Trong Nhà Có Một Nam Phụ

Chương 34: Chương 34




Editor: Snowflake HD

Diệp Đàn đi xuống lầu, đứng cách bọn họ ba bước.

“Ba.” Cô gọi một tiếng, sau đó bình tĩnh cầm quà trên tay đưa cho ba Diệp, “Con chỉ tới đây thăm người thôi, sinh nhật vui vẻ.”

Diệp Đàn dừng một chút, đôi mắt nhìn chăm chú vào mái tóc bạc, dù gì cha cũng già rồi, cô nhẹ giọng nói, “Con rất cảm động công ơn người đã nuôi dạy con hơn hai mươi mấy năm, nó vẫn luôn luôn khắc sâu trong lòng con, cha khỏe là được rồi, không còn chuyện gì nữa, con và Bạch Y về trước đây.”

Diệp Đàn không hề nhìn biểu cảm của những người khác, chỉ kéo tay Ngọc Bạch Y vẫn luôn im lặng phía sau cô, nhấc chân đi tới cửa.

Ngôi nhà này, thật sự khiến cô mệt mỏi.

Cô không hy vọng bản thân trở thành một người chỉ biết oán trách vận mệnh, nhưng cũng không thể hoàn toàn thờ ơ trước điều này, đứng trên lập trường của mỗi người, ai cũng có nỗi khổ riêng, ai cũng cho rằng bản thân làm đúng, cô càng không thể vạch trần nổi khổ của bất kì người nào, bọn họ làm thế nào là quyền của bọn họ, cho nên cô cũng có thể lựa chọn cắt đứa quan hệ, mắt không thấy lòng sẽ bình yên.

Trước tiên là Diệp Viện, cô ấy trực tiếp xé rách sự yên ổn hai mươi mấy năm, cũng thật kì lạ, sao có thể sống trong im lặng hai mươi mấy năm được chứ.

Tồn tại, tức là tổn thương.

Lúc Diệp Đàn sắp ra khỏi cửa, đột nhiên Lục Thương Kỳ mở miệng lần nữa.

“Tiểu Diệp, em sẽ sống chung với người đàn ông này thật sao?” Lục Thương Kỳ nhìn theo bóng lưng Diệp Đàn, cô kéo tay người đàn ông kia, mặc dù động tác không quá thân mật, nhưng tràn đầy ý nương tựa, giọng nói của hắn bỗng có chút u ám, “Em biết thân phận của hắn sao? Một cô nhi từ trên núi chạy xuống, không có hộ khẩu, không có bằng cấp, không nhà không người thân, tính tình kì quặc, hắn có thể cho em cái gì chứ? Đến tận bây giờ, đều là em nuôi hắn phải không?”

Ba Diệp lập tức nhìn chằm chằm Ngọc Bạch Y.

Không phải sự thật chứ! Ông không ngại hắn là cô nhi, nhưng sao có thể để con gái mình đi làm kiếm tiền về nuôi hắn?!

“Tiểu Diệp, chẳng lẽ em bị hắn lừa sao?” Lục Thương Kỳ dừng một chút, lại nói tiếp, “Hắn không có tiền, ngoại trừ bề ngoài đẹp, hắn không xứng với em.” (Ed: : ôi khi dễ nam thần kìa!)

Từ lúc thằng bé kia mở miệng nói câu đầu tiên, Ngọc Bạch Y phát hiện cô gái của mình tức giận, sau đó mỗi một câu người kia nói ra, cô gái của hắn càng tăng lực nắm bàn tay, khiến hắn có chút đau.

Đau trong lòng.

Ngọc Bạch Y im lặng không nói lời nào, bất luận là đứa bé kia nói cái gì. Hắn cảm thấy ngoại trừ bản thân mình có hơi lớn tuổi hơn so với Diệp Đàn, còn lại đều rất xứng với cô gái này đấy chứ. (HD: Qùy!)

Không phải người khác cũng bình luận là, soái ca anh tuấn lạnh lùng phải đi cùng với mỹ nữ kiêu ngạo sao? Nói chung rất đẹp đôi.

Lục Thương Kỳ định nói thêm gì đó, Diệp Đàn đột ngột xoay người, sau đó lạnh lùng nhìn hắn.

“Vậy sao, thật xin lỗi, tôi cảm thấy lúc nam thần lật tay hô phong hoán vũ, còn không biết tổ tông của anh có biến thành tinh trùng không đấy.” Diệp Đàn vốn xinh đẹp, một khi đã nghiêm túc, loại xinh đẹp này càng thêm sắc sảo lạnh thấu xương, cô khẽ nâng cằm, kéo Ngọc Bạch Y, từng câu từng chữ rõ ràng, “Nên xác định rõ tình trạng, là tôi theo đuổi nam thần được không nào? Tôi thích nuôi hắn đấy thì sao, hắn chịu để tôi nuôi, tôi phải cám ơn mẹ tôi đã tích phúc đức.”

Lục Thương Kỳ nghe xong sắc mặt hơi tái, hắn ổn định tinh thần, sau đó nói với Diệp Đàn: “Tiểu Diệp em cũng thừa biết, em không thể ở chung với hắn.”

Lời vừa nói ra, Lục Thương Kỳ cảm thấy hắn đã tìm được một lý do chính đáng, nói tiếp, “Khoảng cách giữa hai người lớn như vậy, chẳng qua hiện tại em đang bị hắn mê hoặc, bản thân em cũng rõ, em không thể ở chung một chỗ với hắn, anh rất hiểu em Tiểu Diệp, nếu em thật sự muốn ở cùng hắn, em và hắn sẽ không như thế này.”

Lục Thương Kỳ không thể phủ nhận một điều, Diệp Đàn rất thích người đàn ông kia. Ánh mắt cô nhìn người đàn ông đó giống như trước đây cô nhìn hắn, tuy nhiên còn trân trọng, do dự, phân vân kìm chế tình cảm trong lòng.

Cô thích người đàn ông ấy, nhưng vì một lý do nào đó, cô không dám ở chung với người đàn ông ấy.

Nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì, Diệp Đàn không dám ở chung với người kia, tức là hắn vẫn còn cơ hội.

Vì vậy, Lục Thương Kỳ mạnh mẽ lặp lại lần nữa: “Tiểu Diệp, bản thân em rất rõ, em không thể sống chung một chỗ với hắn.”

Em không thể sống chung một chỗ với hắn.

Một câu này của Lục Thương Kỳ đập nát lớp ngụy trang của Diệp Đàn, cũng khiến cô thấy chói tai đến cực điểm.

Cô không tin cô không thể ở chung với Ngọc Bạch Y, là cô không xứng với hắn. Cô cũng không tin Ngọc Bạch Y thật sự thích cô, Ngọc Bạch Y là ai, hắn là thần Phạm Huy sống nghìn vạn năm, sao có thể thích một người tầm thường như cô? Huống chi, sinh mạng của bọn họ còn rất khác biệt.

Nhưng mà! Cũng không đến lượt người ngoài quyết định cô và Ngọc Bạch Y có thể ở chung một chỗ hay không.

Chuyện của cô và Ngọc Bạch Y, bọn họ có quyền gì mà xen vào?

Diệp Đàn cắn môi dưới, đứng đối diện với Lục Thương Kỳ, hắn lặp lại lần nữa: “Tiểu Diệp, em và hắn, không có khả năng.”

Sau đó Diệp Đàn muốn mở miệng đáp trả, Ngọc Bạch Y chợt kéo cô qua, cúi người, lấy tay ôm mặt cô, nhẹ nhàng hôn xuống, rất dịu dàng, môi hắn dán chặt lên môi cô, dùng giọng nói bình thản trong sáng dụ dỗ cô: “Không nên nghĩ lung tung.”

Một vòng người xung quanh: …….

Ba Diệp: Thằng nhóc, lá gan cậu lớn quá thì phải, coi người làm cha này như người chết sao?

Trung tâm của mọi chuyện Diệp Đàn, lúc này đang bị rung động, cô cũng không ngờ Ngọc Bạch Y dám hôn cô trước mặt mọi người, cô không còn tâm tư để thẹn thùng xấu hổ gì gì đó, cho dù giọng Ngọc Bạch Y rất bình tĩnh, nhưng lúc hắn hôn môi cô, cô cảm thấy trong lòng Ngọc Bạch Y đang lo lắng.

Hắn cũng biết lo lắng.

Hắn là vị thần bảo vệ Thương Sơn ngàn năm, bởi vì cô mà --- lo lắng.

Tim Diệp Đàn có chút xót xa, sau đó nghĩ: Dựa vào cái gì mà nói chúng ta không thể ở chung một chỗ! Sao lại không có khả năng chứ! Tuổi tác thì có vấn đề gì! Cô không tin mình thích Ngọc Bạch Y, cũng không tin Ngọc Bạch Y thích cô sao?

Hắn nói thích, ai dám quản hả, chỉ cần hắn thích là được rồi!

Diệp Đàn hơi nghiêng đầu, “Bẹp” Hôn lên mặt Ngọc Bạch Y, sau đó rất anh dũng hỏi hắn: “Nam thần anh cảm thấy rất oan ức phải không?”

Ngọc Bạch Y nhìn Diệp Đàn, trông cô có vẻ đã quyết định điều gì đó, cô rất nghiêm túc nói hắn: “Đúng rồi, chúng ta tìm chỗ cử hành đi.”

Diệp Đàn nắm chặt tay Ngọc Bạch Y, giọng nói kiên quyết, “Nam thần anh lấy tôi đi? Làm giấy hôn thú là có thể nhập quốc tịch, có luật pháp chứng mình chúng ta ở chung một chỗ, ai nói chúng ta không thể chứ? Đợi làm xong giấy hôn thú rồi đưa cho họ coi! Nam thần anh nói đúng không!”

Ngọc Bạch Y nhìn cô thật lâu, sau đó khóe miệng hắn không kiềm chế được hơi nhếch lên, không ngừng mở rộng, mắt hắn cũng cười, tán thành với Diệp Đàn: “Đúng.”

Hắn cười rất ngắn, nhưng lại khiến cả người Diệp Đàn sững sốt.

Lần đầu tiên cô thấy Ngọc Bạch Y cười như vậy, bây giờ cô mới phát hiện hóa ra Ngọc Bạch Y có đôi mắt cười, bình thường hắn lạnh nhạt nên cô không để ý, nhưng hồi nãy vừa cười rộ lên, Diệp Đàn cảm thấy toàn bộ thế giới trong mắt hắn biến thành dãy ngân hà rực rỡ.

Sáng! Mắt! Hạt! Nhân! A! (*)

(*) Mắt hạt nhân: ý của chị ấy nói là sức ảnh hưởng kinh khủng.

Hắn nở nụ cười a! Nhìn thấy nam thần cười một cái, đột nhiên cảm thấy thế giới sáng rực! Thật là đáng yêu! Nam thần của mị là người lạnh lùng, bình tĩnh, cười rộ lên thật khiến người ta muốn phạm pháp a!!

Diệp Đàn nhìn hắn không chớp mắt: “Nam thần, tôi muốn hái mặt trăng cho anh! Tôi thích anh cười! Tôi muốn thấy anh cười!”

Ngọc Bạch Y không cười nữa, nhưng mà màu mắt thâm đen mang theo ý cười rất nhỏ.

Hắn kéo tay Diệp Đàn lên tai, sờ đầu cô, rất bình tĩnh nói: “Tôi chỉ muốn hái em.”

Gào khóc! Diệp Đàn cảm thấy bản thân cô đã làm ra chuyện gì thế này a! Thấy Ngọc Bạch Y cười là được rồi! Cảnh đẹp nhất trên thế giới chính là được thấy hắn mở miệng cười vì mình! Hắn muốn hái cái gì là tùy tiện hái cái đó a!

Một vòng người đứng làm hình nền: Cái này được gọi là bỏ lơ triệt để phải không…. Cả đám người chúng ta đứng đây, vậy mà hai người tự ý quyết định chuyện chung thân đại sự? Còn nữa, hái cái đầu cậu đó, cầu xin nhìn đến bộ mặt giận dữ của chúng tôi! Cậu hái con gái tôi/ em gái tôi đó!

Nhưng Diệp Đàn nhanh chóng quay đầu lại, cương quyết nói với cha cô, “Ba, người nhìn thấy rồi đó, đưa hộ khẩu cho con.”

Lâm Nguyệt đang ngây người vừa nghe thấy hai chữ “Hộ Khẩu” lập tức hồi phục tinh thần, trong đầu lộp bộp một tiếng.

Ba Diệp nghiêm túc bác bỏ: “Không! Thật sự là quá cẩu thả…”

“Thế nào gọi là cẩu thả.” Diệp Đàn bình tĩnh nhìn mọi người xung quanh, “Con ở chung với hắn lâu rồi, nếu có con thì cũng cần hộ khẩu.”

Ngọc Bạch Y bên cạnh: …. Có con…?

Diệp Đàn tiếp tục bình tĩnh: “Ba mau đưa đây.”

Ba Diệp vốn đang đè nén cơn giận giờ lại từ từ bùng nổ, ông không muốn phát giận lên người Diệp Đàn, chỉ có thể nghiêm mặt nói, “Không được. Ta không đưa. Lần trước ba đi đến nhà con, thằng nhóc này đã hứa không động đến con, có con gì chứ, con đừng ở đây nói xạo với ta.”

Lâm Nguyệt rất căng thẳng yếu ớt giơ tay lên: “Này… Tiểu Diệp à…”

Diệp Đàn nhìn về phía Lâm Nguyệt, chỉ thấy cô run run mở miệng, móc trong túi ra một cuốn sổ đỏ, rồi đưa cho Diệp Đàn, một bên lẩm bẩm, “Ai nha má ơi, trực giác của chị thật quá kinh người, tối qua chị qua phòng sách lấy đó, chị thực là, ôi ôi má ơi, vô cùng khâm phục mình.”

Tình tiết biến hóa quá nhanh, Diệp Đàn cầm hộ khẩu cũng thấy sững sờ.

Lâm Nguyệt: “Em đi đi, để chị ở đây đỡ đòn! Không nên cảm tạ chụy, tên của chụy gọi là Lôi Phong.” (Ed: Lôi Phong là ai ấy nhỉ?)

Diệp Đàn cầm hộ khẩu mang theo con mèo và con chó ngồi xuống cục dân chính ghi danh, lúc này vẫn chưa kịp phản ứng.

Nhân viên bảo cô đưa giấy chứng nhận, cô vẫn ngơ ngác nói, “Nam thần, hình như tôi không mang CMND… đúng rồi, anh có mang không?”

Nhân viên:… các người chạy tới đăng kí kết hôn mà cái gì cũng không mang sao? Cảm thấy sống lâu quá à.

Ngọc Bạch Y rất bình tĩnh hỏi: “CMND của em ở đâu?”

“Hình như ở trong bàn tôi.”

“Ngăn thứ mấy?”

“Có lẽ là ngăn thứ hai.”

Sau đó Ngọc Bạch Y lấy CMND của Diệp Đàn ra, tiện thể đưa chứng minh và sổ hộ khẩu của mình.

Nhân viên trợn mắt há mồm: Hả… tại sao cảm thấy có chỗ nào không đúng nhỉ?

Đối với Ngọc Bạch Y mà nói… Lấy một vật cách vài trăm km cũng không phải là thứ gì khó khăn.

Hơn nữa, hình như đây là lần đầu tiên hắn dùng pháp lực của thần đúng nơi đúng chỗ.

Thấy thật vui mừng.

p/s: ra chương nhanh lắm mà ta, sao không có thanks nhỉ, view cũng ít ôi rầu :(

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.