Trọng Sinh: Bù Đắp Cho Lão Công Chiếm Hữu

Chương 96: Chương 96: Dập mông




Sự thật không như mọi người nghĩ đâu, mấy tháng trước ở Mỹ anh quả thật bị chuốc thuốc nhưng ly rượu đó là anh uống thay cho Ngạn Bách, là ly rượu hắn cầm trên tay, không ngờ tên đó cao số anh lại trúng đạn.

Mấy loại thuốc này cũng không há hê gì, vốn dĩ lúc nhỏ đã bị tiêm thuốc độc khuẩn, những loại thuốc độc tính từ thấp đến trung bình sẽ không bị ảnh hưởng, cái giá phải trả là chịu đau đớn sốt cao hơn một tuần, nếu bị sốt mà mất mạng cứ coi là xui xẻo bị khiên khỏi tổ chức.

Vì muốn xem kẻ đứng sau mà giả vờ say chung với Ngạn Bách cả hai bất tỉnh nhân sự, cuối cùng thì ra người bị tính kế là cả hai bởi một người phụ nữ, Lam Thanh Anh, con gái riêng của lão già thối chủ công ty điện thoại bên Mỹ.

Anh giả vờ bị họ lôi lên giường, không lâu sao người phụ nữ đó bước vào vừa nằm xuống bên cạnh, anh đã bẻ gãy tay cô ta rồi.

Ảnh chụp đó chính là cắt ghép sự việc trước khi cú sốc đầu đời của cô ta ập đến. Cái công ty quèn đó nhắm trúng hai cậu thanh niên trẻ tuổi đầy nhiệt quyết, tính bắt một trong hai vào tròng để làm con rể cho hổ mọc thêm cánh. Hàn Phong lúc xưa chỉ mải mê lo việc trong bang những thứ này cũng lười quản, không ngờ được có một ngày bị những con tép riu này khiến cho đầu rơi máu chảy.

Bây giờ cô gái phía sau xe không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng ăn ô mai, trong xe không khí vô cùng quỷ dị. Cô ta không có cái gan dám xuất hiện trước mặt anh đâu, ai lại cho cô ta mượn gan hùm mật gấu múa oai một lần. Vở kịch cũ thôi, người vợ phát hiện chồng ngoại tình không chịu đi chung xe bắt taxi bỏ đi trước nào ngờ đó là sự sắp đặt lên nhầm xe của bọn bắt cóc.

Nhìn chiếc xe taxi đậu gần đó anh cố gắng lắm mới nhịn cười được, vợ không chịu lên xe thì bế lên, bị đánh bị cào xíu thôi. Hàng vẫn chưa đi mắc gì phải chơi mấy trò trẻ con này làm chi vậy, tính đóng phim truyền hình chắc.

Ngạn Doanh cảm thấy Hàn Phong có chút gì đó lạ hơn so với kiếp trước, là tự tin hơn chăng? Cũng đúng thôi, bị cô đối xử như thế gặp người khác đã mặc cảm với đời luôn ấy chứ, xem ra từ bé tính tình trầm đục khó gần máu lạnh của anh là do cô gây ra sao, ừ lỗi tại cô, nhưng tấm hình lúc nãy...Hàn Phong, anh chờ chết đi, sống hơn người ta một kiếp nhưng cũng thật vô ích, còn có chuyện này nữa.

“Hmm, em ăn loại ô mai muối này không, chua chua mặn mặn ngon lắm.” Xe chạy được một đoàn Hàn Phong cười cười lôi ra mấy bịt ô mai trong hộp xe, anh đang đầu cơ tích trữ đấy à.

“Không muốn ăn!!” Ngạn Doanh lắc lắc đầu qua lại nói thách anh, Hàn Phong biết tội chỉ biết cười cười cho qua.

“Này là loại socola tươi rất hot đấy, em ăn không.” Đi một đoạn anh lại tiếp tục giở trò.

“Không!!”

Hàn Phong “...”

“Cô cậu chủ mới về.”

Ngạn Doanh bước xuống xe, Hàn Phong phanh xe muốn rớt luôn hàm, sao không đợi anh lái vào hẳn xuống, xuống trước cổng làm gì.

Ngạn Doanh hiên ngang đi vào tiện thể đóng luôn cửa lớn lại, Tiểu Đán ở bên cạnh không biết việc gì xảy ra chỉ biết đứng đó hai mắt chao cháo.

“Em đứng đó làm gì, vào nhà đi.” Ngạn Doanh dắc tay Tiểu Đán lôi cô bé vào, Hàn Phong trong xe đã rất muốn xé xác con ả khốn khiếp phá hoại hạnh phúc gia đình anh ra thành trăm mảnh.

__________

Buổi tối Hắc Long còn có việc cần sắp xếp, cũng muốn cho cô bình tâm một chút, chạy theo giải thích cũng cần bài bản, lôi đầu tên Ngạn Bách đi là được.

Hàn Phong lái xe về biệt thự thay đồ đi đến tổng bộ. Người từ trên xuống dưới Hắc Long hôm nay cảm nhận được một tầng khí lạnh lững lờ trôi trong không khí, lão đại vừa bước vào đã đá văng cái ghế vào tường, chiếc ghế đáng thương gãy luôn phần tựa lưng, lão đại mang đầy sát khí đi thẳng lên phòng làm việc, trên cầu thang gặp phải Nam Hành.

“Lão đại, anh ăn tối không, Thiên Ý có mua lòng nướng đấy.”

“...”

Tất cả mọi người bên dưới đều nín thở thầm cầu nguyện phát lòng từ bi mong chiếu gọi đến số phận hẩm hiu của Nam Hành, người đó bây giờ vẫn còn rất lạc quan đưa một xâu lòng nướng vào miệng nhai nhóp nhép. Hàn Phong nhìn chằm chằm vào anh ta động một chút cũng không cứ nhìn không rời mắt, cuối cùng Nam Hành cũng phát giác chậm chạp cười cười cho có lệ “Haha, lão đại em đi trước.”

Bước chân đầu tiên sắp chạm xuống đất, Hàn Phong giơ tay ra bắt lấy hông Nam Hành một phát quật ngược anh ra sau. Hai chân Nam Hành thuận lợi di chuyển từ mặt đất vòng một vòng trên không trung sao đó đáp xuống mặt đất, cái mông đáng thương rơi xuống trước tiên cấn vào thềm bậc thang cả người đau đớn thét lên lăn trên bậc thang cao mười mét. “Aaaaaaaa, cứu mạng.”

_____________

“Nè im lặng coi, đừng nhúc nhích mà, trời ơi động quài sao bôi thuốc được.” Tiếng than phiền chửi mắng của Hứa Thiên pha lẫn với tiếng thét la đau đớn của Nam Hành, xung quanh rộn ràng hẳn ra.

Lập Hoàng vịn phía trên, Thiên Ý giữ hai chân quay mặt ra sau không dám nhìn. Hứa Thiên đảm nhận nhiệm vụ bôi thuốc cho hắn.

“La cái gì, dập mông thôi mà, trời ơi lúc trước còn cởi chuồng tắm chung giờ la lói cái gì.” Cái tên này cứ nhút nhích qua lại phiền chết đi được.

“Nằm im đi, cũng tại cậu rảnh quá làm chi, lão đại chưa rút xương cậu ra là may rồi.” Lập Hoàng phiền quá cũng muốn chửi ké mấy câu.

“Tôi có làm cái gì đâu, chỉ mời anh ấy ăn lòng nướng Thiên Ý mua thôi mà, huhu đau.”

“Nhìn mặt là biết lão đại không vui rồi cậu còn cố lỳ.”

“Tôi làm gì biết anh ấy không vui đâu, cái tên Lập Hoành khốn này, đau nha.”

Nghe thế Lâp Hoành mới thả nhẹ tay một chút.”Hứa Thiên cậu biết chuyện gì không?”

“Nghe Như Lan nói mẹ chị dâu kể là hai người đó giận nhau.”

_________

Mong mọi người cầu nguyện tiếp Tước, môn Toán đạt điểm tốt chốt đơn bão 10 chương.1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.