Trọn Đời Về Sau

Chương 30: Chương 30




Vạn Côn bỏ luôn việc làm. Cậu từ chức quá nhanh, đến nỗi mọi người không kịp có thời gian phản ứng. Lúc Vương Khải nghe cậu nói không làm việc nữa, chẳng hề cho là thật, tay tiếp tục lo xử lý công việc, bảo: “Cứ đi làm việc đi đã.”

“Thật sự là em không làm nữa đâu.” Vạn Côn đặt một túi đồ lên trên bàn làm việc, chiếc bàn vẫn y như trước đây, chất đầy những tờ giấy A4 vạn năm không thay đổi, loang lổ bụi bặm. Trong túi đồ là một mớ quần áo, không giặt không ủi gì, cuộn thành một búi nhét vào. Vương Khải ngẩng đầu liếc cậu, sắc mặt không tốt, nói: “Đi làm trước đi đã được không hả, không thấy ở đây đang bận à?”

Vạn Côn buông túi đồ xuống xong, tay đút lại vào trong túi, nói: “Đồ để chỗ này, lương tháng này khỏi đưa, em đi đây.”

Cậu xoay người mở cửa, lúc đó Vương Khải mới gọi giật phía sau, “Quay lại!”

Vạn Côn ngoái đầu, Vương Khải hỏi: “Đây là đang giở trò gì?”

Vạn Côn đáp: “Không làm nữa.”

“Không làm nữa?” Vương Khải giống như vừa nghe một chuyện nực cười, “Sao không làm nữa.”

“Thì không làm nữa thôi.”

Vương Khải: “Tìm được chỗ mới rồi?”

Vạn Côn: “Chưa.”

Vương Khải nghe cậu nói “chưa,“ cười lạnh một tiếng, nói mát: “Ái chà, có phải là làm xong một lần đã nếm được mật ngọt (quên trái đắng) rồi không.” Anh ta khoanh tay, lấy một ngón tay chỉ Vạn Côn, nói: “Có ai đó nói sẽ bao nuôi chú mày gì đó phải không? Anh nói cho biết, nếu mà đi tin cái con mụ đó, đến lúc bị nó đá văng thì không biết bò đi đâu để khóc đấy.”

Vạn Côn nhìn Vương Khải: “Không ai bao nuôi em, em cũng chưa tìm ra chỗ làm khác, em chỉ nghỉ việc thôi.”

“Đừng chém gió với tôi!” Vương Khải rõ ràng là không tin, “Cái thứ....chính là thế này, đồ sói mắt trắng, mẹ kiếp, nó tìm ra gì tốt thì nó quên ngay mẹ già nó, nếu không làm ở đây thì mấy công việc khác đâu đến phần chú mày?”

Vạn Côn không muốn nói tiếp, xoay người chực rời đi.

“Anh nói cho mà biết, chú mày mà rời đi bây giờ thì đừng hòng quay lại!” Vương Khải nói.

Tay của Vạn Côn thoáng ngừng, đáp: “Sẽ không quay lại.”

“Tao, đệch, —-”Vương Khải chụp một cái chai ở trên bàn, liệng về phía Vạn Côn, Vạn Côn nghiêng đầu lách theo bản năng, cái chai đụng trúng cửa, bắn ngược về, va vào phía đuôi mắt của Vạn Côn. Vạn Côn nhắm mắt lại một chút, sau đó liền nghe thấy sau lưng có động tĩnh, Vường Khải tóm cánh tay của cậu lôi về phía sau, Vạn Côn nhấc tay ra, đứng đối mặt với Vương Khải. Vương Khải thấp hơn Vạn Côn nửa cái đầu, nhưng cơ thể rất lực lưỡng, năm nay băm mấy tuổi, là nhân viên kỳ cựu của Tú Quý. Vương Khải híp mắt nhìn Vạn Côn, hỏi: “Nói không làm là không làm, mẹ kiếp, mày cho là chỗ này là chỗ nào?”

Vạn Côn: “Vậy anh muốn thế nào?”

“Thế nào?” Vương Khải đáp, “Muốn đi cũng được, để một vạn tệ lại đây.”

Vạn Côn nhìn vào mắt của Vương Khải, cười lên một tiếng.

“Không có.”

“Mẹ nó, không thì ở lại đây lo ngoan ngoãn làm việc cho tôi.”

Vạn Côn: “Thủ hạ trong tay của anh kẹt đến nỗi không sao thả đi một người được sao?”

“Cái gì?”

“Em nói,“ Vạn Côn nghiêng đầu nhìn vào mắt Vương Khải, “Quán này của bọn anh thiếu em thì không xong à?”

“Đệch bà mày, nói nhẹ không ưng!”

Vương Khải tung một cú, Vạn Côn không hề né tránh, ăn trọn cú đó vào mặt. Vương Khải là dân lăn lộn trong xã hội đen, ra tay nào có nhẹ gì? Một bên gò má của Vạn Côn lập tức sưng tấy lên. Cậu không tránh, Vương Khải cũng hơi thấy ngạc nhiên trong lòng, ngạc nhiên xong thì không đấm thêm cú thứ hai. Căn phòng lặng ngắt. Thật ra cũng không phải là rất “lặng,“ một cái hộp đêm, tuy là ở trong căn phòng trong cùng, nhưng cũng không “lặng” được bao nhiêu.

Vạn Côn nhìn anh ta, nói: “Anh Khải, dạo trước là tụi em tới xin anh giúp đỡ nên mới có công việc này, em rất biết ơn anh.”

Vương Khải hừ lạnh.

“Nhưng thật tình là em không thể tiếp tục làm nữa.”

Vương Khải đốt điếu thuốc, đưa mắt nhìn cậu, Vạn Côn nhìn vào một khoảng trống vô định nào đó, hốc mắt không biết là do bị đánh hay là do nghĩ đến chuyện gì, hơi hơi đỏ lên.

Vạn Côn ngẩng đầu, nhìn Vương Khải, “Chuyện này là em không phải phép, anh nổi giận là đúng, nhưng em sẽ không đưa anh tiền, nếu anh cảm thấy ấm ức trong lòng thì cứ đập em một trận, bảo đảm em sẽ không đánh trả.”

Vương Khải nhả ra một ngụm khói, nhìn cậu con trai ấy qua lớp khói mơ hồ. Cậu ta không sợ, Vương Khải biết, thật sự là cậu ta không sợ, dẫu bây giờ mình có gọi bảo vệ của quán tới, cậu ta cũng sẽ không sợ. Vương Khải giận đến cực điểm rồi lại bật cười.

“Mẹ kiếp cái bộ dạng của mày, thằng ranh này, mày mượn gan trời đó hả?”

Vạn Côn không nói gì, đeo chiếc ba lô tồi tàn trên lưng, để mặc cho anh ta mắng.

“Anh biết gia cảnh của em.” Vương Khải xoay người, ngồi xuống một bên mé bàn, vươn tay lấy cái gạt tàn đến gần, gạt tàn thuốc, “Ngô Nhạc Minh đã từng nói với anh.”

Vạn Côn không nói gì.

Vương Khải dùng điếu thuốc chỉ vào cậu, nói: “Hôm nay mà gặp ai khác nói muốn đi, thì anh đây đã chả nói thêm lời dư thừa nào, biết vì sao anh chỉ có đánh em không hả?”

Vạn Côn lắc đầu.

“Mẹ kiếp, bởi vì anh đây đã nhìn lầm.” Vương Khải lại chửi thêm một câu, đá vào hông của chiếc sô pha bên cạnh, “Hồi đó cậu Út của Ngô Nhạc Minh tới tìm anh, vốn là anh không muốn nhận bọn bay, nhưng sau khi nghe tình cảnh của chú mày xong anh đã thay đổi quyết định.” Vương Khải hút thuốc, khói hơi làm cay mắt, “Ông bà già nhà em đều là dân cờ bạc, hồi xưa nợ băm mấy vạn, lúc bị chủ nợ đòi dữ quá thì bọn họ bán máu bán thân gì cũng nào có ngại? Anh còn biết bà già em bán mấy lần xong bị nhiễm bệnh mà chết.”

Vương Khải vừa nói điều này vừa canh Vạn Côn phản ứng. Đã nói tới độ này rồi mà Vạn Côn Vẫn không tỏ vẻ gì cả.

Vương Khải âm thầm cười gằn.

Rất nhiều người bảo Vạn Côn nóng tính, thật ra họ chỉ toàn nhìn bên ngoài, thật sự hiểu con người cậu, thì sẽ biết cậu biết nhịn đến độ nào. Nhưng cũng đúng, Vương Khải nghĩ thầm, 20 năm ngắn ngủi mà có khổ cực cỡ nào cũng đã phải trải qua rồi, lời nói ác độc cỡ nào cũng đã nghe qua rồi, còn có gì không thể nhịn được nữa. Hiếm cái là, cậu vừa có thể nhẫn nhịn, lại vừa có thể ngẩng cao đầu.

Vương Khải buông điếu thuốc, anh ta rất mâu thuẫn, hiện giờ anh ta thật sự rất muốn giữ cậu lại, anh ta cảm thấy Vạn Côn là một người rất được việc.

“Bà già em đã chết ba năm rồi.” Vương Khải nói, “Em vẫn chứa vứt cái nơi đó đi để tự mình cánh sinh, tháng nào cũng lo làm việc giúp ông già em trả nợ. Anh cảm thấy em rất ra dáng một người đàn ông.”

Vạn Côn nhìn Vương Khải, Vương Khải lại nói: “Nếu như em cảm thấy mình làm loại việc này không ngẩng cao đầu được, thì em lầm rồi. Nói sao nhỉ, đại trượng phu phải biết co biết duỗi, anh nói cho em biết, ông chủ quán này trước đây cũng xuất thân từ công việc như của em, giờ thì sao rồi, vẫn cứ lấy vợ sinh con thôi, ra đời cũng nở mặt nở mày, ai dám nói gì, tiền cứ thế mà vung từng đống. Nếu em cứ cứng đầu kiểu này, thì chán chết.”

“Nếu như chỉ mình em, thì làm cũng được thôi.” Vạn Côn bất chợt lên tiếng.

Vương Khải hỏi: “Ý là sao?”

Vẻ mặt của Vạn Côn bình tĩnh, khẽ thấp giọng nói: “Lúc mẹ em chết, dặn em phải lo cho ông già em. Em cũng muốn bỏ đi, nhưng bây giờ chưa được. Em nói với ổng, khi nào em trả hết nợ xong, sẽ không còn dính dáng gì đến ổng nữa.”

Vương Khải hỏi: “Cần tiền mà còn không làm việc?”

Giọng điệu của Vạn Côn vẫn không đổi, nói tiếp: “Trước đây em nghèo quá đâm sợ, nằm mơ cũng muốn thoát khỏi nó, cảm thấy chỉ cần có tiền thì em sẵn sàng làm hết, không giấu anh, có dạo em đã nghĩ đến cướp nhà băng rồi.”

“Sau thì sao?”

“Không có súng, nên thôi.”

Vương Khải cười khẩy một tiếng, tiếp tục hút thuốc.

“Nhưng bây giờ thì không được nữa.”

Vương Khải thoáng ngạc nhiên, cảm thấy như lời nói có vẻ hơi nghèn nghẹn, anh ta quay đầu ngó Vạn Côn, Vạn Côn đang cúi đầu, nhìn mặt đất.

“Em luôn cảm thấy nếu cứ tiếp tục làm kiểu này, thì em sẽ thật sự không còn gì nữa.”

Vương Khải chậm rãi hỏi: “Không thì hiện giờ em có gì?”

Vạn Côn im lặng một lúc, giống như đang ráng nhớ, sau đó lại tự cười nhạo bản thân, ngẩng đầu, “Hình như chả có gì.”

Điếu thuốc này hút xong nhanh lạ thường, Vương Khải giụi tắt nó trong gạt tàn, Vạn Côn hỏi anh ta: “Anh còn đánh nữa không, không đánh em đi đây.”

Vương Khải ngó cậu, “Chú mày muốn chết cho lẹ à, gì mà gấp thế.”

Vạn Côn đáp: “Em phải về Dương Thành, trễ nữa thì hết xe buýt.”

Vương Khải nói một cách nghiêm túc: “Anh hỏi em lần chót, thật sự không làm nữa hả? Nói cho em biết, em mà có hối hận sau này thì anh cũng không nhận em nữa đâu.”

“Không làm nữa.”

Vương Khải gật gù, “Cút đi.”

Tin Vạn Côn từ chức, đến hôm sau Ngô Nhạc Minh mới hay, cậu ta sốt ruột đến độ bỏ việc hôm đó, chạy về nhà, lúc về đến nơi thì Vạn Côn đang còn dọn phòng.

Ngô Nhạc Minh đẩy cửa tiến vào, “Anh làm gì vậy hả?”

Vạn Côn không ngoái đầu, “Làm gì là sao?”

“Nói không làm là không làm nữa?”

“Ờ.”

“Đệt! Anh mắc chứng gì vậy hả.”

Vạn Côn chả buồn đáp lại, ngồi yên trên giường mặc cậu ta nổi cơn.

“Rốt cuộc là chuyện gì đây!?” Ngô Nhạc Minh cũng nóng lên rồi, giọng điệu trở nên gay gắt, “Mẹ kiếp anh nói đi là đi, mặt mũi cậu Út em để đâu?”

Vạn Côn: “Xin lỗi cậu ấy một tiếng giùm anh.”

“Dẹp.” Ngô Nhạc Minh nói, “Rốt cuộc là vì sao hả.”

Vạn Côn: “Không muốn làm nữa.”

Ngô Nhạc Minh: “Không được.”

Vạn Côn ngước mắt nhìn cậu ta, Ngô Nhạc Minh nói: “Mẹ kiếp, tháng trước anh gặp đủ trò hề, tiền phòng toàn là em ứng ra, công việc kiếm được tiền khá như thế anh lại cứ bỏ khơi khơi, mai mốt lại không có tiền thì ra đường cướp à?”

“Tiền thuê phòng ngày mai anh trả lại mày.”

“Rốt cuộc là vì sao vậy hả?!”

Vạn Côn đứng dậy, đến trước mặt Ngô Nhạc Minh, “Bố đây không muốn làm nữa, đâu ra nhiều cái “tại sao” thế?”

“Anh tìm được việc mới rồi?”

“Chưa tìm.”

“Đ.m.” Ngô Nhạc Minh cũng nổi điên, “Vậy được thôi, anh vứt hay thế, bao nhiêu tiền thiếu em anh mau trả đây! Tiền thuê phòng tháng này đừng hòng bảo em ứng!”

“Không cần mày ứng.” Vạn Côn nói, “Ngày mai anh dọn đi.”

Lần này Ngô Nhạc Minh thật sự sững người, lúc này cậu ta mới kịp ngó quanh phòng, hành lý của Vạn Côn rất ít, chỉ có vài bộ đồ, một chiếc khăn trải giường, chả có va ly, nhét hết vào một chiếc túi lớn, đặt cạnh giường.

“Anh tính ở đâu?”

Vạn Côn hút thuốc, đáp: “Anh đã liên lạc với một chỗ, mày khỏi cần lo.”

Phòng đã trả, tức là thật sự đã quyết định xong rồi. Ngô Nhạc Minh hơi hoảng, cậu ta không biết vì sao Vạn Côn lại đột nhiên trở thành thế này, “Má nó......” Cậu ta lầm bầm chửi một tiếng, “Mẹ kiếp, vừa kiếm được một vạn tệ cái anh liền bỏ việc, anh có bị điên không hả.”

Vạn Côn có ý đuổi, “Có gì nữa không, anh còn chưa dọn xong đồ.”

Ngô Nhạc Minh chỉ vào Vạn Côn, nói: “Vạn Côn, anh là đồ khốn, tôi chờ xem lúc anh không trả nổi nợ thì sẽ đi đâu cầu xin người ta, mai mốt anh sẽ hốt hận!”Ngô Nhạc Minh tông cửa đi mất.

Vạn Côn đứng chống hông, ngó quanh quất, cuối cùng thở dài.

Thật ra những gì Ngô Nhạc Minh nói đều đúng. Cậu vừa gửi về cho bà ngoại 4 ngàn, lại phải trả cho Ngô Nhạc Minh, bây giờ khắp người cậu chỉ còn lại 5 ngàn tệ. À, không đúng, còn phải trả Hà lệ Chân 3 ngàn nợ cô nữa. Đây đúng là cạn sạch lương thảo, không còn đường lui nữa mà.

Nghĩ đến Hà Lệ Chân, Vạn Côn lại bất giác cắn cắn đầu lọc của điếu thuốc trong miệng, cảm giác mềm mại lăn giữa hai hàm răng, cậu nhìn hai chiếc túi đặt dưới sàn, chợt cảm thấy tình cảnh của mình khá nực cười, ngậm hờ điếu thuốc tủm tỉm, rồi đến bên cửa sổ đẩy cánh cửa ra, thò đầu ra ngoài phà một hơi, kết quả là gió đang lớn, đập lại khói thuốc vào mặt cậu.

Hai cánh tay của Vạn Côn gác lên bệ cửa sổ, cười rộ lên, cảm thấy cơn gió này cũng nhẹ nhàng hơn những cơn gió trước đây.

hết chương 30

Tác giả có lời muốn nói: đã bảo đây là truyện ngọt ngào, các người vẫn không tin.

tác giả: Twentine

người dịch: idlehouse

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.