Trọn Đời Về Sau

Chương 35: Chương 35




Bàn tay to lớn đang nắm lấy cổ tay cô vừa mạnh mẽ vừa thô ráp.

Hà Lệ Chân cảm thấy, có lẽ lâu rồi Vạn Côn không như vậy, nay bất chợt lại chơi một màn, cô khó lòng không khỏi cảm thấy căng thẳng.

“Em buông tay ra đã.” Lời nói của cô vừa ra khỏi miệng, bản thân Hà Lệ Chân đã tự nổi da gà khắp người. Âm thanh ấy vừa yếu vừa mềm, nghe sao cũng không giống như la rầy.

Đến cả Hà Lệ Chân nghe nó mà đã cảm thấy có vấn đề rồi, thì đừng nói chi Vạn Côn. Câu nói ngắn ngủn ấy cứ y như là lời hờn nũng giữa đôi tình nhân, Vạn Côn nghe xong không khỏi nhếch mép, bóp thêm cái nữa.

Hà Lệ Chân cảm nhận được cổ tay của mình bị vạn Côn kềm siết, rồi còn nắn tới nắn lui như đang nhào bột, mặt của cô nóng sôi lên.

Vạn Côn vừa nắn vừa đánh giá: “Gầy quá.”

Hà Lệ Chân nói: “Em mau buông tay, vầy còn ra cái gì!”

Vạn Côn: “Cô nói ra cái gì thì ra cái đó.”

“Vạn Côn!”

Vạn Côn chậc một tiếng, buông tay, Hà Lệ Chân nắn cổ tay mình, nói: “Lần sau em có cách nào đừng quậy nữa không.”

Vạn Côn cúi đầu, không nói gì.

Đêm xuống lành lạnh, mà cậu vẫn mặc chiếc áo tay lửng vải mỏng, mái tóc đang khẽ bay bay trong gió đêm.

Hà Lệ Chân hỏi: “Em có lạnh không.”

Vạn Côn đút hai tay trong túi, quay đầu nhìn cô, “Nếu tôi nói lạnh, cô có đưa tôi về nhà không.”

Căn hẻm nhỏ yên tĩnh, cây cối in xuống những bóng đen khổng lồ giữa màn đêm, ánh trăng không cách nào xuyên qua được. Đầu ngõ thỉnh thoảng có một chiếc xe phóng ngang, đèn xe quét một lượt từ trái sang phải rồi mất hút. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, người của Vạn Côn đứng ngược sáng, tạo nên một bóng đen vừa cao lớn vừa trầm lặng.

Hà Lệ Chân xoay người, khẽ lầm bầm: “Ghé đi.”

Phản xạ của Vạn Côn là siết chặt quai đeo cặp của mình, rồi bước theo sau Hà Lệ Chân.

Đoạn đường ấy đi rất nhanh, Hà Lệ Chân nghĩ bụng, chỉ cần chậm rãi ôn lại những lời cậu vừa nói ban nãy là đã tới nơi.

Hà Lệ Chân đưa Vạn Côn về nhà mình, vào nhà xong, Hà Lệ Chân đặt túi xách xuống, vào buồng tắm rửa mặt một cái. Lúc quay ra vẫn thấy Vạn Côn y chang như lúc mới vào, đứng giữa căn phòng khách nho nhỏ, một tay nắm lấy quai đeo của chiếc cặp, một tay đút túi, nhìn như chưa từng nhúc nhích.

Hà Lệ Chân nói: “Em đứng đó làm gì thế hả?”

Vạn Côn như hoàn hồn, à một tiếng, đi đến chỗ sô pha, ngồi xuống.

Một loạt động tác máy móc này nhìn sao cũng giống y như một tên người gỗ. Hà Lệ Chân hơi lấy làm lạ, cô dựa lên bệ của bồn rửa chén, hỏi: “Em sao thế?”

Vạn Côn lắc đầu: “Không sao cả.”

“Đói không?”

Im lặng.

Hà Lệ Chân đứng thẳng lên, đến bên tủ lạnh, “Muốn ăn gì?”

Vạn Côn cúi đầu, nhìn sàn nhà sạch sẽ, hỏi: “Còn yêu cầu được nữa sao.”

“Muốn ăn gì?”

Vạn Côn lại im lặng một lúc, sau đó nói rất khẽ: “Bánh trứng......”

Bàn tay đang cầm đồ của Hà Lệ Chân thoáng khựng lại, sau đó đáp “được” một tiếng, lấy vài trái trứng ra từ trong tủ lạnh.

Cho nên mới nói......

Hà Lệ Chân vừa đập trứng bỏ vào bát vừa suy nghĩ về ánh mắt của cậu thiếu niên sau lưng mình.

Giữa người với người, luôn có một số sự việc không cách nào chia sẻ với nhau được.

Có một số ký ức chỉ thuộc về đối phương, có một số ký ức chỉ thuộc về bản thân.

Làm bánh trứng xong xuôi, Vạn Côn cầm đĩa ăn ngấu nghiến. Hà lệ Chân nhìn bộ dạng ăn như vũ bão này, cảm thấy đây hoàn toàn không chứng minh được gì về tài nghệ nấu nướng của cô, mà chỉ có thể chứng minh trình độ đói khát hiện giờ của cậu.

Hà Lệ Chân hỏi: “Cơm ở chỗ công trường ăn không no sao?”

“Khụ! Khụ khụ.......”

Đề tài hơi gai góc, lại hơi đột ngột, Vạn Côn bị mất tập trung, sặc một cú, bao nhiêu thức ăn trong miệng ho văng hết ra, cậu rối rít đứng lên, đặt đĩa thức ăn qua một bên, nói: “Để tôi dọn cho cô.”

“Cứ ngồi đi.” Hà Lệ Chân bảo, “Em cứ tiếp tục ăn.”

Vạn Côn đứng yên do dự, Hà Lệ Chân đem chổi và hốt rác tới, thấy cậu vẫn còn đứng, nói: “Ngồi xuống đi chứ, làm gì thế.”

“À.”

Vạn Côn cầm đĩa ngồi trở về chỗ.

Hà Lệ Chân vừa quét nhà vừa hỏi: “Ăn không no ở công trường sao?”

Vạn Côn cầm đũa dằm dằm một miếng cà rốt trên đĩa, đáp: “Có thể ăn no.”

Hà Lê Chân hỏi: “Có căng tin?”

“Không có.” Vạn Côn đáp: “Công trường bao ăn, cơm phần.”

Hà Lệ Chân hỏi: “Thế thì cơm phần có gì?”

“Ba món, hai món chay một món mặn.”

“Ăn ngon không?”

Vạn Côn dằm cà rốt nát bét, tuỳ tiện trả lời: “Ngon với không ngon gì, lấp bụng thôi.”

“Nói chuyện gì với nhóm người của thầy Hồ thế.”

“Tôi nhận lỗi.” Vạn Côn nhanh chóng ngước đầu lên liếc Hà Lệ Chân một cái, rồi lại rũ ánh mắt. “Cuối cùng nói để xem biểu hiện của tôi.”

“Em sẽ đến lớp đi học sao.”

“Trước mắt thì không được.” Vạn Côn đáp, “Tôi nói với Hồ Phi rồi, ngoại tôi ngã bệnh, rất nặng, ít nhất là tôi phải kiếm được đủ tiền cho ca phẫu thuật.”

Hà Lệ Chân hỏi: “Thầy ấy đã đồng ý?”

“Ổng kêu tôi gọi phụ huynh tới.”

Hà Lệ Chân nhớ đến người bố của Vạn Côn, không biết phải nên có cảm tưởng như thế nào.

“Ông ấy sẽ đến sao?”

“Sẽ.” Vạn Côn dựa vào ghế sô pha, nghịch cà rốt, thản nhiên đáp: “Tôi có cách khiến ông ta tới.”

“Công việc ở quán rượu......”

Chiếc đũa của Vạn Côn ngừng lại, hai giây sau, lại bắt đầu dằm, lẩm bẩm như đang nói một mình: “Bỏ rồi.”

Hà Lệ Chân gật gù, khom lưng quét nhà, quét xong đổ rác vào trong thùng rác, rồi cất chổi về chỗ cũ, rửa tay trong bồn.

Vạn Côn lại hoá thân thành trẻ lên ba, say sưa nghịch mấy miếng cà rốt.

Yên tĩnh gần hết 5-6 phút sau đó, Hà Lệ Chân vừa đứng thu dọn bệ bếp, lưng xây về phía Vạn Côn, vừa hỏi: “Có muốn tôi làm cơm cho em đem theo không.”

Đôi đũa rớt xuống đĩa, đũa sắt, rớt xuống đĩa sứ kêu leng keng lanh canh, Vạn Côn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm bóng lưng của Hà Lệ Chân.

“Cô nói gì?”

Tay của Hà Lệ Chân vẫn không ngừng bận rộn, giọng nói bình tĩnh: “Tôi hỏi em có muốn đem cơm theo đến công trường.”

Vạn Côn như bị ngốc: “Đem cách nào?”

Hà Lệ Chân buông giẻ lau, ngoái đầu nhìn cậu, nói: “Công trường của em ở đâu?”

Vạn Côn đáp: “Địa ốc Huy Vận.”

Hà Lệ Chân cảm thấy cái tên này nghe quen tai, nghĩ một chút, Vạn Côn lập tức bổ sung: “Ở phía sau đường Dương Sơn, cách trường học hai trạm xe.”

“......” Hà Lệ Chân lẳng lặng nhìn cậu, hiếm lắm Vạn Côn mới biết ngượng, cúi đầu xuống, không nhìn vào mắt cô.

“Vậy em có muốn tôi làm thức ăn cho em đem theo không?”

Vạn Côn đặt đĩa qua một bên, im lặng một chốc, rồi mới lầm bầm đáp: “Cô nói xem.”

“Thế thì bây giờ tôi làm phần cơm ngày mai cho em.”

Hà Lệ Chân quay đầu về phía thùng đựng gạo trong góc, chợt nghe phía sau lưng có tiếng động, vừa thoáng sửng sốt thì đã bị ôm lấy.

“Vạn Côn.”

“Đợi chút cô tha hồ tạt, tôi chỉ muốn ôm một phút.”

“.......”

Nếu như không quen biết, thật sự rất khó tin được rằng cậu chỉ là một đứa trẻ mới 20 tuổi. Cậu ôm cô, đứng trước bệ bếp, hai cánh tay lực lưỡng, ôm trọn lấy cô gọn lỏn vào trong lòng.

Xung quanh cũng như bị nhuốm lây nhiệt độ của cậu, hơi thở của cậu.

Tốc độ mặt của Hà Lệ Chân đỏ lên còn nhanh hơn tôm bị thả vào nước đang sôi, cô nói: “Vạn Côn, em đừng như vậy.” “Cô vẫn còn trách tôi, đúng không.” Tiếng của Vạn Côn vang lên trên đỉnh đầu cô, mỗi lần cậu nói một câu, đều tạo nên rung động ngay phía sau lưng của Hà Lệ Chân, xuyên thấu da thịt, xương sống, chấn động ấy lan truyền sâu hơn nữa, như đánh thẳng vào đến tâm can.

“Tôi biết em trách tôi.” Vạn Côn đang nói, đầu rũ, mũi miệng xuôi theo đường cong phía sau đầu tạo nên một sự kết hợp mật thiết. Hễ cậu mở miệng, Hà Lệ Chân liền cảm thấy da đầu mình tê dại ở những nơi tiếp xúc với cậu, giống như đang trải qua điều trị bằng điện lực, bắt đầu từ trung ương của thần kinh, truyền lan đi khắp nơi.

“Tôi biết, tôi đã lỡ lời.” Vạn Côn nói khẽ, “Tôi biết......”

Hà Lệ Chân không dám hó hé.

“Cô trách tôi là lẽ đương nhiên.” Cuối cùng Vạn Côn buông tay, cậu đứng ngay sau Hà Lệ Chân, nói: “Tôi sẽ đền lại cho cô từng chút một.” Nói rồi cậu lại như vừa nhớ ra điều gì, nói tiếp: “Tôi sẽ không để cô thua.”

Hà Lệ Chân vốn chẳng hiểu ý của Vạn Côn là gì.

“Nói sao cơ?””

Cô ngoái đầu, thấy Vạn Côn đang cúi xuống nhìn cô, Hà Lệ Chân nói: “Với lại, em không cần nghĩ về việc phải trả lại gì cho tôi, đường đi là tự em chọn, cũng là tự em đi. Miễn sao em cảm thấy tốt cho mình là được. Còn những lời nói kia thì.......” Hà Lệ Chân mím mím môi, “Em cũng đừng quá bận tâm, tôi cũng không phiền lòng gì nhiều.”

Vạn Côn nghe xong, nhếch miệng cười khổ một tiếng.

“Ừm, cô không phiền lòng.”

Hà Lệ Chân nhìn cậu.

Vạn Côn ngẩng đầu lên, “Có phải người lớn đều giống vậy.”

“Sao cơ?”

“Trông thì tưởng như bị ức hiếp dữ dội, thật ra chỉ trông như vậy mà thôi, những lời tôi nói nặng đó, cô chỉ nghe rồi cho qua.” Vạn Côn nói một hồi, giọng nghe như hơi run lên.

“Nhưng cô nói những lời kia, tôi nghe xong cảm thấy phiền lòng muốn chết.”

Tim Hà Lệ Chân bị vò nát bét.

“Vạn Côn......”

Người với người ở bên nhau, dẫu sao cũng không bình đẳng. Sẽ luôn có một người lầy hơn và một người thì cam lòng hứng chịu.

Cả đời này, Vạn Côn chưa từng tỏ ra yếu đuối với một người thứ hai nào. Đối với cậu mà nói, có bao nhiêu khó khăn cậu cũng có thể nén vào một chiếc hộp con, rồi phủi tay, giắt lưng mang theo.

Nhưng với Hà Lệ Chân, Vạn Côn luôn khó kềm chế được, muốn đem tủi hờn của mình phóng đại lên một vạn lần, nhất định phải để cho đến khi Hà Lệ Chân đau lòng vì cậu lo lắng cho cậu mới thôi.

Không có lý do, không còn thuốc chữa.

Ai bảo ông trời đứng về phe tôi, để cho tôi nhìn thấy hết thảy lòng tốt không đáy của em đối với tôi.

“Xin lỗi......” Hai tay của Hà Lệ Chân vặn xoắn vào nhau, “Tôi không ngờ, không phải, ý tôi là, những lời đó, không phải là vì tôi muốn.......”

Vạn Côn hỏi: “Muốn gì.”

Hà Lệ Chân từ từ trở nên bình tĩnh, nói: “Vạn Côn, tôi rất xin lỗi đã nói ra những lời đó.”

Vạn Côn khẽ hừ một tiếng.

Hà Lệ Chân xoay người, tiếp tục công việc lúc nãy đang còn dở dang, vo gạo nấu cơm.

“Cô biết không.” Vạn Côn dựa vào bệ bếp bên bồn rửa chén, nhìn Hà Lệ Chân làm việc.

Hà Lệ Chân thuận miệng hỏi: “Biết gì.”

“Lúc cô nổi giận, rất đáng sợ.”

“Đối với học sinh ngoan mà nói, lúc giáo viên nổi giận đều đáng sợ.” Hà Lệ Chân cười cười, hỏi: “Em sợ rồi à?”

“Ừ.”

Hà Lệ Chân hơi ngạc nhiên, tranh thủ lúc đang lấy nước, ngoảnh qua liếc cậu một cái, hỏi tiếp: “Em còn biết sợ sao?”

Vạn Côn không hiểu câu nói đùa của cô, đáp “Tôi vẫn cứ tưởng, cô đã giận đến độ không thèm quan tâm đến tôi nữa.”

Hà Lệ Chân: “Nếu như tôi thật sự không buồn quan tâm đến em nữa thì em sẽ thế nào.”

Vạn Côn đáp: “Đền cho cô.”

“Đền gì.”

“Cái gì cũng đền.” Vạn Côn nói, “Đền tiền, đền nợ, đền lỗi lầm, một ngày không đủ thì một tháng, một tháng không đủ thì một năm, một năm không đủ thì cả đời.”

Hà Lệ Chân cảm thấy gạo trong tay dường như nặng hơn trước rất nhiều, cô khẽ nói: “Cái gì mà cả đời, tuổi em đôi mươi, nói gì đến cả đời.”

Vóc dáng của Vạn Côn cao, người dựa vào cạnh của bệ bếp, đầu hơi ngả qua là đụng vào tủ đựng đồ phía trên. Cậu lẳng lặng nói: “Nếu đời này đền xong rồi, quãng đời còn lại, cô tốt với tôi hơn một chút, được không.”

Hà Lệ Chân buông xoong nồi, nước từ vòi nước vẫn còn nhỏ tong tong từng giọt. Cô im lặng một lúc, rồi mới khẽ bảo: “Vạn Côn, em không nợ tôi gì cả, cho dù nợ, chút đỉnh đó chớp mắt nhoắng cái đã thanh toán xong xuôi.” Hà Lệ Chân vặn vòi nước cho chặt hơn, quay đầu đụng ngay ánh mắt của Vạn Côn.

Cô nhẹ nhàng bảo cậu:

“Mai này trời cao đất rộng, tự do thuộc về em.”

Bọn họ lặng lẽ nhìn nhau dưới ánh đèn điện, ánh mắt thuần khiết nhường kia, tựa như đang toả ra hào quang, không nói rõ được ai đang chiếu soi cho ai.

hết chương 35

Tác Giả: Twentine

người dịch: idlehouse

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.