Trong Nhà Có Một Nam Phụ

Chương 39: Chương 39




Editor: Du

Tuy rằng hạ quyết tâm, nhưng Diệp Đàn vẫn có chút lúng túng.

Cô vào trong phòng lề mề kéo dài thời gian, định tắm rửa xong rồi đi, tắm xong lại muốn bôi kem dưỡng mặt, bôi xong lại muốn đi đánh răng, đánh răng xong lại định coi TV một lát rồi đi. Sau đó nhìn lại đồng hồ, không ngờ đã mười giờ…

Làm những chuyện thế này, càng tối càng khó xử phải không?

Diệp Đàn không dám kéo dài thời gian thêm nữa vội vàng đi thang máy xuống lầu 2. Nhưng cô chưa kịp đi tới cửa, Ngọc Bạch Y đã mở cửa chờ cô.

Ngọc Bạch Y nhìn Diệp Đàn mặc một bộ quần áo ngủ màu trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng màu lam dài tới đầu gối, là đồ ngủ thường ngày của cô, cô đứng cách cánh cửa bốn năm bước, ngơ ngác nhìn hắn.

“Lại đây.”

Ngọc Bạch Y nhẹ nhàng nói, hướng về phía Diệp Đàn vẫy tay.

“Làm sao vậy?”

Giọng hắn rất nhỏ, buổi tối lại vô cùng yên tĩnh, tiếng của hắn, nhẹ giống như chỉ cần cơn gió đêm thổi qua, cũng sẽ biến mất trong không khí.

Hắn tự tay giúp Diệp Đàn chỉnh lại quần áo, cúi người giúp cô cài nút áo choàng, chậm rãi cài thật chặt, ánh mắt cực kì chuyên tâm.

“Trời tối lạnh…”

Từ nãy đến giờ Diệp Đàn im lặng không nói tiếng nào, bỗng nhiên cô nhón chân, tay trái khoác lên vai hắn, nghiêng đầu “Chụp” hôn lên má phải của hắn một cái.

“Ừ chúc ngủ ngon.”

Ngọc Bạch Y điềm tĩnh như vậy, trong khoảnh khắc bị cô hôn, lời nói lập tức dừng lại, hơi kinh ngạc nhưng vẫn duy trì động tác cúi đầu, sững sờ nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Diệp Đàn.

Diệp Đàn vội vàng hạ cánh tay khoác vai hắn, lui lại phía sau một bước, chắp tay sau lưng, ngước mặt lên, bộ dạng biểu hiện “Tôi rất kiêu sa. Tôi không làm gì hết nha”, rồi nói: “Được rồi, nam thần anh về phòng nghỉ ngơi đi, sáng sớm mai, tôi lại đến.”

(--v--) A, thật ra cũng không khó nha, hôn nam thần rất vui~

Diệp Đàn hoàn thành nhiệm vụ, bản thân cảm thấy rất hài lòng, định quay người đi về, cổ tay cô đột nhiên bị nắm lấy, tuy cô không phản ứng kịp chuyện đang xảy ra lúc này, trong đầu có cảm giác bị người ta kéo một phát, sau đó cô nằm trong ngực Ngọc Bạch Y, tiếng cửa phía sau vang lên “Rầm” một tiếng, bị đóng lại.

Mũi Diệp Đàn đụng vào lồng ngực Ngọc Bạch Y, trong mũi cũng chứa đầy hương thơm của hắn.

Chắc chắn là mơ thôi.

Ngọc Bạch Y ôm cô, một ngón tay xuyên qua mái tóc mềm mượt của cô, tay còn lại ôm eo cô, hắn không dùng quá nhiều sức lực, chỉ đủ để giam giữ cô trong ngực của hắn.

Diệp Đàn dán sát bộ ngực hắn, bình tĩnh nghe tiếng tim hắn đập, rất êm dịu, cũng không khác gì người bình thường.

Một lúc lâu, cô nghe thấy tiếng Ngọc Bạch Y trên đỉnh đầu mình nói, “Cảm ơn.”

“… A, cám ơn cái gì?”

Ngọc Bạch Y không trả lời, giơ tay khều mái tóc bay tán loạn của Diệp Đàn, hắn nhìn cô chăm chú. Sau đó nhẹ nhàng búng cái gáy của Diệp Đàn.

“Có nước trái cây, uống không?”

Mắt Diệp Đàn lập tức sáng lên, “Có nước ô mai không?”

Ngọc Bạch Y kéo tay của cô, dẫn tới chỗ bàn có đặt ly nước trái cây.

Diệp Đàn vui vẻ uống một ngụm lớn, mới nhớ ra hỏi, “À, anh lấy nước trái cây ở chỗ nào vậy?”

“Về nhà một chuyến.”

“À.” Diệp Đàn gật đầu, “Cho nên nếu tôi không xuống đây, đợi lát nữa anh cũng sẽ mang nước trái cây lên cho tôi đúng không?”

Ngọc Bạch Y gom kịch bản trên bàn lại, lên tiếng, “Ừ.”

Một tay Diệp Đàn bưng ly nước trái cây, tay còn lại cầm kịch bản Ngọc Bạch Y mới để trên bàn, sau đó Diệp Đàn hăng hái nói, “Tôi giúp anh đối thoại.”

Khoảng nửa giờ sau, Diệp Đàn có chút mệt, tập đối thoại với Ngọc Bạch Y quả thực là một việc cực kì nhàm chán.

“Sư phụ, rốt cuộc là con làm sai chỗ nào?”

Đọc xong khúc này, Diệp Đàn đã ngủ.

Kết luận Ngọc Bạch Y đọc lời thoại có tác dụng… ru ngủ.

“Thiên hạ đều biết đẹp là đẹp, là vì đã có cái xấu; đều biết tốt là tốt, là vì không có cái tốt. Cho nên có và không sinh ra nhau, khó và dễ thành tựu cho nhau, dài và ngắn tạo hình thể cho nhau, cao và thấp làm nghiêng nhau, âm và thanh hòa hợp, trước và sau theo nhau….”

Giọng nói của Ngọc Bạch Y vốn là lạnh thấu xuyên qua thanh bình, hắn chậm rãi nhớ kỹ, lời văn đượm nét khí thế cổ xưa, khiến đạo sĩ phải học thuộc lòng, nhưng nội dung này, Diệp Đàn vừa nghe, đã ngủ mất tiêu.

Ngọc Bạch Y nhặt kịch bản rớt xuống từ tay Diệp Đàn, đặt trên bàn, sau đó yên tĩnh nhìn cô.

Cô quả thật rất xinh đẹp, mỗi lần đôi mắt kia mở khóe mắt đều hơi vểnh lên, mặt mũi xinh đẹp như vậy phải biết quyến rũ người ta chứ, long mày tinh xảo, lúc ngủ lại khiến người ta có cảm giác cô là trẻ con.

Cô hiện tại hai mươi bảy tuổi, so tuổi tác với những người khác ở thế giới này, cô đơn thuần hơn rất nhiều.

Ngón tay Ngọc Bạch Y khẽ chạm vào khuôn mặt Diệp Đàn, sau đó hắn cúi người, ôm cô gái đang ngủ gật trên bàn, đi vài bước rồi thả cô xuống giường.

Diệp Đàn ngủ không sâu, lúc bị hắn ôm cô đã mơ hồ gần tỉnh, sau đó hắn buông ra, cô liền mở trợn mắt, trong tầm mắt cô chính là khuôn mặt tuấn tú của Ngọc Bạch Y.

Diệp Đàn còn chút mơ hồ nhưng vẫn thấy sợ hãi, chẳng qua chưa kịp suy nghĩ vội nói: “Nam thần, anh muốn ngủ chung với tôi sao?”

Ngọc Bạch Y vốn định đặt cô lên giường rồi ra ghế sô fa ngồi: …

Diệp Đàn bị chính câu nói của mình đánh thức, cô khóc không ra nước mắt mà giải thích: “Ý tôi là, ách, anh cũng cần ngủ sao?”

Ngọc Bạch Y ở rất gần cô, cứ yên lặng nhìn cô như vậy đó, hắn mặc áo lông màu xám, tóc dài tản ra dưới đất, có mấy cọng buông xuống, khiến Diệp Đàn có hơi ngứa ngứa.

“Ý tôi là…” Diệp Đàn cố kìm nén vẻ mặt không được tự nhiên, gượng cười nói, “Tôi cũng buồn ngủ rồi, tôi về phòng của mình đây, nam thần anh cũng ngủ sớm một chút đi.”

Ngọc Bạch Y mím góc môi, giơ tay kéo chăn đắp cho Diệp Đàn, ánh mắt hắn bình thản, giọng nói cũng không có gì khác thường, “Em ngủ đi.”

“A…, tôi về phòng được rồi, thực ra…” Định chạy tới nói chúc ngủ ngon mà thôi.

Diệp Đàn chưa kịp nói hết lời, Ngọc Bạch Y bỗng tháo cột tóc ra, nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô vào trong ngực.

Ôm rồi, muốn chạy cũng không thoát.

“Ngoan một chút.” Tiếng hắn nhàn nhạt, buổi tối nghe ra thật nhẹ nhàng, “Sáng mai hẳn về.”

Diệp Đàn: … vân vân, vân vân… đã xảy ra cái gì thế này?

Cơ thể cô cứng ngức nằm trong ngực Ngọc Bạch Y, tay hắn ôm eo cô, nhẹ nhàng kéo một cái, cằm hắn chống trên đỉnh đầu cô, lồng ngực dán chặt sau lưng cô, tư thế thật là… quá thân mật rồi.

Diệp Đàn cực kì không thoải mái mà giật giật, mặc dù nhìn Ngọc Bạch Y có vẻ rất dịu dàng, nhưng khiến cô không thể nào giãy giụa được.

“Nam thần.” Diệp Đàn bối rối, có chút thảm thiết, “Tôi sai rồi, hồi nãy tôi không nên hôn anh, tôi có thể tự ngủ được không?”

Lúc cô quen Lục Thương Kỳ, rất ít khi ngủ chung một chỗ. (Ed: đảm bảo nữ 9 sạch, đừng quá bức xúc nhé!)

Ngọc Bạch Y bình tĩnh trả lời: “Không mệt sao?”

Diệp Đàn tiếp tục cãi cố: “Không ngủ, không buồn ngủ chút nào.”

“Thế nhưng tôi mệt.” Ngọc Bạch Y thấp giọng, “Tiểu Diệp, ngủ đi.”

Một đêm yên tĩnh như vậy, Diệp Đàn cảm thấy giọng nói Ngọc Bạch Y thật cuốn hút.

Lỗ tai Diệp Đàn tê dại, liền chuyển chủ đề: “Nhưng mà nam thần, anh không cần ôm tôi ngủ, đè cánh tay anh rồi.”

Ngọc Bạch Y không trả lời, Diệp Đàn không ngừng cố gắng, “Hơn nữa, ôm nhiều sẽ không thoải mái, nam thần anh không có thói quen này à?”

“Không.”

“Nhưng mà…”

Ngọc Bạch Y thò tay búng nhẹ gáy cô, “Sáng mai rồi nói tiếp, nghe lời một chút ngủ đi.”

Hắn nói chuyện rất bình thản, nhưng giọng nói trầm thấp lọt vào lỗ tai Diệp Đàn, có chút tê tê.

Ngồi nói thì thầm một lúc với Ngọc Bạch Y thì Diệp Đàn cũng buồn ngủ, ngoan ngoãn dựa vào lưng hắn, cảm thấy Ngọc Bạch Y nói rất đúng, có chuyện gì ngày mai hẵn nói tiếp.

Lúc cô sắp ngủ, Diệp Đàn đột ngột nhớ ra: “Nam thần không phải anh không cần ngủ sao? Anh buồn ngủ là thế quái nào hả!!”

Sau đó Ngọc Bạch Y lập tức nở nụ cười.

Chính là cười ra tiếng.

Diệp Đàn cảm thấy lồng ngực Ngọc Bạch Y đang rung động, yên tĩnh ban đêm, bị tiếng của hắn mà càng phát ra vang dội, cũng… Cực kì hấp dẫn người khác.

Trầm thấp đấy, ngắn gọn đấy, làm cho đầu óc Diệp Đàn ngay tức khắc mất hết âm thanh.

Cô vô thức muốn ngẩng đầu nhìn sắc mặt hiện giờ của hắn, nhưng hắn dùng bàn tay che đi đôi mắt cô.

“Tiểu Diệp cô nương.” Giọng nói hắn bình thản, rồi có chút gì đó vui vẻ, khiến Diệp Đàn cảm thấy cô và Ngọc Bạch Y ở chung một chỗ, là hắn yêu thương cưng chiều cô đấy, “Không nên nhìn.”

Bàn tay hắn rộng đầy ắp ấm áp, khác xa so với sự lạnh lẽo trong quá khứ, trong bóng đêm Diệp Đàn không nhịn được lầm bầm nói, “Nhưng mà, tôi muốn nhìn thấy anh cười… Không biết anh cười rộ lên trông sẽ như thế nào.”

-_- vì vậy vô tình nghiêng đầu.

Mái tóc dài của Ngọc Bạch Y quấn quanh lấy Diệp Đàn, trong bóng đêm hắn dịu dàng bình tĩnh nói với cô, “Ừ, rất ngốc.”

Hắn là thần bảo hộ núi Thương Sơn ngàn năm, Phạm Huy, cao ngạo mà lạnh nhạt, vốn không sống ở thế gian này, nên càng tránh khỏi thế tục.

Diệp Đàn chưa từng ngờ tới, sẽ có một ngày, hắn ôm ấp cô như vậy, yên lặng nằm chung một chỗ.

Ừ, rất ngốc.

Ngốc chỗ nào…

Mặc dù không trông thấy, cô cũng thấy bị trêu đùa triệt để luôn rồi.

“Ngoan.”

Hắn hôn đuôi tóc Diệp Đàn, “Em buồn ngủ rồi, tiểu cô nương.”

Lúc ngủ rồi Diệp Đàn mơ mơ màng màng nghĩ: Đúng rồi… Hồi nãy mị không muốn làm gì với Ngọc Bạch Y nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.