó quay đầu lại nhìn người trên giường bệnh, mở miệng nói: “Nói lung tung gì thế? Bạn trai của Tiếu Tiếu là đồng nghiệp với anh, Hứa Khôn, một năm trước phía đi nằm vùng, ai ngờ mới không bao lâu đã bị người bên kia phát hiện ra thân phận của cậu ấy, muốn đối phó cậu ấy, cuối cùng tuy cậu ấy được bọn anh đến cứu, nhưng não bộ thiếu khí trầm trọng dẫn đến hôn mê, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại.

Còn Tiếu Tiếu lúc đó phát hiện ra mình đã mang thai, cho nên anh thân là cấp trên đồng thời là bạn tốt của Hứa Khôn, có trách nhiệm giúp cậu ấy chăm sóc bạn gái.”

Bạch Dĩ Mạt không ngờ lại còn như vậy, chuyện một năm trước cô cũng chỉ mới được biết, chính là vụ án của Kim tiểu thư với anh trai cô ta là Hồng đại ca lúc trước, nghe nói bên cảnh sát vài người vào bên trong đám buôn lậu ma túy, nhưng không thành công, ngược lại còn bị trọng thương, thì ra là bạn trai của Tiếu Tiếu, thật sự là khéo!

“Thì ra là vậy!” Bạch Dĩ Mạt lẩm bẩm.

Đúng lúc này, Hướng Nhu sắc mặt cực kỳ đen từ bên ngoài quay về, hắn không nói hai lời đi đến trước mặt Giản Quân Phàm, một đấm đấm vào mặt anh…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.