Trọng Sinh: Bù Đắp Cho Lão Công Chiếm Hữu

Chương 77: Chương 77: Bách Hoành Sơn - TRẦN NI NGỌC




“Các người là ai, mau thả tôi ra.”

Thân hình béo tròn của Bách Hoành Sơn nằm co rút dưới sàn nhà, roi da liên tiếp quất vào người ông ta. Trên người Bách Hoành Sơn đầy rẫy vết thương, chiếc áo sơ mi trắng cũng nhuốm thành màu đỏ pha với đất cát trên sàn tạo thành màu đỏ sẫm nguyên thủy.

Mắt của ông ta bị bịt kín bằng vải đen, mất đi thị giác các giác quan khác càng nhạy bén hơn, Bách Hoành Sơn càng cảm thụ được sự đau đớn thấu tim gan, từng roi từng roi đánh xuống.

Phần da bị đánh trúng không còn nguyện vẹn nữa mà nhăn nhúm cuốn lại theo thịt và máu. Người cầm roi là một người đàn ông không quá vạm vỡ nhưng cao ráo và có một đôi mắt gầy hòm.

Người đàn ông như vô hồn không biết mệt mỏi vung roi liên tục mặc kệ ông ta từ gào thét khản giọng đến không còn phát ra được tiếng gì, không màn ông ta lăn lóc thống khổ.

Trong căn phòng giam tối tăm ẩm thấp, sàn gạch dơ dáy bẩn thỉu, dính đầy những thứ không sạch sẽ của biết bao vong hồn trước đây. Căn phòng chỉ có ánh sáng duy nhất từ khuôn cửa nhỏ đặt trên cao gần ba thước đủ để chiếu ít ánh sáng vào phòng.

Không sai đây là phòng tra tấn của Tổng bộ Hắc Long, đích xác là phòng tra tấn bị bỏ hoang không sử dụng nữa.

Bách Hoành Sơn vừa gấp rút đi ra khỏi bệnh viện bắt được một chiếc taxi, từ ghế sau nhìn tài xế xe taxi vẻ mặt không màn đến sự đời không thèm nhìn đến ông ra Bách Hoành Sơn thở phào nhẹ nhõm chỉ căn dặn tài xế chở ông ra đến một khu nhà trọ đơn giản gần đó rồi an tâm chợt mắt.

Bách Hoành Sơn có chết cũng không biết được rằng đó là chiếc xe một vòng lăn bánh chính là gần địa ngục thêm một chút và tài xế taxi không ai khác chính là Hắc Ảnh - sư đệ của Nam Hành. Cả hai đều được vị sư phụ bí ẩn chỉ ngụ cư trên núi dạy dỗ thành hai ám vệ xuất sắc nhất trong giới Hắc bang.

“Lộc cộc lộc cộc”

Tiếng giày cao gót giẫm trên vang lên tiếng kêu chói tai người nằm trên đất. Chưa bao giờ Bách Hoành Sơn cảm thấy tiếng giày cao gót đáng sợ như thế này. Người đàn ông buông roi da ra, khom người xuống tháo bịt mắt ông ta ra.

Ngước mắt lên nhìn người đến là ai, đôi giày cao gót đen bảy phân quý phái, đôi chân thon dài cùng bộ váy bó màu đen, bàn tay trắng gầy móng tay sơn màu đỏ chót, cần cổ đeo một viên bảo ngọc xanh lục, Bách Hoành Sơn cố ngước mắt lên để nhìn mặt người đứng sau hại ông ta ra nông nỗi thấy này.

Khi gương mặt người phụ nữ không còn nhòe ảo nữa mà hiện ra vành vạnh trước mắt ông ta. Bách Hoành Sơn cảm giác cả người vô lực ngay cả vết thương khắp người cũng không còn nhớ đến đau đớn, tim như ngừng đập khi gương mặt tuy quen mà lạ ấy ngày càng đến gần để nhìn cho rõ bộ dạng thảm cùng của ông ta. “Ni... Ni Ngọc.”

“Ông xã, anh còn nhớ tên em sao, tại sao lâu như vậy anh không đến thăm em vậy?”

Trần Ni Ngọc dùng bàn tay sơn móng đỏ chót đậm chất quý bà của mình sờ đến gương mặt bà từng yêu đến chết đi sống lại. Gương mặt này qua năm tháng ngày càng trở nên lộ rõ sự tầm thường dơ bẩn nhưng những ngày tháng thanh xuân ấy, một cô sinh viên năm nhất mới bước vào Trường Đại Học Yên Hà với gương mặt cười vui rạng rỡ đã ngây ngốc trước cậu sinh viên năm cuối làm tình nguyện sẵn sàng mà khiên hành lí lên ký túc xá cho bà. Chàng thanh niên năm ấy ấm áp biết bao nhiêu, nụ cười ấy vây hãm trái tim của một tiểu thư đài cát của gia đình dòng tộc thư hương.

Chính gương mặt này đã cùng bà bước vào lễ đường, cùng nhau bước vào cánh cửa hạnh phúc. Nhưng trên đời làm gì có chuyện tốt đẹp như thế, đó chẳng qua chính là cánh cửa của địa ngục mà thôi.

Chính gương mặt này đã khiến bà nhà tan cửa nát, sự nghiệp Trần gia ba đời sụp đổ trong nháy mắt. Chính con người bà từng yêu nhất lại làm tình cùng mối tình đầu ngay tại chiếc giường cưới hai người từng cùng nhau chọn lựa.

“Aaa, bà làm cái gì vậy hả, đồ đàn bà điên, mau dừng tay.”

Hình ảnh ngày hôn đó cứ như cuộn phim phát lại trong đầu Trần Ni Ngọc, bà dùng móng tay sắt nhọn bấu mạnh vào gương mặt đáng ghét nhất cuộc đời bà.

Móng tay dài nhọn hoắc cứ như cũ quấu ngày càng sâu vào da thịt, máu trào ra theo đó pha lẫn với màu đen của móng trong không gian tạo nến bức tranh hết sức quỷ dị.

“Ông già thối, mối tình đầu của ông đâu nhỉ, có phải bỏ trốn rồi không haha.”

Trần Ni Ngọc cười như không cưỡng lại được sung sướng, tiếng cười ngày càng u ám trong không gian nhỏ tanh tưởi mùi máu tanh và kim loại, người đàn ông đau đớn không còn sức chửi mắng chỉ biết dùng hết sức lực giữ tay Trần Ni Ngọc lại.

Mà vừa lúc này, Nam Hành cũng đi đến nhà giam trên tay cầm một túi phong bì nhỏ đi nhanh đến chỗ Trần Ni Ngọc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.