Trong Cơn Say Đốt Đèn Nhìn Ngươi

Chương 37: Chương 37: Hồi triều




Chiến kỳ Kỳ Lân xanh kim tung bay trong gió, đóng quân trở về, dẹp hoạ ngoại xâm, mơ ước của bách tính không trở thành tro xương, sáu năm lạnh lẽo nằm gai nếm mật, ắt sẽ có một ngày thắng.

Trên lưng ngựa xóc nảy, Kiều Hồng Ảnh một tay cầm bông hoa nhỏ vừa hái được, ngồi trong ngực Chung Ly Mục hát, bài hát Trẻ nhỏ chạy ba dặm, lời là Hán ngữ, Tiểu Kiều cũng đọc không rõ, mò mẫm ê a.

“Cao hứng vậy.” Chung Ly Mục một tay cầm dây cương, một tay vòng trên eo nhỏ Kiều Hồng Ảnh, đem người dán trước người mình, quấy nhiễu thịt bụng tiểu hài tử.

“Ai nha má ơi!” Kiều Hồng Ảnh cười khanh khách trốn, Chung Ly Mục đỡ ở hai bên, sợ làm tiểu hài tử ngã xuống, cúi đầu nhíu mày giáo huấn, “Cái gì mà ai nha má ơi, chớ học khẩu âm đó của Vệ Lạc.”

(khẩu âm: giọng đặc trưng của địa phương)

Vệ Lạc cùng Tiêu Diêu một người một ngựa chậm rãi theo sau, Vệ Lạc ném cho Tiểu Kiều quả dại hái ven đường, đầy mặt cười ti tiện, “Tiểu hài tử học thật là nhanh nha, Chung tướng quân ngươi không được phân biệt đối xử vùng miền, phải không Kiều nhi.”

Kiều Hồng Ảnh được cổ vũ, gặm một quả dại, đáp ứng giòn tan, “Đúng nha lão thiết!”

(lão thiết: từ địa phương phương Bắc, biệt hiệu để gọi huynh đệ thân thiết)

Chung Ly Mục miễn cưỡng nuốt về một cục máu.

Quá tức giận rồi, Vệ Lạc con gấu này, phá hoại con vẹt nhà ta, giờ lại tới Tiểu Kiều nhà ta.

Mười mấy năm trước chúc thọ lão thái thái nhà Chung Ly, Chung Ly Mục đưa tặng một con vẹt yến phụng, không ngờ khi đó Vệ Lạc mỗi ngày chạy đến phủ tướng quân chơi, chưa tới hai ngày, con vẹt kia đã thấy ai liền hỏi người đó, “Ngươi làm cái gì đó quẹc quẹc?”

Tiêu Diêu nhếch môi cười, ánh mắt đã trong trẻo hơn không ít, Kiều Hồng Ảnh tìm thảo dược giã lấy nước rửa mắt, hiện giờ cũng không đến nỗi cái gì cũng không thấy.

Vệ Lạc duỗi tay tới đỡ chân Tiêu Diêu, đưa mắt trêu ghẹo, “Ai, Nhị gia tới đây cưỡi chung một con với ta.”

Khóe miệng Tiêu Diêu giật một cái, “Mọi người đều là người trưởng thành...”

Mắt Vệ Lạc như mấy tên đầu trộm đuôi cướp, “Ai u!!!, có thể sao, người trưởng thành, Nhị gia muốn cùng ta chấn một cái ư?”

Tiêu Diêu một chưởng đánh qua, “Ta nói mọi người đều là người trưởng thành, đừng mẹ nó đè chết ngựa.”

Kiều Hồng Ảnh kỵ trên cổ Chung Ly Mục, đội hoa nhỏ cho đại ca, thân mật cúi người ôm cổ Chung Ly Mục, đưa mặt qua muốn hôn hôn.

Chung Ly Mục bị đội một đầu hoa, Vệ Lạc cười run người, lập tức ngã từ trên lưng ngựa xuống, còn bị móng ngựa đạp một cước, bốn người nhốn nháo ồn ào mà đi, trong sơn cốc đều là tiếng cười.

Trận đánh cuối cùng muôn phần mạo hiểm, nếu muốn nói là làm cách nào mà trong ba ngày cuối cùng xoay chuyển càn khôn, vậy phải tìm hiểu ngược từ việc Tiểu Kiều dựa vào Kiệt ưng truy ra bốn tên gian tế Tây Duẫn ngày đó.

Khi đó Chung Ly Mục vẽ bức họa tác chiến tỉ mỉ, giấu trong góc án thư, gian tế Tây Duẫn trước lúc sa lưới đã dùng chim truyền thư mang tuyến đường truyền về Tây Duẫn.

Mà bức họa tác chiến kia, tất cả đều là thật, bao gồm nguồn nước, nơi đóng quân và bố trí binh lực.

Điểm duy nhất có vấn đề xuất hiện cuối cùng.

Bức họa có vẽ nơi giấu lương thảo quân nhu, nhưng trên thực tế, đó là khu chiến xa trọng binh mai phục thứ hai của Chung Ly Mục, tất cả đều là để dụ phần lớn binh lực Tây Duẫn đến mai phục trong đó, một mẻ hốt gọn.

Hư hư thật thật, đổi trắng thay đen, đánh cho Tây Duẫn trở tay không kịp, trận chiến này Tây Duẫn Vương đã chết trong lúc hỗn chiến, Tây Duẫn bị diệt, Kiệt tộc một cây chẳng chống vững nhà, tộc nhân Khả Hãn đầu hàng quy thuận Đại Thừa, biên ải Tây Bắc từ nay về sau không còn chiến hỏa.

Nạp Kỳ triệu hoán xà mị khiến Thiên Uy doanh tổn thất vô cùng nghiêm trọng, vốn phải xử tử, niệm tình hắn chủ động giao ra thuốc giải độc, tha cho hắn một mạng.

Theo như ý của Chung Ly Mục, Nạp Kỳ có mười cái đầu cũng không đủ chém, Kiều Hồng Ảnh nói tình cho Nạp Kỳ, Nạp Kỳ có thể gọi cửu ba xà, vạn nhất gọi cửu ba xà, tất cả mọi người bị cắn lúc ấy sẽ mất mạng, Nạp Kỳ chỉ gọi rắn cát đỏ độc tính không mạnh, đã là âm thầm giúp bọn họ rất nhiều.

Nhìn Kiều Hồng Ảnh thành khẩn xin tha, Chung Ly Mục không nỡ khiến tiểu hài tử khổ sở, thả thì thả đi.

Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cổ nhân thật không lừa ta.

Nạp Kỳ được thả, bình dấm chua của tướng quân cũng lật.

Đêm khuya, chợt nghe thấy trong trướng đứa nhỏ đáng thương khóc rống bò về phía góc giường, “Đại ca ngươi xấu lắm... Ta không muốn về nhà với ngươi...”

Nghe xong lời này, Chung Ly Mục cầm lấy cẳng chân tiểu hài tử kéo về, động tác lại càng mạnh hơn, cứng rắn tiếp tục, một bên ép hỏi, “Không cùng ta về nhà, ngươi muốn cùng Kiệt nhân kia về nhà sao?”

“Không không không... Đại ca... Ta về nhà với ngươi...” Tiểu Kiều mặt đầy nước mắt, nắm chặt đệm giường, ô ô hừ hừ, “Đại ca... Ta sai rồi, tha cho ta...”

Cả đêm giày vò Tiểu Kiều khóc chít chít cầu xin tha thứ, không bò nổi xuống giường, xuỵt xuỵt đều là tướng quân ôm đi giải quyết.

——

Thiên Uy quân khải hoàn hồi triều, kinh thành trăm dặm muôn người đều đổ ra đường, những nơi đi qua đều được người dân mến phục tán dương, đi ngang qua Lẫm Châu, dân chúng hai bờ sông cao giọng la lên:

Thiên Uy bảo vệ Đại Thừa chúng ta!

Chiến thần Chung Ly tướng quân! Thần đao Vệ Lạc tướng quân!

Lẫm Châu dân phong cởi mở, hai bên đường các cô nương trẻ tuổi nhấc váy chạy chậm theo ngựa, đuổi theo Chung Ly Mục và Vệ Lạc, ném hoa, ném quả, ném khăn tay, hai vị tướng quân này, truyền thuyết lan xa, đã trở thành tình nhân trong mộng của các cô nương tiểu thư Đại Thừa, rốt cuộc đã được thấy tận mắt!

Tiêu Diêu không ở gần Vệ Lạc, lập tức túm Kiều Hồng Ảnh từ chỗ Chung Ly Mục xuống, thả phía trước người mình, hạ mắt nói, “Nhìn bọn họ cho kỹ, ta ngươi đều phải trông chừng bọn họ cho cẩn thận.”

Kiều Hồng Ảnh không hiểu nhiều như vậy, ngoan ngoãn dựa bên người Tiêu Diêu, si ngốc nhìn qua Chung Ly tướng quân cách đó không xa được các cô nương hai bên đường ném hoa ném khăn tay, cảm giác trên thân người kia đang phát ra ánh sáng. Chợt nghe có cô nương đáo để ở bên cạnh hô, “Chung Ly tướng quân đón dâu sao! Chúng ta đều thích ngươi a!”

Kiều Hồng Ảnh cũng hô theo, thanh thanh thúy thúy, “Chung Ly tướng quân ta cũng thích ngươi! Ta thích ngươi hơn cả các nàng! Ta thích ngươi nhất!”

Làm Tiêu Diêu bị chọc cười, dùng sức vò lông ngốc trên đầu Tiểu Kiều.

Chung Ly Mục quay đầu lại nhìn tiểu hài tử ngây ngốc xinh đẹp, khóe miệng khẽ cong.Tiêu Diêu nhặt một bông hoa rơi trên lưng ngựa mình, cổ tay khẽ lật, bông hoa kia bay vèo ra ngoài, nện lên lưng Vệ Lạc, Vệ Lạc quay đầu lại nhìn, Tiêu Diêu hơi híp mắt, nghiêng đầu nhìn Vệ Lạc, môi khẽ động:

Vẫn dụ dỗ tiểu cô nương, về nhà quỳ bàn xát cho Nhị gia.

(bàn xát: dùng để giặt quần áo, Ở Trung Quốc ngày xưa các bà vợ hay phạt chồng bằng cách bắt quỳ lên tấm giặt quần áo =))

Vệ Lạc tiếp được bông hoa Tiêu Diêu ném qua, nhếch miệng cười, lộ ra chiếc răng hổ, im ắng há miệng:

Không thích tiểu cô nương, không đủ cay, không đủ hăng hái.

Hồi triều phong thưởng, nhị vị tướng quân đã là vinh quang cao nhất, thăng quan tiến tước, ban thưởng vạn kim hào trạch.

(hào trạch: nhà do vua ban thưởng)

Tiêu Diêu đôn đốc có công, thăng lên nhất phẩm.

Chung Ly lão tướng quân cùng bộ binh Vệ đại nhân ở bên cạnh, nghe nhi tử nhà mình như thế tăng thể diện cho lão tử, cực kì tự hào, cũng cảm thấy vô cùng vinh hạnh.

Thừa hầu cười đến mặt đầy nếp nhăn cũng chen vào, Thừa hầu người này, đánh trận không rành, chuộng hòa bình, thế nhưng nói chuyện rất có nghề, trước tiên khoa trương thổi phồng khen Chung Ly Mục Vệ Lạc thành hoa, sau đó cũng khen hai người cha thành hoa, ban thưởng hào phóng, nhờ vào đó mua chuộc nhân tâm.

Trong lúc nói chuyện riêng, Thừa hầu có ý gả tiểu khuê nữ nhà mình, Chung Ly Mục lập tức từ chối, khiến cho lão tướng quân dựng râu trừng mắt Chung Ly Mục, vội vàng hoà giải, “Tiểu Thất nhi nhà chúng ta từ nhỏ đã có chủ ý, phụ lòng mỹ ý của quân thượng.”

Chung Ly Mục ở trước mặt Thiên Vương lão tử luôn là một khuôn mặt lạnh như vậy, không chút nịnh bợ, chỉ hai chữ, “Không cưới.”

Nhưng hắn chính là có thể như vậy, dù có ngang ngược hơn thì người khác cũng phải hống hắn, nghe ý hắn, ai kêu ở Thất Quốc chỉ có hắn là đệ tử thân truyền của Cầu Minh Tử, thời điểm Thất thiếu gia phủ tướng quân sinh ra, trời giáng dị tượng, bách điểu triều phụng, những thứ này đều không có, chỉ có Cầu Minh Tử tự mình xuất sơn, đến nhà thu đồ đệ, chỉ vào tã lót nói, kẻ có hắn sẽ có được thiên hạ.

Thừa hầu lại nhìn về phía Vệ Lạc.

Tiêu Diêu đứng tùy tùng bên cạnh Thừa hầu, đột nhiên ngẩng đầu, mặt đầy cảnh giác trừng Vệ Lạc, phi đao thiếu chút nữa từ trong mắt bắn ra ghim lên mặtVệ Lạc.

Vệ Lạc lắc lắc tay trái, “Không nên không nên, mạt tướng thân tàn tật, rất ủy khuất công chúa.”

Thừa hầu ngẫm nghĩ, cũng đúng, khuê nữ nhà ta xinh đẹp tài giỏi, có thể thiếu phò mã sao, không kém gì người này, tiểu tử nhà Chung Ly có nhiều, tùy tiện thông gia một cái cũng có thể lôi kéo nhà Chung Ly, đem khuê nữ gả cho Diêm Vương mặt lạnh này, quả nhân cũng không sẵn lòng đâu.

Vệ đại nhân yên lặng nhìn Tiêu Diêu cùng Vệ Lạc mắt đi mày lại, nhẹ giọng thở dài, thông gia với vương thất thì khỏi cần nghĩ, thông gia với Tiêu phủ ngược lại là có thể...

Buổi trưa yết kiến kéo dài tới sẩm tối mới xong, Chung Ly Mục vừa ra khỏi cửa điện đã không thấy bóng dáng, Tiêu Diêu phụng mệnh tiễn Vệ Lạc đi ra, hai người chậm rì rì mà đi.

Vệ Lạc nhếch miệng cười cười, “Thấy chưa, tiểu cô nương nào, công chúa lão tử cũng không muốn.”

Tiêu Diêu liếc Vệ Lạc, “Vậy ngươi muốn cái gì?”

Vệ Lạc nhìn xung quanh không có ai, lặng lẽ đưa tay qua, câu lấy ngón tay Tiêu Diêu, “Muốn Tiểu Diêu nhi như hoa như ngọc nhà chúng ta.”

Trên mặt Tiêu Diêu lại lộ ra hai lúm đồng tiền.

Phía trước xuất hiện một bóng đen, một tiểu mật thám mặc y phục nhung đen thêu hoa văn hổ rơi xuống trước mặt hai người, ngẩng đầu, lộ ra một gương mặt thiếu niên trắng trẻo, tướng mạo giống Vệ Lạc bảy tám phần.

Tiểu mật thám nhảy một cái đứng nghiêm ôm quyền, “Tham kiến Vệ tướng quân, Tiêu đại nhân!”

Vệ Lạc đưa tay bóp mặt đứa nhỏ nọ, “Rất ra dáng đấy, không tệ, Tiêu đại nhân dạy dỗ tốt thật.”

Vệ Vinh híp mắt cười, lộ ra một chiếc răng hổ, “Ca, ta nhìn thấy ngươi rồi, rất soái.”

Vệ Vinh mười sáu tuổi, giống Diêu nhi lúc trước, một thân hắc y hoa văn hổ, cười rộ lên cũng đáng yêu. Thời điểm quân Thiên Uy hồi triều, một đám tiểu mật thám chen chúc dưới Huyền Vũ môn vụng trộm ngắm cảnh tượng hoành tráng khó gặp, Vệ Vinh đặc biệt kiêu ngạo đặc biệt đắc ý mà ưỡn ngực, “Ca ta đó, thân ca ca của ta đó!”

Tiêu Diêu rất quan tâm chiếu cố Vệ Vinh, Vệ Vinh lanh lợi, am hiểu chuyện kết giao qua lại, mỗi lần mở miệng lại một tiếng Tiêu đại nhân Tiêu ca ca, khiến người ta yêu thích hơn ca ca của hắn nhiều.

Nhìn trong mắt Vệ Vinh đầy ngưỡng mộ sùng bái, Tiêu Diêu tựa như nhìn thấy chính mình năm đó, dùng ánh mắt đó nhìn Vệ Lạc, trong mắt sáng ngời rực rỡ.

Vệ Vinh cảm giác bầu không khí có gì đó sai sai, cúi đầu liền thấy ca hắn đang vụng trộm câu ngón tay Tiêu đại nhân, hai người dính qua dính lại.

Tiêu Diêu mặt đỏ lên, rút tay ra, bị Vệ Lạc duỗi tay bắt lấy, giơ lên đưa đến trước mặt Vệ Vinh, “Gọi tẩu tử.”

(tẩu tử: chị dâu)

“Tẩu, tẩu tử?” Vệ Vinh sửng sốt nửa ngày, đột nhiên cực kỳ kích động chạy đi.

“Be be ha ha ha ha ha Tiêu đại nhân là người nhà chúng ta rồi ha ha ha ha ta xem các ngươi ai còn dám bắt nạt ta ha ha ha ha!”

————

Ban đêm, ngoài cung, Kiều Hồng Ảnh đang yên ắng nằm ngủ gật trong một lùm hải đường, hương thơm nhân gian đã hết, giữa những bông hoa đỏ tươi có thể thoáng thấy một mỹ thiếu niên.

Chung Ly Mục vỗ vỗ tay về phía bên này, Kiều Hồng Ảnh cực kỳ nhanh bò dậy, bổ nhào vào trong ngực Chung Ly Mục, được Chung Ly Mục ôm lấy, trong màn đêm bên hồ, không ít người đang thả đèn cầu phúc trên sông, ánh đèn lấp lánh lặng lẽ nở rộ sau lưng hai người.

Chung Ly Mục hỏi, “Ta có thể lấy ngươi không?”

Tiểu Kiều ngửa đầu cười vui vẻ, “Được a được a được a.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.