Trong Lòng Y Có Bạch Nguyệt Quang

Chương 3: Chương 3: TRONG LÒNG Y HỢP TÁC SUÔN SẺ. - ĐI ĂN




- ---Mọi địa điểm, tên hay sự kiện, kiến thức,... đều là giả tưởng của tác giả, hoàn toàn không có thật. Nếu có, chỉ là trùng hợp----

- ---All places, names or events, knowledge,... are the author's fiction, completely unreal. If so, it's just a coincidence----



Buổi tối. . truyện đam mỹ

Đơn giản đặt cơm hộp bên ngoài, ăn một bữa no rồi hắn nằm trên giường.

Ký ức cả ngày hôm nay hiện lên trong đầu Lâm Hạo, hắn có chút không biết nên nói gì. Điều làm hắn khó chịu là cuốn truyện hay tập tranh vẽ đó. Theo nhân vật T kia nói là nhân vật H có một cuốn tập để vẽ, nhưng rất rõ ràng hắn không có, vậy thì rốt cuộc là sao đây?

Xem ra là hắn quá nhạy cảm rồi, với lại tại sao Lâm Hạo hắn lại phải quan tâm một người qua đường? Chỉ là bèo nước gặp nhau ba năm thôi, ai rồi cũng có cuộc sống riêng, hắn quan tâm làm gì không biết.

Trợn mắt nhìn trần nhà một hồi, Lâm Hạo nhắm mắt rơi vào giấc ngủ.

- --------

Một ngày mới lại đến.

Lâm Hạo lần này ngủ thật sự trầm, cảm giác như quay về thời còn bồng bột tuổi trẻ vậy, đang trầm luân trong chăn đệm thoải mái thì tiếng chuông điện thoại inh ỏi vang lên.

Hắn có chút bực bội mà nghe máy, liền nghe thấy bên kia: “Alo?” — Âm thanh người đầu dây bên kia hắn không hiểu sao có chút quen thuộc, lý trí lại rất rõ ràng nói cho hắn rằng hắn không quen.

“Ai đấy?” — Lâm Hạo hỏi, liền nghe tiếng cười khẽ. Lâm Hạo chẳng hiểu ra sao, đang định cúp máy thì nghe thấy người bên kia giới thiệu: “Tôi là người mà cậu chọn.” — Một câu không đầu không đuôi nhưng Lâm Hạo vẫn hiểu được. À, hóa ra là trợ lý kiêm thư ký kia.

“Cậu... Tên gì ấy nhỉ?” — Nói xong, hắn cảm thấy có chút hối hận, tuyển người ta lại không nhớ tên người ta, tuy cũng không phải tội lỗi gì nhưng khá xấu hổ đấy. Vừa nghĩ xong bên kia quả nhiên lại truyền đến một trận cười, Lâm Hạo nghĩ thầm: Người gì mà chẳng biết khiêm tốn gì, quả nhiên là con nhà giàu muốn thử nghiệm sinh hoạt.

Sở dĩ chọn lựa cũng không chỉ vì lai lịch mà còn vì lợi ích, thêm một mối quan hệ xã hội nữa cho Lâm gia cũng không có gì không tốt. Sau một lúc thì tiếng cười dừng lại, có lẽ thấy bản thân mình quá vô duyên nên bắt đầu dàng hoàng lại: “Tôi tên Tịnh Trạch.”

Nếu là một người thường, tất nhiên sẽ không cười như thế khi bị quên tên mà sẽ có chút cảm thấy mình bị lờ giống không khí, sẽ cảm thấy khó chịu. Nhưng Tịnh Trạch từ nhỏ đã là người được vạn người chú mục nên đã biết đến y thì không quên tên y, ít nhất là trước mặt Tịnh Trạch thì không. Cùng lúc cũng làm y nhớ đến lần đầu nói chuyện với Lâm Hạo cũng giống hệt thế này.

Mỗi học kỳ đều sẽ chuyển chỗ ngồi một lần, theo kiểu ngẫu nhiên. Cũng không biết có phải duyên phận hay không, một lần nữa y được sắp xếp ngồi cùng với Lâm Hạo.

Lúc đó Tịnh Trạch còn chán nản, cố tình nói ra miệng: “A... Chán thật đấy, lại ngồi cùng cậu rồi.” — Lời nói này thu hút sự chú ý của Lâm Hạo, hắn quay đầu qua, ánh mắt mang chút 'không biết đây là ai', rồi từ tốn nói: “... Cậu từng ngồi cạnh tôi à?” — Vào khoảnh khắc đó, Tịnh Trạch nhận ra, người ta không chỉ không nhớ tên mình còn hình như không nhớ mặt mình.

“Lịch trình hôm nay bắt đầu từ buổi họp, chủ yếu là về vấn đề: 'Có nên tặng quà hay tổ chức tiệc trước ngày Giáng sinh không?', lúc tám giờ rưỡi.” — Nói xong, Tịnh Trạch nhìn vào đồng hồ ở cổ tay thấy cũng mới bảy giờ, nhưng người thương còn một chồng giấy cần ký tên lận, công việc cần được chia ra rõ ràng, nếu để cho ngày sau thì lại thêm một chồng thêm một chồng tạo thành cả núi thì còn mệt hơn nữa.

“Bây giờ đã bảy giờ rồi, cậu cần phải phê duyệt hết chồng giấy xin phép về các dự án khác nhau của nhiều bộ phận trong công ty nên tôi sắp xếp cho cậu thời gian trước khi họp một tiếng rưỡi để hoàn thành.” — Giọng Tịnh Trạch nghiêm túc mà nhắc nhở Lâm Hạo. Hắn cũng đồng ý với suy nghĩ này, Lâm Hạo không có ý định tồn đọng lại đống công việc, nếu thế có ngày thức đêm nhiều mà đột tử mất.

“Được rồi, cảm ơn đã nhắc nhở.” Lâm Hạo khách sáo mà cảm ơn. “Không cần khác khí, chuyện của cậu là của tôi mà.” — Tịnh Trạch dùng ngữ điệu nghiêm túc như lúc thông báo lịch trình nói lời ẩn ý. Lâm Hạo cũng không để ý lắm mà thuận miệng đáp: “Ừ, vậy tôi cúp máy trước đây.” — “Được“.

Bên kia, Tịnh trạch ngồi trên ghế lắc đầu ngao ngán. Cái con người này, cái gì cũng để ý lại giống như cái gì cũng không để ý — Y nghĩ. Nhớ đến chiều nay còn ký hợp đồng cho dự án xây nhà hàng Cung Đình thuộc Tịnh Cung, y lại gọi điện thoại cho chú của mình để xác nhận.

“Tao đã kịp nói gì lúc đó đâu. Mày giờ còn mặt mũi quay lại hỏi chuyện? Sao lúc mày cúp mày không làm thế đi?” — Giờ lửa giận của hắn ta cũng giảm lâu rồi, chỉ còn chút ức chế nên mới nói vài câu tượng trưng, cháu của hắn ta đã nhờ thì hắn ta cũng không có lý do từ chối. Dẫu sao cũng có chút ích lợi ràng buộc đôi bên cộng thêm chú cháu từ ngày xưa đã kiểu nhìn ai cũng nhìn bằng lỗ mũi thế nên gặp nhau là không ưa đối phương, nhưng lại hiểu rõ đôi bên hơn cả người thân bên cạnh.

“Cháu lúc đấy cũng không phải cố ý đâu, chỉ là việc đến thì mình bận mà.” — Lời nói của Tịnh Hạo tỏ vẻ xin lỗi nhưng mặt thì chẳng có chút áy náy nào cả, tất nhiên là viện cớ rồi, kỳ thật lúc đó y vẫn có thể chờ vài giây để chú mình trả lời, nhưng y cứ không muốn đấy — Lãng phí thời gian, dù gì thì chẳng phải đồng ý.

Đầu bên kia truyền đến một tiếng thở dài nhẹ, rồi Tịnh Quang chậm rãi nói: “Cũng được thôi, chắc cháu cũng biết sẵn rồi nên mới thế chứ gì? Thôi thì chú đã nhượng bộ như vậy rồi thì mày nói lý do sao lại muốn chú thay mày đi gặp? Làm thế đối với mày cũng chẳng tốt đẹp gì.” — Ngay lần gặp mặt đầu tiên đã cử người đi thay mình bàn hợp đồng, nhìn từ khía cạnh nào cũng thấy không có thành ý, nhẹ là thấy Tịnh Trạch thiếu sót, nặng là cả Tịnh gia bị xem là không có không đặt người vào mắt. Vì Tịnh Trạch là người được định sẵn sẽ thừa kế Tịnh Cung, một hành động của rất có thể sẽ bị xem như đại biểu của cả Tịnh gia, nhưng theo ý nghĩa nào đó của 'người thừa kế' thì đúng là vậy thật.

“Có nói chú cũng không hiểu... Thì chú cũng biết cậu ấy mà. Chuyện của cháu và cậu ấy, nhưng giờ có vẻ cậu ấy quên mất cháu rồi. Thế nên, “ — Y chưa kịp nói tiếp, Tịnh Quang bên kia đã khá bất ngờ: “Hửm? Cái cậu Lâm Hạo mà học cùng cháu ấy à? Nó quên cháu à? Thế sao không nói với nó cháu là ai, lộ rõ ra luôn đi rồi tiến hành theo đuổi? Chần chừ cái gì không biết, chú mỗi ngày nghe mày nhắc đến điên đầu, vậy mà có chút việc này cũng do dự.”

“Cháu đã bảo mà, chú có hiểu đâu. Cho dù nói thì cậu ấy cũng chỉ xem như người ngoài mà thôi, muốn được cậu ấy đối xử thân thuộc mới là thứ cháu cần. Thôi, chú đồng ý rồi thì nhớ giữ lời, lần này gọi cũng chỉ để xác minh thôi. Cúp đây.” — Để lại người đàn ông lần nữa lâm vào trầm mặc, hắn ta xác định mình là công cụ thức đẩy tình tiết hình người.

- -----

Lâm Hạo lái xe đến công ty cũng đã bảy giờ mười lăm, hắn vừa vào phòng liền thấy Tịnh Trạch.

Y đang pha cà phê đặt lên bàn làm việc, Lâm Hạo ngồi vào ghế, thấy thế thì hơi nhíu mày nói với y: “Không cần đâu, tôi không uống cà phê.” — Hắn nói xong liền không để ý nữa mà ngồi vào bàn ngay ngắn làm việc.

Tịnh Trạch lại không chịu bỏ đi, cứ đứng đó như thể nói với hắn 'uống đi'. Lâm Hạo rốt cuộc chịu thua dưới ánh mắt chăm chú kia, hắn tự biện minh rằng: Do bản thân hôm nay có chút mệt thôi, kệ vậy, uống thì uống.

Vừa uống liền thấy sự quen thuộc khó tả, không tin được quay đầu nhìn Tịnh Trạch, chăm chú một lúc sau, hắn châm chước nói: “Cà phê... Cậu mua ở đâu thế?” — Cũng ki thể là tự pha đâu nhỉ? Dù sao thì nhìn y cũng không giống kiểu có thể pha cà phê.

Hắn từng tìm nhiều người để pha thử, dù không cố chấp lắm, nhưng mỗi lần uống cà phê là nhớ vị kia, cảm thấy giống như đã từng ăn đồ ngon sao còn ăn đồ tàm tạm được. Lâm Hạo cũng từng tìm người pha chế thử, nhưng người ta pha luôn chưa đến hoặc quá, nên đến bây giờ hắn vẫn luôn đang uống kiểu chưa đến...

“Là, tôi, tự, pha.” — Tịnh Trạch cảm thấy mình đang bị xem thường bởi hắn. Ngày xửa ngày xưa, từ sau khi hắn nói thích kiểu cà phê đó hắn đã luyện tập để mỗi ngày được tự tay làm cho người mình thích, thế mà đến giờ con người này vẫn tin lý do nhảm nhí mà y nói à?

Tịnh Trạch cười khổ, không biết nên nói người này tin tưởng mình quá hay là ngu ngốc quá đây. Kỳ thật, nếu để Lâm Hạo biết, hắn sẽ cho tên này đi luôn, một đi không trở lại.

Y nhìn đồng hồ, chuyển chủ đề: “Sắp đến giờ họp rồi, cậu đi trước, tôi ở lại chuẩn bị.” — Lâm Hạo bị nhắc, nhanh chóng nhìn đồng hồ rồi gật đầu.

Hoàn toàn bỏ qua vụ cà phê.

- --------

Qua buổi họp, cuối cùng chọn là tặng áo phông với mở tiệc, tức là cả hai được ghép lại.

Lâm Hạo nghĩ, chắc hẳn năm nay sẽ được thêm tý lợi nhuận nếu mấy nhân viên hài lòng nhỉ? — Vì thế, hắn duyệt cả hai loại vào.

Tịnh Trạch thoắt ẩn thoát hiện, xuất hiện nhắc nhở: “Cậu nhanh chóng đi nghỉ đi, tý nữa buổi chiều tôi đã sắp xếp việc ký hợp đồng ở nhà hàng S.” — Lâm Hạo hơi sửng sốt, cảm thấy bản thân chưa kịp nhớ người này là ai:

“À... Ừ, cậu cứ sắp xếp. Tôi đi nghỉ đây.” — Thấy người nằm cứ thế nằm lên sô pha nghỉ ngơi, y cởi áo khoác, khoác lên người hắn, rồi quay đầu làm việc của mình.

- --------

Buổi chiều, nhà hàng S.

“Mời ngồi” — Lâm Hạo đứng dậy mời đối phương ngồi, đúng như hắn đoán, con trai nhà họ Tịnh không đến, thay vào đó là người thay thế đại diện cho y.

“Tôi xin lỗi vì đã đến trễ” — Tịnh Quang nói, cùng lúc liếc nhìn thằng cháu nhìn qua trông văn nhã nhưng bại hoại kia.

“Không sao, là tôi đến sớm.”

“Quên chưa giới thiệu, tôi là Tịnh Quang — Chủ tịch công ty Truyền thông và Giải trí Hoàn Tịnh, cháu tôi nói rằng nó có việc, vì để thể hiện thành ý và không mất điểm trong mắt đối tác, nó nhờ tôi đến. Mong Tổng Giám đốc Lâm không để ý.”

“Tôi không để ý đâu.” — Lâm Hạo cười mỉm, rồi mới chậm rãi nói: “Vậy chúng ta bắt đầu chứ nhỉ?” Tịnh Quang gật đầu, lấy hai bản hợp đồng từ tay thư ký, chầm chậm giải thích nội dung điều khoản,...

“Hợp tác vui vẻ?” — Lâm Hạo ý tứ muốn bắt tay.

“Hợp tác vui vẻ.” — Tịnh Quang đáp lại, cũng bắt tay. Còn Tịnh Trạch đang [nhìn chăm chú.jpg] hai người, nhất là hai bàn tay đang nắm kia. Tịnh Quang để ý thấy, cảm giác bất lực với thằng cháu này vô cùng.

“Vậy tôi đi đây.” — Tịnh Quang đánh bài chuồn. Lâm Hạo thấy đối phương gấp vậy cũng hiểu được, dù sao cũng là chủ tịch mà, tuy rằng chỉ có những lúc quan trọng mới cần ra mặt xét duyệt còn không sẽ là Tổng Giám đốc làm, nhưng người ta cũng đâu rảnh rỗi, chỉ vì cái nhà hàng mà ra mặt là đã thấy khó khăn lắm rồi.

Thế nên, Lâm Hạo vẫy tay chào một chút. Vừa quay đầu là đụng phải gương mặt như đưa đám của Tịnh Trạch. Y lấy ra từ trong túi bình khử khuẩn, xịt vào lòng hai bàn tay, nhất là tay đã bị người chú xấu xa kia nắm! Sau đó lại như chưa có gì mà lau tay cho Lâm Hạo, thừa lúc đối phương ngơ ra thì nói: “Về công ty phê duyệt văn kiện tiếp thôi.”

Trong thầm lặng, Tịnh Trạch đã gạch tên Tịnh Quang và cho vào sổ đen — Những người mà y ghét nhất!

Đây là một trong lịch sử đen mà sau này y sẽ hối hận khi nhìn lại.

∝Từ Viễn Thiên có điều muốn nói: Hai ngày nữa không có chương nha, tôi thấy chương này mình viết đỡ hơn chương hai nhiều.

Tịnh — trẻ con— Trạch: Hừ, người chú xấu xa.

Tịnh — người chú xấu xa — Quang:...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.