Trọng Sinh: Bù Đắp Cho Lão Công Chiếm Hữu

Chương 94: Chương 94: Sống




“2 3 lên.”

“Mở khoang thuyền chính ra đi.”

“Nhanh lên.”

Hàng chục người bận rộn sắp xếp các thuyền, vị trí cho các thành viên tham gia hoạt động lần này. Hắc Long cho chuẩn bị mười chiếc tàu, trong đó có bốn tàu chở hàng thật, sáu tàu ngụy trang, tất cả đều là “thủy chiến ngầm“.

Khoang chính thuyền có thể đựng hơn năm tấn hàng, sau khi đóng khoang lại liền mất tăm dấu vết, nhìn sơ qua giống như chiếc thuyền du lịch bình thường, đi mười chiếc chỉ càng giống như đoàn du lịch.

Bên trong tổng bộ Hắc Long tại trước cửa kho hàng và tầng hầm, theo thứ tự từ trên xuống dưới nối đuôi nhau xếp hàng ngay ngắn, thẳng lưng, tiêu cự mắt cố định không thay đổi nhìn vào phía trước nơi cửa tầng hầm.

Hàn Phong thư thả bước từ cầu thang xuống, từ tốn tháo chiếc găng tay đen thường mang trên tay ra.

Tất cả mọi người cùng lúc cung kính cúi đầu gọi. “Lão đại.”

Anh gật đầu với bọn họ, sau đó quay lưng lại đặt ngón tay trỏ lên bộ khóa vân tay, đến khi hệ thống ting một cái giọng nữ trong hệ thống phát ra. “Mở khóa thàng công.”

Cánh cửa tầng hầm từ từ mở ra, đàn em phía sau lập tức theo hàng đi vào trong tầng hầm khiên thùng sắt vận chuyển hàng lên tàu đậu ngoài bến. . truyện tiên hiệp hay

Vũ khí lần này đều là hàng cao cấp được bảo quản nơi tầng hầm lớn nhất Hắc Long, hàng lúc mới sản xuất xong đều được đóng thùng sắt sẵn, là loại thùng hàn nắp không mở được, đưa đến tay Mason cũng sẽ không mở ra, đến lúc đó họ sẽ tự dùng máy cắt sắt cắt ra.

Những người tham gia nhiệm vụ lần này đều là những người xuất sắc nhất nhưng họ cũng chưa từng nhìn qua các loại vũ khí tối tân nhất ở Hắc Long, chỉ những người lớn tuổi một chút gia nhập vào lúc Hắc Long mới thành lập, vẫn còn hằng ngày chém giết tranh giành địa bàn thì đã từng cầm qua mấy món đồ tầm cỡ này.

Có nói thể nói chuyện làm đám đàn ông này trở nên nhiều chuyện nhất chính là nghe chuyện xưa của các vị lão đại. Xuất thân đều từ nơi huấn luyện đặc biệt đi ra, chừng mười tuổi đã bắt đầu luyện võ, tập súng, trong quá trình hằng ngày luyện tập gian khổ khi thời gian quá lâu họ chắc chắn phát hiện được điều gì khó khi cầm những món đồ đó. Đó là nhược điểm của súng, việc đầu tiên mà những thiếu niên không cha không mẹ đấy làm chính là khắc phục nhược điểm của vũ khí, được xem như cải tiến vũ khí.

Quy luật của phát triển và cải tiến khiến hàng của Hắc Long thuộc tầm đứng đầu thế giới chính là trải nghiệm và phát hiện nhược điểm. Nhưng dường như đó chỉ còn là sự tích, vũ khí cải tiến đang vận chuyển cũng đã làm cách đây vài năm trước. Nhu cầu lớn nhất và vược bậc của thời đại là vũ khí công nghệ cao, về lĩnh vực này lại không cần làm theo quy luật nắm nhược điểm mà chính là càng độc lạ càng tốt. Đến lúc giết người trong nháy mắt đợi bọn chúng tìm được vũ khí là gì thì mồ cũng đã xanh cỏ rồi.

Ngày hôm đó, cậu thiếu mười chín tuổi ngồi giữa đám thiếu niên bên trên tường gạch cũ nói ra lý tưởng của mình, gieo rắc vào những cái đầu cố đào bới cho mình con đường sống ánh sáng le lói. Con người trong xã hội này, trẻ em tham vọng đòi hỏi lười biếng, người lớn ham mê sa đoạ, người gia đòi hỏi mãi không đủ. Lại từng có những đứa trẻ mở mắt ra chỉ theo đuổi duy nhất một từ “sống”, không cha không mẹ cũng phải sống, gia đình khốn kiếp cũng phải sống, dao súng cũng phải sống, độc dược cũng phải sống.

Một lí lẽ thể hiện trình độ lấp liếm sự thật của thế giới này chính là dẹp bỏ xã hội đen đi, dẹp bỏ hết tệ nạn thì con người, xã hội sẽ sống tốt hơn.

Người của xã hội đen cũng là con người, cũng là thành phần của xã hội, không phủ nhận có những kẻ rất đáng chết nhưng lại có người rất đáng thương. Nếu người ngoài kia không tồn tại con quỷ trong người làm sao con thể sa chân vào chốn mê ly không thoát, việc gì phải đỗ lỗi như thế chứ.

Những kẻ đáng chết có giỏi thì giết hết đi, còn những người bị xã hội kỳ thị hằng năm cứu mạng hằng hàng trẻ nhỏ, xây hơn cả trăm việc phúc lợi xã hội thì ai biện hộ cho họ đây.

Năm bóng lưng đứng nhìn vào đoàn người khiên những thùng sắt to lớn xuống khoan thuyền, ngày càng nhiều lên, ngày càng đầy khoan thuyền. Cảm giác len lỏi trong họ chính là giống với cảm giác lần đầu chở hàng đi cách đây vài năm về trước, họ tự làm, họ tự vận chuyển đi, năm người khi gặp cướp đấu với cả trăm người đề giữ hàng, máu me khắp người cũng đi đến nơi mới thuê phòng trọ nghỉ.

Số hàng này một khi bị cướp mất sẽ là ngày tàn của tất cả, nếu trót lọt sẽ mở ra con đường lên thiên đàng cho tất cả.

“Chuẩn bị hết chưa.” Hàn Phong đôi mắt không tiêu cự nhìn vào phía trước hỏi mấy người đằng sau.

“Sẵn sàng”

Bốn người cùng đồng thanh trả lời, nghiêm túc kỉ luật, lần này có thể sẽ sống sót có thể sẽ bỏ mạng.

“Đi cắt hết những sợi tơ vương trong lòng đi, hai ngày sau xuất phát.”

“Rõ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.