Trọng Sinh: Bù Đắp Cho Lão Công Chiếm Hữu

Chương 98: Chương 98: Jec Min




Đôi giày cao gót giẫm lên sàn nhà, bóng lưng cô gái cầm ly rượu vang bước qua lại trong gian phòng tiếp khách, cô gái mặc trên người một chiếc áo hở vai tay xòe bên dưới phối cùng một chiếc váy ngắn, tóc màu nâu uốn xoăn.

“Hàn thị Hàn Phong.” Cô ta nhẩm liên tục trong miệng bốn từ này, đàn ông đều là loại động vật nửa thân dưới không ai có thể cưỡng lại được cô ấy cả. Biết bao nhiêu thiếu gia quyền quý đã quỳ dưới chân cô cầu cô ban chút tình cảm, ha thật tức cười.

Không biết Hàn Phong này là người thế nào lại dám cự tuyệt cô ta lấy một cô gái trong nước, để xem ai mới là người thắng cuối cùng. Jec Min lắc lắc ly rượu vang trong tay đưa lên miệng thưởng thức vừa kề đến môi ở cửa đã vang lên tiếng lụp cụp.

“Hàn...” Chưa kịp nói ra chữ tiếp theo một cánh tay đã nhanh nhẹn chuẩn xác đánh vào gái Jec Min, ly rượu vang theo cánh tay buông xõa rớt xuống sàn nhà, mảnh vỡ tan tứ tung, chất lỏng màu hổ phách chảy tràn theo quán tính.

Lần nữa mở mắt ra đập vào mắt cô ấy không phải là cửa sổ sát đất của phòng khách Hàn thị mà là khung sắt tối tăm, ánh sáng nương theo ô cửa nhỏ chiếu thẳng vào mắt cô ta. Jec Min cảm nhận được thứ lạnh tanh xung quanh tay chân mình vội vàng ngồi bật dậy, tay chân cô áy đều bị dây xích quấn quanh, khắp nơi đều tối tăm sàn nhà dơ bẩn.

“Hmm”

Tiếng gầm của động vật đánh thức sự ngu ngốc của cô ta, ngước mắt lên chính là hình ảnh người đàn ông mặt một bộ đồ thể thao màu đen đang chơi đùa vuốt ve một con gấu đen.

Jec Min sợ hãi lùi về đằng sau nhìn vào con gấu khiếp đảm đó, hai mắt nó điên cuồng nhìn về phía cô ta, lông của nó tất cả đều màu đen nhưng không hề động đậy chỉ khó chịu gầm gừ, đối với người đàn ông vô cùng nghe lời.

“Anh là ai, chúng ta có quen biết gì tại sao anh lại bắt tôi đến đât.” Cô ta hoảng loạn hỏi Hàn Phong.

“Hahaha, chúng ta không quen biết, đúng, không quen biết vậy cô đến công ty của tôi làm gì.” Con gấu cũng phẫn nộ theo người đàn ông gầm càng lớn định lao về phía trước.

“Anh giữ nó cho chặt.” Cô ta nhịn không được hét lên với Hàn Phong, đúng rồi, công ty của anh ta, chẵng lẽ...

“Anh là... Hàn Phong.” Con gấu lập tức gầm lớn dậm chân mạnh xuống đất.

“Tổng giám đốc Hàn.”

Cô ta hoảng sợ buộc phải gọi bằng kính ngữ hơn.

“Cô giờ mới biết sợ à.” Hàn Phong đưa tay vuốt vuốt mặt con gấu, Hắc Hắc được chủ thương yêu cũng dịu bớt cơn giận ả nữ nhân này.

“Anh mau thả tôi ra, Hàn Phong tôi nói cho anh biết nếu anh không thả tôi ra tôi sẽ nói với cha tôi không hợp tác với nhà anh nữa.' Jec Min thật sự không thể chịu nổi nơi bần hàng tối tăm đáng sợ này nữa rồi.

“Ầm”

Cánh cửa sắt căn phòng bên phải bị hạ xuống, cửa rất nhỏ, là căn phòng nhốt Hắc Hắc từ phía của Jec Min có thể nhìn vào bên trong, bên trong cũng tối tăm như vậy nhưng ánh sáng chiếu vào đủ để nhìn thấy những vật dưới sàn. Là xương người, “ọe” cô ta không nhịn được cơn buồn nôn, không chỉ có xương còn có cả thịt sống để lâu thối rữa, Jec Min cố gắng lùi về phía sau xa nhất có thể, hoảng sợ nhìn Hàn Phong.

“Anh nói đi, làm sao mới có thể thả tôi ra “ Cô ta vạn nhất không ngờ được Hàn Phong lại là tên sát nhân biến thái, nuôi thú vật để ăn thịt người. Hàn Phong không nhiều lời tốn thời gian với cô ta làm gì.

“Lập tức cùng ông già cô trở về, lợi nhuận lần hợp tác này phải giao cho Hàn thị tất cả cũng không bao giờ được đặt chân ở đất nước này nửa bước.”

Jec Min mặc kệ yêu cầu ra sao, phải chấp nhận, nếu không... không biết chừng cô ta còn lại chỉ là mấy khúc xương.

“Anh thả tôi ra đi.”

Hàn Phong vẫn thư thái vuốt ve Hắc Hắc “Đền bù của nhà các người đã xong, còn lại chính là cái giá phải trả.”

Jec Min phát giác được nguy hiểm rình gập. “Trả giá gì...”

Chưa kịp nói xong Hắc Hắc trong tay Hàn Phong đã phóng thẳng tới dùng móng vuốt không ngừng cào xé cô ta, Hàn Phong không muốn xem nên liền bước ra ngoài trong phòng vang lên tiếng la thảm thiết nhưng khoảng chừng năm phút sau đã không còn một tiếng động nào cả.

__________

Hai tiếng sau Jec Min bị vứt trước khách sạn Jec Simon nghỉ ngơi, người thuê phòng trong cả khách sạn chạy ầm ầm xuống tầng trệt xem, Jec Simon vừa mở cửa phòng ra định xuống nhà hàng ăn điển tâm liền thấy mọi người chạy tán loạn rầm rì to nhỏ.

“Này, xin chào.” Simon ngăn một cậu thanh niên trẻ lại hỏi thăm.

“Ông cũng là người ngoại quốc sao, có chuyện gì?” Cậu thanh niên cũng nhiệt tình trả lời ông ta.

“Có chuyện gì mà mọi người chạy tán loạn thế?” Jec Simon hỏi.

“À, ông có thể xuống dưới xem, là một cô gái ngoại quốc giống như bị xé xác vậy, đáng sợ lắm, bị vứt trước khách sạn, bọn họ đã gọi cấp cứu rồi.” Nói rồi cậu ta cũng nhanh chân đi trước xem tình hình, linh cảm mách bảo ông ta cũng đi theo. Cô gái mái tóc bù xù bị trọc một vài chỗ, quần áo tả tơi bùn đất hôi hám máu me bê bết, cả gương mặt cũng dường như bị thứ gì đó khủng khiếp cào nát.

Jec Simon cũng không biết cô ta là ai nhưng trời xui đất khiến ông lại nhìn đến chân cô gái, cổ chân cô có đeo một chiếc lắc chân có hình chữ thập, là chiếc lắc chân ông tặng cho con gái nhân dịp sinh nhật tháng trước. Jec Simon không chịu nổi cú sốc đầu óc bắt đầu choáng váng gắng gượng bò đến vừa nắm được tay Jec Min cũng lăn ra bất tỉnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.