Trong Cơn Say Đốt Đèn Nhìn Ngươi

Chương 9: Chương 9: Sinh tử chi giao (hai)




Ước chừng qua một canh giờ, trời đã dần có chút sắc. Một chút ánh sáng chiếu vào trong sơn cốc giúp Kiều Hồng Ảnh miễn cưỡng thấy được đường phía trước, mưa rơi nhỏ dần, ánh mắt không còn mơ hồ như trước.

Kiều Hồng Ảnh thật sự không còn khí lực chạy nữa, chỉ có thể chậm lại, dạ dày quặn đau, đành phải quỳ trên mặt đất, dùng ngón tay vói vào trong họng, móc rễ cây đã ăn vào cho đỡ đói nôn ra, phun ra một bãi máu bởi rễ cỏ không tiêu hóa cọ xát ra máu trong dạ dày.

Đau đớn hóa giải một ít, Kiều Hồng Ảnh gập người lẳng lặng quỳ, ánh mắt dần dần mất tiêu cự, gắng gượng trong chốc lát lại thoáng hồi tỉnh, chậm rãi đứng dậy, kéo thân thể nặng nề tiến lên phía trước, đi sâu vào trong sơn cốc.

“Đại ca... Ngươi ở đâu...” Kiều Hồng Ảnh thanh âm yếu ớt chỉ có chính mình nghe thấy, trong hốc mắt thâm sâu là đôi mắt đỏ bừng ngập đầy nước mắt, “Ngươi đi ra đi... Ta không tìm được ngươi... Ta thật sự không tìm được ngươi...”

Kiều Hồng Ảnh cảm giác mình sắp chết, nếu không phải trong lòng còn nghĩ đến một người, chỉ sợ đã sớm ngã xuống.

Một lát sau, đau đớn trên người trở nên chết lặng, Kiều Hồng Ảnh dễ chịu hơn một chút, đang nhìn chung quanh, bỗng nhiên thấy phía trước có một người đang nằm.

Kiều Hồng Ảnh khẩn trương chạy tới, cúi đầu xem, mượn ánh sáng hơi yếu, phát hiện người này đã bị chết, mặc một thân vũ khí Thiên Uy doanh, cổ tay đeo mấy chiếc vòng bạc cũ nát biến dạng, trên cổ bị cắt một vết đao cong đặc thù của người Tây Duẫn.

Mang vòng tay bạc... Chỉ sợ là lính dẫn đường bên người Chung Ly tướng quân đã bị giết.

Kiều Hồng Ảnh trừng mắt cảnh giác, áp tai phục trên mặt đất cẩn thận lắng nghe.

Mặt đất truyền đến tiếng động rất nhỏ, ở ngay phía trước.

Kiều Hồng Ảnh đặt thi thể lính dẫn đường lại ngay ngắn, chắp tay trước ngực, đầu ngón tay dán trước trán niệm một câu Kiệt ngữ, sau đó đứng dậy chạy hướng vào nơi sâu trong sơn cốc.

Câu Kiệt ngữ đó là, “Cảm tạ ngươi đã vì đại ca dẫn đường, hãy yên nghỉ.”

Quả nhiên, chưa đến thời gian một nén nhang, Kiều Hồng Ảnh đã linh hoạt leo lên một gò núi nhỏ nhìn xuống bên dưới, trong phạm vi mười dặm xung quanh đều là nước ngập, đá tảng bùn đất đục ngầu trôi xuống vùi lấp các cột mốc, không có lính dẫn đường, Thiên Uy doanh hiển nhiên bị vây ở nơi này không ra được.

Trên một tảng đá lớn vững chãi kề sát gò núi có mấy Thiên Uy binh toàn thân ướt đẫm nằm ngổn ngang, toàn thân đều là miệng máu do cành cây đá vụn quẹt ra, ôm đầu khóc rống tựa như sống sót sau tai kiếp.

Kiều Hồng Ảnh dựa theo vách núi trượt xuống, nhảy đến chỗ mấy Thiên Uy Binh đang nằm vắt trên đá, mấy Thiên Uy binh bị thiếu niên từ trên trời nhảy xuống này làm cho càng thêm hoảng sợ, nâng trường thương trường đao bên cạnh chỉ vào Kiều Hồng Ảnh, lớn tiếng quát, “Kẻ nào!”

Kiều Hồng Ảnh một cước đá bay cây trường thương chỉ vào mình, khản giọng hỏi, “Chung Ly tướng quân đâu?!”

Mấy Thiên Uy Binh bị thiếu niên này rống cho sửng sốt, một Kiệt nhân nói Hán ngữ, vội vã tìm tướng quân của bọn hắn là có mục đích gì.

Kiều Hồng Ảnh vừa tức vừa vội, túm cổ áo một người, “Nói mau! Bị nước cuốn trôi rồi?”

Mấy Thiên Uy Binh hai mặt nhìn nhau, một lát sau, một người đột nhiên khóc lên, “Chung Ly tướng quân cùng các huynh đệ bị tách ra rồi, đã xông vào trong sơn cốc rồi!”

Kiều Hồng Ảnh ném người nọ muốn rời đi, dư quang đột nhiên liếc thấy một Thiên Uy binh đang ngồi dưới đất lộ ra bắp chân chảy máu, trên bắp chân phồng lên một bọc máu lớn như quả trứng gà.

“Chớ động.” Kiều Hồng Ảnh lạnh lùng nói một câu, tốc độ nhanh đến mức mấy Thiên Uy binh đều không ngăn được, một phát bắt được cổ chân người nọ, rút ra Kiệt Thứ sau lưng, mắt cũng không nháy đâm vào bọc máu, khoét ra một mảnh thịt gắn liền với thứ bên trong kia, máu chảy dầm dề ném trên mặt đất.

Thiên Uy binh đó hét lên kêu thảm một tiếng, trên đùi đã bị khoét mất một khối thịt lớn.

Một con đỉa to bằng ngón tay màu vàng đang ngọ nguậy trên đống thịt nhão, dưới lớp da màu vàng mỏng lộ màu đỏ như máu, hiển nhiên đã hút đã máu no.

Kiều Hồng Ảnh treo Kiệt Thứ lại sau lưng, nhìn lướt qua Thiên Uy binh đang sững sờ tại chỗ nói, “Trên người có thứ này phải đào ra, nếu không chỉ còn đường chết.”

Đỉa độc trong đầm độc núi Cát Lỗ, độc vật chết người.

Mấy Thiên Uy binh nghe nói xong sắc mặt trắng bệch, vội vàng cởi quần áo tìm trên người mình có đỉa độc hay không.

Kiều Hồng Ảnh không quay đầu lại nhảy vào trong bùn, tránh mỏm đá và cây khô, xuôi dòng bơi qua.

Người Kiệt tộc sẽ cho hài tử nhà mình ăn cỏ tránh đỉa, hài tử ăn cỏ tránh đỉa lớn lên bị cắn sẽ không trúng độc, vì vậy mọi người thường thấy hài tử Kiệt tộc bơi trong đầm nước bắt cá.

Ngâm trong nước lạnh làm thân thể nhanh chóng cứng đờ, lại phải thời thời khắc khắc tránh né đá vụn và cây khô lăn tới, lúc Kiều Hồng Ảnh đang muốn sức cùng lực kiệt, một vệt huyết hồng quen thuộc lướt qua trước mắt, khoảng không u ám trước mắt rốt cuộc đã có màu sắc.

Chung Ly Mục thân thể ngập trong bùn, trong tay nắm chặt một gốc cây nhỏ mắc ở trong khe đá, thân thể bị bùn không ngừng trào tới cắn nuốt, càng lúc càng chìm xuống, lúc này đã sắp tới ngực, sắc mặt Chung Ly Mục vẫn không chút hoảng sợ, tỉnh táo lại trấn định, suy tính tất cả những biện pháp có thể thoát thân.

Trên người Chung Ly Mục đã bị va đập tổn thương xương cốt mấy chỗ, lúc giãy giụa chợt nghe thấy một âm thanh thanh thúy xa xa,

“Đại ca!”

Nét mặt lạnh lùng của Chung Ly Mục đột nhiên sụp đổ. Quay đầu nhìn về phía âm thanh vang tới, một thiếu niên đang dốc sức liều mạng lội về phía mình, đúng là khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp mắt bản thân ngày nhớ đêm mong kia, lúc này trên gương mặt sạch sẽ dính đầy bùn bẩn, nơi da dẻ lộ ra trắng bệch không có chút máu.

“Quay lại!” Sắc mặt lạnh lùng trấn định trước sau như một của Chung Ly Mục biến mất, lớn tiếng cả giận nói, “Mau rời khỏi chỗ này! Lên bờ!”

Kiều Hồng Ảnh không nghe, nhào đầu về phía trước, gắt gao bắt lấy giáp bạc trước ngực Chung Ly Mục hung hăng kéo lên, ngữ khí cự tuyệt của Kiều Hồng Ảnh tuyệt đối không thể coi là nhẹ, dùng hết sức kéo, thân thể chậm rãi trầm xuống của Chung Ly Mục lại bắt đầu đi lên.

“Đại ca đại ca, ta sẽ cứu ngươi.”

“Không cần ngươi cứu! Mau trở lại bờ!” Chung Ly Mục đã gần như gầm lên.

“Ta không!”

Cuối cùng cũng lộ ra một đoạn áo giáp ướt đẫm, đồng tử Kiều Hồng Ảnh bỗng nhiên co lại.

Trên người Chung Ly Mục nơi không có chiến giáp bao bọc, có năm sáu con đỉa độc đang bám chặt hút máu.Chung Ly Mục đưa tay bắt một con, muốn kéo con đỉa kia ra, Kiều Hồng Ảnh quýnh lên đè lại tay Chung Ly Mục, sốt ruột nói, “Đừng kéo nó, sẽ đứt lại trong người.”

Kiều Hồng Ảnh một tay bắt lấy áo giáp Chung Ly Mục, tay còn lại rút ra từ sau lưng một thanh Kiệt Thứ, đè lên cánh tay mình để trước ngực Chung Ly Mục rạch vài đao.

“Ngươi điên rồi!” Chung Ly Mục một phát bắt được tay cầm Kiệt Thứ của Kiều Hồng Ảnh, không cho hắn tiếp tục tự mình hại mình.

Máu loãng tràn ngập nước bùn quanh thân Kiều Hồng Ảnh, đỉa độc vừa ngửi thấy mùi máu tươi, dồn dập lui ra khỏi người Chung Ly Mục, bị huyết dịch thơm ngọt không ngừng chảy ra của Kiều Hồng Ảnh hấp dẫn, ào ào kéo đến trên người Kiều Hồng Ảnh hút máu.

Chung Ly Mục nhìn nụ cười yên lòng đầy mặt của Kiều Hồng Ảnh, trong ngực tất cả đều là rung động.

Bèo nước gặp nhau, cớ sao lại đến tận đây.

Chung Ly Mục thanh âm khàn khàn gần như thỉnh cầu, “Nghe lời, lên bờ đi...”

Kiều Hồng Ảnh cắn chặt răng, hai tay gắt gao túm lấy Chung Ly Mục, khẽ hừ một tiếng, một nhát kéo Chung Ly Mục từ trong bùn lầy quấn chặt người ra.

Thân thể Chung Ly Mục trong nháy mắt nhẹ đi, lúc này, một gốc cây trôi ngang lơ lửng trên nước bùn đang nhanh chóng lao tới, thân gỗ to bằng miệng bát sẽ đâm gãy cột sống Kiều Hồng Ảnh.

Chung Ly Mục một tay kéo thân thể nhỏ bé cứng ngắc vào trong ngực, nhanh chóng quay người, dùng vai phải thay Kiều Hồng Ảnh cản một kích trí mạng kia.

Nghe thấy một tiếng hừ khó chịu, ngực Kiều Hồng Ảnh giống như bị đập mạnh một cái.

“A...” Đau đớn bởi nứt xương từ vai phải truyền đến, Chung Ly Mục khẽ kêu một tiếng, ôm Kiều Hồng Ảnh thật chặt, chân giẫm lên mỏm đá bật ra khỏi nước, sáu mỏm đá hầu như vỡ vụn, từ trên không trung lật mình một vòng, đạp lên một bãi đất cao.

Hai người đều nhẹ nhàng thở ra.

Biểu lộ thất thố hỗn loạn của Chung Ly Mục khôi phục lạnh lùng, kéo đứa nhỏ mình vẫn gắt gao che chở ôm trong ngực ra nhìn.

Kiều Hồng Ảnh toàn thân không chỗ nào không tổn thương, trên mấy miệng máu mới rạch ra vẫn có bảy tám con đỉa độc to cỡ ngón tay đang mút bám.

Chung Ly Mục mở to đôi mắt đỏ bừng, lạnh lùng nhìn chằm chằm đỉa độc trên người Kiều Hồng Ảnh, hắn lần đầu tới biên ải Tây Bắc, không có ai dẫn đường, căn bản không biết phải đối phó những thứ sâu bọ này như thế nào.

Kiều Hồng Ảnh giãy giụa trong ngực Chung Ly Mục ngồi dậy, một tay chậm rãi lấy Kiệt Thứ ra, đưa cho Chung Ly Mục, yếu ớt khép nửa mắt, nhỏ giọng nói, “Đại ca... giúp ta... giúp ta đào những thứ này ra... Ta mệt rồi, không cầm được đao...”

Kiệt Thứ đẫm nước trong tay Chung Ly Mục, lưỡi đao nhỏ tinh xảo lúc này dường như cực kì nặng.

Kiều Hồng Ảnh sống ở biên ải mười bảy mười tám năm, đương nhiên biết cái gì mới là phương pháp tự cứu tốt nhất, Chung Ly Mục cau mày, mũi đao nhắm ngay một con đỉa độc đang khoan vào da, giơ tay chém xuống, lưu loát khoét ra một ít da thịt dính liền với con đỉa độc đã hút máu no bụng kia ném qua một bên, lại cứng rắn rạch thêm hai đao.

Kiều Hồng Ảnh chôn đầu trong ngực Chung Ly Mục cắn răng chịu đựng, Chung Ly Mục ra tay cực nhanh lại lưu loát, đỉa độc cũng không hoàn toàn chui vào trong da, đau đớn lúc khoét ra coi như có thể chịu được.

Đầu Kiều Hồng Ảnh vốn đã khô nước mưa giờ lại chảy mồ hôi, cánh tay trắng bệch vô lực khẽ níu cổ áo Chung Ly Mục, yếu ớt kêu một tiếng, “Đại ca... Đau...”

Khiến tim Chung Ly Mục co lại đau đớn.

Chung Ly Mục ngồi trên mặt đất, ôm thân thể nhỏ gầy Kiều Hồng Ảnh từ sau lưng, để hắn dựa vào ngực mình, dùng bàn tay to nâng mặt Kiều Hồng Ảnh, nhẹ nhàng dán lên môi, một bên thầm thì trấn an, “Không đau, ngươi dựa vào ta.”

Kiều Hồng Ảnh ngoan ngoãn nâng móng vuốt nhỏ lạnh buốt, gối lên tay phải Chung Ly Mục, dốc sức chui vào trong ngực mang theo chút ấm áp của Chung Ly Mục, một bên nhỏ giọng cầu xin, “Đại ca... ngươi hôn nhẹ ta...”

Tay Chung Ly Mục dừng một cái, lưỡi đao xẹt qua trước ngực Kiều Hồng Ảnh, lại một con đỉa độc bị đào xuống ném đi.

Đau đớn kịch liệt kéo tới, thân thể Kiều Hồng Ảnh vốn đã gần tới cực hạn bắt đầu khẽ run, tay níu lấy Chung Ly Mục cũng không còn khí lực, buông ra, ngay cả mắt cũng không còn sức để mở, chậm rãi hạ mí mắt, lòng đầy ủ rũ ủy khuất, “Đại ca... Ta đau quá... Ta muốn chết... Ta thích ngươi, ta đem tính mạng đều cho ngươi, ngươi hôn nhẹ ta, không được sao...”

Chung Ly Mục nâng đầu Kiều Hồng Ảnh kề đến bên môi, ôn nhu hôn một cái lên cái trán hơi nóng của Kiều Hồng Ảnh, thấp giọng an ủi, “Được được. Kiên nhẫn một chút.”

Kiều Hồng Ảnh chôn đầu trong ngực Chung Ly Mục cắn răng chịu đựng, bảy tám chỗ đỉa độc bám trên người đều bị khoét xuống, Kiều Hồng Ảnh mất hết sức lực mềm nhũn trên người Chung Ly Mục.

Chung Ly Mục giống như vừa chịu một trận đại hình, trên người vốn ướt đẫm lại bị mồ hôi làm ướt sũng một lần, tổn thương xương cốt lại không hề có cảm giác, chỉ có mỗi lần Kiều Hồng Ảnh nhẹ giọng nghẹn ngào kêu đau, ngực Chung Ly Mục mới sẽ đau theo giống như bị đao cắt.

Mưa đã tạnh, trời vẫn âm u, bên dưới bãi đất cao bùn vẫn đang chảy cuồn cuộn, Chung Ly Mục không nhúc nhích ôm người trong ngực, đôi mắt bể dâu lạnh lùng thất thần, không biết đang suy nghĩ gì.

Y đã sớm muốn ôm tiểu hài này như vậy, cũng không hề muốn tiểu hài này bị thương nặng đến thế, nếu như nhất định phải dùng nỗi đau đớn của hắn để đổi mạng, Chung Ly Mục thà rằng mỗi ngày tự mình một mình ngắm chiếc vòng tay bạc vẫn luôn trân quý cất giấu sau tấm giáp bạc hộ tâm kia, chỉ cần thỉnh thoảng tuần tra nơi biên ải, có thể nhìn thoáng qua tiểu hài tử hoạt bát đầy sức sống trong lãnh địa Kiệt tộc kia là đủ rồi.

Chung Ly Mục cho là hắn muốn tự do, vậy nên mỗi một lần đều cho hắn tự do. Chung Ly Mục còn tưởng rằng như vậy hắn sẽ vui vẻ, sẽ cảm kích y, trong lòng sẽ có y.

Thấy hắn thời điểm hắn cô độc, ôm hắn thời điểm hắn bị thương, đến cùng phải làm thế nào đây.

Chung Ly Mục biểu tình lãnh đạm, nhẹ nhàng áp gương mặt tái nhợt của Kiều Hồng Ảnh tới bên môi, đợi đến lúc gương mặt lạnh lẽo ấm lên một chút liền nâng gương mặt đó lên, si mê nhìn một hồi.

Khóe mắt hơi nhướn lên, hốc mắt sâu, một gương mặt không biết dễ nhìn hơn mỹ nhân Trung Nguyên bao nhiêu lần.

Lúc này đây, cái gì mà thiên đạo luân thường, cái gì mà thận trọng uy nghiêm, Chung Ly Mục đều đã không còn quan tâm nữa.

Chỉ muốn khiến hắn chỉ thuộc về một mình mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.