Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn

Chương 6: Chương 6: Quy tắc




Trên đường đi Phong Vũ Lam có gọi đến, chất vấn La Giản đi đâu mà để cậu ta đợi cả buổi. La Giản nhìn cậu thanh niên bịt mặt đi phía trước, trong lòng rối bời, nên chỉ cười lấy lệ: “A Làm à~ tớ có việc đột xuất nên không đến được, cậu ăn trước đi, đừng nhớ đến tớ nha~”

“Nhớ em gái cậu! Làm ơn dẹp cái giọng điệu buồn nôn đó đi nhé?!” Phong Vũ Lam ở đâu dây bên kia nghe mà nổi da gà, còn đang nghi ngờ có phải La Giản bị nhập hay không thì La Giản đã cúp máy.

“Mẹ nó! Ông đây phát tài mời cơm còn không biết nể mặt.” Phong Vũ Lam tức giận quảng luôn chiếc điện thoại.

Phía bên kia, La Giản đi theo cậu thanh niên đi lên một căn phòng ở tầng hai, bên trong có hai người đang ngồi uống rượu, tựa như đang đấu với nhau, bình rượu ngả nghiêng trên đất. Cậu thanh niên thấy cảnh này nhưng không thể trách, cậu ta nói với một người trong số bọn họ: “Boss, tôi mang người về rồi.”

Người được gọi boss là một ông chú trung niên, quần áo rách bươm, tóc tai lộn xộn, râu ria xồm xoàm, vì uống rượu nhiều nên khuôn mặt đỏ bừng, rất khó tưởng tượng dáng vẻ như này lại là ông chủ.

“À, người mới, đúng là hiếm thấy… hiếm thấy!” Ông chú này rõ ràng đã say rồi, tay cầm bình rượu đứng dậy, lảo đảo đến gần quan sát La Giản. Khi ông ta đến gần cậu có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, điều đó khiến La Giản có hơi nhíu mày.

La Giản cũng hút thuốc uống rượu, nhưng bình thường rất biết tiết chế, cậu là người biết cách kiểm soát bản thân, tuyệt đối sẽ không để mình sau rượu. Bởi vậy cậu mới cách xa mấy tên quỷ rượu, La Giản thoáng lùi ra sau giữ khoảng cách.

Ngoài dự kiến là tuy ông ta đã say nhưng trực giác rất tốt, có lẽ ông đã nhận ra sự cảnh giác và xa lánh của La Giản, ông cười ha ha trở về ghế sô pha đặt bình rượu xuống, nói với La Giản: “Chào cậu, để tôi tự giới thiệu, tôi là người phụ trách ở đây, cũng là người dẫn đường cho tất cả người mới ở thành phối này, quy tắc của chúng tôi là không báo tên thật, chỉ gọi theo biệt danh. Bọn họ gọi tôi là boss hoặc Persia? Cậu cũng có thể gọi tôi như vậy.”

Không đợi La Giản trả lời, ông chú boss đã chỉ sang cậu trai bịt mặt bên cạnh nói: “Cậu ta vừa là đồng đội cũng là trợ thủ của tôi, biệt danh Thập Tam, tính cách im lặng kiệm lời, chính là kiểu ngoài lạnh trong nóng trong truyền thuyết.”

Hình như boss miêu tả như vậy khiến cậu ta trở nên kích động. La Giản có thể thề, cậu trông thấy cánh tay dưới ống tay áo cậu ta siết chặt trong vô thức, khóe mắt còn khẽ run rẩy.

Có điều boss chẳng hề để ý tới chi tiết nhỏ nhặt ấy, còn thần kinh thô cười lớn, sau đó hỏi La Giản: “Cậu tên gì….ấy không không không! Cậu không thể nói tên thật, nói biệt danh cậu thích hoặc tên riêng, tên tiếng Anh cũng được, càng đơn giản càng tốt, để dễ gọi.”

La Giản ngẫm nghĩ, thật ra cậu không có biệt danh hay tên gọi ở nhà chi cả, lúc nhỏ khi đi học, bạn bè ai nấy cũng có tên riêng chỉ có cậu là không, La Giản suy nghĩ một lúc lâu mới trả lời: “Vậy cứ gọi tôi là Giản.”

“Được rồi, A Giản, cậu muốn biết gì?” Boss cười xấu xa.

“Tất cả mọi thứ, tôi đều muốn biết.”

“Thằng nhóc này tham quá đấy. Được rồi, ngồi xuống đi, để tôi từ từ nói cho cậu nghe.” Boss vỗ vào sô pha ý bảo La Giản ngồi xuống, La Giản cực kỳ ngoan ngoãn ngồi xuống, cậu thanh niên bịt mặt cũng ngồi xuống cạnh boss, trong phòng còn một người khác nữa, chính là người vừa rồi uống rượu cùng boss, đối phương không hề để ý đến La Giản, chui vào góc tiếp tục uống rượu.

La Giản không mấy để tâm, cậu đặt mọi chú ý vào boss, nghe ông nói.

“Tuy là người mới, nhưng dù sao cũng cũng đã trải qua một cửa ải của mật thất, chắc cậu cũng hiểu, mật thất đó, với khoa học kỹ thuật và năng lực của con người lúc này chẳng thể nào chế tạo ra.”

Boss như đang lựa lời để nói: “Tôi không biết mật thất do ai sáng tạo ra, có lẽ do ông trời hay yêu qua quỷ quái thậm chí do người ngoài hành tinh chế tạo, nó cứ xuất hiện trong cuộc đời chúng ta, tựa như câu nói ‘Tồn tại tức hợp lý’.”

“Chúng ta không cần phải truy tìm lai lịch của nó, chỉ cần nhớ rằng mật thất có thể mang lại gì cho chúng ta.” Cho dù boss đang kể chuyện cũng không hớp vại hớp rượu, ông chậc lưỡi, tiếp tục nói: “Mật thất có thể giết chúng ta, cũng có thể mang kỳ tích đến.”

“Trong các mật thất khác nhau, mảnh giấy sẽ cho chúng ta biết một khoảng thời gian hạn chế, thời gian chúng ta dùng để tồn tại trong mật thất, nếu vượt qua thời gian đó mà cậu vẫn chưa thoát mật thất, thì cậu sẽ chết. Đừng nghi ngờ lời tôi nói, chết ở đây chính là chết thật!

Biến mật vĩnh viễn, chẳng một dấu vết!

Nếu không muốn chết, thì cậu nhất định phải rời khỏi nói đó trong khoảng thời gian cho phép. Mảnh giấy sẽ cho chúng ta manh mối, chỉ cần hóa giải được câu đó sẽ tìm được lối thoát. Mật thất đầu tiên của những người mới như cậu là loại đơn giản nhất, không tốn quá nhiều sức cũng có thể thoát khỏi, chỉ cần cậu vượt qua được nổi sợ hãi của mình…”

“Khoan đã! Boss…” La Giản như cậu học sinh ngoan ngoãn nghe giảng chợt đưa tay muốn phát biểu.

“Nói!” Boss cực kỳ uy vũ, nâng bình uống một hơi.

“Ông nói cửa thứ nhất thưởng rất đơn giản?”

“Đúng vậy.”

“Lời này là thật?”

“Lừa cậu làm gì? Chẳng lẽ cửa thứ nhất của cậu rất khó sao?”

Đó mà gọi là đơn giản sao? La Giản hoài nghi vuốt cằm, cậu nhớ đến tên hung thủ suýt giết chết cậu trong mật thất, như vậy mà ‘đơn giản’ ư? Tên hung thủ đó rõ ràng không phải con người, La Giản hoàn toàn không phải đối thủ của anh ta!

Hay khái niệm ‘đơn giản’ của bọn họ khác với cậu? La Giản cau mày nhìn boss, ông chú đáng thương bị La Giản nhìn đến lạnh sóng lưng, tóc gáy dựng đứng, ông nói: “Có lẽ cậu đã gặp vấn đề, nói đi, cửa thứ nhất cậu gặp phải gì?”

La Giản thành thật kể lại mọi chuyệt mọi chuyện trong mật thất cho bọn họ, dù sao cũng không có gì đặc biệt, có điều cậu vẫn bỏ đi chi tiết mình đã hôn tên hung thủ, việc đó rất mất mặt, hoàn toàn do La Giản làm trong khi đầu óc không tỉnh táo.

Nhưng không ngờ, khi La Giản vừa nói xong, cả căn phòng liền im lặng.

Boss không uống rượu nữa mà cúi đầu suy nghĩ gì đó, sau đó mới nhìn La Giản, cẩn thận quan sát từ đầu đến chân, ánh mắt cực kỳ quái lạ khiến La Giản nổi đầy da gà.

“Có vấn đề gì sao?” Cậu cẩn thận đặt câu hỏi.

“Có, thật tội cho cậu, vấn đề này cực kỳ lớn!” Boss thương hại nhìn La Giản, lắc đầu nói “Cửa đầu tiên đã gặp phải ‘Kẻ truy sát’, chỉ sợ về sau sẽ không sống yên.”

“Kẻ truy sát! Là gì vậy?” La Giản nghe thấy một danh từ mới trong miệng đối phương, tỏ vẻ bản thân không hiểu cho lắm.

“Kẻ truy sát chính là tên hung thủ cậu gặp phải trong mật thất. “ Boss giải thích: “Trong mật thất có một nhóm người….Không, bọn họ không được gọi là người, phải gọi là một đám quái vật mới đúng! Đám quái vật ấy sẽ xuất hiện trong các mật thất khác nhau, bằng một vai diễn nào đó trong mật thất, sẽ tạo cho cậu thương tổn cực kỳ đáng sợ. Chúng tôi gọi đám quái vật ấy là – Kẻ truy sát.”

“Kẻ truy sát….Thật sự đáng sợ đến vậy sao?”

“Cực kỳ đáng sợ, một khi chúng xuất hiện 100% chúng ta sẽ chết. Nhưng xác suất xuất hiện rất thấp, tỷ lệ gặp phải kẻ truy sát trong một mật thất chỉ có 8%, cậu đúng là xui xẻo, cửa đầu tiên đã gặp phải!”

Miêu tả của boss khiến La Giản run rẩy, điều này làm cậu nhớ đến đôi mắt màu đỏ đáng sợ của tên hung thủ trong mật thất, lúc ấy cậu cũng đã xác định anh ta đã chết, nhưng chỉ vừa quay lưng đối phương đã đứng sau cậu mà không có một tiếng động, chẳng chút thương xót đâm thẳng vào bụng, La Giản gần như đã không thể nhìn thấy ánh mặt trời.

Đúng rồi, cậu còn hôn anh ta nữa! Mồ hôi La Giản tuôn như mưa, cậu kìm lòng không được mà bịt miệng.

Boss không chú ý đến vẻ kỳ lạ của La Giản, vẫn lắc đầu thở dài, thở dài cho số phận bi kịch của La Giản.

“Nhưng tôi vẫn chưa chết.” La Giản nghĩ đến một vấn đề, vội thỉnh giáo: “Chẳng phải ông nói, một khi kẻ truy sát xuất hiện thì chúng ta chắc chắn sẽ chết?”

“Ai nói chắc chắn sẽ chết? Tôi chỉ nói xác xuất bị giết là 100%, nhưng trên thực tế vẫn có người sống sót, chỉ có điều bọn họ là những người cực mạnh dựa vào chính khả năng của mình để chạy trốn! Cái tôi không hiểu chính là…” Boss nghiêng đầu nhìn vẻ mặt khinh thường của La Giản: “Cái tôi không hiểu chính là, cậu chỉ là người mới mà có thể trốn thoát, chẳng phải rất kỳ lạ sao?”

“Kỳ lạ chỗ…. chỗ nào! Nói không chừng nhân phẩm tôi tốt!” La Giản có hơi chột dạ, cậu cũng đang bối rối về vấn đề này, cuối cùng cậu thoát khỏi đó như thế nào? Lúc ấy đầu óc cậu không còn tỉnh táo, chẳng lẽ kẻ truy sát tốt bụng tha cho cậu, rồi đẩy cẩu ra ngoài?

La Giản không hề hay biết mình đã đoán đúng sự thật, vẫn cứ xoắn xuýt, nhưng vô tư như cậu rất nhanh đã gạt vấn đề này ra sau đầu, hỏi boss: “Mỗi lần rời khỏi mật thất thành công thì có thể trở về hiện thực, mười ngày sau lại tiếp tục?”

“Đúng vậy.”

“Vậy đến khi nào mới kết thúc? Ý tôi là, khi nào chúng ta không cần phải trải qua những ngày như vậy trong mật thất nữa?”

“Trên thực tế vấn đề này tôi vẫn đang tìm kiếm câu trả lời.” Boss tiếc nuối đáp: “Thật ra tôi đi qua mật thất không nhiều, chỉ thoát khỏi năm mật thất, cái sau khó hơn cái trước, cậu phải biết rằng, không phải căn phòng nhỏ nào bị khóa kín cũng gọi là mật thất, ví dụ như đảo hoang không thể liên lạc với thế giới bên ngoài, hang động sâu hoắm không lối ra, khu rừng không đường về, hoàn cảnh bị ngăn cách hay phong tỏa cũng có thể gọi là mật thất!”

Tim La Giản rúng động, khủng hoảng hỏi: “Vậy mỗi lầm tìm cách thoát khỏi mật thất, chỉ một mình tôi thôi sao?”

Đúng vậy, trong một nơi bị ngăn cách với bên ngoài, một mình thật sự rất đáng sợ.

“Thường chỉ có một mình.” Boss buông tay, đột nhiên nhìn Thập Tam, cười rộ lên: “Nhưng cậu cũng có thể tổ đội với người khác, với điều kiện phải có sự đồng ý của người đó.”

Đôi mắt của La Giản lập tức sáng lên, hỏi: “Như thế nào mới có thể tổ đội với người khác?”

“Tổ đội bình thường hạn chế từ một đến ba người, nói cách khác, nhiều nhất cậu chỉ có thể mời hai người cùng đội, người cậu mời không thể là người thường đang sống ở thực tại mà phải là người chơi trả qua mật thất giống cậu…”

“Người chơi?”

“Đúng vậy, những kẻ khốn khổ giãy dụa trong mật thất như chúng ta, đều thích tự gọi mình là người chơi. Buồn cười nhỉ, chúng ta cùng chơi một trò chết chóc đáng sợ.”

Boss thở dài, sau đó không biết từ đâu lấy ra một mảnh giấy, La Giản vừa thấy lập tức nhận ra đó chính là mảnh giấy in hoa địa ngục trong mật thất, boss đặt mảnh giấy trước mặt La Giản và nói: “Nếu cậu muốn mời người chơi khác, vậy hãy xem nó như giấy mời, viết tên người cậu muốn trở thành đồng đội lên mảnh giấy, nếu người ấy đồng ý thì ký tên ở mặt sau. Mật thất sẽ ngầm thừa nhận quan hệ đồng đội giữa hai cậu, cửa ải tiếp theo, hai người có thể chiến đấu cùng nhau.”

“Có điều cậu phải đặc biệt lưu ý, dùng hình thức tổ đội để tiến hành trò chơi, mật thất sẽ tăng độ khó, hai người gấp hai, ba người gấp ba, hệ số cứ thế nhân lên, nên rất nhiều người thà rằng chơi một mình chứ không thích tổ đội. Với lại… giữa người chơi luôn tồn tại một số xung đột, có lẽ lúc này cậu không hiểu nhưng sau này cậu sẽ biết, vì xung đột đó sẽ khiến cậu khó tìm thấy đồng đội thích hợp.”

“Nói cách khác, trước mắt tôi vẫn nên tiến hành trò chơi một mình thì tốt hơn?”

Boss gật đầu: “Đúng vậy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.