Trong Cơn Say Đốt Đèn Nhìn Ngươi

Chương 1: Chương 1: Tra tấn




Edit by An Nhiên

Gió Tây Bắc, Thiên uy doanh.

Tù binh trong lao tàn tạ hỗn loạn đầy đất, biên ải hai nước vừa đánh một trận, tiếng trống trận thu binh vẫn còn âm vang, binh sĩ Thiên uy doanh tới tới lui lui mặt không đổi sắc lôi kéo tù binh, lần lượt ném vào trong lao tử tù, trong lao nhất thời mùi máu tươi mới phủ lên mùi máu cũ.

Một binh sĩ mặc giáp xanh cầm theo ngọn đèn dầu vén màn cửa tiến vào, chia cho các đại ca vừa thay ca bánh bao hấp và một ít dưa muối.

“Đại ca, hôm nay thật có tinh thần nha.” Binh sĩ giáp xanh cười với cảnh vệ cầm đao bản rộng, nhấc áo giáp làm cấn chân ngồi xuống ghế dài cạnh bàn gỗ, tò mò nhìn mấy vị binh ca ngồi vây trước bàn.

Một binh sĩ to khỏe bưng bát lên ngửa cổ uống cạn rượu gạo binh sĩ giáp xanh mang đến, vỗ bàn một cái, cười hào sảng nói, “Vừa đánh với Tây Duẫn một trận rất khá, con bà nó, từ khi Chung Ly tướng quân đến Thiên uy doanh chúng ta, chiến trận này đánh thật sảng khoái.”

Một binh sĩ cao gầy khác nhai bánh thấp giọng nói, “Hôm nay đụng phải tà, bắt được một tên Kiệt nô.”

Kiệt tộc và Tây Duẫn là hai mối uy hiếp lớn của biên ải Tây Bắc Đại thừa, hoàng đế Đại thừa thường ai thán, Kiệt Duẫn hai tộc chưa trừ diệt, biên ải vĩnh viễn không ngày yên.

Binh sĩ to khỏe kia cười ngắt lời, “Lão tử quả thực chưa từng thấy bộ dáng khác biệt như vậy, mắt to, miệng nhỏ mũi nhỏ, đẹp cực kì đẹp.”

Binh sĩ giáp xanh nghe xong, hai mắt sáng lên, “Là một mỹ nhân Kiệt nô ư?”

Binh sĩ to khỏe lúng túng sờ mũi, “Là tiểu mỹ nhân, chỉ có điều là nam tử. Nếu là nữ nhân thì đêm nay còn chưa bị mấy huynh đệ thao đến phế đi hay sao, ha ha ha.”

Binh sĩ giáp xanh sửng sốt, “Chính là kẻ đêm nay ám sát Chung Ly tướng quân kia?”

Binh sĩ to khỏe ôm một chân ngồi xổm trên ghế gỗ, gặm bánh bao nói, “Ai đúng đúng đúng, chính tên đó, đang bị tra khảo đại hình rồi, tên Kiệt nô kia rất cứng đầu, giống như cây ớt nhỏ, chỉ có điều —— dùng đại hình của lao chúng ta, không sợ không cậy được miệng tên Kiệt nô kia.”

“Nhìn cách ăn mặc của tên Kiệt nô kia, hình như là quý tộc.” Binh sĩ to khỏe gắp dưa muối vào miệng nói, “Ai, thật nhớ cơm gạo Trung Nguyên chúng ta, ở nơi rách nát này cái gì cũng cứng ngắc sống sượng, bánh bao hấp cũng nghẹn trong họng.”

Binh sĩ cao gầy vừa muốn nói tiếp, mặt mũi đột nhiên cứng đờ, vội vàng túm hai người bên cạnh đứng dậy hành lễ.

“Bái kiến Chung Ly tướng quân.”

Chung Ly Mục chiến giáp còn chưa cởi, mang theo một thân hàn ý lạnh lẽo cùng mùi máu tanh vén màn cửa đi vào, bị đèn mỡ dê trên bàn soi sáng bóng tối trên mặt, bây giờ đang là tháng bảy, sớm muộn gì cũng sẽ lạnh thấu xương, trên giáp bạc Chung Ly Mục vẫn còn lóe hàn quang.

Ba binh sĩ nơm nớp lo sợ ở một bên ôm quyền hành lễ đứng đấy, không dám giương mắt nhìn người.

Vị Chung Ly tướng quân mới đến nhậm chức này tuổi vừa mới hai mươi bảy, dù tuổi còn trẻ nhưng thủ đoạn ác liệt, đến Thiên uy doanh ngày đầu tiên đã chém sáu vị quan quân lập uy, một trận chiến đêm nay lại càng làm cho người ta tâm phục khẩu phục.

Chung Ly Mục lạnh lùng liếc mắt qua cơm canh trên bàn, lạnh giọng hỏi, “Kiệt tộc kia đang nhốt ở đâu?”

Binh sĩ to khỏe vừa rồi vẫn còn khí phách ngất trời, đến trước mặt Chung Ly tướng quân liền lập tức cụp đuôi, cung kính nói, “Bẩm tướng quân, đang tra khảo ở trong.”

Mi tâm Chung Ly Mục mang theo đường vân nhạt hơi nhíu lại, trên mặt vẫn lạnh lẽo như trước, bước nhanh đi vào nơi sâu trong lao.

Ba người thở dài một hơi, lúc này, Chung Ly Mục quay đầu, ánh mắt rơi trên ba người, trong giọng nói không nghe ra hỉ nộ, “Đổi ca nói chuyện phiếm, quân kỷ lỏng lẻo, mỗi người đi lĩnh mười côn phạt.”

Ba người sắc mặt khó coi, lại hoàn toàn không dám trái lệnh Chung Ly tướng quân, đành phải nhận tội, vị Chung Ly tướng quân này từ trước đến nay *nhất ngôn cửu đỉnh, lời hắn nói ra không một câu có thể sửa.

(nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy: tín nghĩa, xem trọng lời nói)

Binh sĩ to khỏe đầy mặt đau khổ, Chung Ly tướng quân chưa bao giờ đến lao để dính khí xấu ở đây, hôm nay đây lại tự mình đến thẩm vấn ư?

Ba người xám xịt đi ra ngoài nhận phạt, trong ngực vẫn hung ác nghĩ, tên Kiệt nô kia hôm nay rơi vào tay Diêm La mặt lạnh Chung Ly Mục này, chính là chết không toàn thây.

Trong hình lao, mấy tên lính bức cung cầm roi da vẫn còn đang nhỏ máu ngồi nghỉ ngơi trước bàn uống nước, trên cột gỗ cách đó không xa đang trói một người máu chảy đầm đìa.

Kiều Hồng Ảnh cúi thấp đầu, ngọn đèn chiếu một bên, chiếu đến hốc mắt sâu, cánh mũi nhỏ cao của hắn, rõ ràng là tướng mạo Kiệt tộc, thế nhưng làn da lại không ngăm đen giống Kiệt nô, trắng bệch non mịn.

Nét đẹp của Dị vực và tuấn tú của Hán tộc kết hợp hoàn mỹ trên gương mặt Kiều Hồng Ảnh.

Khóe miệng Kiều Hồng Ảnh chảy một vệt máu khô, lông mi thật dài rủ xuống, theo hô hấp mỏng manh hơi phập phồng, áo tù binh trên người bị roi da quất nát, nước muối dội trên người thấm vào trong vết thương, đau xót khó nhịn.

Lúc trước Kiều Hồng Ảnh chỉ biết độc cổ của Kiệt tộc làm cho người ta sống không bằng chết, hôm nay đã nếm được cực hình tàn nhẫn gấp vạn của người Hán.

Muốn chết, hiện giờ chỉ muốn chết, không biết đau đớn này tới khi nào mới đến điểm cuối, hiện giờ nếu có người cho mình một đao vong mạng, Kiều Hồng Ảnh thề với Phật bản thân sẽ tạ ơn hắn.

Kiều Hồng Ảnh trong lòng quặn đau, một sinh mạng ti tiện sinh ra nơi quý tộc, thật sự thê thảm đến cực điểm, biết rõ hành thích tướng quân người Hán là thiêu thân lao đầu vào lửa, vẫn bị người nhà bức ép đến Hán doanh.

Kiều Hồng Ảnh đời này căm ghét nhất chính là huyết thống Hán Kiệt dung trộn của mình, người Kiệt tộc không ưa hắn, người Hán cũng coi hắn như con giun con dế cặn bã.

Một tên lính đã nghỉ ngơi đủ, cầm roi đến gần Kiều Hồng Ảnh, cầm lấy que sắt trên lò than, que sắt đỏ đến chướng mắt, tỏa ra nhiệt khí nóng rát, chậm rãi kề lại gần Kiều Hồng Ảnh.

Lòng dạ đám binh sĩ trường kỳ tra tấn tù binh đã sớm tê dại bệnh trạng, bọn chúng có khi thậm chí cái gì cũng không hỏi, đơn giản lấy tra tấn người làm vui.

Tên lính độc ác cười cười, bóp chặt bên mặt chưa thấm máu của Kiều Hồng Ảnh, thấp giọng cười gằn nói, “Biết vì sao không dùng roi quất mặt của ngươi không.”

Kiều Hồng Ảnh một chút khí lực cũng không có, đã hoàn toàn dựa vào dây thừng xích sắt trói trên người, chỉ cần dây thừng đứt, Kiều Hồng Ảnh lập tức có thể sụp xuống chết trên mặt đất.

Thấy phạm nhân vẫn luôn cúi đầu, tên lính không kiên nhẫn được nữa, nắm tóc Kiều Hồng Ảnh dùng sức giật một cái, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch tuyệt vọng, thấp giọng cười nói bên tai Kiều Hồng Ảnh, “Một nam nhân dung mạo đẹp thế này, ta cũng cảm thấy lãng phí phát hoảng thay ngươi.”

Dứt lời, que sắt nóng cháy màu đỏ liền chiếu tới bên mặt Kiều Hồng Ảnh, lần này cũng không phải là chuyện hủy dung nữa, hai mắt hai má toàn bộ đã hóa thành máu loãng, cái mạng nhỏ trên cơ bản đã giao hơn nửa.

Mắt thấy một luồng nhiệt khí nóng bỏng thốc đến trước mặt mình mà bản thân lại không thể lui được, cho dù Kiều Hồng Ảnh cứng đầu đi nữa, hiện giờ cũng thật sự sợ.

Kiều Hồng Ảnh nhắm nghiền hai mắt ra sức liều mạng co về phía sau, tiếc rằng thân thể bị xích chặt trói trên cột gỗ, tóc bị lôi, ngay cả đầu cũng không động đậy được.

“Ô...” Kiều Hồng Ảnh liều mạng giãy giụa, lại vô ích.

Kỳ thật tên lính cũng không có vấn đề gì để tra hỏi, chính là nhặt được một mỹ nhân Dị tộc, muốn lăng nhục tra tấn mà thôi.

Trong nháy mắt que sắt sắp chạm đến da Kiều Hồng Ảnh, đột nhiên trong tay buông lỏng, tên lính cuống quít quay đầu lại, phát hiện Chung Ly tướng quân đang lạnh lùng đứng sau mình, ước lượng que sắt trong tay, thuận tay ném trở về lò than, phát ra một tiếng leng keng vang giòn.

Tên lính sợ tới mức tái mặt, hấp tấp vội vã hành lễ, “Tướng quân!”

Kiều Hồng Ảnh cảm giác má trái mình bị nhiệt khí que sắt làm bỏng nhẹ, trong ngực cực kì sợ, nước mắt không thể kìm nén được trực tiếp trào ra, trượt xuống theo gò má, nhịn không được nghẹn ngào một tiếng.

Chung Ly Mục mặt không thay đổi đến gần, đưa tay vén tóc Kiều Hồng Ảnh ra sau tai, nhẹ nhàng nâng cằm Kiều Hồng Ảnh.

“Mở mắt.” Chung Ly Mục nhàn nhạt ra lệnh.

Nóng rát đáng sợ không áp lên mặt mình, Kiều Hồng Ảnh cảm giác được một bàn tay to rộng phủ kín vết chai đang nâng cằm mình.

Kiều Hồng Ảnh rùng mình một cái, từ từ mở mắt nhìn người trước mặt.

Một đôi mắt ngậm nước chậm rãi nâng lên, lông mi treo nước mắt, long lanh ngửa đầu nhìn Chung Ly Mục, người trước mặt một thân giáp bạc, mày kiếm, môi mỏng, đầu lông mày có một vết sẹo dài sâu đã lâu năm, tỏ rõ chiến công của chủ nhân.

Chung Ly Mục giật mình một lát mới bắt đầu nói.

“Là người này.” Chung Ly Mục liếc nhìn mấy tên lính đang cầm roi, “Cởi trói cho hắn, dẫn hắn đi theo ta.”

Mấy tên lính nghi hoặc trong bụng, nhưng hoàn toàn không dám chất vấn lời Chung Ly tướng quân, đành phải luống cuống tay chân cởi bỏ toàn bộ xiềng xích trên người Kiều Hồng Ảnh.

Trói buộc trên người buông lỏng, Kiều Hồng Ảnh không còn chống đỡ, trên đùi trên người bị roi quất đến máu thịt lẫn lộn, còn chịu cực hình kẹp tay, đã sớm bị tổn thương gân cốt, Kiều Hồng Ảnh đứng không vững, ngồi liệt dưới chân Chung Ly Mục, suy yếu đến mức chỉ có thể kéo vạt áo giáp bạc của Chung Ly Mục mới có thể gắng gượng ngồi.

Mười ngón tay bị kẹp của Kiều Hồng Ảnh vẫn còn chảy máu, run run để lại những dấu tay đỏ nhỏ trên áo giáp trắng như tuyết của Chung Ly Mục.

Mấy tên lính ở một bên nhìn thấy sợ hết hồn, Chung Ly tướng quân chính là La Sát mặt lạnh, nói không chừng một khắc sau sẽ xé sống tên tiểu Kiệt nô này.

Không nghĩ tới, Chung Ly Mục cũng không một cước giết chết Kiều Hồng Ảnh mà lại cởi áo choàng trên người xuống, tiện tay ném tới trước mặt Kiều Hồng Ảnh dưới đất, thản nhiên nói, “Phủ thêm đi.”

Kiều Hồng Ảnh kinh ngạc nhìn áo choàng rơi trước mặt mình, còn thêu hoa văn Hán tộc, nhìn rất ấm áp, chỉ là bản thân thật không dám đưa tay ra nhặt, không rõ tướng quân người Hán này rốt cuộc có dụng ý gì, chỉ cảm thấy người này tuy rằng trừng mắt, nhưng mà cũng không có ác ý.

Mấy tên lính lấy lại tinh thần, tướng quân lớn nhất, nói cái gì cũng đúng. Nhanh chóng nhất loạt tiến đến, đè hai cánh tay Kiều Hồng Ảnh xốc người lên, xách đến trước mặt tướng quân đợi xử lý.

Kiều Hồng Ảnh đã sớm có bóng ma với mấy tên lính bệnh trạng, dùng hết khí lực toàn thân giãy dụa, dưới chân mềm nhũn, ôm lấy thắt lưng Chung Ly tướng quân.

Mấy tên lính sợ khiếp vía, “Ai u tên Kiệt nô này! Đó là Chung Ly tướng quân của chúng ta!”

Kiều Hồng Ảnh bừng tỉnh, người này là Chung Ly Mục.

Là mục tiêu ám sát lần này của hắn.

Cũng bởi vì người này, Kiều Hồng Ảnh thất bại trong gang tấc, bị bắt vào lao chịu đủ tra tấn.

Chung Ly Mục lạnh lùng giơ tay, “Các ngươi đi đi, tìm gì đó mang hắn ra ngoài, ta có lời hỏi hắn.”

Kiều Hồng Ảnh nhất thời buông tay cũng không được, tiếp tục ôm cũng không xong, đầy mặt không biết làm sao ngửa đầu nhìn Chung Ly Mục.

Chung Ly Mục nhíu mày lại càng sâu, cầm vỏ kiếm nhẹ nhàng hất áo choàng dưới đất lên, áo choàng trở về tay, Chung Ly Mục cầm áo choàng phủ lên vai Kiều Hồng Ảnh, lại quấn lại, chỉ có điều tay cầm kiếm đã quen quá vụng về, đem Kiều Hồng Ảnh bao thành cái bánh.

Dây buộc áo bị quấn ra phía sau, Chung Ly Mục đành phải duỗi hai tay vây qua Kiều Hồng Ảnh, nghiêng ra sau buộc dây lại.

Kiều Hồng Ảnh hiểu lầm Chung Ly Mục là muốn ôm mình, run run duỗi cánh tay nhỏ trắng bệch phủ kín máu, hơi mở ra hướng về phía Chung Ly Mục.

Chung Ly Mục nhìn người trước mặt bẩn thỉu máu chảy đầm đìa hướng về phía mình muốn ôm một cái, nhíu mày, không nhúc nhích.

Thiếu niên Kiệt tộc này lúc trước không hề ngoan ngoãn như vậy.

Chung Ly Mục tận mắt thấy hắn một mình chém giết trong vòng vây của địch, cặp mắt kia giống như con dã lang cực đói cắn xé con mồi. Hắn chung quy vẫn mang theo lang tính của Kiệt tộc, chỉ có điều hiện tại đang bị thương mà thôi.

Kiều Hồng Ảnh thấy Chung Ly Mục bất động thật lâu, hai tay duỗi ra hướng về Chung Ly Mục thất lạc rủ xuống, tủi thân khẽ khoát lên vạt áo giáp bạc của Chung Ly Mục, lại túm ra hai dấu tay máu đen bùn đất lẫn lộn, mờ mịt ngửa đầu nhìn Chung Ly Mục.

“Được rồi, đi ra ngoài rồi nói.” Chung Ly Mục khẽ thở dài, cúi người nâng dưới nách Kiều Hồng Ảnh, nhấc người đổi đến trên lưng, lưng cõng một tiểu Kiệt nô bị thương, chậm rãi rời khỏi hình phòng.

Kiều Hồng Ảnh nằm trên lưng Chung Ly Mục, vì để bản thân thoải mái một chút nên vòng tay lên cổ Chung Ly Mục, cánh tay vô lực rủ xuống trước xương quai xanh của hắn.

Chung Ly Mục lại không lo lắng Kiệt tộc này đột nhiên phát lực siết chết mình, bộ dáng hắn bây giờ, một trăm người cũng không phải đối thủ của Chung Ly Mục.

Huống hồ hắn cũng coi như có ân với mình.

Trên cổ vắt hai cánh tay lạnh buốt, Chung Ly Mục quay đầu lại lạnh giọng cảnh cáo, “Lời nói cử chỉ không thể lỗ mãng, quy củ một chút.”

Kiều Hồng Ảnh hiện giờ yếu ớt chịu không nổi bị răn dạy, yên lặng chôn đầu xuống, ừ một tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.