Trọng Sinh: Bù Đắp Cho Lão Công Chiếm Hữu

Chương 63: Chương 63: Đi bệnh viện




Hàn Phong chuyên tâm lái xe đi trên đường cao tốc hướng đến bệnh viện Nhân Ái của Hàn gia đầu tư cách đây không lâu. Bên ngoài xe cộ chen chút phóng như bay, còi xe vang inh ỏi trên đường cao tốc ồn ào mà bên trong xe Ngạn Doanh vẫn ngủ ngon lành.

Hàn Phong đã chỉnh điều hòa ở mức ổn định giúp cô thoải mái hơn, suốt dọc đường đều an ổn dựa vào vai anh mà ngủ. Hàn Phong từ lúc thấy cô dễ cáu gắt, hay làm nũng đã nghi ngờ một chút, khăn khăn trong đầu nhất định phải đưa cô đến bệnh viện kiểm tra. Cả nhà họ Lâm đều có thể nghĩ Ngạn Doanh bị bệnh gì đó, cũng có ý đi theo đến bệnh viện nhưng anh thì tuyệt đối không thể.1

Đùa sao, người của anh chẳng lẽ việc cô béo lên một chút, tính khí lạ lùng một chút, quan trọng là cùng anh lăn qua lăn lại...một chút mà anh không nghĩ đến việc mang thai hay sao.1

Đúng là cô và anh bắt đầu quan hệ cách đây không lâu nhưng số lần thì... càng quan trọng hơn là bao cũng không dùng, thuốc tránh thai thì tuyệt đối không cho cô uống, rất hại sức khỏe, cũng may là cô cũng không uống.

Trước nay anh cũng chưa từng nghe Ngạn Doanh nói qua việc mang thai hay tránh thai gì cả, chẵng lẽ cô không biết? Nghĩ đến khả năng này đôi mày kiếm có chút nhíu lại, sóng lưng Hàn Phong lặng lẽ rơi rớt một tầng mồ hôi hột.

Ngạn Doanh suy đi tính lại cũng chỉ mới hai mươi, vừa lên đại học năm nhất, nếu thật sự mang thai nhất định sẽ dở dang việc học. Anh và cô mặc dù sắp kết hôn nhưng đúng thật là chưa đến ngày cưới, giấy chứng nhận cũng đã làm nhưng chẳng qua là anh kiếm cớ với cha Lâm lấy đi sổ hộ khẩu đăng ký trước để kém rườm rà mà thôi.

Cả bên trong lẫn ngoài đều nghĩ rằng cả hai chưa thật sự là vợ chồng nên chưa bàn việc con cái với anh, chắc hẳn sau kết hôn sẽ bàn bạc. Chưa kể nếu cụ Lâm và cha mẹ cô ấy biết được anh không chân chính mà dụ dỗ cô “ăn cơm trước kẽng” sẽ có cái nhìn không tốt về anh, quan trọng hơn là Ngạn Doanh còn trẻ như thế, cô có chấp nhận con không.

Anh mặc kệ, dù thế nào cũng là con anh, cháu trai độc nhất của Hàn gia, người thừa kế tương lai của Hắc Long. Nếu bọn họ dám làm ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng của anh... khóe miệng Hàn Phong nhếch lên khinh bỉ, tay nắm vô lăng vô ý thức siết chặt.1

Còn cô, nếu cô thực sự mang thai, đứa trẻ chính là kết tinh tình yêu của họ, là con của anh, con của cô, con của hai người bọn họ, sẽ là mối liên kết mãi mãi không thể đứt lìa. Nếu có con rồi, anh cũng sẽ không còn sợ bất cứ ai dám mang cô đi, tình mẫu tử là thiêng liêng nhất trên đời, cô nhất định sẽ không rời xa con của mình, rời xa anh.

Gương mặt đẹp trai góc cạnh giờ đây càng thêm sắc bén nhưng mang một tia tàn ác khiến người khác phải rụt rè, đã lâu rồi trên người anh mới phát ra sát khí như thế, mặc dù những khả năng này đều do anh suy diễn trước nhưng nếu nó xảy ra thật thì...

__________________________

Hàn Phong lái xe đậu dưới tầng hầm bệnh viện nhưng không muốn cô phải đi bộ lên nên để cô ngồi ở ghế chờ trước cửa bệnh việncđể anh đi một mình. Ngạn Doanh vẫn còn rất buồn ngủ, cô bưng hai má phúng phính trắng nõn lim dim tiếp tục ngủ, vô cùng đáng yêu.

Bên trong cửa lớn bệnh viện có một cặp đôi đi ra, người đàn ông lướt mắt thấy Ngạn Doanh đáng yêu như thế lập đứng đơ mắt mà nhìn, người phụ nữ đi bệnh cạnh luyên tha luyên thuyên câu tay õng ẹo với người đàn ông mà chẳng thấy hắn có động tĩnh gì, ngước lên nhìn liền thấy hắn đang nhìn không rời mắt cô gái ngồi đằng kìa.

Ả ta tức đến dậm chân, lúc đi ngang qua Ngạn Doanh không nhịn được ác tâm quơ túi xách giả vờ vô ý đập vào đầu Ngạn Doanh thật mạnh. Thật ra ả ta định nhắm vào gương mặt dễ thương xinh đẹp của cô nhưng Ngạn Doanh cũng ngay lúc đó trở đầu lại nên túi xách mới đập thẳng vào đầu cô.

“Áaaaaaaaaa”

Ngạn Doanh bị trúng đau đến đỏ mắt, ôm đầu la đau, nhanh chóng nhìn lên cặp nam nữ đang dừng lại trước mắt.

“Ây da, cô à, xin lỗi nhé, tôi không cố ý, mà cô nên ngồi ở ghế trong kia kìa, ngồi ở đây sẽ cản trở người khác đi lại đó.”

Con người gì vậy hả, làm trúng người khác lại tỏ ra bản thân thanh cao nhắc nhở. Ngạn Doanh đứng bật dậy hướng tới cô ta:

“Nè, cô đừng ngang ngược, đường đi lớn như thế cô lại quơ túi xách vào đầu người khác. Tôi ngồi ở đây cản trở đi lại à, vậy bệnh viện này đặt dãy ghế ở đây làm gì, để cho cô đi đứng õng ẹo kẽo ngã xuống đất mà ngã xuống ghế à, cô bị tật ở xương đúng không, nào, tôi biết một bác sĩ rất giỏi về xương khớp, hay cô đi cùng tôi đi.”

Ngạn Doanh cố ý lớn tiếng cho mọi người nghe thấy, mấy người xung quanh hiểu đầu đuôi câu chuyện cũng từ bi cho ả ta một cái nhìn khinh bỉ.

Cô ta tức đến nỗi thở hồng hộc, quăng túi xách xuống sàn.

“Nè con nhỏ kia, mày lên mặt với tao phải không, vào bệnh viện lớn này mà không biết bản thân là ai sao, cha tao nói một tiếng mày phải lếch khỏi đây đó.”

“Bốp”

Ngạn Doanh giơ tay tát thật mạnh vào mặt cô ta, cô ta bị đánh đau đớn ôm mặt như bị điên nhào đến người Ngạn Doanh.

“Dám đánh tao, tao giết mày.”

“Aaaaaaaaa”

Chưa kịp đụng tới người Ngạn Doanh một chai nước suối từ bên ngoài bay tới đập thẳng vào mặt cô ta rất mạnh, sàn rất trơn đôi giày cao gót của ả không chịu được trượt một đường thẳng mang cô ra ngã ngửa xuống sàn.

Ngược chiều ánh sáng một thân ảnh cao lớn đi đến gần bọn họ, chàng trai có ngũ quan tinh tế, góc cạnh rõ ràng, đẹp trai hơn cả minh tinh trên màn ảnh. Mấy cô gái xung quanh một phen hít khí lạnh, lần đầu bọn họ nhìn thấy người vừa đẹp trai vừa khí chất vừa mạnh mẽ như thế. Tên đàn ông đi cùng ả ta bây giờ mới hoàn hồn, biết anh là người quăng chai nước suối nhìn nhào đến Hàn Phong giơ nắm đấm.

______________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.