Trọng Sinh: Bù Đắp Cho Lão Công Chiếm Hữu

Chương 91: Chương 91: Giao dịch




“Hi” Hàn Phong ngồi dựa ra sau ghế chào người trên màn hình chiếu.

“Chào, Hàn Phong.” Một người nước ngoài biết nói tiếng địa phương nói lên vài câu cũng xem như thành thạo.

“Lần này quý ngài đặt bao nhiêu đây?” Hàn Phong giơ ngón trỏ đẩy đẩy chiếc mặt nạ bạc trên gương mặt anh tuấn góc cạnh của anh.

Dù đã đeo mặt nạ nhưng không thể che khuất được nét cương nghị có chút quỷ quái của người đàn ông này.

“Gấp ba.” Người đàn ông nước ngoài thâm trầm nói ra số lượng, hằng năm theo thường lệ họ vẫn đặt một số lượng lớn nhưng năm nay vướn phải tranh chấp địa bàn ngay trong nước đã hao hụt quá nhiều anh em, Mason tức tối đưa ra quyết định chi hơn 50 tỷ USD mua vũ khí tối tân.

“Là loại cũ hay tiên tiến.” Hàn Phong giương đôi mắt như đèn của súng bắn tỉa ngắm nhìn sự tức tối trong đôi mắt của Mason.

“Là cùng loại với thứ cậu tặng tôi.”

Hàn Phong năm ngoái có tặng cho Mason một món quà dành cho khách hàng thân thiết cũng trùng với dịp họ đã hợp tác ba năm. Là một thanh súng lục, nhưng không phải loại súng bình thường. Chất liệu cao cấp là thứ thiết yếu nhưng thứ quan trọng chính là cấu tạo. Những loại hàng quý báu giá cao nhất mà Hắc Long sản xuất đều cho xưởng làm theo bản đồ của bốn vị lão đại Hắc Long kia. Nhưng thanh súng này lại là chính tay Hàn Phong làm ra, năm xưa Hàn Phong chân ước chân ráo bán mạng giành lấy quyền cầm đầu bên Mỹ chính Mason đã từng cho anh mượn một trăm đàn em. Một trăm người bây giờ chỉ là một con số nhỏ nhưng lại chính là một trong những bước ngoặt để có được người đứng đầu Hắc Long như hiện nay.

“Không được.” Hàn Phong dứt khoát từ chối.

“Người anh em, đừng keo kiệt thế chứ.” Mason có được thanh súng đó giống như đào được một viên kim cương, dẫu biết thậm chí hắn sẽ không có được khẩu thứ hai nhưng đòi hỏi một chút cũng là bản năng đàm phán.

“Hàng có thể là loại tiên tiến nhất, giá có thể không bị đôn lên, nhưng thanh súng đó không thể có thêm một cây nào cả.”

Vũ khí Hắc Long thường bán ra sẽ có hai giá nhất định, giá gốc và giá bị đôn lên. Chỉ có khách hàng VIP mới được mua với giá gốc và đương nhiên đó chỉ là vũ khí bình thường.

Đối với loại tiên tiến nhất chính là đôn giá lên gấp rưỡi, bán cho Mason với giá gốc đã là chuyện hời nhất trên đời nhưng với số lượng lớn xem ra vẫn là lợi nhuận ngập trời.

“Có thể thêm ít phúc lợi không anh bạn.” Mason đạt được mục đích nhưng vẫn chưa thôi nài nỉ.

“Chuyến này đã bay gần hết hàng nóng ở Hắc Long rồi, vả lại chi phí phát sinh không ít đâu.”

“Chi phí phát sinh” trong miệng Hàn Phong phát ra không chỉ là phí vận chuyển, nhân lực, trực thăng máy móc mà chính là chi phí thiệt hại mạng người và của trên đường vận chuyển có cướp bóc và kẻ ngán chân.

Mason vì mạng của hai chục anh em chí cốt dám bỏ ra số tiền này, Hàn Phong cũng dám buông nửa cái mạng của Hắc Long, Mason muốn thống nhất lại bang phái một nước, Hàn Phong muốn đưa Hắc Long lên một tầm cao không còn người có thể quan sát mà dám động tới nữa.

Hai người đàn ông đứng đầu trong những người đàn ông nhìn nhau thật lâu, sau đó không hẹn mà cùng nói “Thành giao.”

Không khí căng thẳng lúc đàm phán cũng không còn, Mason và Hàn Phong đều thả lỏng.

“Nghe đồn cậu kết hôn rồi à.” Hắc Long xuất hiện nữ chủ nhân không nhiều người biết, không mời nhưng Mason thừa biết tính thằng bạn này.

“Đúng vậy.”

Người đàn ông trên màn hình cười khổ một tiếng. “Tôi cũng muốn giống cậu lắm chứ, tiếc là người con gái đó tôi gặp một lần đã không thấy đâu, lấy thân phận của tôi đi tìm trong giờ phút này giống như bay thẳng vào đống lửa vậy.”

“Là nhất kiến chung tình sao.”

“Đúng, chính là câu này, nhất kiến chung tình, vừa gặp đã yêu, tôi yêu cô gái yêu từng nét vẽ của cô ấy.” Như nhớ ra điều quan trọng gì Mason tìm kiếm trong hộc bàn lôi ra một tấm ảnh.

“Đúng rồi, cô gái đó là người cùng nước với cậu, tôi có thể nhận ra, tôi không có hình cô ấy chỉ có bức tranh cô ấy vẽ, anh có thể giúp tôi tìm không, sau này cũng được?”

Đàn ông hiểu đàn ông nhất, Hàn Phong sảng khoái nhận lời. “Được.”

Màn hình đã tắt Hàn Phong dựa hết người ra ghế ngẩng mặt nhìn trần nhà.

“Hù”

Giọng nói lí nhí bé nhỏ lọt vào tai anh, Ngạn Doanh mặc một bộ váy đen chững chạc nhưng không che được nét thiếu nữ trên mặt cô, cô giơ hai cặp lồng cơm lên trước mặt anh.

“Em đem cơm cho anh này, chúng ta ăn cơm nhé.”

Anh mỉm cười hết sức cưng chiều véo véo mũi cô, lại chưa đã ghiền bẹo hai má phúng phính như trẻ con của cô yêu thương xoa xoa cái bụng có phần hơi nhô lên của Ngạn Doanh. Hai người không ai nói gì nữa mà chỉ yên lặng nhìn nhau cười hạnh phúc.

____________

Tương tác lên mọi người, tui nghỉ hè rồi đó, tui có thể lên nhiều chương đó, đừng xem chùa mà ~~

Bão bùng nhiêu đây đủ bù đắp các ái khanh chưa????

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.