Trọng Lai Nhất Thứ

Chương 37: Chương 37: Tình cờ gặp người cha lừa đảo




Trước khi rời Bắc Kinh, Trầm Thiệu đã từng hẹn nếu đến thành phố Phù Dung sẽ dẫn Cố Ninh Chiêu đi ăn lẩu ở đó, nên hôm sau, Trầm Thiệu liền dẫn Cố Ninh Chiêu đến một quán lẩu rất nổi tiếng, nhưng so với kế hoạch thì nhiều thêm một người.

Đó là người thừa kế của thế gia đệ nhất ở thành phố Phù Dung, tuy lớn hơn Trầm Thiệu và Cố Ninh Chiêu đến bảy tuổi, nhưng khi đối diện với hai người họ, Trầm Thiệu phát hiện đối phương là một người biết giao tiếp, ít ra khi nói chuyện với cậu cũng làm người khác thấy rất thoải mái.

Lưu Viễn Nam tựa như trùm ở thành phố Phù Dùng, là người đi đến đâu cũng đều là nơi có danh tiếng, nên khi họ vừa ngồi xuống, thì giám đốc đã tự thân chạy đến tiếp đãi.

Cân nhắc đến khẩu vị của Cố Ninh Chiêu, Trầm Thiệu chọn một cái lẩu uyên ương cay nho nhỏ, sau khi thực đơn xong, quay sang hỏi Cố Ninh Chiêu ngồi bên cạnh: “Món lần trước chúng ta ăn, cậu có thích không?”

Cố Ninh Chiêu cũng không mở thực đơn được đặt trước mặt mình, ngược lại kề đầu đến sát mặt Trầm Thiệu, sau khi xem qua một lần lại chọn chọn mấy món, nhân viên phục vụ đứng chờ bên cạnh vội viết tên món ăn y đã đặt, muốn thể hiện thái độ phục vụ hạng nhất.

Lưu Viễn Nam nhìn cách hai người ở chung, thấy trợ lý sinh hoạt Trần Chương mang bộ dáng quen thuộc, càng xác định giao tình của Trầm Thiệu và Cố Ninh Chiêu không giống như thông thường. Hôm qua khi hắn về nhà, gọi người tìm hiểu thanh niên tên Trầm Thiệu kia một chút, kết quả điều tra khiến hắn vô cùng ngạc nhiên, Trầm Thiệu này không phải người gốc Bắc Kinh, mà thuộc thành phố Phù Dung này của hắn, thông tin hộ tịch báo cha mẹ đều đã mất, bất quá thành tích vô cùng ưu dị, khi đang học trung học Tam Trung Phù Dung, đã tham gia rất nhiều kỳ thì, lần nào cũng giành hạng nhất, mặc dù đã tốt nghiệp Tam Trung Phù Dung từ lâu, nhưng danh tiếng ở Tam Trung vẫn giống như “Anh không còn ở giang hồ, nhưng vẫn còn truyền thuyết trong giang hồ“.

Chỉ trong thời gian ngắn ngủi một đêm, nên cũng không tìm được nhiều thông tin lắm, nhưng có thể xác định được, trước khi vào đại học, Trầm Thiệu và Cố Ninh Chiêu cũng không có qua lại. Tính cách của vị Cố nhị thiếu này, người có thể nói chuyện với y cũng không nhiều lắm, Trầm Thiệu chỉ trong một năm ngắn ngủi, đã có thể thân thiết với Cố Ninh Chiêu như vậy, chứng tỏ người tuyệt đối không phải là người thường.

Họ Lưu có thể là một đại thế gia mấy trăm năm ở thành phố Phù Dung, trừ bỏ có đầu óc kinh doanh ra, quan trọng nhất chính là nhìn người. Nên hiện tại mặc dù Trầm Thiệu cũng chưa phải là nhân vật lừng lẫy gì, nhưng Lưu Viễn Nam vẫn rất tôn trọng cậu. Có lẽ trong mắt người khác, hắn đường đường là người thừa kế của tộc họ Lưu không cần phải khách sáo với một người chưa có danh tiếng gì, nhưng với hắn mà nói, người như Trầm Thiệu có lẽ sẽ trở thành một nhân vật đình đám nay mai, như vậy thì có giao hảo sẽ có lợi hơn nhiều so với đắc tội cậu.

“Không ngờ quê quán của Trầm thiếu cũng ở thành phố Phù Dung, trước đây lại không có cơ hội quen biết, thật sự rất đáng tiếc,“ trên khuôn mặt Lưu Viễn Nam hiện ra vẻ tiếc nuối, “Sau này Trầm thiếu có quay trở lại đây, cũng đừng quên báo chúng tôi một tiếng, mọi người cùng ăn bữa cơm, cũng vui vẻ hơn.”

“Nói ra Lưu thiếu đừng cười, trước đây tôi chỉ lo vùi đầu học, làm gì có thời gian đi chơi thăm thú. Sau này có trở về đây, sẽ gọi cho anh, đến lúc đó anh đừng nói tôi phiền phức.” Trầm Thiệu cầm tách trà trong tay lên, lấy trà thay rượu mời Lưu Viễn Nam một ly, hai người bắt đầu trò chuyện về những nơi vui chơi ở thành phố Phù Dung, nói qua nói lại một hồi rồi bắt đầu kêu anh xưng em.

“Nguyên lai cậu chính là ông chủ của Phi Đằng, thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn a,“ Lưu Viễn Nam cũng nghe được danh tiếng của Phi Đằng, hơn nửa năm gần đây, danh sách báo chí truyền thông nổi tiếng đã xuất hiện thêm cái tên Phi Đằng, ngay cả nhật báo trong nước cũng từng viết tiêu đề “Hôm nay bạn đã có blog chưa?”, dùng hơn nửa trang báo chỉ đề viết về vấn đề mạng lưới mới phát triển của Phi Đằng.

Nên, nói về internet, cũng có thể nói là Phi Đằng đã vô cùng nổi bật trong nửa năm qua, ở trong nước thì lại có người cảm thấy Phi Đằng bất quá chỉ là một ngôi sao băng, đến khi trào lưu qua đi sẽ biến mất không tăm hơi, dù sao mạng internet vẫn còn quá viển vông, rất nhiều ông trùm bảo thủ vẫn chưa xem trọng thị trường này.

Trong gia tộc họ Lưu vẫn có nhiều người nghĩ như vậy, bản thân Lưu Viễn Nam lại thấy, căn cứ vào tốc độ phát triển, thị trường internet rất nhanh sẽ trở thành mảnh đất màu mỡ, người tiên phong nhất định sẽ chiếm nhiều diện tích nhất. Phi Đằng của Trầm Thiệu hiện tại đang phát triển từng bước chắc chắn, lại có nhị thiếu Cố gia đứng sau lưng, trở thành người đứng đầu công nghiệp mạng chỉ còn trong nay mai.

Nghĩ như vậy, Lưu Viễn Nam lại càng tôn trọng Trầm Thiệu, nếu như trước đó tôn trọng là vì e ngại mặt mũi Cố Ninh Chiêu, thì hiện tại sự tôn trọng này xuất phát từ nội tâm.

Trầm Thiệu có một thói quen, khi ăn lẩu nếu không ăn lá sách, sẽ không có cảm giác đang ăn lẩu. Nên sau khi thả lá sách vào nồi lẩu, Cố Ninh Chiêu thấy cậu đang nói chuyện kinh doanh mạng với Lưu Viễn Nam, liền chăm chăm vớt lá sách bỏ vào chén cậu, nếu nấu lá sách quá lâu sẽ ăn không ngon nữa nha.

Đến khi Trầm Thiệu nói xong, thấy trong chén đầy món mình thích ăn, quay sang cười cười với Cố Ninh Chiêu, gắp mấy miếng xoay xoay liền lấy ra ăn.

Cố Ninh Chiêu thấy cậu ăn nhanh quá, lại rót sprite ra ly rồi đặt xuống bên cạnh. Là vì Trầm Thiệu đã từng nói, ăn lẩu uống sprite mới đúng điệu.

Ăn được lá sách vừa chín tới, Trầm Thiệu nghĩ, tuy Cố Ninh Chiêu không thích nói chuyện, nhưng lại là người biết chăm sóc, quả thực chính là tiêu biểu của mặt lạnh tâm nóng đây mà.

Tầm mắt Lưu Viễn Nam đảo qua đảo lại giữa hai người, cố gắng đè xuống sự kinh ngạc trong mắt, nếu hắn không đủ bình tĩnh, một màn đó thật sự khiến người ta ngạc nhiên.

Ai cũng biết Cố nhị thiếu không thích phản ứng, thế nhưng giờ đây lại chủ động gắp thức ăn cho người khác, rót nước uống cho người khác, thế giới này thay đổi quá nhanh, hắn có chút không kịp thích ứng.

Quả nhiên khi Trầm Thiệu ăn lá sách xong, liền hớp một hớp sprite, nói với Cố Ninh Chiêu, “Sao hả, có thích món này không?”

Cố Ninh Chiêu gật đầu, gắp một miếng đậu hũ nóng hổi vào chén: “Rất ngon.”

Đậu hũ trắng trắng mềm mềm lại đàn hồi, bề ngoài không thấy được nóng ra sao, nhưng khi ăn vào miệng lại cảm thấy nóng bỏng nha.

Trần Chương nghiêm mặt nhìn bộ dáng Nhị thiếu nhà mình cùng Trầm Thiệu đều hài lòng, lấy di động nhắn một tin cho ông chủ Cố đang ở Bắc Kinh xa xôi, đại khái chính là Nhị thiếu ở chung với bạn thân rất hợp gu, Cố tiên sinh không cần lo lắng linh tinh.

...

Thời gian này cũng vừa lúc là giờ ăn tối của nhà Cố, sau khi Cố Sùng Trị nhận được tin nhắn, khuôn mặt lộ ra ý cười nói, “Ninh Chiêu đi chơi với bạn rất vui.”

“Thiệt không?” Hướng Vệ Lan nghe vậy cũng cười theo, “Trần Chương có nói khi nào nó về không?”

“Trong tin nhắn không thấy nhắc, bất quá kỳ lễ quốc khánh đã qua hơn nửa, có lẽ nó về liền thôi,“ Cố Sùng Trị đặt di động qua một bên, “Ninh Chiêu quen được người bạn rất hợp, đạo đức tốt, lại có chí tiến thủ, đối với Ninh Chiêu cũng thật lòng. Ninh Chiêu làm bạn với cậu ta một năm, nói cũng nhiều hơn rồi.”

Đúng thế, trước kia một ngày chưa nói được mười câu, hiện tại gần như gần gấp đôi, chẳng qua tần suất cái tên Trầm Thiệu xuất hiện cũng không thấp. Cố Bình Văn lặng lẽ phun trào trong lòng, nếu Trầm Thiệu không phải con trai, anh đã nghi ngờ rằng Trầm Thiệu chính là tình yêu chân thành của em trai anh.

“Nhắc đến đứa nhỏ Trầm Thiệu, hơn một năm trước, em còn tặng bằng khen cho nó, hình như còn chụp hình chung với nó, tấm ảnh không nhớ treo ở đâu trong nhà rồi,“ ấn tượng của Hướng Vệ Lan với Trầm Thiệu vẫn rất tốt, nên khi con trai quen được Trầm Thiệu, bà là người yên tâm nhất, “Đó là đứa trẻ tốt, Ninh Chiêu ở cùng nó, em cũng rất yên tâm.”

“Có thể khiến em khen tốt, chắc chắn không tệ.” Cố Sùng Trị vẫn luôn tin tưởng ánh mắt của vợ yêu nhà mình, “Trước đây nghe nói đứa nhỏ mở công ty mạng gì đó, tình hình bây giờ sao rồi?”

“Phát triển rất mạnh, cứ tiếp tục như thế, tương lai vô cùng tươi sáng,“ Cố Bình Văn nói, “Con còn đăng ký một tài khoản ở trang web, thiết kế web vô cùng hợp lý, rất phù hợp với sở thích của thanh thiếu niên. Những trang web trò chơi cũng có doanh thu cao, có vài trang chuyên dành cho nam, lại có vài trang chỉ dành cho nữ thôi.”

Khiến Cố Bình Văn bất ngờ chính là trò chơi mà trong mắt tưởng rằng vô cùng nhàm chán, lại được các thiếu nữ thích vô cùng, những game thủ nữ đó lại có thể bỏ ra rất nhiều tiền chỉ để mua một kiện ngoại trang cung đình xinh đẹp có số lượng hạn chế, điều này khiến anh có một nhận thức mới về mức độ tiêu tiền của phái yếu.

Tuy nói kiếm tiền trong lĩnh vực trẻ em và phái yếu khá dễ, nhưng có thể đạt được như vậy, Cố Bình Văn cũng rất ngạc nhiên. Bản thân anh chơi hai trò chơi, không thể không nói kiểu game luôn có những ý tưởng mới lạ, hình ảnh cũng vô cùng tinh mỹ. Cho nên, so sánh từ hình ảnh đến cách sắp xếp, trò chơi của Phi Đằng bỏ xa trò chơi của những công ty khác đến một con phố.

Hiện tại, web game online chưa nhiều, cho dù có, hình ảnh cũng thô sơ, tình tiết lại rập khuôn, không làm người chơi có hứng thú dài lâu. Phi Đằng dám bỏ nhiều công sức vào game mạng như vậy, cũng coi như một cách đổi mới, bất quá giá thành dự tính sẽ cao hơn rất nhiều.

“Có một chuyện con rất nghi ngờ, Trầm Thiệu này không cha không mẹ, đến tột cùng là tiền ở đâu ra mà mở công ty, còn dám bỏ tiền làm trò chơi?” Cố Bình Văn cau mày nói, “Ninh Chiêu từng nói, y không mượn tiền Ninh Chiêu, đây cũng quá kỳ quái đó.”

“Bình Văn, có rất nhiều chuyện không cần tìm hiểu đến ngọn nguồn, tò mò có đôi khi lại không phải tính tốt,“ So với đứa con út, Cố Sùng Trị tương đối nghiêm khắc với đứa con lớn mà tương lai sẽ là người kế thừa công ty, “Quá tò mò đôi khi sẽ khiến bạn bè trở thành đối thủ, thậm chí còn mang phiền phức đến cho mình. Nếu nó đã dám quang minh chính đại mở công ty, đã chứng minh nó dám cam đoan tiền bỏ ra không có vấn đề, còn làm sao có được, liên quan gì đến chúng ta?”

“Thưa ba, con nhớ rồi.” Tuy bị Cố Sùng Trị dạy một trận, Cố Bình Văn cũng không bất mãn, ngược lại còn cảm thấy suy nghĩ của mình không hay cho lắm, “Sau này con sẽ chú ý.”

“Ừ,“ Cố Sùng Trị hài lòng gật gật đầu, tuy con út là thiên tài, nhưng trong mắt ông, đứa con lớn này mới có đủ tư cách là người thừa kế, cũng bởi vì tâm tính này của đứa con.

Còn đứa út thiên tài cổ phiếu kia, Cố Sùng Trị biết trong tay còn mình cũng có chút tài sản, còn có cổ phần của một vài công ty nước ngoài, ông cũng thấy được con ông không có ý giấu diếm, ngược lại còn tự hào thay cong mình, nhà ai có đứa con lợi hại như con ông đâu, tuổi còn trẻ mà đã kiếm được nhiều tiền như vậy?

Vợ và hai đứa con, mới là tài sản giá trị nhất đời này của Cố Sùng Trị.

...

Sau hai ngày dạo chơi ở thành phố Phù Dung, Trầm Thiệu và Cố Ninh Chiêu lên máy bay trở lại Bắc Kinh, tuy người đặt vé trong kỳ lễ quốc khánh rất nhiều, bất quá có Cố Ninh Chiêu, không cần phải lo về chuyện đặt vé.

Lúc từ Bắc Kinh đến thành phố Phù Dung, Trầm Thiệu tay xách nách mang một đống đặc sản, thì khi từ thành phố Phù Dung về lại Bắc Kinh, Trầm Thiệu vẫn đùm đề tha một đống đặc sản như trước, cậu cảm thấy mình giống y như người chuyên mua giùm đặc sản vậy.

Check-in xong, Trầm Thiệu và Cố Ninh Chiêu vẫn ngồi cạnh nhau như trước, cậu nhàm chán lật xem tạp chí trên máy bay, nghe thấy tiếng chào hỏi họ, có chút ngạc nhiên ngẩng đầu, lẽ nào ở đây cũng có thể gặp được người quen?

Mà đúng là người quen thật, Trầm Thiệu thấy Cao Nhã Cầm ăn diện sặc sỡ đi cùng một người đàn ông trẻ tuổi được gọi là trợ lý, cười như có như không thu lại ánh mắt, tiếp tục đọc tạp chí nhàm chán trong tay.

Cao Nhã Cầm chào hỏi Cố Ninh Chiêu vài câu, nhận thấy đối phương không thèm để ý đến mình, đành ngồi trở lại chỗ của mình. Tuy ả rất muốn lấy lòng người nọ, nhưng ngồi trong khoang này đều là dạng “thứ dữ”, để mấy người đó thấy ả khúm núm lấy lòng người khác, ả không chịu nổi.

Người trợ lý thấy vẻ mặt ả không vui, liền gọi cho ả một ly nước, còn kể vài câu chuyện, cuối cùng cũng làm ánh mắt ả dịu xuống.

Trần Chương ngồi cách hai người họ một đường đi lạnh lùng nhìn, thầm cười khẩy, không biết cái nón của chồng ả ta đang có màu gì đây ta?

Máy bay cất cánh, Trầm Thiệu liền đeo miếng bịt mắt đi ngủ, cho đến gần đến giờ ăn mới tỉnh lại, cũng vừa lúc tiếp viên đi phát phần ăn.

Đang ăn, cậu nghe từ chỗ của Cao Nhã Cầm truyền đến tiếng thì thà thì thầm, ngẩng đầu nhìn, liền thấy người trợ lý đang nói gì đó với Cao Nhã Cầm, làm cho Cao Nhã Cầm vui đến hớn hở.

Thấy Trầm Thiệu dừng đũa, Cố Ninh Chiêu nghi hoặc nghiêng đầu nhìn cậu.

“Không có gì đâu.” Trầm Thiệu hớp một ngụm sữa, tiếp tục ăn.

Máy bay hạ cánh, nhóm Trầm Thiệu còn chưa ra khỏi sân bay, gió lốc đã bắt đầu gào thét xung quanh, bộp bộp bộp mưa rơi.

Trầm Thiệu và Cố Ninh Chiêu đứng dậy bước đến chiếc xe đón bọn họ, nhìn thấy không xa Trầm Tuấn Kỳ từ trong một chiếc xe bước ra, vẻ mặt ôn nhu mở dù giùm Cao Nhã Cầm, đưa ả đến tận xe. Hắn lên xe trước, vẻ mặt tươi cười nói vài câu với trợ lý của Cao Nhã Cầm, thái độ tự nhiên đến mức khiến Trầm Thiệu ngờ rằng căn bản giữa Cao Nhã Cầm và tên trợ lý kia không hề có chuyện gì.

Đến khi Trầm Thiệu thu hồi tầm mắt, Cố Ninh Chiêu mới nói với tài xế: “Đi thôi.”

Mưa càng lúc càng lớn, tốc độ xe di chuyển đều chậm lại, Trầm Thiệu nhận được tin nhắn, nói với Cố Ninh Chiêu trong mắt đầy dấu hỏi: “Mai vẫn còn là ngày nghỉ, trường dạy lái xe báo với tôi đến đi lấy bằng.”

“Ngày mai nhờ tài xế chở cậu đi,“ Cố Ninh Chiêu nhíu nhíu mày, vốn cậu muốn mời Trầm Thiệu đến nhà mình chơi, nhưng xem ra chỉ có thể chờ dịp khác.

“Cám ơn cậu nha.” Trầm Thiệu cũng không từ chối, đón taxi ở Bắc Kinh cũng không dễ lắm, cậu và Cố Ninh Chiêu thân thiết như vậy, cũng không cần khách sáo mấy chuyện nhỏ nhặt này.

Tâm tình Cố Ninh Chiêu nhất thời tốt hơn nhiều.

Sau khi hai người trở lại ký túc xá, Vương Hào vào Hùng Cương vẫn chưa trở lại trường, Trầm Thiệu tắm sạch sẽ liền lăn ra giường ngủ. Cố Ninh Chiêu ngồi vào máy tính một chút, đứng dậy bước đến bên giường Trầm Thiệu, nhìn cậu say ngủ, vươn tay đến gần khóe môi Trầm Thiệu do dự rất lâu, đến mức cả đầu ngón tay cũng run rẩy.

Cuối cùng, tay cậu dừng lại bên mép chăn, kéo chăn đắp cho Trầm Thiệu, lại nhìn Trầm Thiệu chằm chằm một lúc sau, mới xoay người ngồi lại trước bàn máy tính của mình.

Sáng sớm hôm sau, lúc Trầm Thiệu rời giường thấy Cố Ninh Chiêu vẫn còn đang ngủ say, đi xuống dưới lầu mua một phần rồi đặt lên bàn y, mới xoay người đi.

Khi cửa phòng vừa đóng lại, Cố Ninh Chiêu liền mở mắt, xuống giường, nhìn thấy bữa sáng Trầm Thiệu mua cho mình đặt trên bàn, nhịn không được vươn tay sờ sờ.”

“Két...” cửa mở ra, Trầm Thiệu ló đầu vào, thấy Cố Ninh Chiêu đã tỉnh dậy, “Cậu dậy rồi hả? Tôi quên mang điện thoại.”

Cậu lấy di động xong, thấy Cố Ninh Chiêu vẫn còn đang duỗi tay ra, nhân tiện nói: “Đánh răng rồi ăn sáng nha, tôi đi trước, thi xong tôi trở lại, trưa nay chúng ta cùng đi ăn cơm.” Nói xong liền vội vàng đi.

Cố Ninh Chiêu: “...”

Lại nhìn cửa phòng ký túc đóng lại, Cố Ninh Chiêu lặng lẽ bước về phía phòng vệ sinh.

Lái xe chờ Trầm Thiệu yên vị ở băng sau rồi mới nói: “Trầm thiếu, buổi sáng tốt lành.”

“Buổi sáng tốt lành,“ Trầm Thiệu cười nói, “Làm phiền anh rồi.”

“Cậu khách sáo quá.” Nụ cười của tài xế càng sâu, y là tài xế của Cố gia, đón ai chở đi đâu, cũng chỉ do người Cố gia chỉ đạo, bất quá có mấy ai không thích người ta lịch sự với mình đâu, mà y cũng không ngoại lệ.

Thi về quy định luật giao thông đối với Trầm Thiệu dễ vô cùng, cậu làm xong trực tiếp bấm nút luôn, quả nhiên điểm mười tròn.

Sau khi cậu đang định rời khỏi trường thi, còn chưa ra khỏi cổng, lại tình cờ gặp một người không muốn gặp.

“Trầm thiếu,“ Trầm Tuấn Kỳ vỗ vỗ vai cô gái trẻ đẹp bên cạnh, ra hiệu cô ta lên xe trước, sau đó cười nói với Trầm Thiệu, “Khôn ngờ có thể gặp Trầm Thiệu ở đây, thật là trùng hợp.” Tuy không biết tên họ đầy đủ của Trầm Thiệu, nhưng cũng không giảm bớt nhiệt tình của Trầm Tuấn Kỳ nha.

Trầm Thiệu nhếch nhếch khóe miệng: “Thật là trùng hợp, ông đang...”

“A, tôi dẫn học trò đi thi, cậu cũng đi thi?” Trầm Tuấn Kỳ quay đầu nhìn nhìn xe mình bên cạnh, nói với Trầm Thiệu, “Khó có dịp tình cờ như vậy, không bằng cùng đi ăn cơm?”

“Cảm ơn ý tốt của ông, không cần.” Trầm Thiệu rũ mi mắt, khóe miệng mang ý cười, “Trưa nay tôi đã có hẹn với bạn.”

“Không sao,“ Không biết là do nhớ đến cô gái nhỏ trong xe hay thấy được Trầm Thiệu không muốn, nên Trầm Tuấn Kỳ cũng không khăng khăng, “Đã như vậy, hy vọng lần sau có cơ hội cùng ăn bữa cơm.”

Trầm Thiệu gật gật đầu với hắn ta: “Tôi còn có việc, đi trước, hẹn gặp lại.”

“Cậu đi nhé.” Trầm Tuấn Kỳ nhìn Trầm Thiệu ngồi vào trong chiếc Bently đen, trong mắt hơi nghi hoặc, không biết vì sao, hắn ta vẫn luôn cảm thấy vị Trầm thiếu này hơi quen quen, chẳng lẽ trước đây đã gặp ở đâu rồi?

~oOo~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.