Trong Lòng Y Có Bạch Nguyệt Quang

Chương 5: Chương 5




- ---Mọi địa điểm, tên hay sự kiện, kiến thức,... đều là giả tưởng của tác giả, hoàn toàn không có thật. Nếu có, chỉ là trùng hợp----

- ---All places, names or events, knowledge,... are the author's fiction, completely unreal. If so, it's just a coincidence----



Lâm Hạo ngủ một hồi thì tự tỉnh, Tịnh Trạch bên cạnh thấy vậy thì chậm rãi nói: “Ngủ tiếp đi. Còn hai tiếng nữa mới đến.” — “Thôi, không ngủ nữa.” Lâm Hạo từ chối.

Tịnh Trạch nghe vậy thì không nói thêm nữa, chỉ chỉnh lại chăn cho Lâm Hạo, hắn cũng không từ chối. Lâm Hạo tự nhiên thấy, người bạn thân nọ đắp chăn cho hắn cũng hay đắp giống như thế này, cứ như muốn cuộn hắn thành kẹo bông mới chịu.

Tịnh Trạch chỉnh xong cũng không cố bắt chuyện, chỉ là lại xem tạp chí mà y xin được từ tiếp viên. Lâm Hạo nhìn góc nghiêng người này thật lâu, cảm thấy, có chút quen... Giống tên ngồi cạnh lắm miệng, đầu heo.

Nãy hắn có mơ một giấc mơ, nhưng cũng không tính là mơ bởi vì nó cũng xem như một đoạn ký ức nhỏ.

- --------

Lâm Hạo hồi mới vào cấp ba được xếp ngồi cùng một tên có thành tích khá kém nhưng giỏi thể thao — Đúng vậy, đó là người bạn thân không tên không mặt của hắn.

Tên này ồn ào cực kỳ, nơi nào có y thì chắc chắn nơi đó có người quen y. Nên kiểu gì cũng nói chuyện trong giờ được, cực kỳ khó chịu. Lâm Hạo cực không thích con người này, vì thế, khi nghe mỗi học kỳ sẽ chuyển chỗ ngồi một lần, Lâm Hạo có chút muốn mau mau đến.

Khi đến ngày, thật may mắn hắn vẫn ngồi chỗ cũ, nói thật hắn khá thích chỗ ngồi này. Nhưng không ngờ tên kia cũng ngồi ở chỗ cũ, còn ra vẻ không muốn ngồi cùng hắn.

Lâm Hạo thật sự muốn cùng người này đối kháng 1 đối 1 để kể những điểm hắn ghét của người này. Nhưng Lâm Hạo cảm thấy làm vậy thật trẻ con, vậy nên lạnh mặt nói với người ngồi bên cạnh: “Cậu là ai?“.

Người nọ nổi tiếng như vậy, không lý nào hắn không biết tên, mà cũng không lý nào không biết mặt.

Chỉ chọc vậy thôi, không ngờ tên kia tin thật, thân hình y cứng nhắc, các cơ trên mặt như bị nhấn nút tạm dừng — buồn cười cực kỳ. Lâm Hạo lúc đó nghĩ: Ôi, thật tội lỗi. — Mà không để ý lửa giận đã biến đi đâu mất.

Sau đó hắn thường thấy người này lởn vởn xung quanh, còn hay nhìn hắn vẽ vời. Y tưởng mình che giấu ánh mắt rất tốt lại không nghĩ khả năng quan sát của hắn cũng rất tốt.

Nếu y mà biết, thì sẽ nghĩ mình là vai chú hề trong mắt hắn.

Một ngày lạnh lẽo, các học sinh lật đật đi về nhà. Ký túc xá có chút trống vắng, nhưng Lâm Hạo thì không cảm thấy vậy, vì trong phòng vẫn có người chưa về.

Căn phòng im lặng, có thể nghe thấy âm thanh nhỏ bởi ngòi chì ma sát với giấy tạo nên những hình vẽ trong tưởng tượng người cầm bút. Lâm Hạo đang tập trung vẽ thì y đã không tập trung chơi điện thoại được nữa rồi.

Âm thanh soàn soạt làm y thấp thỏm lạ kỳ, có chút căng thẳng không tên. Mở miệng hỏi một câu y cũng có chút tò mò: “Nghỉ lễ rồi sau cậu không về?” — Đáp lại y là sự im lặng, không còn tiếng soàn soạt nữa làm lòng y từ hơi căng thẳng thành căng như dây đàn.

Não bổ một tuồng Lâm Hạo bị hắt hủi trong gia đình đến nỗi nghỉ lễ cũng không muốn về các kiểu. Cảm thấy mình đã động vào vết thương của người ta, có vẻ chỉ có em trai trong mắt hắn là người đối xử với hắn tốt nhất — vì Lâm Hạo vẽ em trai nhiều nhất trong tập tranh.

“A, nếu cậu không muốn trả lời thì cũng không cần đâu!” — Y từ khi nào thì nhát như vậy chứ? Bình thường toàn hất mặt lên trời, ai cũng chẳng thèm quan tâm, thế mà có chút sợ người này.[đặc tính thê nô]

Lâm Hạo cũng không nghĩ được nhiều như y, chỉ đơn giản là không thể về thôi. Em trai hắn dạo này khá phản nghịch, đi đâu cũng muốn đối nghịch hắn mới vừa lòng. Thậm chí còn nói: “Anh chỉ là người ngoài trong cái nhà này! Nghỉ lễ tôi cấm anh về nhà!”

Ôi thật là, em trai đáng yêu ngày xưa đi sau mông hắn gọi 'anh ơi', 'anh à' đi mất tiêu rồi. Lâm Hạo không cảm thấy buồn vì bị em mình nói thế, lòng hắn chỉ là có chút trầm xuống thôi, hơi khó chịu, nhưng hắn biết em trai chỉ nói vậy thôi chứ kỳ thật vẫn mong hắn về nhà.

Nhưng mà hắn còn một đống bài tập, nếu hắn về thì sẽ bị mất tập trung, không thể làm bài được. Cũng xem như là cho em ấy biết lời nói có sức ảnh hưởng như thế nào, xem lại miệng mình mà quản.

“Không phải không muốn về, là không thể về.” — về thì làm sao làm bài tập. Nhưng hắn không nói câu sau, làm y hiểu lầm.

Quả nhiên là một câu chuyện bi thương mà, là y đã đào nó lên, y thật khốn nạn! — Sau khi quen thân rồi, y nhớ lại cảm thấy não bổ là bệnh, cần phải trị. . truyện kiếm hiệp hay

Lát sau Lâm Hạo mới nhận ra người này quan tâm mình, vì khách sáo nên hắn nói: “Cảm ơn cậu đã quan tâm, nhưng tôi không cần” — hắn hôm nay nhận nhiều tin nhắn quan tâm lắm rồi, phiền chết được.

Y càng não bổ: Chỉ một câu nói vu vơ của y đã làm hắn cảm thấy y đang quan tâm hắn rồi sao? Còn bảo không cần? Thật đáng thương mà! — Trái tim thuộc tính ẩn lão mụ tử của y không kìm được đau nhói.

Đêm đó lạnh cóng người. Lâm Hạo run lẩy bẩy trong chăn, cảm giác như không đắp vậy. Hắn trong lúc ngủ, mơ màng cảm nhận được mình bị lăn qua lăn lại(để đắp thành cục bông), sau đó rất ấm áp.

Vừa ngủ dậy đập vào mắt là khuôn mặt đẹp trai của người nọ, thầm cảm khái: Quả là khuôn mặt được nhiều người theo đuổi. — cũng không biết chính bản thân mình cũng có khá nhiều.

Từ đã, sao con người này lại nằm ở đây? Lại nhìn đống chăn trên người mình, hắn nghĩ: Có lẽ hắn hiểu một chút. — Lúc sau thì con người kia cũng thức dậy, hắn chưa đánh răng, không có ý định mở miệng nói chuyện, dùng ánh mắt mang hàm ý: Gỡ đống chăn này ra!

Tuy trong này rất thoải mái, hắn rất thích, nhưng hắn thấy không an toàn tý nào. Cảm giác làm hắn có hơi sợ, đối với mọi người hắn luôn có khoảng cách nhất định, hắn không nghĩ mình nên tiếp tục tiếp xúc với y.

Nhưng sau đó, vẫn là Lâm Hạo nhưng ngoan ngoãn được đút cháo cho ăn — thật thơm.

Lâm Hạo bây giờ cảm thấy rất là thoải mái, với lại trời cũng không còn lạnh như đêm qua nên trả lại đống chăn cho y. Cũng không biết lấy đâu ra nhiều chăn thế.

- -------

Lâm Hạo có một suy đoán, hắn không nghĩ nó đúng. Nhưng vẫn cứ ẩn ẩn hy vọng gì đó, muốn vứt ra khỏi đầu thì lại càng dính vào, không vứt ra được.

Tịnh Trạch thấy hắn đang ngẩn người thì thấy người này đáng yêu quá. Nhịn không được xoa xoa đầu hắn rồi giả vờ bình tĩnh xoay qua đầu chỗ khác phì cười.

Lâm Hạo đánh cái tay vừa xoa đầu hắn, nói: “Không được xoa đầu tôi, cậu với tôi bằng tuổi.” — Đã qua một tháng, Lâm Hạo cũng không đối xử với Tịnh Trạch quá lạnh nhạt, toàn bộ là sự cố gắng trêu chọc không ngừng của Tịnh Tạch — y thật sự gắng sức.

“Tôi chỉ là thấy cậu đáng yêu nên nhịn không được thôi. Không có ý gì mà.” — Nói xong, y cười ha hả. Lâm Hạo bên cạnh mặt vô biểu tình, còn đến ba tháng nữa con người này mới đi, cảm thấy tuyệt vọng vô cùng.

“À, phải rồi. Sau chuyến công tác này tôi muốn nghỉ ba ngày.” — Bỗng Tịnh Trạch không cười nữa, gương mặt nghiêm túc nói. Lâm Hạo như thấy được Tịnh Trạch nghiêm túc khi mới vào làm: Ôi, nhớ Tịnh Trạch quá khứ quá...

“... Chuyện gì?” — Lâm Hạo hỏi, dù sao cũng không phải thích nghỉ thì nghỉ chứ? Phải có lý do chính đáng chớ? — “Cũng không phải cái gì to tát, chuyện nhà thôi.” — Tịnh Trạch cười cười, nhưng Lâm Hạo thấy cái cười này thật miễn cưỡng, có vẻ y không muốn nói, hắn cũng không hỏi.

Dẫu sao ai cũng nên có chút bí mật của mình: “Ừ, được rồi. Vậy thì ba ngày đó sắp xếp cho tôi một trợ lý để thay cho cậu nhé.” — Nghe thấy hắn nhắc nhở, Tịnh Trạch gật đầu.

∝Từ Viễn Thiên có lời muốn nói: Mai với mốt không đăng nha♥ tui vui vì mấy bạn có người đọc truyện của tui. Dù ở wattpad không có mống nào, toàn tự đọc =,) Cóa bạn bình luận cấn vụ của thụ không nhớ tên + mặt công trong c3 nên tui viết như này xem như giải thích vậy. Nghe lời mọi người thì tui cũng đang tập viết đại cương dần với bớt lan man đi. Dạo này đang đam mê viết đoản văn, vui vl.

À, mà viết về gia đình thụ nhiều rồi, qua viết về gia đình công nè!

Tiểu kịch trường:

Tiêu đề phỏng vấn: Em bạn là kiểu như thế nào?

Lâm Hạo: Khá năng động.

Tịnh Trạch: Lạc quan.

[Thế có em là trải nghiệm như thế nào?]

Lâm Hạo: Dễ gây mất tập trung.

Tịnh Trạch: Khiến tâm trạng người ta vui vẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.