Trọng Sinh: Bù Đắp Cho Lão Công Chiếm Hữu

Chương 79: Chương 79: Phát hiện




“Anh ơi anh, có gì từ từ nói với bọn nhỏ, anh đừng tức giận hại thân mà.”

Người phụ nữ khóc lóc lôi kéo cánh tay Sở Hiên đang ngồi trên sopha thảm thiết cầu xin, người đàn ông bây giờ không còn vẻ mặt hờ hững với mấy chuyện vặt vãnh mà là vẻ mặt tức đến sộc ra khói, mặt này đỏ lượm hất văng cánh tay bà Sở.

“Tránh ra, tao nuôi mày bao năm nay mỗi việc dạy dỗ con cái mà thành ra như thế này, mày dạy con kiểu gì vậy hả.”

Sở Hiên không thể chịu đựng nổi chuyện này, giơ tay ra bóp cổ Hoàng Điềm như muốn giết bà ta cho hả giận.

“Anh...anh ơi, tha cho em.”

“Tha cho mày, mày xem hai đứa con của mày làm cái gì đây kìa, nhất định là đứa con gái hư hỏng sống bên cạnh mày dạy hư Thành Nhi, mẹ con một lũ.”

Hoàng Điềm bị ông ta siết cổ đến không thở nổi, miệng chỉ phát ra được tiếng ú ớ, ra sức giãy dụa tay chân làm vỡ đồ đạc gây ra tiếng động mong người khác nghe thấy.

“Buông ra, cha.”

Sở Thành đang đi học về bắt gặp tình cảnh này hốt hoảng chạy đến giữ chặt tay Sở Hiên lôi ra.

“Mày còn bênh mẹ mày, nó dạy chúng bay ra nông nỗi đấy còn chưa đủ sao?”

Sở Thành cảm giác có chuyện gì đó sắp xảy ra nhưng bản thân rốt cuộc là chẳng làm gì sai trái mà.

“Cha, cha nói cái gì vậy.”

Sở Hiên liếc sang đứa con trai độc nhất mà mình thương yêu, tức giận ném mấy tấm ảnh trên bàn lên người Sở Thành.

“Mày xem đi, xem cái nhà này gây ra nghiệt gì a.”

Sở Thành chụp lấy giơ ra trước mắt xem, trong hình là hình ảnh chính bản thân cậu ta, bên trên người vẫn quần áo chỉnh tề, chỉ là... bên dưới quần và quần lót bị kéo xuống đệ lộ ra nơi nam tính đang...đang được chị cậu ta... khẩu giao.

“Cha... sao cha lại có...”

Sở Oanh Oanh có nói chuyện này là chuyện tế nhị, vốn không được nói cho cha mẹ biết, là chuyện của chị em bọn họ, nhưng tại sao lại bị chụp lại chứ, trong nhà họ Sở ai dám làm chuyện này.

“Sao tao lại có hả? Nếu mày không làm sao lại bị chụp lại hả?.”

Quả thật, hai đứa nó là ở nhà mà... tại sao lại bị chụp lén chứ.

“Cha, chuyện này con cũng không biết mà, với lại chuyện này chị đã nói là chuyện này rất bình thường giữa hai chị em mà.” Sở Hiên đang tức giận tím mày, nghe đến đây đầu óc như ngưng đọng lại.

“Mày vừa nói cái gì?”

Hoàng Điềm ôm cổ ho sặc sụa nằm rạp dưới sàn nghe đến đây cũng không thể chịu được gắng gượng dậy, bà biết Oanh Oanh có hơi phóng khoáng nhưng... không được...nếu Sở Hiên biết tường tận nhất định sẽ không tha cho con bé.

“Anh ơi, là Sở Thành không hiểu chuyện, nghe Oanh Oanh nói sơ qua chắc là hiểu sai ý con bé, dù sao thằng bé trong độ tuổi dậy thì cũng muốn khám phá này nọ một chút mà, chúng ta đưa tiền cho bọn chúng là được mà.”

“Im đi, mày tưởng tao là thằng ngu à, tao không biết con gái mày là người ra sao hả, giống y mày vậy đó.” Sở Thành không hiểu chuyện gì nhưng nhất quyết không chấp nhận cha cậu nói mẹ cậu như thế.

“Cha không được nói mẹ và chị như thế.” Nhìn đứa con trai ngu ngốc nhà mình, Sở Hiên thật sự muốn bóp chết hết cho xong.

“Mày còn bênh à, con chị mày dụ mày thõa mãn cho nó mày còn bênh, bị chụp lại hủy hoại tương lai của mày mày còn tiếc, con mẹ mày chỉ lo cho chị mày mày cũng thương à thằng ngu.”

“Cha... cha”

Hoàng Điềm nghe tiếng lộc cộc của giày cao gót bên ngoài biết Sở Oanh Oanh về nhà liền nhanh chóng ôm chân Sở Hiên.

“Anh ơi anh, anh đừng nóng giận, nếu con bé đã vậy... hay anh đưa nó cho mấy ông đối tác của anh đi, sẽ kiếm được rất nhiều tiền, được không, anh đừng đánh con bé, nó còn sử dụng được mà.

Hoàng Điềm là người rất biết thất thời, con người Sở Hiên cũng rất biết giậu đổ bìm leo, nếu cứ bảo vệ Sở Oanh Oanh e là nửa cuộc đời sau của bà ta phải đi ăn mày mất. Dù sao tiếp khách cũng còn hơn bị đánh chết, Oanh Oanh cũng quen với chuyện này rồi, đời sống của con bé cũng phức tạp lắm.

“A, đúng rồi.”

Nghe Hoàng Điềm nói Sở Hiên cũng ngộ ra được mối lợi này, khom lưng xuống đỡ bà ấy lên, vuốt ve lưng và cổ bị sưng đỏ của bà.

“Em nói đúng lắm, nhưng chuyện này em phải nói với nó.”

“Dạ”

Rốt cuộc mọi chuyện cũng giải quyết được.

“Dù sao có tiền không chỉ anh mà em cũng sống sung sướng, khi chúng ta có tiền rồi hay Oanh Oanh gặp được chồng tốt thì không cần phải làm vậy nữa.”

Sở Hiên gần đây quả thật có biết một tên chủ quán bar rất dư tiền, lần trước ông cùng bạn bè đến đó hắn đã có nhắc đến Sở Oanh Oanh.

“Giám đốc Sở đúng không, đúng là cha nào con nấy, giám đốc tài giỏi như thế hèn gì lại sinh ra được đứa con gái xinh đẹp yêu kiều, nào, chầu hôm nay tôi bao hết.”

Buổi hôm đó ông cùng mấy người bạn toàn chọn rượu đắt nhất mà uống, tính ra hóa đơn cũng bằng tiền lương cả một năm của ông, sành điệu như thế chắc chắn sẽ lời to rồi.

“Cha mẹ, Sở Thành, mọi người đang làm cái gì vậy.” Sở Hiên ngước mắt lên nhìn mỏ vàng trước mắt muốn dịu nhẹ nhưng nghĩ đến chuyện của Sở Thành liền không nhịn nổi lớn giọng.

“Mau đi thay đồ đi, nhanh lên, nhớ phải gợi cảm một chút.”

“Để làm gì?” Như không lại phải thay đồ, còn “gợi cảm” nữa chứ, chuyện ngày hôm nay ở trường học đã đủ khiến cô ta phải lo sợ rồi, nếu Sở Hiên biết được chắc chắn sẽ toi.

“Đi giải quyết hậu quả của mày, mày chẳng lẽ nghĩ tao không biết chuyện của mày hôm nay ở trường học với chuyện của Sở Thành sao.”

Từng câu nói của Sở Hiên đi sâu vào não Sở Oanh Oanh, thật sự rất muốn ngất đi. “Cha”

“Không cần phải lo, chuyện này giải quyết được.” Chỉ cần mày chịu khó chút là được.

“Thật sao cha, con đi thay đồ ngay.”

Đúng rồi, công ty nhà họ Sở cũng có tiền nhiều mà, nhất định giải quyết được.

________________________

“Ưm ưm... Hàn Phong.”

Ngày mốt là đám cưới rồi, mấy hôm nay cả hai nhà Hàn, Lâm đều bận đến tối mặt tối mũi. Ngạn Doanh tất nhiên dù thế nào cũng bị bắt nghỉ ngơi, chỉ có đều việc thử váy cưới và chụp hình cưới thì nhất định phải làm.

Đối với bà bầu thì làm trong một ngày thử hơn mười bộ váy cưới Hàn Phong đặt may thủ công của một người bạn bên Ý và đi hơn mười địa điểm để chụp hình cũng đủ để kiệt sức rồi.

Hàn Phong buổi tối còn phải đến công ty giải quyết công việc vừa về đến nhà mở cửa phòng ra liền muốn chết ngay tại chỗ.

Ngạn Doanh mặt một chiếc đầm ngủ ngắn màu trắng tinh, chiếc váy ngủ thoải mái hai dây ngắn đến độ chỉ qua mông một chút. Cô gái bé nhỏ này nằm nghiêng người ngủ mê man không phòng bị, từ phía anh nhìn vào vì dáng ngủ nằm nghiêng mà váy ngủ bị xất lên, lộ ra cặp mông tròn đầy trắng mịn...

____________

Ét o Ét, thấy mọi người yêu mấy thành viên Hắc Long quá nên mình viết ngoại truyện cho mỗi cặp luôn nha. Khỏi nói cũng biết mí ngừ mê Ngạn Bách rùi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.