Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn

Chương 11: Chương 11: Con thuyền ma (4)




Ngọn đèn trong tay khẽ lắc lư, La Giản dựa vào vách tường, trong lòng có một dự cảm xấu. Nơi này tốt nhất không nên ở lâu, La Giản nghĩ thế, nên cẩn thận lùi về phía sau, vừa giơ cao đèn vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh.

La Giản chuyển động làm quái vật đang ẩn nấp trong bóng đêm nóng lòng, nó phát ra một tiếng kêu khàn đặc kỳ quái, sau đó xông về phía La Giản, cậu chỉ kịp nhìn thấy một cái bóng đen, trong thoáng qua chiếc răng nanh sắc nhọn và đôi mắt đỏ hỏn của nó khẽ sáng lên.

La Giản hít sâu một hơi! Nắm chặt cây đao không biết khi nào đã nóng lên trong tay, loại cảm giác xa lạ này, giống như cây đao này đang bị cảm xúc của cậu khống chế, đầu La Giản trống rỗng, thân thể không tự chủ chuyển động, tay cầm đao ngăn cản công kích của quái vật.

Kẻ thù gần ngay trong gang tấc, La Giản cuối cùng cũng thấy rõ dáng vẻ của nó.

Tựa như con mèo biến dị bốn chân chạm đất, có móng vuốt và chiếc đuôi rất dài. Đáng sợ nhất là trên người nó không hề có lông, chỉ có mạch máu và cơ bắp lộ ra, có không ít nơi đã bị thối rữa, bụng thủng một lỗ lớn, nội tạng lòi hết cả ra, nó như chẳng có cảm giác, nhe răng trợn mắt nhìn La Giản.

Dù dùng ngôn ngữ nào để hình dung con quái vật này, cũng không thể diễn tả hết.

La Giản nhíu mày, cậu rất sợ, thật sự rất sợ, nhưng vẻ mặt cậu chẳng hề hấn gì, dù dạ dày đang quay cuồng như muốn nôn hết tất cả, nhưng ngoại trừ gương mặt trắng bệch thì cậu vẫn rất bình tĩnh, tay không hề run.

La Giản không có gan lớn, đối mặt với thứ không phải là con người phía trước mà vẫn có thể giữ tỉnh táo, là hoàn toàn dựa vào cây đao trong tay cậu.

Mỗi một người chơi sau khi thoát khỏi mật thất đầu tiên sẽ được thưởng cho một vũ khí được tạo ra vì người chơi đó. Vũ khí này sẽ dẫn dắt bản năng, giữ vững tiết tấu chiến đấu. Có thể biến bạn từ một tay mơ trở thành người có sức lực kinh hồn.

Chính là nhờ cây đao này La Giản mới không sợ quái vật kia, một tay cậu cầm đao, chậm rãi đặt chiếc đèn dầu xuống, sau đó nghiêng về phía trước, bày ra tư thế chuẩn bị tấn công.

Sau đó dưới ánh đèn, một quái một người lao vào đánh nhau.

Cuộc chiến này chỉ vỏn vẹn mấy phút đã phân rõ cao thấp, La Giản ôm cánh tay chảy đầy máu tựa vào tường, chậm rãi điều chỉnh hơi thở, thuận tiện xé tay áo băng bó vết thương. Bên chân cậu là con quái vật đó, nằm chết với tư thế vặn vẹo kỳ lạ.

Giết người và giết quái vật rất khác nhau, nhưng khi cây đao của La Giản đâm xuống, cậu vẫn nhịn không được nhắm chặt mắt, nghe tiếng gào thét của nó bên tai, rất lâu mới lấy lại bình tĩnh.

La Giản nắm chặt thanh đao vẫn còn nóng, nhưng dù tay có bị phỏng cậu vẫn không buông ra, cánh tay còn lại run rẩy lấy chiếc đồng hồ quả quýt ra, thời gian bây giờ 12:57.

Sao bây giờ? Không tìm đồng đội kia nữa sao? Chỉ còn mấy phút, cậu không có thời gian và năng lực để tìm người đó trong khoảng thời gian này.

Bởi vì cầm cây đao trong tay, đầu óc La Giản vẫn duy trì trạng thái tỉnh táo, tỉnh táo đến mức vẻ mặt của cậu trở nên lãnh khốc và tàn nhẫn. Nhưng La Giản không phải như vậy, cậu chỉ tạm dừng một giây, sau đó đi về trước căn phòng bị khóa.

Căn phòng này rất lớn, giống như kho chứa hàng, trong phòng đặt rất nhiều thùng gỗ hình chữ nhật, xếp cùng một nơi, chồng lên cao. La Giản đi đến trước một cái thùng lớn mở ra, giơ cao đèn nhìn, mặt cậu lập tức vặn vẹo.

Lại là xác chết. Tựa như chiếc thùng gỗ trên boong tàu, thi thể hôi thối bầy nhầy.

La Giản không nghĩ ngợi, mở một cái thùng khác, không cần nói cũng biết đó cũng là một thi thể.

Chẳng lẽ trong tất cả các thùng đều chứa xác chết sao? La Giản ngẩng đầu nhìn lên, ước chừng cũng có mấy chục cái giống vậy, tất cả được bảo tồn rất tốt, không hề bị hư hại.

“Chẳng lẽ tất cả những người trên thuyền ma, đều bị nhốt vào trong những chiếc rương gỗ này? Vậy ai đã nhốt bọn họ vào trong?” La Giản bắt đầu phân tích, thời gian đã không còn nhiều, cậu thật không muốn đi tìm đồng đội kia nữa. La Giản không tính là người tốt, cậu đã cố gắng hết sức, nhưng nếu tìm không thấy, thì cũng do người kia quá xui xẻo mà thôi.

Nhưng ngay lúc La Giản định bỏ cuộc, cậu đột nhiên nghe thấy một tiếng động nhỏ.

Rất nhỏ, như không còn sức lực gõ vào thùng gỗ, phát ra tiếng cộp cộp. Tai La Giản rất thính, cũng do nơi này quá yên tĩnh, cậu lập tức tập trung, theo tiếng động kia đi đến trước một chiếc thùng lớn.

Tiếng động đó từ trong chiếc rương này truyền ra, âm thanh vừa nhỏ lại đứt quãng, La Giản không biết do thứ gì tạo nên, thật ra trong lòng cậu có chút do dự, lỡ đâu bên trong lại là một con quái vật nào khác thì sao? Tay cậu vẫn còn đang rỉ máu, thật sự không còn sức đối phó với con quai vật thứ hai.

Tiếng động đó lại vang lên, La Giản nghe rõ, là từ chiếc rương bên cạnh cậu, bị đặt dưới rất nhiều chiếc rương, cậu suy nghĩ một lát, sau đó cầm đao đâm vài cái, cây đao rất bén không có gì nó không cắt được, nhưng La Giản vẫn cảm thấy khó khăn, những chiếc thùng này rất dày dính chặt vào nhau, đâm rất lâu, cuối cùng đành phải đẩy nó xuống.

Cuối cùng chiếc thùng cũng đổ xuống, một người từ đó rơi ra, mặc chiếc áo bệnh nhân sạch sẽ, mái tóc đen xõa trên mặt đất, gương mặt tái hơn cả La Giản.

“A Lam?!” La Giản xoa mắt không tin gọi, cậu giật mình, vội đỡ A Lam lên ôm vào trong ngực. Có lẽ A Lam đã bị nhốt trong chiếc rương này rất lâu, trên mặt đã có dấu hiệu thiếu dưỡng khí, trên thuyền rất lanh, cậu ấy lạnh đến run rẩy, cả người như đã chết đi.

La Giản rất đau lòng, cởi một chiếc áo ra bọc cậu ấy lại, A Lam cảm thấy ấm áp nên không còn run nữa, nhưng vẫn co ro trong lòng La Giản, cậu ôm cậu ấy ngồi dưới đất, trong lúc nhất thời không biết phải làm gì, sao A Lam lại xuất hiện ở đây?

Chẳng lẽ cậu ấy chính là đồng đội mà trên giấy đã nói?

La Giản cảm thấy thật phức tạp, cậu vừa định bỏ cuộc thì người đó lại chính là… Nhưng thật tốt! La Giản ôm chặt cậu ấy vào trong lòng, may mà cậu không bỏ cuộc, cậu không hại chết A Lam! Thật tốt quá!

Đồng hồ quả quýt chỉ vào số 1:01, chỉ hậm một chút thôi Phong Vũ Lam sẽ chết, La Giản vừa thở ra thì lập tức căng thẳng trở lại, cậu ôm Phong Vũ Lam ngồi trong góc, cảm thấy thật mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi một lát, nhưng nghỉ ngơi ở cái nơi chồng chất thi thể này thật sự khiến người ta rùng mình.

La Giản liếc mắt nhìn một đống thùng gỗ chất cao và hai chiếc thùng đã được mở ra, bên trong tản ra mùi hôi thối của thi thể, dưới ngọn đèn u ám và khung cảnh đáng sợ, lại khiến La Giản có cảm giác tiếp theo sẽ có xác chết bò ra khỏi rương.

La Giản lắc đầu, sờ vào vết thương trên cánh tay, vết thương này là do móng vuốt của quái vật cào trúng, cậu không xác định trên móng vuốt của nó có nhiễm trùng hay không, tựa như lây nhiễm virus gì đó. Bởi vì không biết, La Giản quyết định không nghĩ đến nữa, cậu xé thêm một miếng vải buộc vào miệng vết thương, sau đó thử hoạt động cánh tay, tuy rất đau nhưng vẫn còn sử dụng được.

La Giản ôm Phong Vũ Lam lên, đưa cậu ấy ra khỏi căn phòng chứa đầy thi thể này.

Phong Vũ Lam còn nhẹ hơn trong tưởng tượng của La Giản, cũng có thể do cậu ấy bị thương, không thể ăn thức ăn cay hay có nhiều dầu mỡ, chỉ mới một tuần A Lam đã gầy đi một vòng, người như cậu cũng có thể ôm được.

Nhưng khi La Giản ôm Phong Vũ Lam, trong lòng cậu có chút phức tạp. La Giản là gay, còn là loại nhìn tưởng công nhưng thật ra lại là thụ, lúc mạnh mẽ cậu sẽ mạnh mẽ, lúc dịu dàng cậu sẽ dịu dàng.

Phong Vũ Lam từng khiến La Giản hiểu lầm, cảm thấy có lẽ hai người có thể thử ở bên nhau. Phong Vũ Lam lại có chút trẻ con, khi còn bé, ai chọc cậu ấy, cậu ấy sẽ khóc chạy về tìm La Giản, sau đó La Giản sẽ đi trả thù cho Phong Vũ Lam.

Cảm giác tựa như đứa em trai mình yêu thương.

Nhưng cuối cùng vẫn không thể, Phong Vũ Lam thích con gái, còn đặc biệt thích loại chim nhỏ nép vào lòng người. La Giản nhớ những bạn gái trước đây của cậu ấy, mỗi lần hai người hẹn hò đều dính vào một chỗ, nhìn như hai động vật nhỏ dán vào nhau, cảnh tượng đó… La Giản bất đắc dĩ lắc đầu.

La Giản ôm Phong Vũ Lam đi qua hành lang dài, đi đến một nửa La Giản ngừng lại, cúi đầu nhìn vết máu đen sậm dưới chân.

Lạ lùng… xác con quái vật đâu?

La Giản giật mình! Cậu phát hiện cái xác trên mặt đất đã biến mất!

Chưa chết? Đã chạy mất, hoặc trên thuyền còn có thứ gì khác đã tha quái vật đi? Dù là tình huống nào, La Giản cũng không muốn thấy, cậu cắn răng đứng im tại chỗ, miệng vết thương lại bắt đầu đau.

Không thể ở lại nơi này, La Giản nghĩ, cậu đi tìm một căn phòng an toàn, xác định bên trong không có quái vật hay xác chết, cũng không có loài sinh vật kì dị nào, cậu đặt Phong Vũ Lam xuống, để hai người có thể an toàn nghỉ ngơi ở mật thất khép kín đầy áp lực này.



SR mấy bạn nghe, dạo này ăn chơi dữ quá quên edit luôn. Bù bằng chương này vậy

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.