Trọng Sinh: Bù Đắp Cho Lão Công Chiếm Hữu

Chương 86: Chương 86: Hàn tổng đại giá quang lâm




“Thu Thu cô ra đây cho tôi.”

Bách Duật điên cuồng đập cửa khách sạn Thu Thu đang ở.

“Cô có ra không hả”

“Anh gì ơi.”

Nam lễ tân khách sạn thấy anh ta đập cửa liền chạy đến.

“Cho hỏi anh tìm ai ạ.” Lễ tân nam sợ anh ta bị kích động lại đập phá thứ gì đó nên điệu bộ rất dè dặt.

“Cô gái ở phòng này đâu?” Bách Duật thở hồng hộc, mắt giăng đầy tơ máu.

“Phòng này lúc sáng có một cô gái đến ở, nhưng cô ấy đã trả phòng nửa tiếng trước rồi.”

“Trả phòng rồi?” Khốn kiếp.

“Reng reng” điện thoại Bách Duật lại reo lên, lần này là Lương Phỉ Phỉ gọi.

“Alo, mẹ có chuyện gì vậy.” Vẫn còn điệu bộ hung hăn nhưng quả thật giọng nói hắn đã yếu đi rất nhiều, không ai nghe tin mình mắc căn bệnh đó lại có thể bình tĩnh cả. Hắn điên cuồng đập nát cả bàn trực của y tá rồi mới đến đây, lại phải bồi thường số tiền không nhỏ rồi.

“Bách Duật, con nhất định phải cứu mẹ” Giọng điệu Lương Phỉ Phỉ trong điện thoại rất gấp gáp, còn có sợ hãi nữa.

“Có chuyện gì?”

“Mẹ...mẹ... Con cho mẹ mượn một ít tiền đi, nha con.”

“Không phải con vừa chuyển cho mẹ mấy ngày trước sao, sao mẹ lại hết tiền rồi.” Lương Phỉ Phỉ lại bị tra hỏi, bà gấp gáp chết đi được.

“Mẹ...mẹ làm ăn thua lỗ, con mau chuyển tiền cho mẹ đi.” Nếu nói bà là đánh bạc thua thì Bách Duật còn lâu mới gửi tiền cho bà.

“Bà chỉ biết đến tiền thôi!”

Bách Duật quát vào điện thoại, cố nén tức giận để không đập nát một chiếc điện thoại nữa. Hắn vừa đi vừa nhìn trời, thân hình lôi thôi nhếch nhác cũng không thèm quản nữa, mắc chứng bệnh khốn khiếp này cùng lắm chỉ sống được hai ba mươi năm nữa.

Tại sao Thu Thu lại chơi đùa hắn chứ, hắn còn có ý định cùng cô ta cao chạy xa bay.

“Ha” Bách Duật cười khẩy, tình yêu là cái chó má gì, đúng là quả báo. Ngước mắt lên, bên kia đường là trụ sở Lâm thị, đúng rồi, đây mới chính là mục tiêu của hắn, là mục tiêu ban đầu của hắn. Vì đi theo con đàn bà chết tiệt đó mà hắn bỏ luôn cả kế hoạch của mình, hôm nay chẳng phải là đám cưới của Ngạn Doanh hay sao.

Dù cho chỉ sống được không lâu nhưng nhất định phải sống sung sướng nhất, phải là kẻ giàu nhất. Bách Duật lôi điện thoại ra lướt lướt tìm số điện thoại đã lâu không gọi, nhanh chân đi vào cửa hàng quần áo nam.

- ------------

Ngạn Doanh thức dậy đã không thấy anh đâu, đoán chắc anh đã đi làm nào ngờ vừa xuống lầu đã thấy cái gì đó sai sai.

Rõ ràng hôm qua cô cùng anh ngủ lại nhà tổ chức hôn lễ mà, đây chẳng phải nhà của Hàn Phong sao. Dưới bếp hình như có tiếng động thì phải, Ngạn Doanh bước chân trần đi vào bếp, hình ảnh đầu tiên cô thấy chính là Giám đốc Hàn đại nhân đại giá quang lâm vào bếp.

Bóng dáng cao lớn của anh đúng là bắt mắt, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quân thể thao đơn giản, đôi tay thon dài hữu lực có điểm nhấn là chiếc đồng hồ đen làm tăng thêm vẻ lịch lãm. Thế mà đôi bàn tay ấy lại đang xào nấm, nấm đùi gà tươi chọn nấm to cắt làm đôi xào lên với thịt xắc thêm một chút ớt bột hương thơm cũng đủ ngào ngạt khắp phòng bếp rồi.

Trên bàn còn bày cả thịt bò khô nướng, rau xà lách trộn, Ngạn Doanh nhìn những món đơn giản mà hấp dẫn này làm hoa cả mắt.

“Còn đứng đó làm gì, hửm.” Động tác xào rau của anh vẫn không dừng lại nhưng thừa biết là cô gái nhỏ ở sau lưng mình.

Ngạn Doanh bị anh nhắc mới hoàn hồn lại, “Sao em lại về được đây, anh ôm em về hả.”

“Chẳng lẽ anh lôi em về sao?” Thái độ với gương mặt anh đúng là càng thêm yêu nghiệt mà.

Ngạn Doanh bị chọc cũng chỉ biết nhanh chân đi rửa mặt, ngồi vào bàn ăn. “Wow, nhìn ngon quá.”

“Những món cay em ăn ít thôi.” Đừng quên cô còn đang mang thai đấy nhé. . truyện đam mỹ

“Ăn một chút thôi mà.”

Anh xúc ra dĩa cho cô một ít cơm rang chung với xúc xích, có cà rốt cùng đậu làm rau củ còn có cả bắp Mỹ nữa, lại gắp thêm cho cô một ít thịt bò, một ít xà lách trộn để ra trước mặt cho cô.

Ngạn Doanh lấy muỗng múc ăn thử cơm rang trước, ưm rất ngon, thịt bò khô dai mà không cứng rất thơm mùi hoa tiêu, xà lách trộn sốt sữa chua béo ngậy luôn. Cô ăn đến vui vẻ, Hàn Phong nhìn cô ăn cũng vui lây, chắc là do em bé còn nhỏ nên không có triệu chứng ốm nghén, kỹ một chút cũng chăm cô lên được một hai cân, hừm cũng rất có cảm giác thành tựu nhỉ..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.