Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn

Chương 28: Chương 28: Triệu hồi




Trong rừng ngoại trừ Phong Vũ Lam và Đoạn Ly thì không còn người thứ ba. Phong Vũ Lam chạy vào cánh rừng ở ngoại thành, bóng đêm yên lặng buông xuống, bao phủ khắp nơi.

“Xem ra, cậu không còn sức để phản kháng nữa.” Đoạn Ly nâng đao ngồi xuống trước mặt Phong Vũ Lam, đánh giá cậu ấy từ trên xuống dưới: “Chấp nhận số phận rồi?”

Phong Vũ Lam không mở miệng, gương mặt lạnh tanh nhìn Đoạn Ly, nhìn gần sẽ thấy gương mặt của gã đàn ông này càng dữ tợn, Đoạn Ly cũng là một người dễ nhìn, nếu như nửa khuôn mặt kia của gã không bị hủy. Nhưng khí chất của Đoạn Ly rất phóng túng, vừa yêu dị lại tao nhã, với gương mặt đó càng khiến gã thêm chói lọi, đáng tiếc, vết sẹo xuất hiện thì chẳng còn hoàn mỹ nữa.

Chính nơi không hoàn mỹ này khiến gã trông khát máu và dữ tợn.

Một nửa gương mặt tựa như ma quỷ.

“Cậu muốn chết kiểu nào?” Đoạn Ly hỏi, mỉm cười nói: “Cậu là người trốn được tôi lâu nhất, tôi sẽ ngoại lệ cho cậu chọn.”

Phong Vũ Lam không nói lời nào, vô thức cúi đầu nhìn sách ma trong tay, nội dung bên trong trừ chủ nhân thì không người nào xem được, dù là ai cũng chỉ thấy một trang sách trống rỗng.

Phong Vũ Lam cười rộ lên, ngẩng đầu nhìn Đoạn Ly: “Vậy anh thích giết người bằng cách nào?”

“Ờm… Rất nhiều.” Đoạn Ly rất có hứng thú, híp mắt cẩn thận đánh giá Phong Vũ Lam, gương mặt của cậu ấy rất nhỏ, nhìn qua như thiếu niên ốm yếu, hoạt động quá nhiều và mất máu khiến gương mặt cậu ấy tái nhợt, đôi môi dính máu mê người, Đoạn Ly nhìn nhìn nhịn không được liếm môi, nói:

“Tôi đã từng giết rất nhiều người, trước kia khi còn là người chơi, tôi sẽ vì một chút nguyên nhân không đâu mà giết chết đồng đội, sau đó tôi trở thành đao phủ của thành phố này, tuy rằng không cần phải chạy trốn giữa những cái mật thất chó má kia nữa, nhưng lại không thể không giết chết những đám người chơi mới đáng thương này… Dù tôi rất thích giết người bằng nhiều cách… nhưng, ở trong mật thất chơi vui hơn nhiều.”

Phong Vũ Lam nâng mắt nhìn chằm chằm vào Đoạn Ly, cánh tay khẽ đặt lên sách ma, ngón tay dùm sức đâm vào mép nhọn của quyển sách, giọt máu chảy ra, đồng thời trên sách má cũng xuất hiện một dòng chữ.

Ma chú cậu ấy đặc biệt bắt đầu, thuật triệu hồi bắt đầu, thời gian tiến hành: mười phút, tiến độ: 1%

“Tôi giết nhiều người như thế, cũng dùng nhiều cách khác nhau.” Đoạn Ly cười lạnh: “Rút gân lột da, đến các cực hình ở thời cổ đại tôi cũng thử qua… nhưng, với cậu… tôi muốn dịu dàng hơn một chút.”

Đoạn Ly nói xong, đột nhiên chụp lấy tay Phong Vũ Lam, kéo cậu ấy vào trong ngực sau đó đá bay sách ma, cuốn sách xoay vòng trên mặt đất khiến tro bụi bay khắp nơi, rồi ngừng lại. Đoạn Ly cười lạnh: “Ở trước mặt tôi mà muốn lén lút như vậy sao?”

Phong Vũ Lam tiếc nuối nhìn thoáng qua sách, cười khổ nói: “Tôi thật sự không lén lút được trước mặt anh rồi.”

Đoạn Ly vừa lòng nheo mắt, liếm đôi môi đã khô, sau đó nắm tóc Phong Vũ Lam ép cậu ấy ngẩng đầu, Đoạn Ly cúi đầu cắn lên đôi môi hồng nhạt kia.

Động tác của gã rất dịu dàng, gã không ngừng mà vẫn có thể nói: “Tôi từng nghĩ cách cưỡng bức rồi giết chết họ, nhưng chỉ có cậu khiến tôi có hứng thú đó.”

Đoạn Ly chỉ nói một câu đã khiến Phong Vũ Lam sợ hãi, nhưng trên gương mặt chẳng có biểu tình gì. Bởi vì Phong Vũ Lam luôn bảo trì trạng thái hóa ma, cũng giống như khi La Giản cầm đao sẽ tiến vào trạng thái chiến đấu vậy, trạng thái này khiến Phong Vũ Lam luôn giữ được tỉnh táo, đầu óc chuẩn xác như máy móc, mỗi một bước đều được tính toán kỹ, cho dù phát triển theo hướng khác, Phong Vũ Lam cũng theo đó tính toán đường đi kiên trì đến cùng.

Không thành công thì hy sinh vì chính nghĩa.

Đoạn Ly kéo cậu ấy vào bụi cỏ, sắc mặt phong Vũ Lam tái nhợt nhưng chẳng ư hử tiếng nào, cũng không vùng vẫy, vì cậu ấy đang giữ thể lực, hy vọng sách ma sẽ triệu hồi ra một thứ gì đó vừa hùng mạnh vừa đáng sợ, ma chú này rất nguy hiểm, bởi vì thân thể của Phong Vũ Lam có thể không chịu nổi áp lực từ tinh thần khiến bản thân phát điên, cũng có thể khiến ngũ tạng của cậu ấy nổ tung hay thất khiếu chảy máu, nhưng Phong Vũ Lam không muốn chết.

Chỉ cần còn cơ hội để cậu ấy sống, Phong Vũ Lam đều muốn thử.

Phong Vũ Lam không may mắn như La Giản, không có tinh thần và thể xác như cậu, có đôi khi còn ngu ngốc hơn cả La Giản. Nhưng không sao, cậu ấy còn niềm tin, chỉ cần thế, những thứ cậu ấy muốn rồi cũng sẽ có được.

Sách ma nằm ở xa vẫn xuất hiện một dòng chữ.

Thời gian tiến hành: Mười phút, tiến độ 68%.

Tôi vẫn muốn sống!

Khoảng khắc đó Phong Vũ Lam gần như đã phát điên, trong mắt tràn đầy tơ máu, vẻ mặt vừa giận dữ lại có vẻ yên lặng, cậu ấy bị Đoạn Ly đè xuống đất, Đoạn Ly có vẻ đã quyết tâm thử cách giết người mới này, gã không thể chờ để lột hết quấn áo đối phương, không hề chuẩn bị gì, cứ thế tách chân Phong Vũ Lam ra rồi tiến vào.

Phong Vũ Lam run rẩy, trước mắt tối sầm, đành đau đớn nhắm mắt lại.



Ở một nơi khác, La Giản dẫn Thập Tam và Thập Tứ đến miếu Thanh Sơn, đột nhiên nhịp tim La Giản tăng nhanh, quay đầu nhìn ra ngoài, màn đêm đã buông xuống.

“Tình huống có biến.” La Giản đột nhiên nhíu mày, quay đầu nói với Thập Tam và Thập Tứ: “Theo tôi.”

Nói xong, ba người nhảy khỏi miếu, chân đạp lên tường, La Giản nhìn di động, cậu có đặt một thiết bị định vị lên người A Lam, vì cậu biết — không bao giờ để mất hành tung của đồng đội.

La Giản và Phong Vũ Lam đã gắn bó với nhau hơn hai mươi năm, dù ở mật thất hay hiện thực bọn họ cũng sẽ tiếp tục như vậy. Mặc kệ sau này sẽ thay đổi như thế nào, dù trời có sập xuống cũng không thể phá bỏ sự ràng buộc này, trong hai người không ai biết đây là loại tình cảm gì, nhưng nó đã sinh ra giữa bọn họ.



Đoạn Ly rất hưng phấn, gã cũng không biết vì sao mình lại hưng phấn đến vậy, có thể do làm nhục tàn nhẫn thế này khiến máu gã dồn đến não, hoặc có thể do phần thân mềm mại bên dưới khiến gã mê muội. Khiến gã mê muội một cách đáng sợ, gã không chuyển mắt nhìn Phong Vũ Lam, quan sát gương mặt của cậu ấy, như muốn khắc sâu hình dáng của đối phương.

Đoạn Ly cởi áo khoác bọc A Lam lại, sợ nhánh cây hay đất đá làm cậu ấy bị thương, động tác này rất dịu dàng đáng tiếc A Lam nhắm mắt nên không nhìn thấy, nhưng Đoạn Ly không để ý, ôm cậu ấy vào lòng đặt ở tư thế ngồi mà gây sức ép, nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của đối phương, gã không nhịn được làm nhẹ lại, nhưng dù như vậy dưới thân Phong Vũ Lam vẫn chảy đầy máu.

Tôi sẽ dịu dàng, dịu dàng hơn. Đoạn Ly nói với mình, gã liếm môi Phong Vũ Lam, vuốt ve làn da của cậu ấy, cảm nhận độ ấm và nhịp tim, Đoạn Ly siết chặt Phong Vũ Lam, tựa như muốn nuốt người này vào trong bụng, ăn thịt uống sạch máu cậu ấy, mãi mãi không xa rời.

Thật ra Đoạn Ly đã gặp Phong Vũ Lam từ lâu, lâu đến Đoạn Ly cũng không nhỡ rõ. Khi đó Đoạn Ly chỉ hơn mười tuổi, còn là một học sinh vừa tiến vào mật thất, trăm cay nghìn đắng mới có thể trở về hiện thực. Lúc đó Đoạn Ly vẫn bình thường, bởi vì cứ cách mười ngày lại phải thể nghiệm cái chết đến gần mà đau đớn không thôi, gã lại không thể tiết lộ cho người thân hay bạn bè, thời gian trôi qua làm tính cách gã dần dần trở nên vặn vẹo, sau đó người thân vì một tai nạn qua đời, trong một đêm chỉ còn một mình Đoạn Ly lẻ loi, dã thú trong lòng gã cũng theo đó xuất hiện.

Lần đầu tiên Đoạn Ly điên cuồng muốn giết người là ở hiện thực, gã không thành công, gã theo đuôi một người phụ nữ vào một con phố, nhưng giữa đường xuất hiện một đứa bé cản đường gã. Đứa bé đó hình như vừa bị đánh, quần áo dính đầy bùn đất, gương mặt xanh xanh tím tím, lưng đeo túi xách cúi đầu chậm rãi bước đi, bất ngờ va phải Đoạn Ly, ngã ngồi xuống đất rồi không đứng dậy nổi.

Đúng vậy, thật ra đây mới là lần đầu Đoạn Ly và Phong Vũ Lam chạm mặt, chuyện cũ đã qua hơn mười năm, lâu đến mức giữa hai người chẳng ai nhớ đến.

Đó là khi Đoạn Ly vẫn còn chút lương tâm cuối cùng, gã ôm đứa bé lên phủi đi lớp bụi trên quần áo của cậu ấy, Phong Vũ Lam nhỏ giọng nói cảm ơn, vẻ mặt bình tĩnh đến ngạc nhiên.

“Ai đánh nhóc à?” Lúc ấy Đoạn Ly hỏi thế này, gã quên mất mục tiêu mình đang theo dõi.

Phong Vũ Lam vẫn thế, mặt không thay đổi nói: “Bạn học cùng lớp.”

“Bị bắt nạt?”

“Đúng vậy.”

“Vậy tại sao không đánh lại bọn chúng?”

“Đánh không lại.”

“Cho nên nhóc cam chịu, về nhà khóc nhè với ba mẹ?”

Phong Vũ Lam bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Đoạn Ly thật lạnh lẽo: “Tôi chưa bao giờ chấp nhận số phận.”

Đoạn Ly cũng không nghĩ câu nói này trở thành niềm tin, lý trí của gã, dù là lúc điên cuồng nhất hay rơi vào đường cùng trong mật thất, gã sẽ nhớ đến câu nói ‘Tôi chưa bao giờ cam chịu’, gã sẽ sống sót mà bước tiếp. Dù đã qua nhiều năm, Đoạn Ly chẳng còn nhớ rõ ai đã nói với gã như thế.

Thời gian làm bọn họ quên đi sự tồn tại lẫn nhau, dửng dưng lướt qua nhau, không ai cố nhớ rõ, cho đến khi Đoạn Ly gặp lại Phong Vũ Lam trên một con đường.

Mật thất cho Đoạn Ly nhiệm vụ như kẻ truy sát, đuổi giết những người sống sót. Nhưng Đoạn Ly có một kỹ năng đặc biệt, có thể nhìn thấy cái chết của người chơi. Những người chơi có tử khí dày đặc có khả năng là người sống sót nhất, nên Đoạn Ly sẽ áp dụng những thủ đoạn mạnh mẽ làm ký hiệu trên người bọn họ — đâm bọn họ một đao.

Giữa bọn họ có lẽ là duyên phân.

Dù duyên phận này không có kết cục tốt.

Tiến độ 100%, triệu hồi thành công

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.