Trong Cơn Say Đốt Đèn Nhìn Ngươi

Chương 19: Chương 19: Thương tiếc




Tiêu Diêu bất ngờ không kịp đề phòng ngã vào trong ngực Vệ Lạc, bình thuốc trong tay bị Vệ Lạc tiện tay rút ra xem tường tận.

“Thứ tốt gì đây, cho ta à?” Vệ Lạc ngửi ngửi bình thuốc, “Thơm thế này.”

Tiêu Diêu nằm sấp trên người Vệ Lạc trong chốc lát mới từ từ bò dậy, lách sang bên cạnh ngồi tựa vào gốc cây kề vai với Vệ Lạc, thuận miệng nói, “Ngươi tốt nhất đừng có tàn tật, gãy tay gãy chân Nhị gia ta nhìn không lọt.”

Vệ Lạc cười lộ chiếc răng nanh, “Nhị gia sao lại bắt bẻ thế này, nhìn không lọt ta, người còn có thể vừa ý ai đây.”

Tiêu Diêu cười lạnh, “Trong kinh thành cô nương không thiếu, ngươi cảm thấy bên gối ta thiếu người?”

Vệ Lạc nghiêng người dán tới, cánh tay phải vòng từ dưới eo Tiêu Diêu ôm lấy, lại gần sát lỗ tai nhỏ giọng nói, “Cô nương... Nào có thứ kia cho ngươi thoải mái nha.”

Tiêu Diêu trợn mắt trừng một cái, đưa tay nhấc cánh tay Vệ Lạc đang đáp giữa hai chân mình, bị Vệ Lạc một tay bắt lấy hai cổ tay, cả người bị kéo vào trong ngực đối phương, Vệ Lạc cúi đầu xuống, khẽ hôn nốt ruồi trên môi dưới của Tiêu Diêu.

Lần đầu tiên Vệ Lạc thấy Tiêu Diêu, hắn đứng ở trong sân huấn luyện Hoàng Cung, cùng một đám tiểu mật thám mới được chọn đứng thành một hàng, bị phạt đứng dưới nắng gắt bỏng rát.

Đầu lĩnh biết Vệ Lạc, cầm theo cây roi đi tới hành lễ, khách khí cười nói, “Vệ tướng quân hôm nay tranh thủ thời gian à?”

Vệ Lạc cũng là miệng tiện đến sợ, không trêu chọc người sẽ khó chịu, hướng về phía đám tiểu mật thám kia huýt sáo, “Mấy tiểu tử kia, cười một cái cho gia xem, ai cười dễ nhìn sẽ được miễn phạt.”

Đám tiểu mật thám đều vừa mới tới, Đại Thừa có hai tướng quân nổi danh, Vệ Lạc chính là một trong hai người đó, lần đầu tiên có cơ hội ở khoảng cách gần như vậy vây xem vị tướng quân trẻ tuổi lại đặc biệt thích cãi lộn này, đám tiểu mật thám nghẹn cười, ngại đầu lĩnh ở phía trước đang nhìn, không dám cười ra tiếng.

Đột nhiên trong góc chợt truyền ra một tiếng, “Vệ tướng quân cười cho chúng ta một cái, nhìn xem có được hay không.”

Đám tiểu mật thám không nín được cười phun ra.

Sắc mặt đầu lĩnh lập tức tái xanh.

Vệ Lạc nương theo âm thanh nhìn qua, trong một đám tiểu mật thám mặc đồ vải nhung đỏ thẫm thêu hoa văn hổ, ở hàng cuối cùng bên trong có một người đặc biệt hăng hái.

Một thân hắc y lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, khóe miệng còn mang theo một tia cười lạnh xem thường.

Đầu lĩnh xanh mặt rống, “Tất cả câm miệng, đứng im! Tiêu Diêu, lăn ra đây!”

Vệ Lạc đè lại vai đầu lĩnh, bản thân đi bộ qua, khóe miệng nhếch lên, giống như thấy thứ gì đó thú vị đánh giá tiểu mật thám này.

Đôi mắt hoa đào của Tiêu Diêu kiêu ngạo nửa híp, liếc chéo Vệ Lạc, môi dưới có một nốt ruồi chu sa nhỏ.

Vệ Lạc vừa muốn nói chuyện, Chung Ly Mục từ phía sau Huyền Vũ môn cách đó không xa cầm kiếm đi tới, gương mặt lạnh lùng, “Nhanh lên, đi thôi.”

Tiêu Diêu hơi nghiêng đầu nhìn Vệ Lạc rời khỏi.

Dưới ánh mặt trời, một thân giáp ám kim, Mộ Quang lấp lóe.

————

Vệ Lạc yêu nhất là hôn nốt ruồi chu sa nhỏ trên môi dưới của Tiêu Diêu.

Đầu lưỡi liếm nốt ruồi trên môi, Vệ Lạc khẽ cắn môi dưới Tiêu Diêu nghiền mài, cảm nhận nốt ruồi thật nhỏ kia nổi trên đầu lưỡi cọ cọ.

Tiêu Diêu hơi nâng người lên, ngửa đầu chủ động đem đầu lưỡi vói vào trong miệng Vệ Lạc, lại càng nhiệt tình hơn mà liếm mút, liên tục dụ đầu lưỡi Vệ Lạc tiến vào trong miệng mình, lại hung hăng mút cắn, tựa như hờn dỗi cắn đầu lưỡi Vệ Lạc ra mùi máu.

“Hừ.” Vệ Lạc đau kêu một tiếng buồn bực, lại không trả thù, động tác trên tay càng thêm ôn nhu, buông hai cổ tay Tiêu Diêu ra, xoa nhẹ eo nhỏ và lưng, an ủi dỗ dành vuốt ve.

Thân thể cường ngạnh của Tiêu Diêu dưới những cái vuốt ve liếm hôn của Vệ Lạc mềm xuống, một hồi lâu sau hai bờ môi lưu luyến không rời mà tách ra, khuôn mặt trắng trẻo của Tiêu Diêu ửng đỏ, khẽ thở dốc.

Vệ Lạc hôn nhẹ trán Tiêu Diêu, cười hỏi, “Không phải nhớ ta, mà là nhớ ta muốn chết rồi đúng không, đặc biệt đưa đến cho ta.”

Tiêu Diêu mạnh miệng, “Đã nói tất cả là vì công sự, thuốc kia là tiện đường nhìn thấy mua.”

Vệ Lạc nghiền ngẫm, “Ừm, sao ta thấy đáy bình thuốc kia lại vẫn khắc con dấu Tiêu gia nhỉ.”

Tiêu Diêu không nói gì, hừ lạnh một tiếng.

Vệ Lạc đưa mặt áp tới lấy lòng, “Tức phụ đối với ta tốt như vậy, cảm động chết ta, đến đến đến ba ba ta.”

Tiêu Diêu trừng Vệ Lạc, “Đừng có gọi loạn.”

“Diêu Nhi, ta đã vì ngươi thủ thân như ngọc một năm, nửa đêm đều là nghĩ đến ngươi tuốt.” Vệ Lạc dán bên tai Tiêu Diêu, thanh âm trầm thấp, lời nói thô tục một câu lại một câu không ngừng.

Khóe miệng Tiêu Diêu lạnh lùng nhếch lên, “Ngươi thủ thân như ngọc, ta thì ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt?”

“Không có không có, Diêu Nhi xinh đẹp, ta đây không phải là lo lắng sao, ta ghen.” Vệ Lạc một bên dụ dỗ, tay phải mò vào trong y phục Tiêu Diêu, vuốt ve làn da trơn mịn, thuận theo xương sống từng đốt từng đốt sờ lên, vuốt ve núm bên phải.

Tiêu Diêu hừ nhẹ một tiếng, cảm giác được trước ngực truyền đến xúc cảm tê tê, nhịn không được híp mắt lại ngước cằm dựa đầu vào thân cây, miệng hơi hé ra thở dốc.

Vừa đến trước mặt Vệ Lạc, gai trên người Tiêu Diêu liền thu vào, lộ ra các loại sơ hở mà thân mật thám không nên lộ ra, đem phần cổ mềm mại nhất yếu ớt nhất cũng hiện ra trước mặt Vệ Lạc.

Vệ Lạc cắn một cái lên cổ Tiêu Diêu, dùng sức mút ra một dấu hôn biểu thị công khai quyền sở hữu, răng nanh nhọn khắc lên da thịt trên cổ, Tiêu Diêu hừ hừ, thấp giọng nói, “Vệ Lạc... Ngươi lại làm thế... Ngày mai ta làm sao gặp người... A…”

Vệ Lạc liếm liếm môi cười xấu xa, “Người ta đâu quản ngươi nhiều như vậy, nếu có người hỏi thì ngươi nói tướng công ngươi hôn ra đấy, không phục thì cứ tìm hắn.”

Tiêu Diêu trừng Vệ Lạc, “Nhị gia không mặt dày như ngươi.”

“Tới đây, ngồi lên đùi ta.” Vệ Lạc dùng tay phải ôm lấy Tiêu Diêu, kéo người ôm lên trên đùi, đẩy hai chân ra để Tiêu Diêu dang chân ngồi trên eo mình, lều nhỏ nhô lên giữa chân hai người dây dưa cùng một chỗ.

Tiêu Diêu cầm lấy tay Vệ Lạc để lên thứ trướng cứng giữa hai chân mình xoa nắn, đè nén rên rỉ giữa cổ họng, khàn giọng nói, “Ta trướng đến đau, ngươi xoa ra cho ta.”

Vệ Lạc vươn tay vào trong hắc y của Tiêu Diêu, nắm lấy hành thân cứng rắn nóng bỏng xoa nắn, lòng bàn tay phủ kín vết chai xoa da thịt non mềm, vừa đau vừa thích, Tiêu Diêu thẳng người dậy, đem vật cứng dưới hạ thân đỉnh vào trong tay Vệ Lạc, đỉnh quy đầu chảy ra một vệt nước dính.

“Hừ... Ngươi nhanh lên...” Tiêu Diêu hạ thấp người xuống không ít, híp mắt lại hưởng thụ, một lát lại ghét bỏ, “Xoa đau gia rồi, có biết hầu hạ hay không a.”

Vệ Lạc nhào nặn trong chốc lát, bắt đầu làm chuyện xấu, ngón cái nhẹ nhàng nghiền mài đỉnh lỗ nhỏ non mềm nhất của Tiêu Diêu, mài đến Tiêu Diêu nhíu mày, thân thể cũng bắt đầu run rẩy.

“Đừng đùa, Nhị gia khó chịu lắm, nhanh một chút.” Tiêu Diêu thúc giục.

Tay Vệ Lạc đột nhiên thay đổi mục tiêu, buông vật cứng kia ra, tìm đến phía sau.

Tiêu Diêu đột nhiên mở mắt, “Làm gì vậy.”

Vệ Lạc nhíu mày, “Nhị gia thích rồi, ta vẫn còn bị đói.”

Tiêu Diêu nghiêng đầu, không quá tình nguyện, “Hôm nay không muốn làm cái kia, ta mệt mỏi.”

Vệ Lạc không ngừng ngón tay lại, ở cửa hoa tâm hậu huyệt Tiêu Diêu xoa vài vòng vuốt nhẹ, “Một năm mới gặp được lần này, ta là người bệnh, Nhị gia ưu đãi chút đi.”

Tiêu Diêu ậm ừ, lặn lội đường xa lâu như vậy, vừa tới Tây Bắc liền vội vã đến tìm Vệ Lạc, không nghỉ ngơi trong dịch trạm, vốn không cảm thấy gì, vừa mới nghe Vệ Lạc nói muốn làm cái kia, chân liền nhũn ra nửa phần.

Thứ kia của con gấu này cũng giống như con gấu, thời gian đặc biệt lâu, bị hắn giày vò một lần, Nhị gia hai ngày không xuống nổi giường.

Tiêu Diêu cò kè mặc cả, “Ta xoa ra cho ngươi.”

Vệ Lạc lăn qua lăn lại kì kèo vẫy đuôi mong chờ, “Diêu Nhi ngoan, ta khó chịu lắm, chỉ một lần thôi, ta là người bệnh mà.”

Bây giờ Tiêu Diêu không nghe nổi hai chữ người bệnh, vừa nghe ngực liền bị đánh đau.

“Thật ngoan.” Vệ Lạc hôn nhẹ trán Tiêu Diêu, cởi bỏ y phục dạ hành của Tiêu Diêu, lộ ra đôi chân trắng thon dài, lấy ra tay một chút dược lúc trước Tiêu Diêu mang đến, ngón tay bôi thuốc mỡ chen vào hậu huyệt Tiêu Diêu đã lâu không người khai thác.

Vệ Lạc biết loại dược này, lão gia tử Tiêu gia là lão y tiên, lão chế ra loại dược này cầm máu mọc da, thoa lên một chút tránh làm bị thương Tiểu Diêu Nhi non mềm núc ních.

“Hừ...” Tiêu Diêu đau hừ một tiếng, quá lâu không dùng phía sau, chặt lắm.

Biểu lộ dần dần hỏng mất của Tiêu Diêu khiến Vệ Lạc càng thêm hưng phấn, lại nhẹ nhàng nhét vào ngón tay thứ hai, vuốt ve ruột thịt vách trong dính trượt, miệng huyệt lập tức co lại, siết đến tay Vệ Lạc đau.

“Đau lắm, ngươi muốn giết chết ta.” Tiêu Diêu ừ hừ theo động tác liên tục của Vệ Lạc.

“Thả lỏng một chút.” Vệ Lạc ở bên tai Tiêu Diêu nhẹ giọng an ủi, “Lần này sẽ không khiến ngươi quá đau.”

Loại ngữ khí này tựa như dỗ hài tử, Tiêu Diêu cam chịu đỏ mặt chôn đầu vào hõm vai Vệ Lạc.

Vệ Lạc cảm giác được miệng huyệt hơi nới lỏng, chậm rãi trừu động ngón tay, để Tiêu Diêu chậm rãi thích ứng độ rộng này.

Đợi đến lúc hậu huyệt Tiêu Diêu thích ứng, Vệ Lạc một tay cởi bỏ đai lưng, đem hạ thân trướng đến tím bầm chống lên miệng huyệt hơi mở ra của Tiêu Diêu.

Hai ngón tay nào có thể so với dương vật này, vừa mới vào đi một chút, thân thể Tiêu Diêu bỗng nhiên giật một cái, cau mày, ôm chặt vai Vệ Lạc.

Dương vật thô to cắm vào hậu huyệt, toàn thân Tiêu Diêu run lên, đau đến phát run.

“Mẹ kiếp, ngươi nhẹ một chút, ngươi sắp làm chết ta.”

“Ta đã sớm muốn làm chết ngươi, ta nhớ ngươi sắp điên rồi Diêu Nhi, mỗi đêm ta đều nhớ đến cái mông nhỏ này của ngươi, muốn xuyên vào ngươi, làm ngươi đến khóc.”

“Ngươi chớ làm loạn, mặt sau Nhị gia mềm! A…... A!”

“Hừ...”

Hai người cùng rên rỉ lên tiếng, thân thể dán vào hợp lại càng thêm thân mật không kẽ hở.

Hai chân Tiêu Diêu mềm nhũn quấn trên lưng Vệ Lạc, Vệ Lạc chậm rãi đưa đẩy hạ thể, Tiêu Diêu nỗ lực làm cho ruột thịt mình bao lấy phun ra nuốt vào vật cứng tím đỏ kia.

“Diêu Nhi, ngươi thật ấm áp, thật thoải mái.” Vệ Lạc không ngừng thúc vào, tiếng rên rỉ của Tiêu Diêu cũng từ mới đầu than nhẹ trở nên dâm mỹ câu người.

Tiêu Diêu đứt quãng nói, “Ngươi... còn để ta tiếp tục thấy ngươi dây dưa với tên nhãi con kia, ta sẽ giết hắn.”

“Nhãi con... Tiểu Kiều à.” Vệ Lạc một bên thở dốc một bên hỏi.

“Không cho kêu tên hắn thân thiết như vậy.” Tiêu Diêu dùng sức siết chặt bả vai Vệ Lạc.

“Vậy cũng ăn dấm chua.” Vệ Lạc nín cười, tăng nhanh trừu động dưới thân khiến Tiêu Diêu thở dốc kịch liệt một trận.

Dương vật cứng rắn đâm vào nơi sâu hơn một chút, Tiêu Diêu cảm giác phía trước sắp không khống chế được mà vỡ đê.

“Vệ Lạc, ngươi đợi, để ta hoãn lại, không chịu nổi, sắp bị ngươi làm phế rồi.”

“Vệ Lạc! Đừng làm ta!”

“Mẹ kiếp... Đau! Lão tử đau!”

Hậu huyệt bị đâm chọc đến nóng lên sưng đau, mỗi một lần xuyên vào đều đau đến nỗi Tiêu Diêu co rút, đột nhiên một trận đỉnh vào mãnh liẹt, Tiêu Diêu cảm giác phía trước triệt để không khống chế được phun ra.

Vệ Lạc biết Diêu Nhi sắp không chịu nổi, nhưng lúc này không phải nói ngừng là có thể ngừng, thân thể càng lúc càng khó khống chế, rốt cuộc không ngăn được một trận khoái cảm tràn đến, bắn vào trong thân thể Tiêu Diêu.

Hạ thân một trận nóng bỏng, ruột thịt ấm áp tràn ngập, “A...” Tiêu Diêu nức nở nghẹn ngào một tiếng, xụi lơ xuống, thân thể hơi hơi phát run.

“Họ Vệ ngươi chính là một tên khốn kiếp!!” Tiêu Diêu cắn răng đánh Vệ Lạc một quyền, toàn thân không còn chút sức nào, nắm đấm cũng không có bao nhiêu lực sát thương.

Vệ Lạc ôm Tiêu Diêu, mặc cho hắn nổi điên hết đánh lại cắn trên người mình, kéo thảm qua đắp lên hạ thân cho Tiểu Diêu Nhi, bàn tay to rộng vuốt ve lưng Tiêu Diêu, “Ngoan, ta khốn kiếp.”

“Một năm ngươi có một ngày nào hảo hảo bồi lão tử không? Ngươi coi ta là cái gì!” Tiêu Diêu chôn đầu trên vai Vệ Lạc, thanh âm nghẹn ngào, có thể nghe ra được ủy khuất.

Đóng giữ biên ải, không thể dễ dàng về nhà như vậy, thật vất vả về triều được một lần, cũng là vội vã liền đi.

Mỗi lần đều lưu lại Tiêu Diêu cô đơn đứng cạnh Huyền Vũ môn, một thân cẩm y đỏ thẫm, thất hồn lạc phách nhìn trông quân đội Thiên Uy càng lúc càng xa.

Vệ Lạc giật mình, vội vàng ôm Tiêu Diêu vào trong ngực dỗ dành, “Diêu Nhi, đừng khóc, ta sai rồi, quân doanh, chính là như vậy.”

Tiêu Diêu dứt khoát không khống chế được nữa, lau nước mắt rống, “Nhị gia ta nhớ ngươi! Con mẹ nó còn phải chạy nửa cái Đại Thừa tới tìm ngươi! Ngươi dựa vào cái gì a! Tại sao ngươi một chút cũng không thương ta! Ngươi xem tiểu Kiệt nô kia! Có người đau có người dỗ, đụng một cái liền ôm người làm nũng, ta thì sao! Nhị gia ta thì sao! Ngươi không một chút thương ta! Thủ hạ ta ba nghìn mật thám, ta có thể có ai ôm ta như vậy đây!”

“Con mẹ nó ngươi thượng giường cũng thượng chết lão tử, sao ngươi có thể không có nhân tính như vậy!”

“Ngươi còn làm bản thân tàn phế! Ngươi tàn phế! Ngươi thật trát lòng ta! Ngươi còn không bằng phế ta đi...”

Tiêu Diêu nghẹn ngào, “Nếu ta tàn phế có phải ngươi sẽ theo ta nhiều thêm hai ngày không.”

“Ta chạy nhiều ngày tìm ngươi như vậy, nếu ta cũng bị thương, ngươi có trở lại kinh thành tìm ta không... Ngươi không thể! Trong lòng ngươi cũng không có chỗ để ta vào...”

“Ngươi, ngươi chính là bắt nạt ta thích ngươi...”

Vệ Lạc bị từng câu nghẹn ngào của Tiêu Diêu đâm vào lòng, ôm chặt Tiêu Diêu, dỗ dành hôn trán hắn, “Diêu Nhi ngoan, ta thương ngươi, ta thương ngươi nhất, đều đã lớn bao nhiêu rồi, ngươi đã hai mươi hai, còn khóc cái gì nha.”

“Hai mươi hai thì thế nào! Già rồi sao? Cái mông lỏng rồi sao? Ngươi không còn cần ta làm thoải mái nữa sao?!”

Vệ Lạc ôm sát Tiêu Diêu kiên nhẫn dỗ dành, “Tây Duẫn một khi diệt xong ta liền xin nghỉ dưỡng thương, hảo hảo cùng ngươi, được không.”

“Không cần ngươi, gia đi tìm người khác... Còn có thể ở trên...” Tiêu Diêu nhỏ giọng lẩm bẩm, yên lặng dựa vào trong ngực Vệ Lạc, cảm thụ yêu thương cùng vuốt ve an ủi một năm cũng không chiếm được một lần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.