Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn

Chương 14: Chương 14: Trốn khỏi thuyền ma (1)




May là cuốn sổ tay kia vẫn còn nằm trong rương gỗ, tuy không ít nơi bị mưa làm ướt, nhưng trước khi nó hoàn toàn bị bỏ đi thì La Giản và Phong Vũ Lam đã đến.

“Thế nào? Đọc được không?”

La Giản nhét cuốn sổ vào tay Phong Vũ Lam, sau đó kéo cậu ấy vào phòng nghỉ của thuyền trưởng tránh mưa. Phong Vũ Lam ngồi trên ghê cẩn thận quan sát, hơi cau mày nói: “May thật, tuy có rất nhiều chữ bị nước làm nhòe, nhưng những nơi quan trọng vẫn đọc được.”

“Chủ yếu viết những gì?”

“Chủ nhân cuốn sổ tay là giáo đồ cơ đốc giáo.” Phong Vũ Lam nói: “Trang mở đầu là một danh ngôn trong thánh kinh: Resentment kills a fool, and envy slays the simple (Phẫn nộ hại chết kẻ ngu muội, ghen tị giết chết người cuồng si). Đây là một câu trong kinh thánh của đạo giáo.”

“Sao cậu biết?”

“Trước kia tớ làm việc trong xí nghiệp, từng gặp một người Mĩ đạo cơ đốc, hắn luôn mang theo kinh thánh bên người, tớ đã xem qua, bởi vì nguyên nhân riêng nên có lên mạng tra xét.” Phong Vũ Lam chớp chớp mắt, cười lên: “Thật kỳ lạ, đây chẳng phải là thuyền cướp biển sao? Sao lại có người đạo cơ đốc ở đây?”

“Thánh yêu thế nhân. Có lẽ người này cho rằng mình có thể cảm hóa bọn hải tặc.” La Giản sờ cằm, suy đoán.

“Nhưng người đầu tiên bị giết chính là ông ta.” Phong Vũ Lam nhìn cuốn sổ tay, tiếc nuối lắc đầu: “Bên trong viết rất lung tung, hình như chỉ viết những điều quan trọng, không để thời gian, chữ viết rất ẩu.”

“Có thể đọc được không?” Phong Vũ Lam lật vài trang, không ngẩng đầu nói: “Cho tớ chút thời gian.”

La Giản gật đầu, lấy chiếc đồng hồ quả quýt trong túi ra xem thời gian, 14:12.

Thế mà đã qua hai tiếng.

Hình như bên ngoài mưa ngừng một lát rồi lại tiếp tục, tiếng nước xối xả vang lên giữa không gian yên tĩnh, ngọn đèn trên bàn ngày càng tối đi, Phong Vũ Lam rất khó nhìn rõ.

“Dầu hôi sắp hết rồi.” La Giản đứng lên nói: “Đây là phòng của thuyền trưởng, chắc chắn có dầu, để tớ đi tìm, cậu cứ tiếp tục xem.”

Phong Vũ Lam không tiếng động gật đầu, tiếp tục phân tích câu chữ méo mó trên sổ tay. La Giản lục tung căn phòng lên, cuối cùng cũng tìm được một cây đèn dầu dự bị, xem ra không cần phải đổi bấc đèn.

La Giản châm lửa, Phong Vũ Lam đột nhiên mở miệng: “Nhìn qua thì cuốn sổ này không có gì quan trọng.”

Nghe Phong Vũ Lam nói vậy, La Giản bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói: “Vậy chúng ta không tìm được manh mối sao?”

“Không, không nhất định.” Phong Vũ Lam nhíu mày, đột nhiên ngẩng đầu nhìn La Giản, dò hỏi: “A Giản, cậu biết mật mã học không?”

“Hả? Đừng đùa, tớ không biết gì đâu.” La Giản buông tay, sau đó nghi ngờ hỏi: “Chẳng lẽ cậu muốn nói, người này dùng mật mã học để viết sao?

“Có khả năng.” Phong Vũ Lam lật vài trang, không cẩn thận lật trúng nơi kẹp tấm ảnh cũ kia, nhưng A Lam không có hứng thú với thứ này, cậu ấy chỉ muốn đọc được manh mối trên sổ tay, cậu ấy nói với La Giản: “Từ ngữ được sắp xếp rất lộn xộn, tuy qua loa nhưng rất ngay ngắn. Tách ra thì chúng ta hiểu nghĩa, nhưng nếu ghép thành một câu thì lại không thuận miệng, đúng là kiểu viết không đầu không đuôi.”

“Toàn bộ cuốn sổ tay, chỉ có câu mở đầu là lưu loát nhất.”

La Giản híp mắt, suy nghĩ một lát rồi nói: “Xem ra chủ nhân của cuốn sổ tay này không muốn bí mật của mình dễ dàng bị lộ, nếu thế thì chúng ta cũng hết cách này.”

“Vậy sao? Cậu muốn thử giải mật mã không?” Phong Vũ Lam rất có hứng thú với loại mật mã này.

“Không, không cần.” La Giản không đồng ý: “Cả hai chúng ta không ai hiểu biết về mật mã học, mà cuổn sổ tay còn được viết bằng tiếng anh, nếu muốn giải mã, tớ thấy thật sự không có tác dụng gì. Mật thất sẽ không sắp xếp tình huống về thứ chúng ta không biết, nên chỉ có một suy đoán –”

“Thật ra cuốn sổ tay này không có giá trị gì với chúng ta?” Phong Vũ Lam nói.

“Cũng không phải, có lẽ nó có tác dụng khác, chỉ là chúng ta không biết.” La Giản đứng lên nói với Phong Vũ Lam: “Cứ mang cuốn sổ tay theo, chúng ta nghĩ về manh mối khác.”

“Nhưng biết tìm manh mối ở đâu đây?”

La Giản cười thần bí, lấy hai mảnh giấy từ trong túi ra để lên bàn, nói: “Dựa theo gợi ý của nó.”

Phong Vũ Lam nhìn mảnh giấy của La Giản và gợi ý ở mặt sau, khó hiểu nhíu mày: “Tớ xem đâu thấy gì, chỉ nói không thể nhảy xuống biển… tớ cũng không có ý định này. Cái câu đường tắt trên trời cao là sao?”

“Khoa học kỹ thuật ở thế kỷ mười bảy chưa phát triển, không có thiết bị đo lường và thiết bị nhìn xa, ở thời điểm đó trên cột buồm sẽ dựng một đài viễn vọng [ đương nhiên bây giờ cũng có rất nhiều thuyền như thế ], có người thường xuyên canh giữ bên trên, là người đứng ở nơi cao nhất, cũng là gần trời nhất.”

“Ý của cậu là chúng ta phải leo lên đó?”

La Giản nghiêng đầu: “Chúng ta không còn lựa chọn nào khác.”

Đúng như La Giản nói, bọn họ không có nhiều lựa chọn, dưới tình huống manh mối bị gián đoạn, bọn họ cần phải làm theo gợi ý mảnh giấy cho, nhưng chờ hai người đi ra boong tàu, nhìn cây cột cao hơn mười mét, và đài viễn vọng nằm trên đỉnh, Phong Vũ Lam sợ hãi nuốt nước bọt: “A Giản, tớ có chứng sợ độ cao.”

“Thằng oắt con cậu đừng có xạo, cậu có chứng sợ độ cao tớ còn không biết sao?” La Giản nhếch miệng, cười nhạt.

“Nhưng chúng ta lên đó bằng cách nào?” Phong Vũ Lam khó xử nhìn cây cột, chiếc buồm treo trên đó chịu mưa gió bào mòn, chỉ còn lại một đống vải rách rưới, cột trụ làm bằng gỗ, dưới hoàn cảnh ẩm ướt mọc rất nhiều rêu xanh, trơn trượt như thế càng khó leo.

“Bên kia có lưới.” La Giản chỉ vào mảnh lưới bằng dây thừng trên cây cột.

“Vậy thì càng không được, tớ có cảm giác cầm thôi nó cũng đứt.” Phong Vũ Lam rõ ràng không muốn lên.

Chiếc lưới đó dùng để leo lên cột trụ để dễ đổi buồm. Dây thừng so với chiếc buồm thì chắc chắn hơn nhiều, nhưng trải qua gió sương dây thừng trở nên lỏng lẻo, rất nhiều nơi đã bị đứt, Phong Vũ Lam không muốn lên cũng phải, sợi dây thừng nhìn qua như sắp đứt đến nơi.

“Vậy thì cậu đứng ở đây, tớ sẽ leo lên.” La Giản nhìn dáng người nhỏ con của Phong Vũ Lam, nếu thật sự ngã xuống, chắc không kịp hấp hối thì đã chết rồi.

“Đừng, đừng để tớ dưới này!” Phong Vũ Lam bắt đầu gây sự.

“Vậy cậu muốn thế nào? Chỉ có hai lựa chọn, một là theo tớ lên đó, hai là ở lại đây!” La Giản rất cứng rắn, nghiêm mặt nói.

Phong Vũ Lam đáng thương nhìn La Giản, sau đó nhìn hoàn cảnh vắng vẻ xung quanh, boong tàu ướt đẫm tối đen, giọt mưa lạnh buốt theo cổ áo chảy vào cơ thể. Một mình đứng ở nơi tối tăm thế này…… Cuối cùng A Lam vẫn phải thỏa hiệp, chấp nhận đi theo La Giản.

Bọn họ bắt đầu leo lên chiếc lưới, dây thừng phát ra từng tiếng kẽo kẹt ghê rợn, Phong Vũ Lam nghe thấy mà run sợ không thôi, quay đầu nhìn La Giản, trên tay cậu vẫn cầm cây đao ấy, gương mặt chẳng có biểu tình gì. Phong Vũ Lam không biết La Giản làm cách nào để giữ bình tĩnh được như thế, thật khác với La Giản thường ngày cậu ấy biết.

Trong quá trình leo lên xảy ra một tai nạn nhỏ, La Giản đạp trúng sợi dây thừng mục, Phong Vũ Lam hét một tiếng vươn tay bắt lấy cánh tay La Giản. Nhưng La Giản vẫn không hề tỏ ra sợ hãi, thoải mái cầm lấy một sợ dây khác, tiếp tục leo lên.

Sóng biển rất lớn, thân thuyền lung lay rất mạnh, càng khiến hai người khó leo, nhưng cuối cùng vẫn là La Giản kéo Phong Vũ Lam lên đài viễn vọng.

Đài viễn vọng thật ra chỉ là một cái giàn giáo hình tròn, xung quanh có đặt lan can, bên trong có thể đứng được năm sáu người, lúc La Giản và Phong Vũ Lam trèo lên, phát hiện trên đây cũng có một xác chết. Được một miếng vải buồm rách nát che lại, ngồi dựa vào cột, đứng bên dưới có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người.

“Nơi này thế mà cũng có xác chết?” Phong Vũ Lam hiếu kỳ ngồi xuống, vươn tay định kéo mảnh vải ra, La Giản lại cảnh giác hơn, lập tức ngăn cản Phong Vũ Lam, hơi nhíu mày.

“Sao thế?” Phong Vũ Lam khó hiểu quay đầu nhìn La Giản.

La Giản vươn tay chỉ vào cột trụ. Phong Vũ Lam thuận theo đó nhìn qua, phát hiện bên trên có đính một mảnh giấy in hoa văn màu tím.

Mảnh giấy gợi ý mới!

La Giản và Phong Vũ Lam nhìn nhau, La Giản nhanh chóng tiến đến tháo mảnh giấy xuống, nâng đèn, hai người cùng ngồi xem nội dung bên trong, vẫn là chữ viết tay xem trăm lần cũng không chán:

Xin chào những người mạo hiểm:

Nếu các bạn đã đi đến nơi này thì xin chúc mừng, các bạn đã thành công một nửa.

Chìa khóa nằm trên người khối thi thể trước mắt các bạn, thế nhưng cửa thoát phải do các bạn tìm ra.

Tái bút: Người bảo vệ chìa khóa rất chán ghét các bạn.

Như trên. Chúc các bạn may mắn.

Phong Vũ Lam còn chưa kịp nói gì, La Giản đã lật giấy ra mặt sau, quả nhiên bên trên còn gợi ý khác.

Sĩ quan là người cuối cùng chết đi, gã đứng trên đài nhìn xa, ngưng mắt nhìn bóng dáng của hung thủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.