Trong Cơn Say Đốt Đèn Nhìn Ngươi

Chương 21: Chương 21: Quyến rũ




Cơ thể Kiều Hồng Ảnh dường như hơi thiếu máu, bất kể là mặt hay đầu ngón tay, thậm chí ngay cả hai đùi tròn tròn mềm mềm cũng trắng nhợt, eo thon, hai chân dài nhỏ ngồi quỳ, Kiều Hồng Ảnh quay lưng về phía Chung Ly Mục quỳ trên giường, quay đầu lại nhìn Chung Ly Mục, lộ ra vẻ quyến rũ đáng yêu.

Chung Ly Mục nhíu mày, đè xuống dục hỏa trong lòng, ôm lấy eo đứa nhỏ toàn thân trơn bóng bao vào trong ngực, thanh âm bởi vì cố nén dục vọng mà trở nên khàn, “Ta không nỡ.”

Đứa nhỏ này... nếu tiếp tục câu dẫn, Chung Ly Mục dù định lực có mạnh hơn cũng sẽ không giữ được nữa, lại nghĩ tới Kiều Hồng Ảnh sợ đau như vậy, nào trải qua được loại dằn vặt này.

Gia phong nhà Chung Ly Mục rất nghiêm, cũng giữ mình trong sạch, tuy rằng không ra vào nơi khói hoa đường liễu, nhưng cũng thường xuyên nghe thấy doanh tướng sĩ nửa đêm nói chuyện này nọ, quán nam phong nuôi đều là nam hài non mịn, giống Kiều Hồng Ảnh, mười bảy mười tám tuổi, phần lớn thậm chí còn nhỏ hơn, hậu huyệt đều bị khách nhân đùa bỡn xé rách, rửa trôi máu đi lại gói kỹ đưa vào nhã gian khách tiếp theo.

Chung Ly Mục vô thức cảm thấy, hầu hạ nam nhân nhất định là cực kì thống khổ hơn nữa là vạn bất đắc dĩ.

Kiều Hồng Ảnh nhẹ nhàng lùi người xuống dưới, ngoan ngoãn nằm giữa hai chân Chung Ly Mục, tóc dài mềm mại rủ xuống, trong mắt thủy quang lưu chuyển, dịu ngoan cực kỳ, bộ dạng này quả thực làm cho người ta muốn mặc ý khi dễ chà đạp, muốn mạnh mẽ chiếm hữu hắn.

Tiểu hài này chính là làm cho người ta thích, làm cho người ta đau lòng, Chung Ly Mục đồng thời trầm mê dưới sự hung ác và ngoan ngoãn của hắn, hai loại tính cách cực đoan này vốn không nên xuất hiện trên cùng một người.

Hắn tựa như con sò nhỏ vùi dưới cát, hung hãn là ngụy trang, đứa nhỏ ngốc này, gặp được người mình thích, ngay cả vỏ sò cũng vứt bỏ.

Nếu như hắn rời khỏi hay trở thành vật sở hữu của người khác, Chung Ly Mục sẽ không thả hắn đi, sẽ cướp hắn về, khóa ở bên cạnh mình, bảo vệ hắn, cho hắn toàn bộ yêu thương bản thân có thể cho.

Đứa nhỏ ngốc tốt thế này, không nên chịu nhiều ủy khuất như vậy, hắn ngoan ngoãn như vậy, trời sinh nên được cưng chiều.

Kiều Hồng Ảnh ngẩng đầu lên, chóp mũi cọ cọ cổ Chung Ly Mục, khổ sở hỏi, “Đại ca... Có phải là ngươi ghét ta không, hôm nay ta đã tắm rồi, rất sạch sẽ.”

“Không phải.” Chung Ly Mục thậm chí không nghe được thanh âm Kiều Hồng Ảnh, hắn vừa nói, hạ thân phía dưới liền trướng đến khó chịu hơn.

Kiều Hồng Ảnh cởi bỏ đai lưng Chung Ly Mục, kéo kéo quần áo dưới hạ thân, lấy vật cứng chôn trong quần áo ra.

Dương vật nóng bỏng thô to cứng thoát khỏi trói buộc của quần áo đột nhiên bật ra, hô hấp Chung Ly Mục dồn dập thêm vài phần.

Kiều Hồng Ảnh trừng to mắt, nhìn vật cứng trước mặt kích thước không chênh lệch lắm so với cánh tay mình, lại nhớ đến chym non vẫn chưa trưởng thành giữa hai chân mình, vô thức đỏ mặt nhỏ giọng tự nói, “Ôi chao nha... Sao lại lớn như vậy...”

Chung Ly Mục ngồi dựa lên, hơi gập đùi kẹp Kiều Hồng Ảnh giữa hai chân, hai tay bắt lấy cổ tay nhỏ vẫn còn muốn tùy ý làm loạn của Kiều Hồng Ảnh, nheo mắt lại, nhìn Kiều Hồng Ảnh thật sâu.

“Làm ướt nó, bằng không sẽ đau.” Chung Ly Mục nhàn nhạt nói, ngực khẽ phập phồng.

“A…...” Kiều Hồng Ảnh cúi đầu ngậm lấy dương vật cứng rắn nóng rực giữa hai chân Chung Ly Mục.

Phân thân cho tới bây giờ chưa từng trải qua chuyện này thoáng cái bị khoang miệng mềm mại bao bọc, toàn thân tê dại sảng khoái trước giờ chưa từng có, cổ họng Chung Ly Mục phát ra một tiếng thở dài trầm thấp, buông lỏng hai tay Kiều Hồng Ảnh.

Chung Ly Mục từ trước tới nay chưa từng cảm thấy cái miệng nhỏ nhắn của Kiều Hồng Ảnh lại mê người như vậy, hồng nhuận xinh xắn, chỉ có thể bao lấy thân gậy phía trước, thỉnh thoảng lúc liếm láp lộ ra chút đầu lưỡi phấn hồng, khiến Chung Ly Mục hai mắt thất thần trở nên mê ly.

Chung Ly Mục có chút hoảng hốt, tay phải đưa đến sau đầu Kiều Hồng Ảnh vuốt ve tóc dài mềm mại, sờ đến vành tai đeo vòng bạc, ngón tay miêu tả vòng cung đường cằm đẹp mắt.

Cái miệng này bình thường cũng mê người thế này, vậy lúc hắn nói chuyện với người khác chẳng phải là đang câu dẫn ư.

Hình ảnh lúc trước lại hiện lên trước mắt, Tiểu Kiều y thích nhất ngồi bên cạnh Vệ Lạc, để Vệ Lạc tay cầm tay dạy viết chữ, quay đầu hôn người ta. Dục vọng chiếm hữu trong lòng Chung Ly Mục ngày càng mạnh, trong ngực dâng lên một trận tà hỏa, nhịn không được đè đầu Kiều Hồng Ảnh xuống.

Dương vật thô to thoáng cái đâm vào trong miệng, tiến vào trong cổ họng chặn lại, Kiều Hồng Ảnh mặt cũng đỏ lên, ô ô kêu không ra tiếng, đôi mắt long lanh như nước trào nước mắt.

“A… A…...” Kiều Hồng Ảnh theo bản năng muốn tránh ra, nhưng vừa nghĩ tới đó là tướng quân đại ca rất không dễ dàng mới đáp ứng cùng một chỗ với mình, lại không dám giãy giụa, sợ đại ca mất hứng, nước mắt trong mắt lại tràn ra.

Thẳng đến khi trông thấy Kiều Hồng Ảnh yên lặng rơi lệ, Chung Ly Mục mới sực tỉnh lại kịp phản ứng bản thân đang làm gì, nâng tiểu đáng thương dậy, thân gậy ngậm trong miệng dính đầy nước bọt trơn trượt, Kiều Hồng Ảnh ho khan dữ dội, cuống họng bị chống đến đau, nằm trong ngực Chung Ly Mục lau nước mắt.

“Ta làm ngươi bị thương rồi.” Chung Ly Mục nhíu chặt lông mày, kéo Kiều Hồng Ảnh vào trong ngực trấn an, “Ta vừa mới thất thần.”

Thanh âm Kiều Hồng Ảnh nghẹn hơn lúc trước rất nhiều, “Ta, ta không sao... Đại ca thoải mái không... Ta hầu hạ được không... Vệ Lạc đại ca nói...”

“Đừng nhắc đến hắn!” Lửa trong ngực Chung Ly Mục vừa mới vì đau lòng mà dập tắt lại bùng lên, một tay tách cằm Kiều Hồng Ảnh ra, vói hai ngón tay vào trong lưỡi quấy đảo, ép chặt chiếc lưỡi đang không biết phải làm sao, Chung Ly Mục cúi đầu hỏi, “Sau này ngươi còn hôn người khác không?”

Kiều Hồng Ảnh cuống quít vội vàng lắc đầu, đầu lưỡi bị kẹp đau, miệng vẫn luôn há ra rất mỏi, nước bọt nuốt không hết chảy ra từ khóe miệng, biểu lộ kinh hoảng sợ hãi lại không dám phản kháng làm cho người ta không khống chế được mà muốn yêu thương hắn.

Lúc này sắc mặt lạnh lùng của Chung Ly Mục mới hòa hoãn một chút, buông tay ra, đầu ngón tay dính nước bọt để trên hậu huyệt Kiều Hồng Ảnh, đem nước bọt dính trượt ướt át bôi ở miệng huyệt.

Hậu huyệt cho tới bây giờ chưa từng bị người chạm qua tê dại, Kiều Hồng Ảnh run run ôm lấy cổ Chung Ly Mục, ngoan ngoãn tách hai chân ra, vòng lên lưng Chung Ly Mục.

“Ư... Đại ca... Nhẹ một chút...” Kiều Hồng Ảnh nhỏ giọng cầu khẩn.

Chung Ly Mục xoay người đè lên, đầu ngón tay thuận thế chống trên miệng huyệt chen vào.

“A…... A...” Tiểu huyệt Kiều Hồng Ảnh vốn đang khép chặt, gắt gao xoắn lấy ngón tay Chung Ly Mục.

“Ngoan, thả lỏng một chút.” Thanh âm Chung Ly Mục trầm thấp dễ nghe ở bên tai Kiều Hồng Ảnh trấn an, lại tiến vào ngón tay thứ hai, hơi tách ra miệng huyệt khép chặt ra.

“A... A... Ưm...” Kiều Hồng Ảnh ngửa đầu, mắt híp lại, đôi môi hồng nhuận hơi mở ra khẽ thở dốc, đầu lưỡi phấn hồng như ẩn như hiện.

Kỳ thật đã rất đau rồi, Kiều Hồng Ảnh rất sợ đau, hậu huyệt sắp rách, đau đến toàn thân run lên, há miệng run rẩy ôm Chung Ly Mục, ôm người duy nhất trên thế gian này có thể tín nhiệm có thể ỷ lại, cho dù đau đớn này chính là y mang đến cho mình.

Có thể sử dụng thân thể mình thỏa mãn người mình thích nhất, Kiều Hồng Ảnh cam nguyện.

Chung Ly Mục tận lực nhẹ nhàng khuếch trương một hồi, thấy sắc mặt người dưới thân thật sự đau đớn khó nhịn, có chút không đành lòng, chậm rãi rút ngón tay ra, xoa xoa miệng huyệt nóng đỏ, giúp Kiều Hồng Ảnh giảm bớt đau đớn.

Kiều Hồng Ảnh nâng hai mắt sương mù mông lung nhìn Chung Ly Mục, hơi nâng cái mông nhỏ lên, đưa miệng huyệt mềm mại yếu ớt đến dưới thân Chung Ly Mục, “Tiến, tiến vào... Không đau... Đại ca cứ đi vào đi...”

Kiều Hồng Ảnh rất đơn thuần cho rằng, thích một người, liền muốn đem mọi thứ của bản thân hiến cho người đó, mặc kệ có bao nhiêu đau, ai bảo người mình thích là đại ca mà không phải là nữ tử chứ...

Nếu là nữ tử mà nói, còn phải bảo vệ nàng, Kiều Hồng Ảnh có chút ích kỷ nghĩ, mình cũng muốn được bảo vệ được cưng chiều.

Chung Ly Mục khẽ thở dài, nâng một chân Kiều Hồng Ảnh lên, khoát lên vai mình, đem vật thô cứng dưới hạ thân chống lên miệng huyệt.

“Đau thì đẩy ra ta.” Chung Ly Mục nhẹ giọng dặn dò.

“Được...” Kiều Hồng Ảnh run rẩy đáp ứng, duỗi tay xuống dưới hạ thân, nhẹ nhàng tách hai cánh mông ra, đem miệng huyệt non màu đỏ nhắm ngay vật cứng nóng bỏng kia nhẹ nhàng áp vào.

“A…... A…..... Đại ca... Chậm một chút...” Khuôn mặt Kiều Hồng Ảnh nhăn lại thành bánh bao, nhỏ giọng kêu lên.

Chung Ly Mục nắm chặt chân Kiều Hồng Ảnh nhẹ nhàng đẩy hạ thân vào trong miệng huyệt, vách thịt rất chặt nỗ lực nghênh hợp với phân thân thô cứng của mình, dương vật phủ kín gân xanh chầm chậm mài vách thịt yếu ớt, khoái cảm mãnh liệt khiến Chung Ly Mục khó có thể kiềm chế tăng thêm tốc độ.

“Đau không, đau thì nói cho ta biết.” Chung Ly Mục thở dốc hỏi, lo lắng đây là lần đầu tiên của Kiều Hồng Ảnh, không dám quá tùy ý, ngộ nhỡ lộng thương tiểu đáng thương này chảy máu, chắc chắc sẽ để lại bóng ma tâm lý cho đứa nhỏ, sau này sợ tới mức không dám lên giường thì phải làm sao.

Kiều Hồng Ảnh mím chặt môi, đau đến toàn thân run lên, chân cũng không còn sức, không động đậy được, mềm xuống rũ trên lưng Chung Ly Mục, đứt quãng nói, “Không... Không đau... Đại ca không cần lo cho ta... Ta... Ta cũng rất thích...”

Chung Ly Mục biết Tiểu Kiều đây là đã rất đau đớn, vì để cho bản thân thoải mái mà cố nén đau không nói.

Chung Ly Mục duỗi tay nắm lấy vật nhỏ giữa hai chân Kiều Hồng Ảnh xoa nắn, xoa đến Kiều Hồng Ảnh ánh mắt mê ly, ôm cổ Chung Ly Mục nhỏ giọng hừ hừ, “Đại ca... Nhanh một chút... Ta muốn...”

Chung Ly Mục xoa vuốt vật nhỏ phía trước của Kiều Hồng Ảnh, hạ thân không ngừng dùng sức đâm tới, cắm thật sâu vào một nơi mẫn cảm nhất đỉnh lộng, cắm đến Kiều Hồng Ảnh mặt đầy nước mắt, siết chặt eo Chung Ly Mục, “Đại ca, mau cho ta... Thật là khó chịu... Ngươi... sâu hơn một chút... A! Có một chỗ thật kỳ quái... A a muốn tiểu ra quần...”

Chung Ly Mục đè hai đùi Kiều Hồng Ảnh, một lần lại một lần đâm vào tiểu huyệt sưng đỏ dưới thân, cúi người hỏi, “Rốt cuộc... Ai là đại ca của ngươi...”

Kiều Hồng Ảnh khóc nức nở, “Ngươi... Ngươi là...”

Chung Ly Mục nhất quyết không tha, “Ta là ai.”

“Chung... Chung Ly tướng quân...” Cái tên này như mang theo kích thích mãnh liệt, toàn thân Kiều Hồng Ảnh đột nhiên run lên mãnh liệt, vật nhỏ trong lòng bàn tay Chung Ly Mục phun ra một dòng dịch thể trắng, trong tích tắc bắn ra hậu huyệt đột nhiên xoắn chặt, vách thịt nóng bỏng lập tức toàn bộ co lại, mút hạ thân Chung Ly Mục đến nóng lên, một dòng bạch trọc nồng đậm rót vào trong cơ thể người dưới thân đã mềm thành một vũng nước.

Chung Ly Mục ôm lấy Kiều Hồng Ảnh, cúi đầu hôn thật sâu, kích động mút cắn đầu lưỡi người đã kiệt sức trong ngực, khàn khàn nói, “Ngươi hãy ở lại bên cạnh ta, nhất định không được đi.”

“Được.” Kiều Hồng Ảnh cố hết sức nâng người lên, ôm cổ Chung Ly Mục, mệt mỏi đến mắt cơ hồ mở không ra, yếu ớt hỏi, “Đại ca... Ngươi ăn đã đủ chưa, ta biết ta quá yếu, hầu hạ đại ca không thoải mái... Đại ca cứ việc dùng mặt sau ta... Không cần lo cho ta...”

Chung Ly Mục vỗ về hôn nhẹ mặt Kiều Hồng Ảnh, ôm đứa nhỏ mệt mỏi đến sắp bất tỉnh đi thanh tẩy chất bẩn trên người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.