Trong Cơn Say Đốt Đèn Nhìn Ngươi

Chương 30: Chương 30: Đồng tâm (một)




Quân tiên phong Thiên Uy doanh cùng lang binh Tây Duẫn lập tức quần chiến một chỗ, Chung Ly Mục quỳ một chân trên mặt đất cúi người ôm Kiều Hồng Ảnh, mặt không biểu tình, vệt nước mắt khô cạn trên mặt, Thiên Uy binh vây thành hình bán nguyệt, đem hai người ngăn cách khỏi giết chóc rầm rĩ bên ngoài.

Kiều Hồng Ảnh cứ nửa mở đôi mắt đục ngầu như vậy, cũng không chớp mắt, cứng đờ như đã chết, ngã vào trong ngực Chung Ly Mục, không nhúc nhích.

Chung Ly Mục nhìn quét qua vết thương trên người Kiều Hồng Ảnh, vai trái một vết thương, hai đùi đã huyết nhục mơ hồ, tai phải bị máu đen chặn lại, hiển nhiên là bị trọng thương, có lẽ là bị hưởng tiễn phá vỡ màng nhĩ, bàn tay lúc trước cầm Kiệt Thứ phủ kín vết cắt, tay trái gắt gao nắm chặt mảnh giáp, mép mảnh giáp đã cắt sâu vào lòng bàn tay.

Lính liên lạc viện quân Thiên Uy chạy tới, đồng dạng cả đầu cả mặt đầy bụi đất máu đen, quỳ rạp xuống trước mặt Chung Ly Mục, mặt đầy nước mắt hổ thẹn, “Tướng quân, hắn... hắn dẫn chúng ta đi từ cửa tháp canh thẳng đến bây giờ, phản công hưởng tiễn của quân Tây Duẫn mai phục tập kích, lúc chúng ta đang tìm quân tiên phong thì gặp phải sáu trăm lang binh ngăn cản, hắn bằng lực một người độc đấu trên trăm lang binh Tây Duẫn, tiêu diệt toàn bộ…”

“Đừng nói nữa.” Chung Ly Mục khàn giọng, không muốn tiếp tục nghe.

Chiến công cứ để nam nhân của ngươi đi kiếm đi, ngươi hảo hảo sống không được sao.

Chung Ly Mục không ngừng vuốt ve lưng Kiều Hồng Ảnh, ôn nhu nắm cánh tay mảnh khảnh đã nửa cứng, hôn trán không ngừng, mí mắt người trong ngực vẫn còn dính máu đen.

Đại ca, đại ca ngươi hôn nhẹ ta, hôn nhẹ ta sẽ lập tức hết đau.

Lời này là ai nói đây, Tiểu Kiều sao ngươi có thể nói dối, sao có thể lừa gạt đại ca?

Chung Ly Mục mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm Kiều Hồng Ảnh, lệ quang trong hốc mắt xoay chuyển một hồi, nhịn trở về, quay ngược về trong ngực, đem trái tim đã tan nát thành trăm ngàn mảnh dày vò một lần lại một lần.

Kiều Hồng Ảnh từ từ khép mắt lại, lông mi an tĩnh hạ xuống, tay trái buông thõng, mảnh giáp phai màu nhuốm máu rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang giòn.

“A.”

“A, a —— ”

Chung Ly Mục cổ họng ách nghẹn, cái gì cũng nói không nên lời, chỉ có thể phát ra thanh âm thật thấp, dòng nước mắt nóng hổi nhỏ trên mu bàn tay.

Chiến trường đã hỗn chiến rối loạn, lính liên lạc được phó tướng phái tới đây hỏi, “Tướng quân, bây giờ bày lục hợp trận sao?”

Hồi lâu, Chung Ly Mục ôm Kiều Hồng Ảnh quỳ gối trên mặt đất đầy máu đen, gân xanh trên trán nổi lên, nghiến răng đến phát ra tiếng, trầm thấp nói một câu, “Bày đồ lục trận.”

(đồ lục: tàn sát)

Lính liên lạc sắc mặt xanh mét, sợ tới mức rùng mình, “Vậy... vậy nếu có quân đầu hàng...”

Đầu lông mày mang sẹo của Chung Ly Mục giương lên, thản nhiên ném ra một câu lạnh lẽo hơn trăm lần so với bình thường,

“Đầu hàng? Muộn rồi.”

Lính liên lạc giơ cờ lệnh chạy lao đi truyền lệnh, cờ lệnh ở trong không trung vẽ hình tròn, chính giữa vẽ thập tự:

Chung Ly tướng quân có lệnh, bày đồ lục trận.

Lúc lính liên lạc phân tán ở các nơi trông thấy tín hiệu này đều sửng sốt, dụi dụi mắt, xác nhận bản thân không nhìn lầm tín hiệu, lúc này mới bắt đầu tản ra truyền lệnh:

Đồ lục trận!

Bên người Chung Ly Mục có bốn mươi chín lính liên lạc đang đứng. Lúc được điều chuyển tới Thiên Uy doanh, Chung Ly Mục không mang theo kiện tướng đắc lực có trong tay lúc trước mà mang đến một trăm lính liên lạc, mỗi người đều hiểu rõ bất kì mệnh lệnh ngắn gọn nào của Chung Ly Mục.

Thanh âm Chung Ly Mục lạnh đến dọa người, “Một năm sáu Đông Nam Bắc thuẫn trận, một ba bảy Bắc Đông Tây thuẫn trận, áp lại, một kẻ cũng không để thoát.”

Hai lính liên lạc gật đầu nhanh chóng chạy đi, tách ra chạy về hướng hai hàng ngũ truyền lệnh:

Một đoàn năm đội sáu đội bày đâm thuẫn trận ba hướng Đông Nam Bắc!

Một đoàn ba đội bảy đội bày đâm thuẫn trận ba hướng Bắc Đông Tây!

Quân tiên phong cùng quân cứu viện Thiên Uy doanh tổng cộng phân ra một trăm đội, mỗi người mỗi đội đều ở trong đầu Chung Ly Mục.

Chung Ly Mục hơi nheo mắt lại, chiến trường hỗn loạn dần dần in vào trong đầu, tạo thành hình ảnh lập thể rõ ràng, vị trí mỗi người Chung Ly Mục đều nắm trong tay.

“Hai sáu lang binh góc Đông Nam năm mươi bước phá vòng vây, bắt lấy.” Chung Ly Mục thậm chí không dùng mắt nhìn bất kỳ nơi nào, có thể cảm giác được biến hóa cực kỳ nhỏ của toàn bộ chiến trường.

“Tuân mệnh!” Hai lính liên lạc lại mang mệnh lệnh của Chung Ly Mục chạy về góc chiến trường, sau đó lại có bốn lính liên lạc chạy tới, đem số lượng lính liên lạc bên người Chung Ly Mục luôn duy trì ở mức bốn chín.

Chung Ly Mục nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Kiều Hồng Ảnh, thản nhiên hạ lệnh, bốn mươi chín mệnh lệnh hạ xong, Chung Ly Mục đã toàn thân ướt đẫm mồ hôi, thể lực tiêu hao rất lớn.

Tướng quân bình thường không cần có nhiều lính liên lạc bên người như vậy.

Chung Ly Mục dùng trận pháp thuỷ tổ Cầu Minh Tử, Cầu Minh Tử tinh thông kỳ môn độn giáp, trận pháp tinh diệu có một không hai trong thiên hạ, phàm là lọt vào trong trận Cầu Minh, bất luận tuyệt thế cao thủ hay trăm vạn binh lính, đều hóa thành quỷ cốt khô lâu, không có ngoại lệ.

Cầu Minh Tử ở trong mắt thế nhân là truyền thuyết, không ai biết trên đời thật sự có một người như thế, không ai biết hắn ở nơi nào.

Người này lại chính là sư phụ của Chung Ly Mục, Chung Ly Mục từ khi sinh ra đã ở bên cạnh Cầu Minh Tử, bốn tuổi tu hành, mười năm khổ tu, mười bốn tuổi hồi phủ rời núi ra sa trường, nhắm mắt lại có thể khống chế toàn bộ chiến cuộc, trận đầu tiên báo tin thắng trận, kinh diễm toàn bộ Đại Thừa, đến nay mười ba năm qua đi, chưa từng thua một trận.

Vệ Lạc là đệ tử của Chung Ly Mục, là tâm phúc hắn cất nhắc lên.

Cầu Minh Tử có một chiêu tuyệt sát, cho đến ngày cuối cùng Chung Ly Mục rời núi mới truyền thụ, là đồ lục trận trời tuyệt đất diệt, chiến trường có quy tắc, hàng binh không thể giết, đồ lục trận thế nhưng một mảnh giáp cũng không lưu.

(đồ lục: tàn sát)

Vòng vây càng lúc càng nhỏ, dưới ánh chiều tà đỏ như máu truyền đến tiếng rú thảm của dã lang, một lang binh ngã xuống, thi cốt chồng chất như núi, đồ lục trận kín không kẽ hở, dùng trận thế nghiền ép dần dần thu nhỏ lại, đồ lục trận một khi vây kín thành hình tròn, người ở bên trong rốt cuộc sẽ không ra được nữa.

Thuẫn trận ở vòng trong cùng, cung tiễn thủ nỏ tiễn thủ ở vòng ngoài, bao vây dùng mũi tên lông vũ tẩm mỡ dê đốt lửa, không ngừng bắn phá lang binh bị vây trong trận, nhất thời ánh lửa ngút trời, tiếng chém giết chói tai nghe đến lỗ tai người đều muốn chết lặng.

Thủ lĩnh lang binh ở trong trận chỉ huy lang binh còn sót lại dựa vào nơi hiểm yếu ngoan cố chống đỡ, Chung Ly Mục cầm một chiếc cung tên bên cạnh, đem Kiều Hồng Ảnh giao cho lính liên lạc bên cạnh ôm, chín mũi tên lông vũ căng trên dây cung, đôi mắt lạnh lùng híp lại, hỏi thủ lĩnh lang binh kia,

“Ngươi có thế làm hắn sống lại không?”

Một lính liên lạc bên người dùng tiếng Tây Duẫn phiên dịch, hô cho thủ lĩnh nghe kia.

Thủ lĩnh lang binh đã toàn thân đẫm máu, đột nhiên nghe được một câu hỏi như vậy, khinh thường quát, “Chết rồi tốt lắm! Đây là thiên ý! Ta có thể có cách nào?!”

Chung Ly Mục ánh mắt ảm đạm, ngón giữa buông lỏng, chín mũi đồng loạt phá không bay đi, xuyên thủng đầu, tứ chi, tim phổi thủ lĩnh lang binh. Thủ lĩnh lang binh lập tức vong mạng.

“Vậy chôn cùng đi.” Chung Ly Mục thản nhiên nói.

Một trận tàn sát từ từ theo màn đêm buông xuống mà chấm dứt.

Chung Ly Mục cũng không quay đầu lại, ôm Kiều Hồng Ảnh rời đi.

Lang binh quân tiên phong Tây Duẫn bị toàn diệt, tạm thời không có khả năng còn tinh lực đuổi giết tấn công, Thiên Uy doanh phân tán rút lui về trong sơn cốc đóng nơi trú quân, bổ sung vật tư, nghỉ ngơi hồi phục đội ngũ.

Trong doanh trướng, ba quân y luống cuống tay chân vây quanh Kiều Hồng Ảnh, tẩy rửa, băng bó vết thương, nấu canh nhân sâm, dùng dược liệu quý báu duy nhất có ở nơi này kéo dài tính mạng, lật mí mắt xem con ngươi, lại kiểm tra thương thế tai phải.

Chung Ly Mục ngồi ở một bên, lạnh lùng nhìn ba quân y bận rộn chân không chạm đất, quân y hai tay vội vàng, bị Chung Ly tướng quân nhìn chằm chằm quả thực như có gai trên lưng, tay đều phát run.

Chung Ly Mục ngồi ở ghế chủ tọa bên cạnh, một mực trầm mặc, thỉnh thoảng nói một câu, “Các ngươi nhẹ một chút, hắn rất sợ đau, sẽ khóc.”

Ngữ khí ôn nhu đến dọa người.

Quân y không dám nói, tiểu hài này nói không chừng không tỉnh lại được nữa, đâu còn có thể cảm giác được đau.

Chung Ly Mục che mặt, dùng sức xoa, mỗi lần vận dụng cảm giác toàn cục luôn tiêu hao rất nhiều thể lực cùng tinh lực, huống chi là lúc tinh thần đang ở ranh giới sắp sụp đổ này.

Lính liên lạc quân cứu viện bị gọi vào chủ trướng hỏi, Chung Ly Mục nhắm mắt tựa lưng vào ghế, nghe lính liên lạc báo cáo.

Lính liên lạc nhìn tướng quân sắc mặt cực kém, không dám giấu giếm nửa điểm, nói tình hình thực tế tình huống lúc đó.

“Hắn... trong nửa tháng ngủ tổng cộng không đến hai ngày, trong đêm có gió thổi cỏ lay liền bừng tỉnh, một đường che chở toàn bộ đội ngũ chúng ta, huynh đệ chúng ta chỉ bỏ mình mười người... Không có hắn, chúng ta sẽ không đến nổi nơi này, quân tiên phong cạn kiệt lương thực, chúng ta sẽ tất bại.”

“... Nếu là ở Đại Thừa... chiến công của hắn đã đủ vượt một vị tướng quân.”

“Ngày đó hắn hỏi ta, có phải đại ca không cần hắn nữa không, ta không biết đại ca của hắn là ai, nhưng ta an ủi hắn nói không có, hắn liền đặc biệt cao hứng, lấy mảnh giáp ra mỗi ngày đều chà lau nhìn ngắm, cảm giác khi đó tinh thần đã không được tốt rồi.”

“Đứa nhỏ này kiên cường hơn bất cứ ai, nếu là dòng dõi nhà tướng, khẳng định đã sớm dương danh tứ hải.”

Chung Ly Mục hít một hơi thật sâu, thanh âm có chút khó chịu, mang theo âm mũi, “Đúng vậy, thời điểm không có ta hắn vẫn luôn như vậy.”

“Chỉ khi có ta ở cạnh hắn mới có thể an tâm, kết quả ta không ở. Thời điểm hắn bị thương tổn đau đớn, từ trước tới giờ ta chưa từng ở cạnh hắn.”

Lính liên lạc ngạc nhiên, “Tướng quân...”

Chung Ly Mục dùng sức cầm ống quân lệnh trong tay đập xuống đất, “Ngay cả hắn ta cũng không bảo vệ được, ta bảo vệ nhà bảo vệ nước cái gì!”

Ta... làm hổ thẹn sư môn, phụ si tâm của hắn.

Mọi người im bặt, lúc này không dám đụng vào tướng quân.

Kiều Hồng Ảnh một mực không tỉnh, thế nhưng hô hấp cũng một mực không đoạn.

Doanh trướng tạm thời dựng trên núi Cát Lỗ để tránh gió, rất nhiều vật dụng không được đầy đủ, chỉ có thể chấp nhận.

Nửa đêm, Chung Ly Mục nằm nghiêng trên chiếc đệm đặt tạm bên giường, nắm bàn tay khớp xương rõ ràng của Kiều Hồng Ảnh, đem bàn tay lạnh lẽo ủ vào trong ngực.

Liên tiếp ba ngày một tấc không rời, dùng miệng mớm thuốc mớm nước, trắng đêm bồi bạn.

Thẳng đến ngày thứ tư, Chung Ly Mục nhấc màn trướng lên, quân y bưng chén thuốc run rẩy đi tới.

Kiều Hồng Ảnh đang ôm chân co lại thành một đoàn, hai mắt vô thần nhìn mình chằm chằm mũi chân.

Chung Ly Mục kinh hỉ, bước nhanh tới ôm Kiều Hồng Ảnh vào trong ngực, “Ngươi đã tỉnh rồi, có đói bụng không, có khát không, ta kêu người làm món ngươi thích ăn...”

Kiều Hồng Ảnh thờ ơ, tựa như không cảm giác thấy gì, ngơ ngác như cũ nhìn mũi chân mình.

Sắc mặt Chung Ly Mục cứng lại, nhẹ nhàng xoa lưng Kiều Hồng Ảnh, nghi hoặc nhìn về phía quân y.

Lão quân y đi tới, lật mí mắt Kiều Hồng Ảnh xem, lại bắt mạch, hồi lâu mới nói, “Tinh thần bị thương đặc biệt nghiêm trọng, mỏi mệt vượt quá cực hạn cơ thể, vẫn phải tiếp tục dưỡng.”

Chung Ly Mục chau mày, “Hắn đây là, không nhớ rõ ta?”

Lão quân y lắc đầu, “Không phải vậy, bây giờ hắn vẫn không cảm giác thấy ngươi, chúng ta đứng ở nơi này, hắn không chú ý đến.”

“Trước tiên để lão hủ thử xem sao.” Lão quân y rút từ trong túi châm ra một cây ngân châm, cầm lấy tay trái Kiều Hồng Ảnh, ghim dần vào đầu ngón tay.

Kiều Hồng Ảnh giống như không thấy đau, tay cũng không co lại, ánh mắt vẫn ngốc trệ. Chung Ly Mục lạnh lùng nhìn lão quân y.

Lão quân y lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh, một châm này, thật sự là ghim vào trái tim tướng quân a.

Lão quân y rút châm ra, lại cầm lấy tay phải Kiều Hồng Ảnh, ghim vào đầu ngón tay.

Kiều Hồng Ảnh ánh mắt vẫn ngơ ngác, nhưng lần này cũng có chút phản ứng, trì độn rút vào trong ngực Chung Ly Mục, hai mắt ngây ngốc tuôn lệ.

Hắn có thể cảm giác được đau, hắn theo bản năng trốn vào nơi cảm thấy an tâm.

“Lấy ra đi, châm của ngươi làm đau hắn.” Ánh mắt Chung Ly Mục như muốn giết người, quay về ôm lấy đứa nhỏ từ từ chui vào trong ngực mình, trấn an hôn trán hôn mí mắt, “Ngoan, đừng sợ.”

Lão quân y rút ngân châm ra thu lại, khom người dặn dò vài câu dùng dược, sau đó xách hòm thuốc lui ra khỏi doanh trướng.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, quả thật không thể tin đứa nhỏ yếu ớt đáng thương này với thiếu niên phát cuồng dốc sức liều mạng trên chiến trường là cùng một người.

Kiều Hồng Ảnh ngơ ngác trốn trong ngực Chung Ly Mục, vẫn không nhúc nhích, Chung Ly Mục muốn đi bưng thuốc, Kiều Hồng Ảnh liền cứng ngắc dắt vạt áo Chung Ly Mục, Chung Ly Mục khởi thân, ánh mắt ngây ngốc của Kiều Hồng Ảnh sẽ rơi lệ, giống như rất sợ hắn rời khỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.