Trọn Đời Về Sau

Chương 29: Chương 29




Lúc Hà Lệ Chân về đến thành phố đã là tám giờ hơn, trời tối đen hoàn toàn, cô cảm thấy khắp mình rã rời vô lực. Xuống xe xong, mua chai nước ở quán ven đường, vặn hồi lâu mới mở được nắp, đang còn uống thì di động rung lên. Hà Lệ Chân lấy di động ra ngó, điện thoại Lý Thường Gia gọi tới. Thế là cô mới nhớ ra, vốn 8 giờ tối nay cô có hẹn với Lý Thường Gia. Hà Lệ Chân vội vàng bắt máy.

“A lô?”

“Cô Hà? Sao còn chưa tới nữa thế, kẹt xe hả?”

“À......” Hà Lệ Chân hơi ái ngại, đáp: “Chiều nay tôi có việc phải đi ra ngoài một chuyến, bây giờ vừa về đến nơi, bận quá nên quên mất, thật có lỗi với thầy.”

Lý Thường Gia: “Không sao, cô đi đâu thế.”

“Cũng không đi đâu cả.”

Lý Thường Gia im lặng một chốc, hỏi: “Cô ăn cơm tối chưa?”

Hà Lệ Chân: “Dạ ăn rồi.”

Người đàn ông trong điện thoại bật cười một tiếng, “Xạo, chắc chắn là chưa ăn.”

Hà Lệ Chân bị anh ta vạch trần, mặt hơi nóng lên.

“Tôi tới cổng trường của cô đón cô, dù sao cũng chưa ăn tối.”

Hà Lệ Chân không có cách nào từ chối, đành nói được.

Tám giờ bốn mươi, Hà Lệ Chân ngồi xe buýt đến trước cổng trường, mệt đến độ suýt ngủ gục trên xe. Sau khi cô xuống xe xong, thấy trước cổng có người đang đứng. Lý Thường Gia mặc một chiếc áo khoác màu ngà, quần tây, đứng đợi bên bảng hiệu của trường, anh ta đang ngoảnh đầu nhìn vào trong sân trường, có vẻ như đang ngó gì đó rất chăm chú. Chỗ đứng của anh ta chắn ngay tầm nhìn của Hà Lệ Chân, cô không biết anh ta đang ngó ai.

Lý Thường Gia khẽ ho vài tiếng, Hà Lệ Chân bừng tỉnh, nửa chạy đến bên anh ta, “Thầy Lý ạ.”

Lý Thường Gia lập tức ngẩng đầu, “Cô về rồi à.”

Hà Lệ Chân nói: “Xin lỗi thầy, hôm nay tôi thật sự quên mất.”

Lý Thường Gia cười cười, bảo: “Đâu có sao, chẳng phải đã tới rồi đấy thây.” Anh ta đẩy đẩy gọng kính, nói tiếp: “Muốn ăn gì thế, chắc đói rồi ha.”

Hà Lệ Chân đang chột dạ, giọng lí nhí, “Sao cũng được, thầy quyết định đi.”

Lý Thường Gia bảo: “Vậy thì đi chỗ gần, cô muốn ăn gì quanh đây không.”

Trời hơi lạnh, Hà Lệ Chân bậm bậm môi, nói: “Lẩu cay.”

“.......” Lý Thường Gia thoáng sửng sốt, sau đó bật cười, “Lẩu cay? Cô Hà đang tiết kiệm tiền giùm tôi à?”

Hà Lệ Chân hơi quẫn bách, “Hay là thầy chọn đi mà.”

“Không sao, cứ ăn lẩu đi, sẵn lúc trời lạnh, cô dẫn đường nhé, cô quen với khu này hơn tôi.”

Hà Lệ Chân dẫn Lý Thường Gia rời khỏi trường, trước lúc đi, Lý Thường Gia ngoái đầu, trong sân trường tối om, tên con trai mới đứng hút thuốc ban nãy đã mất dạng.

Hà Lệ Chân dẫn Lý Thường Gia đến một quán lẩu gần trường nhất, vì mới vào thu, nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch rất lớn, các bàn ngoài cửa đều bị lấy đem vào trong. Quán khá rộng, mười mấy chiếc bàn bên trong đều đầy người ngồi. Hà Lệ Chân và Lý Thường Gia gọi món xong, đến ngồi xuống ở một góc gần nhà bếp.

“Chiều nay đi đâu thế, sao trông cô có vẻ mệt vậy?” Lý Thường Gia hỏi.

“Trong trường có chút việc.”

Lý Thường Gia nhìn cô đang xoa xoa tay, hỏi: “Lạnh à?”

Hà Lệ Chân đáp: “Không sao, không lạnh.”

Lý Thường Gia đùa với cô: “Hay là gọi chút rượu?”

Hà Lệ Chân lắc đầu lia lịa, “Thôi ạ, thầy cũng đã thấy tửu lượng của tôi rồi.” Cô nhìn nhìn Lý Thường Gia, nói: “Chẳng phải thầy lái xe tới đây sao?”

“Không có.” Lý Thường Gia đáp: “Tôi đi bộ tới, coi như rèn luyện thân thể.”

Hà Lệ Chân nói: “Vậy nếu thầy muốn uống một chút thì cứ uống đi.”

Lý Thường Gia gọi một chai bia, nói chỉ để uống cho vui. Rất nhanh chóng, lẩu được bưng ra, bốc khói nghi ngút, Lý Thường Gia lại gọi thêm vài món ăn kèm, Hà Lệ Chân cũng đã hơi thấy đói, vùi đầu ăn.

Chốc sau ngẩng lên, ngay khi Lý Thường Gia đang nhìn cô, Hà Lệ Chân hỏi: “Sao thế, sao thầy không ăn?”

Lý Thường Gia đáp: “Tôi không ăn được thức ăn quá nóng, để nguội một chút rồi mới ăn.”

Hà Lệ Chân thoáng ngừng gắp, buột miệng: “Xin lỗi.”

“Cô xin lỗi cái gì chứ.” Lý Thường Gia cởi áo khoác ra, bên trong là một chiếc áo sơ mi màu xanh lơ nhạt rất sạch sẽ, anh ta xắn tay áo, nói: “Tính tình cô mềm mỏng thế này, không bị bắt nạt ở trường sao.”

Hà Lệ Chân gẩy một cọng miến, “Ai bắt nạt tôi.”

Lý Thường Gia nói: “Thì học sinh á.”

Hà Lệ Chân liếc anh ta, Lý Thường Gia hỏi: “Cái cậu học sinh ở trước nhà hàng hôm bữa tên là gì vậy?”

Hà Lệ Chân đáp: “Vạn Côn.”

Lý Thường Gia gật gù, nói: “Thầy Hồ nói với tôi rồi, phen này chắc sẽ đuổi học cậu ta đúng không.”

Nghĩ đến chuyện này, Hà Lệ Chân lại đau đầu, “Chắc có lẽ vậy.”

Lý Thường Gia nói một cách điềm nhiên: “Trường chúng tôi cũng sắp sửa đuổi một học sinh do trốn học quá nhiều, gia đình lại không buồn để ý. Thật ra loại học sinh này, chắc trường cô có nhiều lắm đúng không.”

Đúng là rất nhiều, Hà Lệ Chân nắm đôi đũa, vẫn còn hơi tránh né không muốn bàn.

“Nhìn thoáng một chút sẽ tốt hơn thôi, lần đầu cô gặp loại học sinh này, chưa quen cũng rất bình thường.” Lý Thường Gia thổi thổi chén lẩu cay, lại nói, “Cái tên Vạn Côn đó trước đây tôi cũng có nghe qua, thầy Hồ phải nhọc lòng vì hắn, đều là do thầy ấy tự chuốc phiền vào thân.”

Hà Lệ Chân ngước mắt, hỏi: “Sao lại gọi là tự chuốc phiền vào thân ạ?”

Lý Thường Gia rót nửa ly bia, nói: “Loại này, nhất quyết là không kiểm soát được rồi, thì còn quan tâm cái gì.” Anh ta uống ngụm rượu, trầm ngâm nói thêm: “Có thể kiểm soát được, gồm có hai loại, hoặc là do người nhà cũng kiểm soát, còn không thì bản thân tự cầu tiến, cô xem, hắn nào có ở mấy địa vị đó. Hơn nữa hắn hay gây chuyện như thế, cứ để vậy trong trường cũng chỉ là một tai hoạ, mai mốt lỡ may gì đó, biết đâu lại đùn đẩy cho những giáo viên như các cô.”

Hà Lệ Chân khẽ cúi đầu, hơi nước từ lẩu phả lên mặt cô, cơ thể rã rời bị hơi nóng làm cho mơ màng sắp ngủ gục.

Trong mông lung, cô gật gù, nói: “Không sai...... tên nhãi đó chính là một quân khốn kiếp.”

Lần này đến lượt Lý Thường Gia sửng sốt, “Không ngờ cô Hà lại còn biết mắng người.”

Khuôn mặt của Hà Lệ Chân bị hơi nóng làm đỏ ửng, cô lắc đầu, Lý Thường Gia lập tức nói: “Không sao, thứ học sinh này, nếu là tôi, tôi cũng sẽ mắng.”

Nhân viên phục vụ đang bưng một tô mì đi từ dưới nhà bếp lên, lúc đi lướt qua tấm chắn phân chia khu vực thì dừng lại, nhìn cậu thiếu niên đang đứng dựa lưng vào đó, hỏi: “Em đã gọi món chưa?”

Vóc dáng cậu con trai ấy rất cao, trông chai lì vô cảm, tựa lưng vào tấm chắn, có vẻ như đang ngây người, tay cầm một điếu thuốc, muốn đốt mà chưa đốt. Nhân viên cảm thấy có thể cậu ta là một tay bốc vác, lại hỏi: “Ở phía trước có chỗ ngồi đấy, cậu đứng đây làm gì?”

Nghe xong câu hỏi của người nhân viên, người kia không trả lời, chỉ gật gật đầu. Trong quán đang bận rộn, người nhân viên cũng chẳng buồn quan tâm nữa, bưng tô đi luôn.

Vạn Côn lặng lẽ đứng yên, dựa vào tấm chắn, giữa những âm thanh ồn ào, nghe ra được giọng nói gần nơi cậu đứng nhất. Trong túi của cậu cồm cộm, là số tiền ba ngàn tệ.

Trên mặt cậu mang nụ cười lạnh, bất giác liếm liếm răng. Cậu vốn định là sẽ đi thẳng tới, vứt tiền cho cái người đàn bà kia, có lẽ tên đàn ông bên cạnh sẽ đứng dậy cự, nhưng cậu cảm thấy cậu chỉ cần búng tay một cái là có thể bóp chết được y, sau đó bưng nguyên tô lẩu cay nóng sùng sục kia trút hết lên người bọn họ, rời đi không chút đoái hoài.

Nhưng cậu lại không làm vậy.

Cậu đứng ở đấy đợi, đứng ở đấy nghe ngóng, giống như nhất quyết muốn thưởng thức cho bằng hết bao nhiều lời nói cay độc trút lên mình.

Cậu đốt điếu thuốc, ngậm hờ trên môi, phà ra một hơi, tựa như cả thế giới đang đối lập với cậu.

Lý Thường Gia đang còn phụ hoạ với Hà Lệ Chân, nhưng Hà Lệ Chân vẫn cảm thấy buồn bực, cô ngước đầu, lấy luôn chai bia kéo về phía mình, rót nửa ly, nốc cạn.

Lý Thường Gia trợn mắt, “Cô Hà?”

Hà Lệ Chân bị men bia xông lên đỏ cả hốc mắt, đáy mắt nhức nhối, âm thanh quanh cô tạp nhạp, Hà Lệ Chân nhìn chén lẩu trước mặt, không khỏi nghĩ đến mảnh sân nọ. Mảnh sân tối đen cô quạnh, nơi ấy bám mùi hôi hám cũ kỹ, tựa như vạn năm không thay đổi, cùng với mảnh ruộng trồng đầy ngô bên ngoài cổng, khi gió thổi qua thân lay xào xạc, rồi đến một tảng đá lớn, trên ấy là bóng lưng trầm lặng của cậu thiếu niên không nói một lời.

Lúc chướng lên, cậu sẽ làm cho thầy chủ nhiệm tức giận đến sinh bịnh, lúc ở trong nhà một giáo viên mới nhậm chức, cậu sẽ bắt nạt bằng cách cưỡng hôn cô. Lúc ở trường, cậu không lo nghe giảng cho đàng hoàng, còn đi doạ dẫm bạn học không nghe theo lời cậu.

Cậu cũng sẽ ngồi trây lì ở ghế sô pha làm mặt lầy với cô, sẽ sống chết đòi mời người ta đi ăn bất chấp hậu quả kinh tế; rồi cũng có thể mang vết thương khắp lưng mà không than một câu. Dẫu nghèo đến không còn cơm ăn, cậu cũng sẽ không quịt nợ.

Cậu xách một cây gậy mộc tồi tàn mà vẫn dám dứng trước mặt hết thảy mọi người.

Hà Lệ Chân nắm chặt đôi đũa, ngó cọng rau ở đầu đũa đang nguội dần.

Cậu nực cười đến như vậy, đáng khen đến như vậy, lại đáng buồn đến như vậy.

Thế giới này rất đỗi bình phàm, ít khi đổi thay, lại quá hiếm phép màu. Buông xuôi tất cả, cô chỉ đành ngồi nơi này, nhìn cậu con trai ấy tiến sâu vào trong bóng tối. Sẽ tới một ngày nào đó, cảnh tượng trước cửa tiệm tạp hoá kia sẽ nhạt nhoà không sao tìm nhớ lại được. Rồi cô cũng sẽ quên đi ánh nhìn ban sơ, cảm giác nhiệt huyết dâng trào trong lồng ngực.

“Chắc cô cũng dạy lớp của hắn nhỉ, cô cũng đưa ý kiến với thầy Hồ một chút đi.” Lẩu của Lý Thường Gia đã nguội bớt, anh ta bắt đầu ăn, “Cô thấy thế nào về học sinh đó?” Hà Lệ Chân đáp: “Tôi không biết.”

Những gì liên quan đến cậu, cô không sao nói rõ hết được.

Điều này rất kỳ lạ, bởi vì Hà Lệ Chân cảm thấy, cô có rất nhiều rất nhiều điều muốn nói, nhưng giống như lúc đứng trước mặt Hồ Phi, đối với Lý Thường Gia, cô cũng không sao nói nên lời, cô nghi rằng những điều này, ngay cả đến đối với bản thân, cô cũng không sao nói rõ được.

“Cũng đúng,“ Lý Thường Gia đùa, “Chắc gom hết lại thì hắn cũng chẳng đến học được bao nhiêu tiết của cô.”

Hà Lệ Chân ngó chiếc bàn kế bên, có một người đàn ông đang gặm cổ vịt, ông ta có một cái bụng bia đồ sộ, miệng đang nhồm nhoàm từng đống thức ăn.

“Anh biết không.” Hà Lệ Chân bất chợt lên tiếng.

Lý Thường Gia đang vùi đầu ăn, ừ một câu, “Biết gì?”

Hà Lệ Châu quay đầu lại, nói rất khẽ, mang theo tâm ý vừa kiên định vừa mộc mạc của rất riêng cô: “Tôi không biết nên nói như thế nào, nhưng nếu đây như là đang đánh cược......”

Lý Thường Gia cảm thấy đề tài này có vẻ hơi là lạ, anh ta ngẩng đầu, “Cược gì?”

Hà Lệ Chân nói: “Cược về tương lai của cái tên khốn kiếp trong miệng của chúng ta.”

Lý Thường Gia ngẫm nghĩ, nói: “Chắc sẽ bị đuổi học.”

Yên lặng một chặp, Hà Lệ Chân chậm rãi nói: “Tôi sẽ dám cá, mai đây em ấy sẽ thành đạt.”

Đôi đũa của Lý Thường Gia thắng lại giữa không trung, giống như vừa nghe thấy một trò đùa, “Thành đạt? Cô định đặt cái gì, coi chừng thua trắng tay đó.”

Hà Lệ Chân đáp: “Tôi đặt hết thảy của tôi.”

Trong quán nhỏ, tiếng người hỗn tạp, hơi nóng và khói bốc lên nghi ngút như muốn xua tan khí lạnh. Quán ăn ngập mùi ớt và gia vị, mặt của từng người đều hơi nhuốm sắc đỏ.

Anh hỏi tôi vì sao dám chắc, tôi không biết.

Anh hỏi tôi vì sao kiên trì, tôi cũng không rõ.

Tôi chỉ tin vào mình, tin vào chút can đảm và bất lực đã khiến tôi xúc động tự thuở ban đầu, chúng đều có thật.

Người nhân viên phục vụ bưng bát quay về, lúc đi ngang qua tấm chắn thì liếc một cái, người đã đi rồi. Trên mặt đất vứt lại một mẩu thuốc lá vẫn chưa hút xong. Người nhân viên càu nhàu chạy tới đặt chân lên, giẫm tắt mẩu thuốc.

Ra khỏi quán ăn, Vạn Côn sải từng bước lớn, càng bước càng nhanh, càng bước càng nhanh, sau cùng bắt đầu chạy. Chạy xuyên qua con đường trước cổng trường, xuyên qua dòng người, chạy đến một lối đi không có ai, cậu vẫn không dừng bước.Mãi đến khi toàn thân kiệt sức, cậu dừng chân trên một chiếc cầu của người đi bộ, kéo phanh ngực áo, thở hồng hộc từng hơi. Dưới chân cầu là dòng xe giăng như mắc cửi, trên cầu chỉ có hai ông lão ăn mày. Bọn họ nhìn Vạn Côn với ánh mắt hiếu kỳ, đang nghĩ xem có phải cậu tính nhảy cầu hay không.

Vạn Côn nắm lấy bờ thành bê tông, gào thét với dòng xe giăng mắc phía dưới. Tiếng gào của cậu khản lạc, không mang nội dung, chỉ đơn giản trút nỗi lòng.

Ông lão ăn mày sợ hết hồn, bò lồm cồm đến gần ngó thằng điên.

Vạn Côn chạy đã đời rồi, hét đã đời rồi, nước mắt mới kịp nhớ để rớt ra. Cậu che mặt, dựa lưng vào thành cầu, ngồi thụp xuống.

Ông lão ăn mày kế bên mắt đã kèm nhèm, ngó ngó cậu, lắc lắc chiếc bát đưa về phía Vạn Côn, vài đồng cắc bên trong kêu leng keng.

Vạn Côn ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn người ăn mày, nước mũi vẫn đang chảy trên mặt. Ông ăn mày vừa lắc lắc cái bát vừa nói: “Làm ơn làm phước, làm ơn làm phước......”

Vạn Côn bảo: “Tôi cũng nghèo.”

Ông ăn mày vẫn còn lắc lắc bát, không biết động tác ấy làm quen tay hay chỉ là máy móc mà thôi.

Vạn Côn lục được hai đồng tiền cắc, thảy vào trong bát, đồng tiền lăn hai vòng, cuối cùng chòng chành đáp yên. Vạn Côn nhìn ông lão ăn mày, mắt vẫn còn đỏ hoe, một lúc sau, cậu mới nói bằng giọng khản đặc:

“Nhưng mà số tôi vẫn tốt hơn ông.”

Nói đoạn, nước mắt lại trào ra.

Vạn Côn ngồi sóng vai với người ăn mày, dựa vào bê tông lạnh lẽo, ngửa đầu nhìn lên.

Bầu trời cô quạnh, ánh điện dập dờn.

Con người rồi sẽ trưởng thành, sẽ xứng đáng gặp được ai đó trong đời, mà đôi khi, sẽ khiến cho con đường tiếp theo của ta trở nên khác hẳn.

hết chương 29

Tác Giả: Twentine

người dịch: idlehouse

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.