Trong Lòng Còn Vương

Chương 13: Chương 13




“Nhưng Lance...”

“Khi về thủ đô chúng ta sẽ nói tiếp chuyện này. Kiên nhẫn của anh có giới hạn, Laian.”

Cúp máy.

Jonathan cười đùa, “Lạnh lùng quá. Hoàng thái tử dịu dàng của tớ đâu mất rồi?”

Hiện tại Hoàng Dĩ Khâm chẳng có hứng thú đùa với anh ta. Anh bỏ điện thoại xuống, ngay cả liếc mắt nhìn bạn thân một cái cũng lười. “Rảnh rỗi quá nhỉ? Ăn bám ở đây cả buổi chiều không chán sao.”

“Uầy, sao lại nói ăn bám được chứ, thật khó nghe.”

Chẳng những không bị từ ngữ của Hoàng Dĩ Khâm làm tổn thương, ngược lại, Jonathan còn ý định ăn bám lâu dài hơn nữa, kiên quyết nằm chây lười trên ghế sô pha, nhàn nhã lật xem từng trang tạp chí, “Phòng trường hợp cậu cần tớ thì không phải mất công kêu réo, bởi vì tớ đã ở ngay đây. Lance à, tớ đang tiết kiệm cho cậu cả thời gian lẫn tiền điện thoại, cậu còn mong chờ gì hơn ở người bạn tốt này.”

“Mồm mép ngày càng giỏi.” Hoàng Dĩ Khâm khen ngợi chẳng chút chân thành. Anh nhấn nút tắt nguồn laptop, đứng dậy, cầm áo khoác vắt trên ghế mặc lên người.

Hành động này ngay lập tức thu hút sự chú ý của Jonathan. “Đi đâu à?”

Hoàng Dĩ Khâm gập màn hình laptop xuống thay cho câu trả lời.

Jonathan tò mò, “Giờ này mà còn đi đâu? Gần mười một giờ tối rồi.”

Hoàng Dĩ Khâm coi như anh ta không hề tồn tại, bình tĩnh đứng trước cửa xỏ giày vào chân.

Jonathan vừa quan sát vừa nghiền ngẫm hành động của tên bạn thân kiêu ngạo đáng ghét, sau vài giây im lặng phân tích tình hình một cách kỹ lưỡng, anh ta đột ngột hỏi, “Tới bệnh viện?”

Jonathan tự nhận đã căng não để tập trung hết sức bình sinh mà vẫn không thể phát hiện một chút khác thường nào xuất hiện ở Lance Grino Wann khi được hỏi. Hoàn toàn không tồn tại khung cảnh khựng lại vì chột dạ như thiên hạ luôn miệng đồn đãi. Người đàn ông kia bình tĩnh vô cùng. Trước khi đi còn không quên cảnh cáo, “Tớ không muốn nhìn thấy cậu ở trong căn phòng này khi trở về.”

Dõi theo bóng lưng Hoàng Dĩ Khâm biến mất sau cánh cửa đang từ từ đóng lại, một suy nghĩ kỳ lạ chợt lóe lên trong đầu cậu cả nhà Sulvian.

Đôi mắt dài nheo lại, không thể đoán được thứ gì đang ẩn giấu đằng sau.

Anh đột nhiên nhớ tới một câu chuyện.

Trong cổ tích Lọ lem, chuyện gì đã xảy ra sau 12 giờ đêm?

*

Chi Nghiên hạ súng xuống.

“Cậu đến đây làm gì?”

“Đến thăm chị.” Thanh niên đóng cửa lại. Cậu đến cạnh giường bệnh của Chi Nghiên, kéo ghế và ngồi xuống, “Hiếm khi được nghe tin chị vào bệnh viện để mà thăm nom.”

Chi Nghiên không đáp lại ngay lập tức, giữ thái độ im lặng và chăm chú nhìn cậu.

Cậu ta cũng quan sát Chi Nghiên, khi chẳng nhìn thấy sự chào đón như mong đợi, thanh niên mỉm cười, “Đừng nghĩ tỏ thái độ thì em sẽ bỏ về. Đối với chị, em không ngại mặt dày đâu.”

Nụ cười của thanh niên chỉ đơn giản là một vệt cong nhẹ trên khóe miệng, nhưng vẫn đẹp lạ lùng. Không hiểu do thanh niên cười đẹp, hay vì cậu ta đẹp sẵn cho nên cười như thế nào vẫn cảm thấy đẹp.

Dùng ‘đẹp’ để miêu tả một thanh niên hai mươi tuổi đầu nghe thì quái dị thật, đáng tiếc Chi Nghiên không nghĩ còn từ nào thích hợp hơn với Lãnh An Hy. Đã bao lâu rồi nhỉ? Bốn năm? Bốn năm không nhìn thấy cậu. Thiếu niên xinh đẹp xuất chúng ngày nào bây giờ không chỉ càng xinh đẹp xuất chúng hơn, thời gian tăng thêm trên người cậu hương vị trưởng thành chín chắn, khiến cho người khác chỉ thoáng nhìn một lần đã say đắm không quên.

“Ý chị là, sao cậu lại đến Ryane?” Chi Nghiên sửa lại câu hỏi, giọng nói lạnh nhạt.

“Chị à, đừng diễn vai ngu ngốc nữa, thật sự không hợp với chị.” Lãnh An Hy chân thành góp ý, “Không đến Ryane để gặp chị, chẳng lẽ gặp vị hôn phu mới của chị sao.” Cậu ta nửa đùa nửa thật, không thể nghe ra chữ nào nghiêm túc, chữ nào giả tạo.

Tâm trí Chi Nghiên cũng không quá chú tâm phân tích giọng điệu của cậu ta. Từ lúc Lãnh An Hy bước vào phòng bệnh, rất khó để Chi Nghiên không nhận ra sắc thái nhợt nhạt bất thường trên gương mặt xinh đẹp mà mọi cô gái phải ghen tị.

“Chị nghĩ cậu thừa biết sức khỏe của cậu không phù hợp với chuyến bay đường dài, ở thời điểm hiện tại. Bác sĩ không nhắc hay cậu cố tình không quan tâm.” Chi Nghiên vừa hỏi vừa nhíu mày. Kỳ thực đây không thể tính là một câu hỏi, bởi vì cô không cần Lãnh An Hy trả lời. Trong lòng cô đã có sẵn câu trả lời cho mình.

Khi cậu út nhà họ Lãnh giở thói cứng đầu thì không mấy ai trị được.

Có thể Lãnh An Hy nghe ra đó không phải một câu hỏi, cho nên cậu ta không trả lời, đơn giản đưa mắt ngắm nhìn người chị đã lâu không gặp.

Giống hệt những hình ảnh cậu được xem trước khi tới đây. Mái tóc đen tuyền như gỗ mun bị nhuộm đỏ, đậm hơn màu của máu tươi một bậc. Dài hơn lúc trước, còn uốn xoăn. Lãnh An Hy luôn biết Chi Nghiên thích làm những việc chẳng ai lý giải nổi, chị ấy không cần người khác hiểu, chỉ cần bản thân chị ấy thích. Nhưng khi nhìn thấy Chi Nghiên – vẫn xinh đẹp như trong trí nhớ của cậu, với màu tóc đỏ nổi bật trong tấm ảnh bị chụp trộm, Lãnh An Hy vẫn không khỏi thắc mắc, chị ấy nhuộm tóc để làm gì nhỉ?

Nếu mục đích muốn giảm bớt vẻ thu hút trời sinh thì chị ấy đã thành công một ít rồi đấy.

“Vì bệnh tình của em sao?” Lãnh An Hy thản nhiên cười. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út như một thói quen. “... Không phải vì chị không muốn nhìn thấy em chứ?”

Chi Nghiên lẳng lặng nhìn cậu, không lên tiếng.

Trong khoảnh khắc đó, mọi từ ngữ cô từng biết đều biến mất. Chậm chạp không biết nên phản ứng như thế nào.

Không khí trong phòng bệnh trở nên vô cùng ảm đạm.

Lãnh An Hy chủ động phá vỡ tình trạng ngột ngạt, “Em chỉ muốn nhìn thấy chị. Có khỏe không, có vui không, có gì khiến chị buồn lòng không. Em biết chị không muốn gặp em, em đã không định xuất hiện trước mặt chị. Nhưng sau đó em nghe tin chị bị thương. Chi Nghiên mà em biết chưa bao giờ phải bước vào bệnh viện với tư cách bệnh nhân cả...”

Nói đến đây, Lãnh An Hy cười nhẹ ra tiếng. Thật sự muốn giễu cợt chính bản thân mình. Cậu luôn biết rõ. Ở trong lòng cậu, Chi Nghiên quá quan trọng. Nhưng ở trong lòng cô, cậu không quan trọng đến thế.

Cậu cúi nhìn đồng hồ trên cổ tay trái.

“Em về đây. Giữ chân vệ sĩ của Ryane quá lâu sẽ không tốt.”

Cậu đứng dậy, không quên dặn dò, “Tay đã vậy rồi thì lo mà nghỉ đi, đừng chơi game. Chị tự biết tay trái của chị không dùng súng tốt như tay phải mà.”

Chi Nghiên đưa mắt nhìn Lãnh An Hy rời khỏi phòng bệnh, trong lòng cảm thấy thật trống rỗng. Từ lần trò chuyện trước, Lãnh Lạc Dương do dự nói với cô rằng Lãnh An Hy đã rời khỏi bệnh viện để đến Ryane, Chi Nghiên đoán trước được dù sớm dù muộn, đến lúc nào đó hai người vẫn phải gặp nhau. Chẳng qua cô luôn phớt lờ, cố tình không muốn biết. Một phần nào đó trong cô ngu xuẩn nghĩ rằng, chỉ cần cô không để ý, nó sẽ không diễn ra.

Lãnh An Hy nói không sai. Chi Nghiên không muốn gặp cậu, đối diện với cậu, hay kể cả chỉ nhìn cậu thông qua ảnh chụp.

Bởi vì làm vậy quá đau đớn.

“An Hy.”

Lãnh An Hy vừa bước chân ra khỏi cửa phòng bệnh, Chi Nghiên đã vội xuống giường kéo tay cậu lại. Trong một thoáng, Lãnh An Hy hơi bất ngờ. Cậu không dự đoán trước được tình huống này.

Không khó để Chi Nghiên nhận ra sự khó hiểu trong mắt thanh niên.

Điều mà Chi Nghiên thích nhất trên gương mặt Lãnh An Hy có lẽ chính là đôi mắt. Một đôi mắt biết nói. Đôi mắt mang sắc nâu của ly cà phê sữa đã nguội vào một buổi chiều đạm bạc, không đậm không nhạt, độ loãng vừa đủ, nhấn chìm người đối diện vào trong mơ màng, mụ mị quên cả đường về. Trước kia mỗi lần Lãnh An Hy phạm lỗi, cậu luôn chạy tới núp sau lưng Chi Nghiên để tránh việc bị phạt. Cậu ngước nhìn cô với đôi mắt cún con đáng thương, Chi Nghiên lập tức đầu hàng, dung túng cậu, bao che cậu vô điều kiện. Lãnh An Hy là một đứa trẻ cứng đầu. Nhưng lại là đứa trẻ cứng đầu mà Chi Nghiên nuông chiều.

Thế nên cô không nỡ.

“Cậu biết chị không ghét cậu.” Chi Nghiên nhẹ giọng, đối với Lãnh An Hy, cô luôn luôn thỏa hiệp, “Vấn đề không ở chỗ cậu. Do chính chị không đủ can đảm mà thôi.”

“Về nước đi, ở đây rất nguy hiểm. Chị không thể chịu đựng được nếu cậu bị thương thêm lần nữa.”

“…” Lãnh An Hy khẽ thở dài. Cậu trở tay nắm lấy bàn tay Chi Nghiên đang giữ cánh tay cậu, nhẹ nhàng hạ nó xuống. “Em biết rồi. Khi nào chị về thủ đô thì em sẽ về nước.”

“Chi Nghiên, em cũng không thể chịu đựng được khi nhìn thấy chị bị thương. Đừng lặp lại điều này thêm một lần nào nữa.”

Khi đứng trước cửa phòng bệnh, Chi Nghiên nhận thấy dường như ai đó đang quan sát bọn họ. Cảm giác này ở rất gần. Sau khi Lãnh An Hy rời khỏi, cô không trở vào phòng ngay mà đứng im lặng ở trước cửa. Hành lang dài vắng tanh. Không một tiếng động. Không một tiếng thở.

Không một người nào.

Phòng bệnh của Chi Nghiên nằm cuối hành lang, phía bên tay phải có một ngã rẽ dẫn tới cầu thang bộ. Chi Nghiên cố ý bước chân không phát ra tiếng động, tiến tới khúc quẹo. Không phát hiện bóng người.

Chi Nghiên nhìn hành lang dài im ắng trước mặt, suy nghĩ điều gì đó, một lúc sau thì quay người trở về phòng bệnh.

Hoàng Dĩ Khâm ngồi lên xe, vệ sĩ đóng cửa lại. Để tránh tai mắt của một số phe đối nghịch, xe đậu trong góc tối, khuất tầm nhìn, không biết trước vị trí thì rất khó phát hiện. Từ nơi này đưa mắt chếch theo hướng Đông bệnh viện, nhìn thấy bóng đèn ngày càng mờ của một chiếc xe hơi đang đi xa dần. Hoàng Dĩ Khâm không cần nhìn để biết những kẻ ẩn mình trong bóng tối đang lục đục rút đi, vài giây sau, tiếng động cơ mô tô ầm ầm vang lên, xa dần theo hướng mà chiếc xe hơi lúc nãy đã đi trước.

Đèn trong xe đủ sáng để nhận ra người đàn ông đang lâm vào trầm tư, đôi mắt màu violet không hề cố định điểm nhìn, ẩn chứa lạnh nhạt khác xa với vẻ dịu dàng ngày thường.

Đây là lần đầu tiên Hoàng Dĩ Khâm nhìn thấy cậu út nhà họ Lãnh ngoài đời thực. Lời đồn về cậu ta nhiều vô số kể. Gia tộc quyền lực bậc nhất phương Đông có một đứa con trai được mệnh danh là thần đồng violin. Trẻ tuổi bất kham, xinh đẹp kiêu ngạo, nhưng tài năng xuất chúng. Chín tuổi, được ví như ‘Viên ngọc vô giá của nghệ thuật thế giới’.

Lãnh An Hy ngoài đời thực, trẻ tuổi và xinh đẹp, đứng trước mặt Chi Nghiên, dỡ xuống kiêu ngạo của chính mình.

Trước mắt hiện ra hình ảnh Chi Nghiên chạy theo giữ Lãnh An Hy lại. Hiện tại Hoàng Dĩ Khâm mới biết, vị hôn thê không bao giờ nói được một câu dễ nghe mà cha tìm về cho anh lại có thể nhẹ nhàng dỗ dành người khác như thế. Trong giọng nói của cô ẩn chứa kiên nhẫn cùng nhường nhịn, có lẽ ngay cả Chi Nghiên cũng không ý thức được. Giọng nói đó, cử chỉ đó ám ảnh tâm trí Hoàng Dĩ Khâm, không tài nào quên đi.

Hoàng Dĩ Khâm tự cười nhạo chính mình.

Gần nửa đêm, anh đến đây làm cái gì? Vị hôn thê của anh không có laptop thì có người vì cô không ngại từ phương Đông xa xôi đến Ryane để thăm. Đâu tới lượt anh lo lắng.

Hoàng Dĩ Khâm nhớ như in cảm giác khi Chi Nghiên đẩy vệ sĩ ra chạy tới ôm chầm lấy đứa bé gái. Khoảnh khắc đó, trái tim anh đập hẫng một nhịp. Không kịp phản ứng, chờ đến lúc viên đạn găm vào tay cô thì đã quá muộn, máu đỏ thẫm nổi bật trên sơ mi trắng, chói mắt cực kì, tựa như bị kim nhọn châm vào mắt, đau không nói nên lời.

Người bị thương là Chi Nghiên, trong khi cô thảnh thơi không phiền muộn, anh lại cảm thấy vô cùng khó chịu, khó chịu đến mức lầm tưởng chính mình mới là người bị thương.

Cảm giác này không được phép xuất hiện.

Lý trí của Hoàng Dĩ Khâm biết rõ, nhưng anh không ngăn được chính mình. Trước khi tới bệnh viện, Hoàng Dĩ Khâm đã do dự, sau đó anh tự nhủ, chỉ đến và nhìn cô một chút thôi, nếu không cảm giác bồn chồn này sẽ đeo bám anh cả đêm mất. Không cần bất cứ ai nhận xét, Hoàng Dĩ Khâm tự biết hành động của mình ngu xuẩn và bốc đồng như thế nào.

Ngày mà Đức vua đưa Chi Nghiên đến cung điện và thông báo rằng cô gái phương Đông sẽ trở thành vị hôn thê của anh trong vòng một năm, ông đã cho gọi riêng anh tới thư phòng.

“Ta không yêu cầu con có thiện cảm với cô ta, nhưng hãy thể hiện sự thân thiện, cho dù giả tạo. Mặt khác, con được quyền cảnh giác, được quyền nghi ngờ, thậm chí điều tra nếu con cảm thấy cần thiết. Ta chỉ cần con nhớ kỹ. Có thể Chi Nghiên không phải đồng minh nhưng càng không phải kẻ thù của chúng ta. Tối thiểu không phải người chúng ta cần đối phó.”

Đức vua hiểu con trai mình. Một cô gái phương Đông chẳng biết từ chốn nào đột ngột xuất hiện và được chỉ định để làm hôn thê của anh sẽ không dễ dàng lấy được lòng tin, thậm chí một chút xíu nào thiện cảm từ Hoàng Dĩ Khâm. Đối với một người từ lúc sinh ra đã được dạy dỗ để thừa kế ngai vàng, vì bảo vệ gia tộc, Hoàng Dĩ Khâm sẽ cảnh giác.

Chỉ có một điều mà Đức vua không ngờ tới được.

Hoàng Dĩ Khâm cảnh giác Chi Nghiên, cảnh giác tới mức mọi sự chú ý của anh đều tập trung lên người cô.

Điều này thật tồi tệ.

Người đàn ông nhắm mắt lại, gạt đi những suy nghĩ không nên có, nói với tài xế, “Về khách sạn.”

*

Khi đang ngủ, Jonathan bị tiếng chuông điện thoại réo tỉnh. Nhìn người gọi đến, vô cùng không tình nguyện bắt điện thoại, nói chuyện vài phút rồi cúp máy, nằm trên giường mở mắt nhìn trần nhà, không tài nào ngủ lại được nữa. Anh ngồi dậy, dùng tay day day hai bên thái dương, suy nghĩ có nên xuống dưới kiếm thứ gì đó uống cho dễ ngủ hay không.

Nghĩ là làm. Anh xuống giường, kiếm quần áo mặc lên người rồi rời khỏi phòng.

Không nghĩ tới sẽ đụng phải Hoàng Dĩ Khâm đang từ thang máy bước ra.

“Giờ này mới về?” Jonathan hỏi.

Hoàng Dĩ Khâm gật đầu thay cho câu trả lời, không định nấn ná ở đây, xoay người trở về phòng của mình.

Jonathan nhìn theo hướng Hoàng Dĩ Khâm bước đi, không gọi anh lại.

Chơi chung với Lance Grino Wann từ khi còn là một đứa trẻ chưa thể nhớ được gì cho tới tận bây giờ, khả năng đọc hiểu Hoàng thái tử của Jonathan tự nhận cao hơn người khác mấy bậc.

Có thể người khác không nhận ra, nhưng Jonathan vẫn lờ mờ đoán được.

Tâm trạng của Hoàng thái tử đang không tốt.

Jonathan nhớ, hình như lúc nãy cậu ta ra ngoài để tới bệnh viện...

Trong cổ tích Lọ lem, chuyện gì đã xảy ra sau 12 giờ đêm?

Chàng hoàng tử trót đem lòng yêu thương cô gái xinh đẹp đã đánh rơi chiếc hài thủy tinh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.