Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn

Chương 25: Chương 25: Điềm dữ




Nắm chặt cây đao đang nóng lên trong tay. Độ nóng gần như làm bỏng tay La Giản, La Giản nhìn cây đao trong lòng bàn tay của mình, cảm giác nóng rực ấy thật rõ ràng, nhưng mặt ngoài lại lạnh lẽo tận xương, nóng lạnh đối lập với nhau.

Phòng bệnh VIP ở lầu bốn có rất ít người nằm, lúc La Giản đi lên chẳng gặp mấy ai, nhưng khi đi đến phòng bệnh của Phong Vũ Lam, nhìn hai cảnh sát nằm dưới đất, trên người không có vết thương nên chắc chắn đã ngất xỉu. Y tá đi theo La Giản lập tức kêu lên, La Giản rất bình tĩnh để y tá chạy xuống tìm bác sĩ đến, chờ cô ấy đi rồi, La Giản lướt qua hai cảnh sát tiến vào phòng.

Quả nhiên bên trong không có ai.

Nhưng La Giản bây giờ không phải La Giản ngày xưa, những dấu vết trên giường dưới đất khiến La Giản có rất nhiều suy đoán, cậu không ngừng chân bước vào nhà vệ sinh, cửa sổ bên trong mở toang để gió thổi vào khiến ta lạnh run, đến gần nhìn xuống trong con hẻm nhỏ có hai bóng người đang chạy đi.

“A Lam –!” La Giản lớn tiếng gọi cậu ấy, cậu thấy bên dưới còn có một người khác, nhưng bị kiến trúc và cây cối xung quanh che khuất nên không nhìn rõ. La Giản cảm thấy tim mình đập thật mạnh, điều này làm cậu khẩn trương hơn, không chút do dự leo lên cửa sổ, tính độ cao ở tầng bốn, sau đó hít sâu một hơi nhảy xuống.

Nếu là trước kia có lẽ La Giản sẽ không dám làm thế, cho dù xung quanh cậu là lửa, ngoại trừ việc nhảy lầu thì chẳng còn lựa chọn nào khác, La Giản cũng sẽ tìm đường ra từ trong biển lửa, chứ không phải giao sống chết của mình cho lực hút của trái đất.

Đó là trước kia. Bây giờ La Giản có cảm giác rất kỳ lạ, cậu cảm thấy sức mạnh của mình như tăng lên theo từng giây từng khắc, nhất là khi thoát khỏi thuyền ma, vũ khí trong tay cho cậu dũng cảm, cho cậu lòng tin, gần như khiến La Giản mù quáng tin mình thật sự rất mạnh mẽ.

Bản năng chiến đấu của La Giản được phát huy đến trình độ cao nhất, ngay lúc rơi xuống mặt đất, La Giản cũng như người đàn ông mang mặt nạ trước đó, khéo léo xoay một vòng giảm lực va chạm, sau đó lảo đảo đứng lên, La Giản vội vàng đi theo dấu vết tìm hai người.

Nhưng… tình hình có vẻ kỳ lạ.

La Giản xoa mắt hoài nghi là bản thân nhìn lầm, nếu không phải do quá mức mệt mỏi nên mới xuất hiện ảo giác, thì hình như cậu thấy A Lam nhà mình đang ôm một người đàn ông khác! Quần áo hai người lộn xộn, A Lam bị đặt giữa gã ta và vách tướng, cánh tay vòng qua cổ người đàn ông, gã đưa lưng về phía La Giản nên không thấy rõ mặt, La Giản chỉ nhìn thấy gương mặt trắng bệch của Phong Vũ Lam, vẻ mặt của cậu ấy hoảng hốt, khóe miệng còn có một vết máu.

Tình cảnh này khiến La Giản sững sờ, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cho đến khi Phong Vũ Lam phát ra một tiếng rên đau đớn, La Giản mới lấy lại ý thức vội vàng chạy lên trước, vừa định hành động thì người đàn ông đang ôm A Lam bỗng nhiên xoay tay đâm một đao về phía La Giản.

La Giản nhanh chóng tạo ra khoảng cách, ngẩng đầu nhìn gã đàn ông quái dị kia ôm A Lam xoay người lại, toàn thân gã đồng một màu đen, tóc dài đến vai, trên mặt đeo một cái mặt nạ dữ tợn, nó hơi lệch đi để lộ nửa gương mặt của gã, tóc đen mắt đen, ngược lại có một gương mặt tiêu chuẩn, nhưng từ khóe mắt có một vết sẹo dài khó coi, bỗng dưng mất đi vẻ đẹp vốn có.

Phong Vũ Lam hấp hối nằm trong lòng gã, lúc này La Giản mới phát hiện tình trạng của A Lam rất tệ, một tay gã cầm đao một tay vòng qua thắt lưng A Lam, bàn tay chụp mạnh vào vết thương trên lưng Phong Vũ Lam, ngón tay xé rách miệng vết thương, máu đỏ chảy đầy người Phong Vũ Lam.

Mặt Phong Vũ Lam đầy vẻ đau đớn, ý thức không rõ, ôm cổ gã cũng chỉ là bản năng tìm một vật để mình có thể dựa vào, cậu ấy luôn run rẩy, trên môi đều là vết máu. Cuốn sách ma nằm im lìm dưới đất, trang sách mở ra dính đầy máu tươi.

La Giản thấy Phong Vũ Lam thế này rất sốt ruột, cũng chẳng muốn để tâm gã đàn ông trước mắt mạnh đến đâu, cầm đao nhào đến, động tác của La Giản rất nhanh nhẹn, ngay lúc né một nhát dao của đối phương thì đưa tay chém gã! Nhưng chẳng ngờ gã không né, cười lạnh một tiếng, đột nhiên đẩy Phong Vũ Lam về phía trước, La Giản không thể không rút đao về, mở hai tay đón Phong Vũ Lam.

Gã mặt nạ chẳng có hứng thú với La Giản, vươn lưỡi liếm đi máu tươi trên ngón tay, tựa như cảm thấy mùi vị rất ngon, trên mặt lộ ra một nụ cười dị hợm, La Giản nhìn chỉ thấy dạ dày quặn đau. La Giản nhìn A Lam đang hấp hối đau lòng không thôi, A Lam nhà cậu là để cho người khác khi dễ sao? Từ nhỏ đến giờ La Giản xem Phong Vũ Lamnhư đưa em quý báu của mình mà che chở! La Giản giận dữ, thề phải giết chết gã mặt nạ ghê tởm này!

Nhưng hướng đi quá xa so với tưởng tượng của La Giản, cậu đặt A Lam xuống, dùng quần áo bọc miệng vết thương lại, khi cậu chuẩn bị cầm đao chiến đấu với gã mang mặt nạ kia, A Lam tựa như tỉnh lại bắt lấy tay La Giản.

“A Lam?” La Giản khẩn trương nhìn Phong Vũ Lam, mặt Phong Vũ Lam chẳng có biểu tình gì, chỉ có sắc mặt tái nhợt do mất nhiều máu, ánh mắt trống rỗng như chưa tỉnh táo thật sự. Nhưng Phong Vũ Lam đột nhiên há miệng nói gì đó.

Rất lạ, La Giản nghe không hiểu, một đoạn ngôn ngữ kỳ quái âm tiết lạ lùng, không giống tiếng trung cũng không phải tiếng anh, theo những gì La Giản biết, tiếng mẹ đẻ của Phong Vũ Lam là tiếng trung, giỏi nhất là tiếng anh, cậu ấy cũng biết một chút tiếng đức và tiếng pháp.

“Tốt nhất nên bảo cậu ta ngừng đọc cái ngôn ngữ ghê tởm đó đi.” Cùng lúc, gã đeo mặt nạ đứng bên kia đột nhiên nói chuyện.

Gã làm La Giản giật mình, từ khi gặp kẻ truy sát, La Giản đều xem những người có khí chất đó thành bọn họ, mà bọn họ không biết nói, rõ ràng kẻ đeo mặt nạ này không phải là kẻ truy sát, cũng không có dấu hiệu đặc trưng của bọn họ — đôi mắt đỏ tươi.

“Anh là ai?” La Giản cảnh giác nhìn kẻ mang mặt nạ tỏa ra sát khí của bản thân, nhưng gã chẳng để ý gì, vẫn cười như thế: “Tôi là Đoạn Ly.”

“Vì sao lại tấn công cậu ấy?”

“Bởi vì…” Đoạn Ly đặt đao lên vai, nụ cười trở nên dữ tợn: “Tôi chỉ thích chém người mà thôi…”

“Anh chính kẻ sát nhân liên hoàn?”

“Hình như vậy, bọn họ gọi tôi như thế.”

La Giản hít sâu một hơi, cố để bản thân bình tĩnh, thế giới này chính là kỳ lạ như thế, có rất nhiều kẻ điên khùng, vì những nguyên nhân không đâu mà đi giết người, và rõ ràng là tên trước mắt cũng như thế! Cùng những kẻ này nói đạo lý chẳng có tác dụng!

Bạn phải hiểu, có rất nhiều người thích xem thế giới bị hủy diệt, đe dọa hay dụ dỗ cũng không được, bọn họ chẳng có ràng buộc hay vướng bận gì, xem tiền như rác rưởi, xem quyền thế như cỏ bệnh, chỉ vì bản thân cảm thấy hứng thú mà giết người.

La Giản ghét người như thế.

La Giản cũng không phải người tốt gì, cậu cũng sẽ vì lợi ích riêng, cũng sẽ hy sinh người khác để đạt được thứ mình muốn, nhưng La Giản sẽ không chọn làm kẻ ác, cho dù thế giới thật sự bị diệt vong, cho dù bóng tối có bao phủ, dù tất cả mọi người chìm vào đáy vực của tội ác, La Giản cũng không vì thế mà hãm hại người khác, cũng không vì vậy mà tổn thương tính mạng của ai, bởi vì La Giản là con người chứ không phải cầm thú.

Cầm thú và con người khác nhau như thế.

Về phần kẻ mang mặt nạ phía trước, hoàn toàn xứng với cầm thú chết tiệt.

“Nếu tôi giết anh, không biết có được xem là giết người tự vệ không?” La Giản thả tay Phong Vũ Lam ra, cầm vũ khí giằng co cùng kẻ mang mặt nạ, đây là lần đầu tiên cậu muốn giết một người như thế, không chỉ vì A Lam còn vì những người đã chết, trong lòng La Giản lúc này chỉ còn một ý nghĩ: Không giết gã, thề không làm người!

“Ha ha…” Kẻ mang mặt nạ mỉm cười, híp mắt nhìn La Giản: “Thật sự rất đẹp.”

Khi La Giản và Đoạn Ly chiến đấu, cuốn sách ma dưới đất tự động mở ra, vết máu bên trên đã biến mất, sau đó cuốn sách run lên nhẹ nhàng trôi nổi đến trước mặt Phong Vũ Lam, một câu nói hiện ra:

Chuẩn bị chưa?

Phong Vũ Lam luôn luôn nhớ kỹ chú văn, cho dù ý thức không rõ, nhưng trí nhớ của cậu ấy rất tốt, không sai một chữ.

Đây là cấm chú, với sức lực của ngài bây giờ không đủ để sử dụng, có lẽ lời nguyền sẽ phản thệ, nhưng ngài cũng có được sức mạnh không gì sánh được.

Sách ma cũng chẳng để tâm Phong Vũ Lam có nhìn thấy hay không, tự động xuất hiện những lời này, từng con chữ vặn vẹo như điềm báo, phá bỏ thế giới của Phong Vũ Lam.

Chủ nhân của tôi, ngài đã đè nén tâm ma lâu rồi, đã đến lúc giải thoát nó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.