Trọn Đời Về Sau

Chương 33: Chương 33




Mang danh là sinh vật quần thể, con người luôn giữ chặt lấy một đặc điểm, đó là kéo bè kéo đảng. Bất kể ở nơi đâu, hễ có nhiều người, thì thế nào cũng hình thành một xã hội thu nhỏ.

Vạn Côn đi làm chưa được mấy ngày đã được trải nghiệm điều này.

Đầu tiên, cậu lĩnh ngộ ra nó từ giờ phát cơm.

Chỗ công trường nơi cậu làm việc, quảng cáo là bao cơm nước chỗ ở, trong đó phần “bao cơm nước” có nhiều cái đáng để nói.

Bữa cơm trưa và tối của công trường là do một quán cơm tháng lãnh thầu, mỗi ngày bữa trưa mỗi người một hộp cơm. Làm việc ở công trường mệt nhọc và hao sức, lượng cơm trong mỗi phần cũng coi như đủ. Nhưng mà chỉ có cơm là đủ, thức ăn thì rất thiếu.

Hơn nữa, tuyệt chiêu của lão chủ quán cơm này nằm chỗ nào biết không, lão đó không chỉ đưa trăm mấy phần cơm đến công trường, mà còn đem theo đủ loại thức ăn kèm, phần lớn là có thịt trong đó, nhưng mớ đó không phải là cho khơi khơi, phải bỏ tiền ra mua.

Thế nên mỗi ngày công nhân ở công trường tay thì cầm hộp cơm ăn, phía đối diện là chiếc xe con của lão chủ quán cơm, bày ra một dãy thức ăn, mùi thơm thì khỏi phải nói luôn, coi như bao nhiêu thức ăn đem theo, hôm nào cũng đều được bán sạch.

Chỉ thế thôi cũng chưa có gì, cùng lắm có thể cho là mấy người buôn bán rất biết cách làm ăn. Thế nhưng có một hôm, Dương Cương bảo với Vạn Côn, sự tình vốn không phải là vậy.

“Thật ra mớ thức ăn đó vốn là của chúng ta.”

Hôm ấy sắc trời đã muộn, Vạn Côn đang nằm sấp trên giường chuẩn bị ngủ, Dương Cương tới trò chuyện, nói với Vạn Côn: “Bây giờ còn khăng khăng bắt chúng ta phải mua, mẹ kiếp.”

Vạn Côn hỏi: “Ý là sao?”

“Em kể anh nghe, cái quán mà nấu cơm cho bọn mình đó, là người của đốc Ngô, phần cơm của chúng ta bị chúng đó động tay động chân đấy.”

“Đốc Ngô” trong miệng của Dương Cương tên là quản đốc Ngô Lập Quyền, khác với Trương Kiến Thiết, hắn là nhân viên hợp đồng. Ở một công trường loại này, còn có hai đốc công khác cũng giống như kiểu bọn họ. Dương Cương nói cho Vạn Côn hay, công nhân dưới quê lên, đại đa số kết phe nhóm, do một tay quản đốc dẫn đầu, người ngoài bình thường không chui vô được, nếu như công trường không phải thực sự thiếu người, thì chắc ngay cả đến công nhân tạm thời cũng không dễ vào được.

“Quán cơm tháng là đồng bọn với đám đốc Ngô, người khác không biết, em là em lén nghe được, chúng nó giảm phần thịt và thức ăn vốn có ban đầu, sau đó đem ra bán thêm, nhưng phần cơm của bọn chúng nó thì không bị thay đổi. Không tin hôm nào anh ăn cơm chạy qua chỗ chúng nó mà nhìn, phần ăn mình không giống như bọn nó đâu.”

Vạn Côn nhắm mắt lại, biếng nhác hỏi: “Em gầy đét như khỉ này, ăn không no sao.”

Dương Cương căm hận đáp: “Vốn là của chúng ta mà, vậy thì ai còn tìm được đâu ra thêm ít thịt nữa?”

Vạn Côn cầm di động lên ngó ngó, nói: “Mấy giờ tới nơi rồi, mau đi ngủ đi.”

Dương Cương định bụng kéo Vạn Côn về cùng một chiến tuyến, kết quả bị Vạn Côn lơ, chỉ đành ôm mối bất mãn mà rời đi.

Nhưng chuyện này không kết thúc ở đó, bởi vì rất trùng hợp, ngay ngày hôm sao, Vạn Côn lãnh nhầm một phần cơm. Lúc cậu mở ra liền cảm thấy phần cơm hôm nay thật hào phóng, phần thức ăn rõ ràng là nhiều lên hẳn, Dương Cương ngồi ngay bên cạnh cậu lấy làm lạ, hỏi: “Thức ăn của anh hôm nay nhiều đến vậy à?”

Đến lúc Vạn Côn ăn được một nửa, có hai người tới.

Công trường không có nhà ăn nhất định, bình thường Vạn Côn thích ngồi ngay bên ngoài cạnh chiếc xe đưa cơm mà ăn, ăn ăn một hồi thì thấy chỗ trước mặt mình có cái bóng đen.

Dương Cương trước đó đang còn ngồi bên cậu nói chuyện, vừa ngước lên, nhìn thấy hai tên công nhân, liền im lặng.

Vạn Côn buông đũa, ngước mắt hỏi: “Muốn gì?”

“Muốn gì?” Giọng quê của hai tên đó rất nặng, tên đứng trước mặt đút 1 tay trong túi, ngó Vạn Côn hỏi: “Ăn ngon lành quá ha?”

Vạn Côn: “Ý là sao?”

Đều làm cùng một công trường, Vạn Côn không lạ gì hai tên này, nhưng cũng chỉ biết mặt mà thôi.

“Tìm tôi có chuyện à.”

Tên đó chỉ vào hộp cơm của Vạn Côn, “Mày lãnh sai rồi biết chưa.”

Vạn Côn hỏi: “Có ghi tên à?” Nói rồi cậu còn cầm hộp cơm xem tới xem lui, “Đâu có đâu.”

Dương Cương ngồi một bên ra sức cúi gằm đầu giả làm rùa rụt cổ, ăn cơm cũng không tạo nên tiếng động.

“Giả ngu phải không.”

Vạn Côn thoáng khựng lại, nói: “Nếu thật sự là lãnh sai thì xin lỗi ha.”

Tên đứng phía sau tiến lên, nhìn Vạn Côn, nói: “Bình thường hình như mày chưa từng mua lấy một phần thức ăn nào đúng không.”

Vạn Côn không nói gì.

“Không mua thêm ăn mà có thể no à?”

Vạn Côn đáp: “Tôi ăn không nhiều.”

“Vóc người mày vậy mà ăn không nhiều?”

Vạn Côn ừ một tiếng, tên đó lại nói: “Ngày thường cũng ăn thêm đi, mua thêm chút thức ăn, đừng cứ ăn có chút xíu như thế.”

Vạn Côn cầm đũa, cười cười, bảo: “Sao hôm nay tôi thấy ăn quá đủ đấy chứ.”

Vạn Côn thuận miệng nói, Dương Cương ngồi bên cạnh ruột gan xoắn nút hết lại, không nuốt trôi cơm. Hai tên công nhân không giỏi đấu võ mồm, không đốp lại được lối nói chuyện châm biếm nửa nóng nửa lạnh vu vơ này, tên dẫn đầu phập phồng cánh mũi, giơ tay hất hộp cơm của Vạn Côn một phát.

Chất lượng phần cơm của công nhân rất tầm thường, dùng gạo tấm nấu, cơm không dẻo, hất một phát như thế, liền hắt lên mặt Vạn Côn y như cát. Thêm vào đó là thức ăn chưa ăn hết và nước tương đều bị hất lên quần áo của Vạn Côn.

Vạn Côn trừng mắt, buông tay, nguyên hộp cơm rớt xuống đất, cậu ngẩng đầu, hai tên kia vẫn đang đứng từ trên cao ngó xuống mặt cậu.

“Sao hả, nhìn má mày à?”

Vạn Côn lẳng lặng ngồi một chút, sau đó lượm hộp cơm từ dưới đất lên, hai tên kia thấy cậu có vẻ biết sợ, thần kinh hơi căng thẳng nãy giờ cũng thả lỏng, đằng hắng rồi khạc đờm qua bên, cùng nhau bỏ đi.

Vạn Côn lấy đũa gắp mấy miếng rau bị rớt vào lại trong hộp cơm, cầm đem vứt vào trong thùng rác, rồi đi tới một vòi nước gần đó, cởi áo ra giặt. Cậu vò sạch những nơi bị vết nước tương bắn dơ, sau đó vắt rồi mặc lại vào người.

“Sao không đánh trả?”

Vạn Côn ngoái đầu, trông thấy ở một tảng đá cách đó không xa có một người đang ngồi xổm. Trần Lộ đang cầm hộp cơm ăn, anh ta vừa ăn vừa ngẩng đầu lên nhìn Vạn Côn.

Vạn Côn giật giật áo, thấy phần bụng lành lạnh, cậu bước đến bên Trần Lộ, ngồi xổm xuống, liếc mắt ngó anh ta, “Có thuốc không?”

“Không.”

“Keo kiệt.”

Vạn Côn móc thuốc lá từ trong túi quần mình ra, đốt lên.

Trần Lộ lại hỏi cậu: “Sao không đục nó?”

Vạn Côn phả ra một hơi khói, “Muốn hóng trò?”

Trần Lộ đáp: “Liên quan gì đến tôi.”

Vạn Côn nói: “Em tới để làm việc, không phải tới đây đánh lộn.”

“Chết nhát.”

Vạn Côn gẩy tàn thuốc, “Anh muốn nói sao thì nói.”

Cậu lại rít thêm hai hơi, chợt nảy ra một ý nghĩ, nói với Trần Lộ: “Có phải là anh cũng từng bị bọn nó chơi?”

Trần Lộ không trả lời.

Vạn Côn cười hừ một tiếng, “Thảo nào, muốn em trút giận giùm anh chứ gì.”

Trần Lộ nhổ toẹt, “Thằng khốn.”

Vạn Côn nói: “Bây giờ chưa được.”

Đũa của Trần Lộ thoáng ngừng, “Cái gì chưa được.”

Vạn Côn rít một hơi thuốc, đáp: “Em vừa mới tới, anh cũng chả sớm hơn em được mấy ngày, bọn đó là ngay lúc công trình mới bắt đầu đã có mặt, quen thuộc với chỗ này hơn chúng ta quá nhiều.”

“Thế thì sao chứ.”

Vạn Côn nhìn anh ta, lẳng lặng nói: “Ai biết trong này có loại người gì, nếu như thật sự muốn trở mặt á—-” Cậu lấy bàn tay đang cầm điếu thuốc khoát một vòng nhỏ quanh công trường, “Với bọn nó mà nói, muốn giở một chút trò ở chỗ này thì quá đơn giản.”

Trần Lộ nhìn cậu chằm chằm, Vạn Côn đút điếu thuốc lại vào miệng, nói: “Cứ đợi đi, chưa phải lúc.”

Trần Lộ không nói gì, Vạn Côn liếc anh ta, phát hiện anh ta vẫn nhìn cậu chằm chằm không rời mắt.

“Nhìn gì?”

“Cậu thật sự 20 tuổi à?”

Vạn Côn cười rộ lên, gác cánh tay lên đầu gối, khói thuốc trắng xám phả ra từ lỗ mũi. Cậu cười rất hàm hồ, cũng rất biếng nhác. Vừa tục vừa tinh. Chất chứa bao mưu đồ ích kỷ, nhưng cũng mang theo sự cương quyết, tuyệt đối không nao núng. Nghe một cái, thì sẽ biết ngay con người cậu như thế nào.

“Nếu cậu mà tính làm.” Trần Lộ đặt hộp cơm xuống, hạ thấp giọng, nói: “Tính luôn tôi vào.”

Vạn Côn không nói gì, Trần Lộ nhìn cậu một lát, lại cúi đầu xúc cơm ăn.

“Ngày mai em có việc.” Vạn Côn chợt lên tiếng, “Em đã báo cho bên anh thợ Tôn rồi, nhưng mà......”

“Yên tâm.” Trần Lộ mải ăn chả buồn ngẩng đầu, đáp: “Việc của cậu tôi giúp cậu làm.”

“Cảm ơn.”

Trần Lộ không trả lời, Dương Cương đứng cách cậu rất xa, đang còn gọi cậu.

“Vạn Côn!”

Vạn Côn nhìn cậu ta, “Không phải giờ nghỉ còn chưa kết thúc sao!?”

“Không phải!” Dương Cương rướn rổ, một tay chỉ ra phía ngoài cổng lớn mà la: “Có người tìm anh!”

Đầu mày của Vạn Côn nhíu lại.

“Ai tìm anh?”

“Không biết, chỉ nói là tìm Vạn Côn, em tình cờ nghe thấy.”

Vạn Côn cùng đi với Dương Cương ra phía ngoài, từ rất xa Vạn Côn đã nhìn thấy Ngô Nhạc Minh.

Ngô Nhạc Minh cũng nhìn thấy cậu.

Vạn Côn đến gần, “Sao mày tới đây?”

Ngô Nhạc Minh còn mặc luôn cả bộ đồ làm việc ở Tú Quý tới đây, một bộ âu phục ba mảnh, chất liệu vốn dĩ chỉ bình thường, mặc đến một công trường như thế này trông chả ra đâu vào đâu. Ngô Nhạc Minh nhíu mày quan sát Vạn Côn, cuối cùng như không nhịn được nữa, mặt như là bị xúi quẩy, quay đi chửi một câu: “Đệt!”

Vạn Côn ra hiệu bằng mắt với Dương Cương, Dương Cương nhìn hiểu ý, quay vào trước, nhưng cậu ta cũng tò mò, cứ đi vài bước lại ngoái đầu nhìn.

Dương Cương đi rồi, Vạn Côn nói: “Sao mày biết anh ở đây.”

“Vương Khải nói với em.”

“Làm sao ổng biết anh ở đây.”

Ngô Nhạc Minh nghiêng đầu nhìn Vạn Côn, “Sao, anh cũng cảm thấy chỗ này rất mất mặt, đúng không?”

Vạn Côn ngó cậu ta, mặt vô cảm, “Tìm anh có việc gì không.”

Ngô Nhạc Minh trợn tròn mắt nhìn cậu, gằn từng chữ một: “Tiền ứng thuê nhà trước đây còn chưa trả xong đâu?”

Vạn Côn nói: “Tối qua anh gửi vào thẻ mày rồi.”

“......”

“Còn gì nữa không, không thì anh đi trước đây.” Vạn Côn vừa nói vừa xoay người định rời đi.

“Ê!”

Ngô Nhạc Minh không ngờ đề tài cứ thế mà kết thúc nhanh chóng đến vậy, thấy Vạn Côn chực rời đi, không nghĩ ngợi gì liền gọi giật cậu lại.

Vạn Côn ngoái đầu, Ngô Nhạc Minh nói: “Mẹ kiếp, anh còn tiếp tục làm ở đây?”

Vạn Côn: “Mày không nhìn ra à?”

Ngô Nhạc Minh quanh đầu ngó xung quanh, “Mẹ kiếp, Vạn Côn, có phải anh dở hơi không hả? Công việc nhàn thân lương cao thì bỏ không làm, tới đây chịu tội?”

Ngô Nhạc Minh đang ấm ức trong lòng, sau khi Vạn Côn đi rồi, công việc ở Tú Quý cũng không thuận lợi. Không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý hay chi khác, cậu ta cứ cảm thấy Vương Khải không hài lòng với cậu ta, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng kiếm cớ gây với cậu ta. Ngô Nhạc Minh biết, tuy Vương Khải không nói ra, nhưng ý của anh ta chính là muốn cậu đi gọi Vạn Côn về.

“Rốt cuộc anh có quay về làm không.”

Vạn Côn bật cười, “Quay về làm? Làm gì?”

“Anh nói xem làm gì!”

Vạn Côn cau mày, nói: “Đừng có lằng nhằng nữa được không, làm như con gái vậy.”

Ngô Nhạc Minh tức giận mắt trợn trừng, “Vạn Côn!”

“Anh nói rồi, sẽ không quay về nữa, anh cầm cự được ở đây rất khá.”

“Mẹ nó, vậy thì anh đừng ảnh hưởng đến người khác!”

“Anh ảnh hưởng đến ai.”

Ngô Nhạc Minh trợn mắt hét rống lên: “Em!”

Vạn Côn khựng lại ba giây thì hiểu ra ý của cậu ta, nói: “Mày cứ lo chuyên tâm làm việc, không ai sẽ gây phiền toái cho mày đâu. Mày đừng đến tìm anh, anh sẽ không quay về.” Nói xong, cậu không đợi cho Ngô Nhạc Minh nói thêm gì nữa, bỏ đi thẳng.

“Được, được.......” Ngô Nhạc Minh nổi giận đùng đùng, lẩm bẩm một mình, “Phải, chỗ này tốt.” Cậu ta tức giận đến run cả tay, móc di động từ túi áo ra, cũng chả biết lấy nét chỗ nào, chụp hình tàch tạch, “Đồ ngu, cho mày thấy chỗ này tốt.”

Từ đầu đến cuối, Vạn Côn không ngoái đầu.

Hết chương 33

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.