Trọng Sinh: Bù Đắp Cho Lão Công Chiếm Hữu

Chương 55: Chương 55: Mễ Mễ




Tại trung tâm thương mại lớn nhất Phú Thành người vào kẻ ra tấp nập. Dòng người ra vào khoác lên mình những bộ quần áo đắt tiền xuề xòa khoe khoang đắc ý tay xách nách mang túi đồ to đùng còn có nhân viên kè kè phía sau tiếp thị. Nơi đây đa số chỉ có những người giàu hoặc thích khoe khoang lui tới. Ngoại trừ Hàn gia đứng đầu thì không ai dám tranh giành vị trí thứ nhì của gia tộc họ Lâm, nhà họ Lâm không bao phủ nhiều lĩnh vực kinh tế nhưng đã nắm trong tay chắc chắn lĩnh vực đó sẽ làm mưa làm gió đặc biệt còn được mệnh danh “trùm bất động sản” trên thương trường.

Trên thang cuốn tầng thứ ba khu mua sắm quần áo có hai người phụ nữ cỡ tuổi trung niên nhưng lại mang nét vô cùng xinh đẹp, người có đôi mắt sáng hiền từ lấp lánh, tóc búi gọn gàng đài cát mặc trên người bộ sườn xám đen quý phái không ai khác chính là mẹ của Ngạn Doanh, bà đã từng là một nhánh hồng gai làm xướt tim khứa máu bao đàn ông cùng thời năm xưa.

Người phụ nữ có phần kém sắc hơn nhưng cũng không thể phủ nhận thời trẻ bà cũng từng là một mỹ nhân là mẹ của Như Lan, hai phu nhân đứng đầu Lâm gia đại giá quang lâm đến khu mua sắm này cà thẻ đúng thật là làm lòng nhân viên như nở hoa, hứng khởi. Hai vị đi tới đâu đều có người ngọt ngào niềm nở đến đấy, lễ cưới của Ngạn Doanh cũng sắp tới, Ngân Đài muốn chọn một bộ trang sức cho con gái. Ngân Đài và Hoài Thanh vui thích chọn hết bộ này đến bộ khác, tặng cho bảo bối nhà họ kim cương lớn quá cũng không được, nhỏ quá càng không được. Màu sắc tối thì lại không may mắn, quá sáng chói lại mất đi ý vị. Tầm mắt Hoài Thanh lia tới một chiếc vòng ngọc xanh lục, đang tính gọi chị thì một tiếng cười đùa giỡn lọt vào tai bà.

****************

(Đoán chuyện gì xảy ra đi)1

****************

Hàn Phong bàn xong công việc đã là chuyện của hai giờ sau, Lập Hoành lật đật ôm chú chó nhỏ ra khỏi phòng. Lướt mắt không thấy cô đâu, anh có chút hốt hoảng đứng bật dậy, nhìn kỹ lại một vòng thì thấy một đôi chân trắng mịn như búp sen đang đung đưa trên ghế sô pha đen đặt phía cuối phòng.

Anh chậm rãi bước đến gần đó, cô gái xinh đẹp yêu kiều đang khép đôi mi cong vút nhiều sợi mảnh lại, thỉnh thoảng líu nhíu vì tiếng nhạc sập sình ngoài kia. Cái tráng bóng loáng vì ngủ sai mà nhiều sợi tóc tản ra trông vô cùng đáng yêu lạ thường, chiếc mũi cao nhưng nhỏ xinh hết nấc, hai má trắng hồng hào, làn da trơn bóng không một tì vết giống như một món quà hoàn hảo của tạo hóa khiến người ta không nỡ để lại vết tích gì trên đó. Đôi môi đỏ mộng chúm chím, vì sự cuồng dã của anh mà có chút sưng đỏ mang theo một ý vị quyến rũ của phái đẹp. Thân hình mảnh mai vắt dọc theo ghế sô pha, ghế ngắn nằm không trọn hết người nên hai chân trắng như búp sen của cô vắt lên thành ghế đung đưa, giày đã được cởi ra chỉ còn lại bàn chân bé tí. Lần đầu tiên anh được cẩn thận ngắm bàn chân cô như thế, bàn chân cô thật nhỏ, cùng lắm chỉ bằng bàn tay của anh, các ngón chân bé tí xinh xinh, móng trắng sạch sẽ nằm trên phần da nhỏ ánh lên ánh trắng hồng như em bé, ngón chân cô rất nhỏ, không giống như người lớn chút nào. Hàn Phong chỉ biết lắc đầu cười khổ, bước thêm hai bước khom lưng cúi người xuống in lên cái trán bóng loáng của cô một nụ hôn thành kính.

Cô bé của anh ngoan ngoãn đến mức làm anh đau lòng, bị anh giày vò như thế cũng chỉ giận một chút, vì không muốn làm phiền anh mà quanh quẩn tự chơi tự tham quan đến ngủ ở sô pha anh cũng chẳng hay. Anh lòn tay dưới lưng và gối cô dùng lực nhấc cô ôm vào lòng nhanh bước ra khỏi phòng bar trở về nhà.

_______________________

Lập Hoành hai tay ôm chú chó đi ra ban công, chú chó dường như cảm thấy cái ôm của Lập Hoành trong hai giờ qua rất ấm áp, mùi gỗ mộc trên người anh lại rất dễ chịu, chú chó ngoan ngoãn để anh bồng, mắt dáo dác quan sát xung quanh. . Truyện Sắc

“Gâu gâu gâu” Chú chó bổng nhiên vươn mình muốn thoát khỏi tay Lập Hoành không ngừng sủa lớn tiếng. Lập Hoành cũng không biết chuyện gì đang xảy ra thì một bóng hình mảnh khảnh nhanh chóng nhào đến ôm anh.

Thân hình anh như có dòng điện cao thế xẹt qua, cứng đơ tứ chi trên cơ thể, chỉ biết theo tự nhiên ôm chặt chú chó trong tay hơn. Cô gái vừa ôm chặt không buông vừa khóc thút thít.

“Mễ Mễ à, em chạy đi đâu vậy, em có biết chị lo lắng cho em lắm không, em không sao là tốt rồi.” Cô gái vẫn không ngừng an ủi bản thân và chú chó trên tay Lập Hoành. Sau khi vượt qua thời gian giới hạn trấn định lại tinh thần cuối cùng Lập Hoành cũng hoàn hồn, giả vờ ho nhẹ.

“Khụ” Cô gái nhận ra điều xấu hổ này liền lập tức buông anh ra, xấu hổ cúi đầu nhìn xuống đất giống như một đứa trẻ nhận tội.

“Xin lỗi anh, chú chó này là của tôi, Mễ Mễ đi lạc tôi đã tìm nó rất lâu, anh có thể trả lại nó cho tôi không.!” Ngày giây phút cô gái ngước mặt lên đầu Lập Hoành vang lên một tiếng vô cùng lớn, đại não lập tức ngừng hoạt động, đứng hình nhìn cô gái.

Cô gái có mái tóc vàng hoe, thắt tóc thành hai bím tóc xinh xinh, đôi mắt to tròn màu xanh biển đặc trưng cho con lai, gương mặt không thể nói là tuyệt sắc như Ngạn Doanh nhưng lại vô cùng đáng yêu. Cô gái mặc trên người chiếc áo thun trắng bên trong bên ngoài là váy yếm màu đỏ sọc đen dài đến đầu gối, chân đi một đôi giày trắng tinh. Đôi mắt xanh rươm rươm chứa nước mắt vì sợ hãi càng làm nét đáng yêu tôn lên bội phần, Lập Hoành chỉ cảm nhận được tiếng tim đập liên hồi mạnh mẽ còn hơn cả những cú đấm của Hàn Phong trong lúc tập luyện tạo ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.