Trong Lòng Còn Vương

Chương 2: Chương 2




Lợi ích duy nhất khi phải chia sẻ phòng với một vị Hoàng thái tử là với nền giáo dục tốt đẹp được tiếp nhận từ nhỏ, anh ta không tranh giường với cô.

Sau khi không thành công trong việc đuổi Hoàng Dĩ Khâm đi, đối với một người không hề tiếp nhận nền giáo dục tốt đẹp từ nhỏ, Chi Nghiên cảm thấy việc cô độc chiếm cái giường chứa đủ mười người nằm là một chuyện vô cùng đương nhiên.

Hơn nữa, sô pha của khách sạn khá rộng, và đương nhiên, đây là sô pha của phòng V.I.P mà Hoàng thái tử đã đặt trước, cho nên độ mềm đầy chất lượng của nó là một điều không cần bàn tới. Lúc nãy Jonathan còn rất biết ý, kiếm cớ đuổi vệ sĩ đi để lén đưa thêm chăn gối qua phòng. Chẳng qua chỉ là không được nằm trên giường thôi, Hoàng thái tử cao quý cũng đâu có chịu thiệt thòi gì mấy. Chi Nghiên ngẫm nghĩ một hồi, cảm giác tội lỗi còn chưa được khơi dậy đã nhanh chóng bị vùi dập thê thảm hơn.

Trước khi đi ngủ, Hoàng Dĩ Khâm dặn: Chiều mai chúng ta mới đến Tòa thị chính. Buổi sáng cô có thể ra ngoài một mình nếu muốn, nhưng trước đó nhớ báo với tôi một tiếng.

Chi Nghiên vùi đầu vào trong gối, gần như đã chìm vào giấc ngủ, không còn hơi sức đâu để trả lời rõ ràng, chỉ khẽ ậm ừ cho qua chuyện.

*

Chi Nghiên thức dậy lúc chín giờ sáng.

Khi đó, Hoàng Dĩ Khâm đã không còn ở trong phòng. Chăn và gối anh ta dùng tối hôm qua được xếp gọn lại ở trên ghế sô pha. Ngồi ở trên giường và nhìn thấy hình ảnh đó, Chi Nghiên vừa đưa tay che miệng ngáp một cái thật dài vừa không quên cảm thán, con nhà gia giáo đúng là có khác, làm việc gì cũng thể hiện được con người được dạy dỗ đàng hoàng của mình.

Chi Nghiên thò tay vào ba lô để dưới chân giường tìm điện thoại. Tối qua đọc xong e-mail, cô trực tiếp nhắn tin lại cho người kia, vỏn vẹn một dấu '?'. Sau đó lại bận suy nghĩ làm cách nào đuổi Hoàng Dĩ Khâm ra khỏi phòng cho nên cũng quên mất chuyện này, tắt nguồn điện thoại theo thói quen, quăng vào trong ba lô và đi ngủ luôn. Người kia đã nhắn tin lại, điện thoại biểu hiện nhận được lúc 01:00 am, sau khi Chi Nghiên nhắn khoảng nửa tiếng.

Vẫn phong cách kiệm lời cũ, 'Có việc.'

Chi Nghiên nhìn màn hình điện thoại...

Tắt màn hình điện thoại và quẳng xuống giường, Chi Nghiên đứng dậy. Cô tìm một bộ đồ để thay và bước vào phòng tắm.

Sau khi rửa mặt thay đồ xong, Chi Nghiên bỏ điện thoại vào túi trong của áo khoác rồi rời khỏi phòng. Mở cửa ra, có hai vệ sĩ đang đứng canh hai bên cửa phòng. Bọn họ hướng về phía cô và cúi đầu chào.

Lance đâu rồi? Chi Nghiên hỏi.

Thưa cô, sáng sớm Hoàng thái tử đã đi ra ngoài cùng thiếu gia Sulvian. Ngài ấy dặn nếu cô cần giúp đỡ thì có thể nói với chúng tôi. Một người trong đó trả lời.

Phiền anh báo với anh ấy tôi muốn ra ngoài một mình, khoảng hai tiếng nữa sẽ trở lại. Điện thoại của tôi hết pin, không gọi điện được.

Xin cô chờ một chút. Vệ sĩ lấy điện thoại ra và bấm số gọi cho trợ lý của Hoàng thái tử. Hai người nói chuyện vài câu, vệ sĩ cúp máy, nói với Chi Nghiên rằng trợ lý của Hoàng thái tử sẽ báo cáo lại với Hoàng thái tử, cô có thể rời khỏi khách sạn một mình.

Chi Nghiên gật đầu cảm ơn, đi thẳng ra thang máy.

Khi trợ lý gọi điện tới, Hoàng Dĩ Khâm đang ở trong phòng riêng của một quán bar. Anh ngồi trên chiếc sô pha màu đen gần cửa sổ thủy tinh, lơ đãng đưa mắt nhìn xuống sự nhộn nhịp dưới lầu trong khi nghe điện thoại. Trợ lý báo cáo về việc vị hôn thê của anh đã tỉnh dậy và một mình rời khỏi khách sạn, Có cần bí mật cho người đi theo tiểu thư không ạ?

Với khả năng của người phụ nữ kia... có vẻ như là chuyện rất bất khả thi. Không cần. Cô ấy có nói khi nào quay lại không?

Khoảng hai tiếng sau.

Khi nào cô ấy trở lại thì gọi điện cho tôi.

Hoàng Dĩ Khâm cúp máy. Jonathan đang ngồi đánh máy tính trên chiếc ghế đặt vuông góc với ghế của anh, đưa mắt liếc qua. Cậu không cho vị hôn thê của cậu biết số điện thoại sao, còn phải nhờ trợ lý gọi giùm.

Ai biết. Hoàng Dĩ Khâm để điện thoại xuống mặt bàn, Chắc là nghĩ tự gọi cho tớ thì chúng ta sẽ cho người dò theo tín hiệu di động. Ai thì Hoàng Dĩ Khâm không biết, nhưng còn Chi Nghiên, cô chắc chắn có thể suy nghĩ như vậy. Khi nghe trợ lý báo cáo tới đoạn lý do Chi Nghiên không tự mình gọi là vì điện thoại hết pin, Hoàng Dĩ Khâm cảm thấy người phụ nữ này đang cố tình sỉ nhục trí thông minh của anh.

Năng lực tốt, độ lý trí cao, đã vậy còn đẹp chết người. Chà... hèn gì Đức vua lại nhắm trúng cô ấy. Jonathan cảm thán, Tớ cảm thấy cô ấy rất giống phiên bản nữ của cậu đấy Lance.

Hoàng Dĩ Khâm dựa cả sức nặng của bản thân vào lưng ghế, không lên tiếng.

Hoàng Dĩ Khâm đang thắc mắc, nếu anh là Chi Nghiên, anh sẽ đi đâu. Trải qua hai tháng xem như sống chung dưới một mái nhà của hai người bọn họ, Hoàng Dĩ Khâm nhận ra, ngoại trừ thành thạo ngôn ngữ Ryane, Chi Nghiên lạ lẫm với tất cả những thứ còn lại ở đất nước này. Lạ lẫm những thói quen, lạ lẫm văn hóa, lạ lẫm thức ăn, lạ lẫm đến mức không cách nào là giả bộ được. Với một người có đầu óc như Chi Nghiên, nếu đã từng đến đây dù chỉ một lần trước đó, cô sẽ không thể nào vụng về đến vậy với những thứ được cho là quen thuộc nhất của đất nước này.

Chi Nghiên chưa từng đến Ryane, Hoàng Dĩ Khâm có thể chắc chắn điều đó, càng đừng nói chi là đã đến Violet Phoenix - Thành phố huyền thoại của Ryane.

Một cô gái, mù tịt với quá nhiều thứ trên một đất nước xa lạ, có thể đi đâu được? Hoàng Dĩ Khâm không cho rằng Chi Nghiên là loại phụ nữ phung phí thời gian rảnh rỗi của mình để đi lòng vòng ngắm cảnh. Người phụ nữ này lý trí đến mức lạnh lùng, giống như tối hôm qua, cô không làm điều gì mà không có mục đích của mình, Jonathan nói không sai, xét trên phương diện này, chính Hoàng Dĩ Khâm cũng cảm nhận được Chi Nghiên rất giống anh.

Không biết anh có nên xem xét lại việc cho người theo dõi cô không nhỉ? Mặc dù phần trăm thành công của việc này không cao, nhưng Hoàng Dĩ Khâm đột nhiên cảm thấy tò mò.

Tới rồi.

Giọng nói của Jonathan cắt đứt mạch suy nghĩ của Hoàng Dĩ Khâm.

Jonathan chuyển máy tính từ trên chân mình sang mặt bàn, xoay màn hình máy tính một góc vừa phải để cả hai cùng nhìn được. Trên màn hình hiển thị bốn hình ảnh được ghi lại từ bốn chiếc camera theo dõi khác nhau. Jonathan chỉ vào một hình ảnh. Đây này.

Ngón tay của Jonathan chỉ vào một người đàn ông khoảng hơn năm mươi tuổi, hơi thấp so với cô gái mặc chiếc đầm bó sát màu đen đang đi bên cạnh ông ta. Bàn tay to của ông ta ôm lấy chiếc eo thon gọn của cô gái, vừa đi vừa sờ soạng một cách sỗ sàng.

Chậc, mới sáng sớm mà đã trốn vợ tới đây làm cái trò này. Thần kinh cũng thép lắm đấy. Jonathan bĩu môi khen ngợi, sau đó hỏi Hoàng Dĩ Khâm, Thế nào?

Cô ta là người của cậu? Hoàng Dĩ Khâm ám chỉ cô gái mặc đầm đen.

Ừ.

Kêu cô ta bỏ thuốc kích dục cho ông ta đi. Còn nữa, kiểm tra lại camera trong phòng, lấy nhiều góc khác nhau vào, hình ảnh càng sống động càng tốt. Xong việc thì gửi qua cho tớ.

Hoàng Dĩ Khâm vừa thong thả nói chuyện vừa lắc nhẹ ly rượu trên tay, chất lỏng màu đỏ bên trong ly sóng sánh dưới ánh đèn nhân tạo, rực rỡ một thứ ánh sáng mê hồn. Khóe miệng anh hơi mỉm, đôi mắt thuần một màu violet không vui cũng không buồn, lẳng lặng trong suốt, đẹp đến mê người.

Jonathan lấy điện thoại ra vừa dò số trong danh bạ vừa quan sát những hình ảnh trên màn hình vừa hỏi tiếp, Có cần đăng lên mạng không?

Không cần vội. Dù sao cũng là người nhà Tylphann, phải chừa cho bọn họ chút mặt mũi, trước hết cứ thể hiện tinh thần hợp tác của chúng ta. Người đàn ông cười cười, chậm rãi thưởng thức hương vị của rượu.

Jonathan không biết nói gì thêm nhìn thanh mai trúc mã đã âm hiểm lại còn đạo đức giả của mình. Rõ ràng là dồn người khác vào ngõ cụt rồi ép họ đào hố theo ý của cậu ta, lựa chọn thứ hai cũng không cho, tinh thần hợp tác ở chỗ nào không biết. Nhưng mà dù sao, chơi một trò cũ rích như thế này đối với ông ta thì đúng là Lance đã tỏ ra được chút thiện chí rồi, nếu ông ta không mang họ Tylphann, có lẽ đã bị vị Hoàng thái tử đáng kính này chỉnh thảm hơn nhiều lần như vậy.

Là người đã quen biết Hoàng thái tử của Ryane ngay từ lúc bắt đầu có thể nhớ, Jonathan hiểu quá rõ, Lance Grino Wann – tài năng đến không chấp nhận được. Chuyện người khác làm được, cậu ta làm được. Chuyện người khác không làm được, cậu ta cũng làm được. Chuyện người khác còn không nghĩ ra nổi, cậu ta vẫn có thể làm được! Đặc biệt là kỹ thuật chỉnh người, tốt vô cùng. Jonathan không hiểu nổi, nụ cười luôn luôn ôn hòa của tên Hoàng thái tử này nhìn giả tạo đến rõ rành rành như thế kia, tại sao người ngoài vẫn cứ cho rằng cậu ta là một bạch mã hoàng từ vừa dịu dàng lại vừa nhân hậu, hai tay sạch sẽ không nhuốm chút bụi nào của nhân gian. Mẹ nó mắt còn kém hơn được nữa không!

Chi Nghiên ấn nút gọi.

Chuông đổ lần thứ năm thì đầu bên kia bắt máy. Ở đây đã gần mười giờ trưa, nghĩa là bên kia cũng phải ba, bốn giờ chiều rồi, thế mà vẫn có thể nghe thấy sự buồn ngủ và khàn khàn trong giọng nói của người ở đầu dây bên kia. Chuyện gì?

... 'Có việc' là cái trò quỷ quái gì? Sau khi đắn đo khoảng vài giây đồng hồ, Chi Nghiên cảm thấy đi thẳng vào vấn đề chính sẽ giúp cô đỡ bị tức hộc máu hơn rất nhiều.

Cách Ryane nửa vòng trái đất, người đàn ông rời khỏi giường, vươn tay lấy áo choàng tắm khoác lên người, dùng cửa thông giữa hai phòng đi qua phòng đọc sách. Anh ta đóng cửa lại, sau đó mới lên tiếng, Ba tháng sau trở về. Đây không phải là một câu trưng cầu ý kiến, đây là mệnh lệnh.

Chi Nghiên không hài lòng: Tại sao?

Có việc.

...

Nói thêm vài chữ không ai chê anh nhiều chuyện đâu. Chi Nghiên vẫn đang cố gắng để giữ bình tĩnh, Giải thích cho rõ ràng, hoặc là em không về.

Người đàn ông ngồi vào bàn làm việc, khởi động máy tính. Anh không nghĩ anh đang cho em lựa chọn. Lâu nhất là ba tháng, sau đó lập tức trở về đây.

... Chi Nghiên mất bình tĩnh cúp điện thoại luôn. Độ nhây trước mọi tình huống của Chi Nghiên luôn được người khác đánh giá là gần như đạt tới level max, nhưng mỗi lần nói chuyện với người đàn ông này, cái độ level đó cứ bị down down down liên tục không ngừng nghỉ. Chi Nghiên chẳng bao giờ cãi thắng được anh, cho nên cứ coi như là cuộc điện thoại này chưa bao giờ diễn ra.

Cô không muốn về. Hiện tại không. Ba tháng sau cũng không.

Cất điện thoại vào túi, Chi Nghiên kéo mũ áo khoác trùm lên đầu, sau đó băng qua đường. Cô đi theo địa chỉ vừa nhận được tối hôm qua, quẹo vào một con đường nhỏ, đi thẳng khoảng năm trăm mét, tiếp tục quẹo trái, đi một lúc ra tới một con đường lớn nhưng không có mấy người sinh sống, hiện giờ, trên đường ngoại trừ Chi Nghiên thì chẳng thấy thêm bóng dáng của ai cả. Cô đi bộ chừng mười phút rồi dừng lại trước cánh cổng sắt lớn được phủ một lớp sơn màu bạc.

Từ phía bên ngoài cánh cổng nhìn vào, trước mắt Chi Nghiên hiện ra một khoảng sân rộng với cây cối xanh um, cao to, và một ngôi biệt thự tráng lệ chễm chệ giữa trung tâm của sân.

Chi Nghiên lấy chìa khóa ra, mở cổng.

Có một bà cô vừa đi chợ về, vì muốn đi đường tắt nên bà chọn băng qua con đường ít người sinh sống, nào ngờ nhìn thấy một người trùm áo khoác che kín đầu tóc lẫn gương mặt đang mở cổng ngôi biệt thự đã lâu chẳng có ai lui tới. Nếu xét theo dáng người, hình như đó là một cô gái. Cô ta đi vào bên trong, khóa cổng lại. Cô gái đi rất nhanh, khi bà cô tò mò chạy tới xem thì chỉ còn kịp nhìn thấy bóng dáng của cô khuất sâu vào trong ngôi biệt thự.

Bà cô đứng ở ngoài cổng ngó nghiêng một hồi lâu, sau đó mới chịu rời đi.

Chi Nghiên đẩy cửa bước vào trong biệt thự, có một thoáng cô quay đầu nhìn về phía cổng sắt, sau đó đóng kín cửa lại, chậm rãi đưa mắt quan sát nội thất ở bên trong phòng khách.

Còn vị hôn thê của cậu thì sao, có dự định gì không? Jonathan đặt laptop sang một bên, vươn tay rót thêm rượu vào ly của mình.

Hoàng Dĩ Khâm mỉm cười, Dự định gì? Cô ấy có quyền tự do đi đến mọi nơi ở Ryane mà.

Đừng có giả ngu với tớ. Cậu biết tớ không hỏi chuyện này. Jonathan khinh thường bạn của mình ra mặt, Mấy tên tối qua do ai cử tới, người khác không biết, cậu còn không biết chắc. Muốn giết người mà sơ hở cả một đống, vị hôn thê phương Đông của cậu có đầu óc như vậy, chẳng lẽ còn không nhận ra.

Thì?

Jonathan nói không sai. Hoàng Dĩ Khâm không chỉ biết chủ mưu của vụ ám sát tối hôm qua không phải Công tước Kazeilm, mà còn biết ai mới là người thật sự đứng đằng sau giật dây. Hơn nữa, dựa vào thái độ bình thản của Chi Nghiên ngày hôm qua, chắc chắn là cô cũng đã nhận ra rồi.

Thì, Jonathan cố ý nhấn mạnh, cô ấy nhất định cũng đã biết, mục tiêu của vụ ám sát không phải là Hoàng thái tử và vị hôn thê của Hoàng thái tử, mà ngay từ đầu chỉ nhắm vào một mình cô ấy mà thôi. Trong chuyện này, chỉ cần chịu động não thì ai cũng có thể đoán ra được, hơn nữa Jonathan còn là người trực tiếp chỉ huy thu dọn hiện trường, nếu còn không đoán được thì anh sẽ cảm thấy rất có lỗi với trí thông minh của bản thân. Tớ không cảm thấy vị hôn thê của cậu là một cô gái hiền đức rộng lượng đối với kẻ cố ý thuê người lấy mạng mình đâu. Nếu cậu mà để cô ấy tự xử lý việc này, thế nào bảy gia tộc 'Thần' cũng sẽ lại nổi sóng.

Jonathan cố ý nhấn mạnh lần nữa. Nhưng Hoàng thái tử Lance Grino Wann vẫn chỉ mỉm cười thật đẹp.

Biết làm sao được. Vị hôn thê của tớ dường như chưa có hứng thú thảo luận chuyện này với tớ. Hoàng Dĩ Khâm không cảm thấy cần phải gấp gáp trong chuyện này, tiếp tục ung dung thưởng thức vị ngon của rượu, Chờ cô ấy có hứng thú đã.

Jonathan đột nhiên nhìn Hoàng Dĩ Khâm một cách chăm chú.

Vài phút sau, anh quay trở lại với chiếc laptop thân yêu của mình và tiếp tục im lặng uống rượu.

Nhìn cái nụ cười ôn hòa sáng chói lọi kia, Jonathan cảm thấy bản thân không hỏi quá nhiều vẫn hay hơn. Hoàng thái tử chẳng những khó hầu hạ mà còn sở hữu một lương tâm vô cùng thối nát, tốt nhất là đừng chọc vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.