Trong Nhà Có Một Nam Phụ

Chương 32: Chương 32




Editor: Snowflake HD

Sáng hôm sau, Diệp Đàn đứng ở cửa, cô muốn về tặng quà cho cha, nói với Ngọc Bạch Y: “Nam thần, tôi sẽ sớm quay lại.”

Ngọc Bạch Y mặc áo lông cừu màu trắng quần dài đen đơn giản, tóc dài buộc cao, bộ dạng cũng chuẩn bị ra ngoài.

Nghe Diệp Đàn nói thế, Ngọc Bạch Y dừng lại, hỏi cô: “Em đi một mình?”

“Đúng vậy.” Diệp Đàn thay giày xong, sắc mặt thản nhiên, “Đừng lo lắng, tôi đưa quà xong sẽ quay lại liền.”

Diệp Đàn cầm chìa khóa đi ra cửa, cô nghĩ một chút, quyết định tiến lên phía trước ôm lấy Ngọc Bạch Y, sau đó nhẹ nhàng buông ra, lùi về sau vài bước, dịu dàng nói: “Anh ở nhà chăm sóc cho phạm huy nhỏ và đàn diệp nhé, khoảng giữa trưa tôi sẽ về.”

“… Được.”

Diệp Đàn yên lòng xoay người đi đến thang máy, lúc ở bãi đổ xe, cô mở cửa xe ra, lập tức nhìn thấy Ngọc Bạch Y ngồi ngay ngắn ở vị trí ghế phụ.

Diệp Đàn bị dọa sợ thiếu chút nữa hét lên.

“Nam thần anh làm gì thế!” Diệp Đàn nhìn xuống ghế sau, phát hiện phạm huy nhỏ và đàn diệp đều có mặt, bốn ánh mắt căng tròn nhìn cô không chớp.

Diệp Đàn lập tức rơi vào trầm mặc, sau đó dở khóc dở cười hỏi Ngọc Bạch Y: “Tại sao… nam thần anh và bọn nó đều ngồi ở đây?”

Hồi nãy hắn vừa đồng ý với mị mà không phải sao? Ngồi yên ở nhà đợi mới phải chứ (no=O=).

Ngọc Bạch Y im lặng thắt dây an toàn, sau đó ngồi ngay ngắn, hắn bình tĩnh trả lời: “Sợ em nhớ con chó.”

Phạm huy nhỏ: … Ngươi có bản lĩnh leo lên xe mà không có bản lĩnh thừa nhận a! Chỉ biết lợi dụng chó!

Diệp Đàn: “Tôi không nhớ nó đâu, nó chỉ biết nuôi mèo tôi không thèm nhớ.”

Ngọc Bạch Y nghe vậy im lặng một lúc, sau đó nhìn Diệp Đàn ở ghế lái, cô ấy đang thắt dây an toàn cho mình, ngón tay thật bé nhỏ, mới nhìn có vẻ yếu đuối dễ bị người khác bắt nạt, ánh mắt của hắn dịu dàng nhìn, giọng nói cũng nhạt, bổ sung thêm năm chữ đơn giản: “Tôi sợ tôi nhớ em.”

Tôi sợ người khác tổn thương em, rồi em sẽ đi đến chỗ nào đó để khóc, bên cạnh em lại không có ai.

Không gian trên xe thật nhỏ hẹp, mặc dù giọng hắn rất nhẹ, vừa nhỏ vừa nhạt, nhưng nó cứ như pháo hoa nổ trong đầu Diệp Đàn.

Diệp Đàn giữ nguyên tư thế cắm chìa khóa vào ổ, sau đó khuôn mặt ửng đỏ.

Lúc hôn hắn cô cũng không có đỏ mặt! “Tính rồng vốn dâm” cô cũng không đỏ mặt! “Tôi có dục vọng với em” cũng không có!! Bây giờ đổi lại một câu “Tôi sợ tôi nhớ em” cô lại đỏ mặt?????

Nam thần kỹ năng nói lời tình cảm của anh thật max level!

Mau nói mị biết ai chỉ anh nói lời đó!

Làm tốt lắm!

Diệp Đàn ho nhẹ vài tiếng: “Được rồi.” Cô mở máy xe, khóe miệng hơi nhếch lên, giọng nói lại rất nghiêm túc, “Nếu anh muốn đi vậy thì cứ đi thôi.”

Lúc Diệp Đàn và Ngọc Bạch Y đến Diệp gia, nhân tiện thả phạm huy nhỏ và đàn diệp xuống đất, Diệp Đàn nghiêm túc dặn dò phạm huy nhỏ mập tròn: “Chơi trong vườn hoa thôi, không được đi xa quá.”

Quang cảnh xung quanh Diệp gia rất đẹp, biệt thự nằm ở phía tây, cây cối xanh tươi, có núi có hồ, đầy đủ mọi thứ cho hai tiểu tử này chơi đùa.

Thời điểm Diệp Đàn tới khách khứa còn chưa đến, vì vậy không gian có vẻ yên bình, Lý di đang tỉa hoa cỏ, bà vừa thấy Diệp Đàn lập tức mừng rỡ, sau đó nhìn sang Ngọc Bạch Y sau lưng Diệp Đàn, khuôn mặt già nua thô ráp nhanh chóng hiện lên nụ cười.

“Đàn Đàn à!” A di làm cho Diệp gia hơn hai mươi năm, lúc Diệp Đàn còn nhỏ bà thường xuyên cho cô kẹo, chơi đùa với cô, Diệp Đàn thấy bà thì có cảm giác rất thân thiết, vì vậy hiếm khi hé nụ cười, khéo léo chào hỏi: “Lý di, buổi sáng tốt lành.”

Lý di cười nói “Tốt”, sau đó xúc động nhìn Diệp Đàn, “Đàn Đàn lâu lắm rồi không về nhà, a di nhớ con lắm, gầy đi rồi, gầy đi nhiều rồi.”

“Không có đâu, mập lên đấy.”

“Đừng có lừa a di, quá gầy, khuôn mặt cũng không còn bao nhiêu thịt nữa, phải ăn nhiều mới khỏe.” Lý di bỏ cái kéo trong tay xuống, vội vàng xoa hai bàn tay, bà mặc chiếc áo bông màu xám đen, có chút cũ nhưng rất sạch sẽ, bà không cao lắm cũng hơi gầy, tinh thần phấn khởi, cười rộ lên liền hiện ra vẻ hiền lành, “Chàng trai này nhìn rất được mắt đấy, Đàn Đàn à, bạn trai con sao?”

Diệp Đàn đang suy nghĩ không biết trả lời thế nào, Ngọc Bạch Y ở bên cạnh nhanh chóng trả lời: “Đúng vậy.” Hắn dừng một chút, bổ sung thêm xưng hô, “A di.”

Diệp Đàn im lặng nhìn chằm chằm khuôn mặt Ngọc Bạch Y, cô rất muốn biết sao Ngọc Bạch Y có thể dễ dàng nói ra khỏi miệng chữ “Đúng vậy” và “A di”.

Cô đồng ý làm bạn gái hắn sao? Một lão tổ tông tuổi ngang với trời gọi một người mới hơn năm mươi là a di, hắn không thấy mắc cỡ hay sao?

Tuy nhiên Lý di rất vui vẻ.

“Ôi! Tốt tốt tốt! Thằng bé này thật ngoan!” Lý di nhìn Ngọc Bạch Y càng lúc càng thấy vừa mắt, không ngừng nói, “Hai người các con rất hợp, còn hạnh phúc hơn cặp tiểu thư Viện Viện, a di nhìn cái gì có thể sai chứ, nhưng mắt nhìn tình duyên thì cực kì tốt.” Bà hài lòng thở dài, lặp lại, “Hai các con rất xứng đôi, trời đất tạo thành đôi, kết hôn rồi đảm bảo hạnh phúc cả đời.”

Diệp Đàn đứng bên cạnh nghe ngại muốn chết, lại không thể cãi lại rằng cô và hắn chỉ là bạn bè, căn bản cô và hắn không thể kết hôn, nhưng lỡ mang hắn về nhà rồi, ý tứ rất rõ ràng.

Không muốn kết hôn mà dẫn bạn trai về nhà, cả gia đình mà biết sẽ đánh đó!

Diệp Đàn rất rối rắm, nhưng Ngọc Bạch Y vô cùng thản nhiên, hắn vươn tay, dùng đủ sức lực nắm lấy bàn tay Diệp Đàn, sau đó bình tĩnh nhìn Lý di tỏ vẻ cảm ơn, “Cảm ơn, dì nói rất đúng.”

Diệp Đàn: … Đúng ở đâu chứ!

Thật sự là ngại với ánh mắt hài lòng vừa ý của Lý di quá, Diệp Đàn vội vàng từ biệt Lý di, rồi kéo Ngọc Bạch Y đi.

Bước vào cửa, Diệp Viện ngồi trên ghế sa lon, bộ dáng uể oải đọc tạp chí, biết Diệp Đàn đã tới, Diệp Viện chỉ liếc sơ qua Diệp Đàn, thờ ơ kêu một tiếng: “Đến rồi à.”

Năm mười mấy tuổi, Diệp Viện biết Diệp Đàn là chị em cùng cha khác mẹ với mình, từ đó Diệp Viện cứ đối xử với cô như thế này --- không mặn không nhạt.

Diệp Đàn cho rằng cô và Diệp Viện sẽ sống như vậy cả đời, thì nửa năm trước Diệp Viên ôm Lục Thương Kỳ đi đến trước mặt cô nói hai bọn họ đang quen nhau, trực tiếp xé rách mặt nạ ‘sống yên bình’ giữa hai người.

Sau đó Diệp Đàn chuyển ra khỏi Diệp Trạch.

“Ừ.” Diệp Đàn lên tiếng, hỏi, “Cha ở trên lầu?”

Diệp Viện không trả lời, Diệp Đàn không thèm để ý, trực tiếp kéo Ngọc Bạch Y lên lầu, vừa khóe gặp Lục Thương Kỳ đi từ trên lầu xuống.

Vẻ mặt Lục Thương Kỳ rất tươi tỉnh, hắn thích mặc đồ tây, cho dù thế nào đi chăng nữa hắn vẫn luôn tuân giữ lễ phép nghiêm ngặt của gia tộc, cả người hắn lộ ra vẻ chững chạc.

Diệp Đàn đã sớm biết, Lục Thương Kỳ là người vô cùng coi trọng sự nghiệp, tôn trọng cha mẹ, không thể bước đi lâu dài với cô.

Hắn đứng đối diện nhìn thấy Ngọc Bạch Y nắm tay Diệp Đàn, trên khuôn mặt không hiện lên biểu tình gì cả, chẳng qua hỏi Diệp Đàn một câu: “Tìm cha em?”

Diệp Đàn gật đầu, “Ừ.”

Diệp Đàn mới đi tới cửa, ba Diệp lặng lẽ đẩy cửa ra, trên bàn tay nhăn nheo cầm một cái bóp da màu đen.

Lục Thương Kỳ cũng ngước mắt nhìn qua, thấy cái bóp da đen đó, sắc mặt lập tức thay đổi.

Ba Diệp quét mắt nhìn xuống hướng cầu thang, Lục Thương Kỳ ngồi cùng ghế sa lon với Diệp Viện, tiếp đó ông ném chiếc bóp da vào gáy Lục Thương Kỳ.

Ba Diệp xử lý công việc rất cứng rắn, tính tình không tốt, nhưng hiếm khi thấy ông nổi giận như vậy, cả khuôn mặt đều đỏ lên, giọng nói vừa lạnh vừa dữ tợn, chỉ tay vào Diệp Viện và Lục Thương Kỳ chửi ầm lên, “Nhìn xem hai các người đã làm chuyện tốt gì!”

Diệp Đàn nhìn chiếc bóp da nằm trên đất, có chút xa, nhưng cô nhìn thấy trong ví có tấm ảnh quen thuộc.

Cô lập tức nắm chặt tay Ngọc Bạch Y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.